i miss you.
Trả request cho bạn QuynhNhu111
Mong là bạn sẽ thích request này và mình xin lỗi nếu nó không được hay lắm, vì đây là câu truyện đầu tiên mình viết ra sau hơn ba tháng rest :(
.
.
Busan mùa hè, nắng đẹp lắm.
Từ sáng sớm bờ biển đã nhộn nhạo tiếng tàu đánh cá sau bao tháng tha phương quay về với quê hương. Tiếng những thùng xốp đầy cá ướp lạnh tươi ngon được dân chài vận chuyển vào bờ, tiếng khóc của những người vợ xúc động khi được gặp lại chồng, tiếng trẻ con tò mò xúm xít lại bên bờ biển.
Hôm nay, vì những thanh âm sống động ấy, Lihan dậy sớm, tuy hôm nay cô không phải đi làm. Vươn vai rồi ngáp một cái, cô dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn rồi quyết định hôm nay sẽ là ngày mình phải nghỉ ngơi thật thoải mái mới được, để bù cho cả tháng qua phải thức khuya, mất ăn mất ngủ với một dự án trong công ty.
Cả ngày hôm đó cô thật sự rất thong thả; vừa ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong liền chuẩn bị cho bản thân một bữa sáng thật thịnh soạn rồi mau mau ra chợ cá để mua chỗ cá vừa cập bến kia về làm chả cá, món đặc sản của vùng Busan.
Sau khi quết cá vào giò sống rồi tạo hình cho những viên chả cá xong, Lihan cất vào tủ lạnh để đến trưa thì chiên rồi quyết định sẽ sử dụng thời gian rảnh rỗi này để dọn dẹp nhà cửa.
Trong lúc dọn dẹp ngăn tủ chứa đồ đạc của mình từ năm cấp ba, cô nhận ra một cuốn sổ quen thuộc.
"Nhật ký chờ đợi anh"
Lihan cười nhẹ. Ngốc thiệt mà. Hồi đó đúng là chẳng giống ai thật.
Tuy nghĩ vậy, nhưng rồi cô cũng cười nhẹ mà mở quyển nhật ký ra, xem ngày đó rốt cuộc cô sinh viên năm cuối đã viết gì.
.
"Seoul, thứ ba ngày hai tháng sáu.
Hôm nay mình tiễn Jungkook đi quân sự. Mặc dù công ty của anh khuyên mình không nên ra sân bay, rốt cuộc mình không nghe. Mình vẫn đến đó, nhưng lại chỉ đứng nhìn anh từ xa; thật may anh đã không thấy mình.
Mặc dù mình biết bây giờ đi quân sự rồi thì cũng sẽ trở về lành lặn vì đang là thời bình, nhưng cứ đến chuyện xa anh hai năm, mình lại cảm thấy khó quá.
Mình và anh đã thân nhau từ lúc còn ở Busan, hẹn hò với nhau cũng đã hai năm nay rồi, mình thực sự yêu Jungkook; và mình sợ rằng thời gian trong quân ngũ, liệu anh có quên mất mình hay không?
Hôm qua mình nói điều này với Jungkook, và anh cười gạt đi, anh bảo em bị ngốc à, anh ở trong đấy toàn nam nhi với nhau, có anh lúc đi quân sự sợ mất em mới đúng đấy. Mình chỉ cười, mình bảo ừ đấy, nhưng mà em vẫn nhớ anh lắm.
Mình đã nén không khóc trước mặt Jungkook vì mình biết anh cũng nhạy cảm lắm chứ, chưa dỗ mình xong thì chắc ảnh cũng sẽ khóc mất thôi, nhưng lúc về nhà, chỉ vừa đóng cửa lại, chả hiểu có lực gì thôi thúc, mà mình lại khuỵu xuống khóc ngon lành ngay được.
Và phải kể lại những điều này, bây giờ mình cũng đang khóc."
"Seoul, thứ sáu ngày ba tháng tám.
Ngày âm lịch của hôm nay là ngày bảy tháng bảy, hôm nay là lễ Thất Tịch, cũng là kỉ niệm năm thứ ba bên nhau của mình và Jungkook. Ấy thế mà năm nay mình lại lẻ bóng một mình rồi. Không biết trong quân ngũ, với bao nhiệm vụ tập huấn, Jungkook có còn nhớ không nhỉ?
Hôm nay, mình đã thay mặt Jungkook, ăn mừng lễ Thất Tịch một mình. Vậy nên, mình đang viết những dòng này ở quán cà phê mà anh và mình đã ăn mừng hai lễ Thất Tịch trước cùng nhau, cũng là quán cà phê bọn mình thường ngồi với nhau từ lúc mới lên thành phố.
Lý do Jungkook và mình thích đến đây là vì quán cà phê này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, rất yên tĩnh và ở đây có rất nhiều cún, có nhiều sách nữa. Vậy nên lúc trước, mỗi khi bọn mình lười nói chuyện với nhau, thì cả hai chả nói chả rằng, cứ theo thói quen ra đây ngồi, Jungkook chơi với mấy con cún còn mình thì đọc sách say sưa.
Cô chủ quán quen với cảnh tụi mình ở bên cạnh nhau rồi, cô cũng biết tin anh đã nhập ngũ nên hôm nay thấy mình đến, cô chỉ cười, pha hai ly hồng trà macchiato, loại thức uống tụi mình hay gọi cùng nhau, rồi cười bảo hôm nay cháu ăn mừng thay cậu ấy luôn nhé.
Mình cười, bảo cảm ơn cô ạ, nhưng thực mình tự nhiên muốn khóc.
Mình nhớ anh lắm. Chừng nào anh mới về?"
"Busan, ngày một tháng chín.
Hôm nay mình đã về Busan để thăm gia đình mình, và cả gia đình của Jungkook nữa, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh ấy.
Tuần trước, Jungkook gửi thư cho mình. Đầu thư anh đã hỏi thăm mình rất nhiều thứ, rồi anh bảo anh vẫn ổn, mặc dù ở trong quân ngũ chắc chắn sẽ phải cực khổ hơn rồi, nhưng Jungkook vẫn giọng văn đùa giỡn trong thư, bảo rằng anh là sangnamja, chẳng có thử thách nào làm anh nản lòng được cả. Anh cũng xin lỗi vì không thể báo tin thường xuyên vì thường vài tháng mới được một buổi ngồi viết thư thế này, anh bảo anh nhớ mình lắm nữa.
Lúc mẹ Jungkook thấy mình đến thăm, bác gái thật sự rất vui vì mặc dù hôm nay anh không về nhà được như mọi năm, nhưng cả nhà vẫn nấu một bữa cơm thịnh soạn để cúng ông bà mong Jungkook đi quân ngũ sẽ luôn khỏe mạnh, không bị bệnh vì dạo này bắt đầu trở trời.
Khi mình đang làm kimchi với bác gái thì bác đã tâm sự với mình rằng mặc dù lúc Jungkook đến Seoul thực tập hiếm khi về được, mặc dù bác lo lắng, nhưng lại không nhớ anh như lần này. Thấy bác khóc mà mình cũng rơm rớm nước mắt theo.
Jungkook, anh có biết mọi người ai cũng nhớ anh không hả?"
Dán cạnh bên trang nhật ký đó là một bức thư đã ố vàng theo năm tháng; có hơi chần chừ, nhưng rồi Lihan cũng mở bức thư đó ra.
"Lihan à, anh Jungkook đây.
Em ở Seoul có khỏe không? Dạo này có ăn ngon ngủ đủ giấc không đấy? Đã học nấu được món nào mới chưa nhỉ? Hãy nhớ là đừng làm việc quá sức đấy nhé. Anh biết em nhớ anh, nhưng đừng nhớ anh quá mà hãy tìm sở thích gì làm để vơi bớt nỗi buồn nhé. Vì thật lòng, anh rất nhớ em, Lihan à.
Anh vẫn khỏe, mặc dù phải tập huấn với cường độ rất mệt mỏi, thậm chí còn hơn khi xưa lúc anh làm thực tập sinh, nhưng anh vẫn chịu được hết. Anh là sangnamja của em cơ mà, Lihan nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến ngày anh xuất ngũ và trở về bên em, thì chẳng có chuyện gì là cam go cả.
Anh cũng xin lỗi nhiều lắm vì chẳng thể báo tin về thường xuyên cho em, đã nhập ngũ mấy tháng mà giờ mới viết được bức thư đầu cho em, anh tồi quá nhỉ? Nhưng thật sự là ở đây, phải vài tháng họ mới cho bọn anh ngồi tập trung lại để viết thư rồi gửi một lúc thế này, chứ nếu không, mỗi ngày anh sẽ viết thư gửi về cho em luôn.
Yêu em nhiều lắm đấy, Lihan của anh."
Đọc lại bức thư ấy, chẳng hiểu sao đột nhiên Lihan cảm thấy khóe mi cay cay, dù chuyện này đã từ rất lâu về trước, sao cô lại cảm giác như chỉ mới hôm qua đây cô tiễn Jungkook đi nhỉ?
Cô vẫn nhớ rõ thời điểm đó, nhớ rõ những đêm cứ nhớ về Jungkook là lại thao thức cả đêm, rồi lại ngồi đếm từng ngày trên lịch xem còn bao nhiêu tháng nữa thì anh sẽ xuất ngũ, chẳng khác gì một người chinh phụ cả. Bao nhiêu lâu nay ở bên cạnh nhau rồi, khi xa nhau thế này thật sự rất khó để Lihan làm quen được.
Cô vẫn nhớ đỉnh điểm của nỗi nhớ năm ấy là một lần người bạn thân của cô đến chơi đột ngột, ngay lúc Lihan đang khóc nấc lên sau một cuộc điện thoại với Jungkook. Bạn thân thấy cô như thế thì liền nói là, theo tao, tao sẽ dẫn mày đi uống rượu giải sầu.
Cứ một ly rượu cô nốc vào, là một lần cô mếu máo kể lể tình cảnh lẻ loi của mình cho người bạn thân. Vậy mà bạn thân cô vẫn chấp nhận ngồi nghe, rồi nhẹ vỗ vỗ lưng khi thấy Lihan khóc nhiều quá.
Vậy đó, lúc cô và bạn thân mình đi bộ về, tuy chưa tỉnh rượu nhưng dù sao Lihan cũng đã nín khóc, ai dè lại đi ngang một trung tâm mua sắm mà họ để bức ảnh quảng cáo cho hãng PUMA ngay bên ngoài là bức ảnh Jungkook đang cười tươi thật tươi. Đột nhiên nhìn khuôn mặt ấy xuất hiện giữa phố đông, Lihan lại bắt đầu theo dòng cảm xúc dồn nén, lại mếu máo đánh bồm bộp lên lớp kính của trung tâm thương mại mà rủa thầm "Em ghét anh Jeon Jungkook! Tại sao anh lại phải nhập ngũ vậy?"
Nhớ đến đó, Lihan chỉ biết vừa cười vừa thút thít, rơi nước mắt ấy là vì xúc động khi nhớ lại tình cảm mình dành cho anh từ lúc còn trẻ dại đã đong đầy đến như vậy, còn cười ấy là vì vẫn cứ cảm thấy bản thân mình khi ấy ngốc ơi là ngốc cơ.
Nghe tiếng sột soạt ở cửa, Lihan vội quệt nước mắt rồi cất lại quyển nhật ký kia vào thùng giấy nơi nó thuộc về, nhưng chưa kịp cất lên ngăn tủ thì đã nghe giọng nói quen thuộc ấy:
_Này, đọc gì mà lại khóc thế cô gái này?
_Là nhật ký của em lúc anh đi nhập ngũ đó Jungkook à- Cô cười, rồi quay sang ôm cổ chồng mình mà thủ thỉ- Chả hiểu sao lúc đó em lại bi lụy đến mức như vậy luôn, bây giờ anh có bỏ nhà đi luôn em cũng chả thèm tiếc nữa cơ!
_Này, nếu em nói thế anh sẽ đi thật đó- Jungkook giả vờ dọa. Lúc ấy Lihan chỉ biết cười trừ mà trộm một nụ hôn trên đôi môi của anh:
_Em đùa ấy mà.
Thời gian đó, không có Jungkook bên cạnh, sở dĩ Lihan suy sụp đến không tưởng như vậy, đó là bởi vì Jungkook lúc nào cũng là chỗ dựa của cô, từ bé, Jungkook đã luôn cảnh cáo những đứa nhỏ cùng lớp mẫu giáo dám bắt nạt Lihan, lớn lên, khi đến Seoul, cũng là một tay Jungkook tìm nhà trọ cho cô ở, đôi khi còn giúp Lihan với tiền nhà khi cô gặp khó khăn về tài chính, những khi cô buồn, luôn có anh để an ủi cô và dẫn cô đi uống rượu soju; nên thời gian đầu, tập làm quen với việc đối phó với những vấn đề của mình khi không có ai bên cạnh, thật sự rất khó với cô, thật sự lúc đó cô mới hiểu rõ nhất tầm quan trọng của anh trong cuộc đời mình.
Bây giờ, có anh bên cạnh, được gọi mái ấm của anh và cô là 'nhà', Lihan thực sự cảm thấy an toàn và hạnh phúc, trên đời chỉ cần có người bên cạnh chở che kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh thế này, với cô là quá đầy đủ rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top