#7
Chin chào các cô nhé chap lày SE nhé! Tôi viết zở lắm đừng có mờ ném đá tôi ╯﹏╰......
-------
Sắp đến sinh nhật anh kìa anh! Cũng chính là tròn 1 năm hai ta cưới nhau đấy! Tặng gì cho anh nhỉ...hmmm....em biết rồi tiểu hài tử trong bụng em sẽ là món quà tặng anh. Chắc lúc đó anh sẽ vui mừng nhảy lên mà ôm em tới nghẹt thở mất. Em cũng vui lắm chứ có đc thành quả của tình yêu này là cực kỳ vui luôn. Mà đã 1 tháng em chưa nhìn thấy anh nhỉ? Anh đi đâu vậy? Anh không nói một tiếng hay hỏi han em nhỉ! Hay là công việc của anh bận quá! Nếu vậy thì anh cứ chuyên tâm lm đi nhé nhưng anh nhớ phải ăn uống đầy đủ nhá! Không thì em và con sẽ buồn lắm ấy! Chẳng biết anh có còn nhớ em không nhưng em và con thì lại nhớ anh cực kỳ! Con của chúng ta đã được 3 tháng rồi anh! Em chưa nghĩ ra được cái tên j cả,hmm...Jeon Jungwoo- cái tên này hay ấy nhỉ? Cái bụng của em nó đag dần dần nhô ra rồi ko biết anh có để ý không nhỉ!
Hôm nay em sẽ ra siêu thị mua một số đồ dành cho bà bầu! Mua gì trước nhỉ? Em đag cần người tư vấn đây! Gọi cho anh cũng không đc nhỉ? Thôi em mua tạm vài cái váy và một số đồ dùng khác, hay là em sẽ mua đồ ăn về để nấu cho anh ăn nhỉ! Được ko? Em tự mua vậy! Em đã đi siêu thị đc 2 tiếng rồi và hiện tại là 10h trưa rồi em phải mau chóng về. Em ra ngoài đường bắt một chiếc taxi để chở về. Nhìn khung cảnh mùa thu sao mà hiu quạnh,lá thì đã lìa khòi cây,bầu trời thì vẫn cứ xanh ngát như không biết đc sự xa lìa của lá và cây! Từng con gió thấp thoảng thổi qua khiến em phải run lên. Trong lòng em tự nhiên lại rấy lên sự cô đơn. Trái tim em nó lạnh ngắt vậy cầu mong bé con trong bụng đừng có lạnh như mẹ nó vậy. Em đặt tay xuống phần bụng nhô lên cảm nhận được nhịp sống của bé con,nó chắc hẳn vui sướng biết bao khi đc làm con của anh rồi Jungkook!
Xe đã chuyển bánh đến nhà,em gửi tiền rồi hấp tấp chạy vô nhà để gọi anh về. Căn nhà vẫn tối đèn như vậy,mắt em lại trùng xuống. Mà khoan em thấy đôi giày của anh đag ở nền nhà kìa lòng em vui lắm! Bé con ơi appa con về rồi kìa. Nhưng bên cạnh đôi giày của anh lại là đôi cao gót màu đỏ em đoán là của một cô gái nào đó! Thôi em chẳng suy diễn linh tinh nữa chắc anh đang ở trên phòng đợi em
Em vui bước chạy lên phòng gần đến phòng của hai chúng ta em lại nghe một âm thanh rên rỉ của phái nữ phát ra từ phòng của chúng ta. Em nghe nhầm sao? Em từ từ hé cửa! Em...em đang thấy cái gì thế này? Có...có phải là anh? Không...không em đang nhầm rồi! Anh không phản bội em đâu! Từ từ giọt nước mắt em rơi khi chứng kiến anh đang cùng người con gái khác quan hệ trên....trên chính giường của anh và em. Em không giám khóc to,chỉ sợ anh...anh sẽ nói điều gì đó với em. Mọi chuyện đã kết thúc,anh không còn của em, không còn thương em. Chưa giám nghĩ tới cảnh bé con trong bụng sẽ không có ba mà tim em ko thở đc,thâm tâm đag dày vò em.
Anh đã không còn cần em....
Phải! Em sẽ đi xa để anh sẽ tìm một hạnh phúc mới....
Anh phải thật hạnh phúc!
Cảm ơn vì đã cho em làm mẹ!
Em thương anh......
Em sẽ đi xa để anh không bận tâm tới em nữa. Một mình em bước đi dưới con phố đông người, nước mắt em vẫn cứ rơi,họ nhìn vào em với ánh mắt khinh bỉ. Anh ơi em đau! Em và con sẽ phải sống sao đây... Em bước qua đường nước mắt bao phủ đôi mắt em đến nỗi em chẳng nhìn thấy gì!
*Rầm*
Ahhh....em đau quá... Máu....máu
..máu...em đag nằm trên một vũng máu lớn. Máu từ đầu và giữa hai chân đag chảy ra rất nhiều.... Ai đó hãy cứu con....hãy cứu con tôi với. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của em khi vẫn còn tỉnh táo. Em đag bị bao vây bởi bóng tối... Mọi thứ tối om em không nhìn thấy gì hết em vô vọng gọi tên anh. Ah...anh kìa...em cố chạy tới anh nhưng càng chạy anh càng lùi về sau...mắt em nhòe đi bên cạnh anh vẫn đag có một cô gái nắm tay anh. Em lùi lại và đứng sững một chỗ. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay em. Em giật mình quay đầu lại thì thấy một cậu bé dễ thương nhưng thân hình thì nhuốm đầy máu.
"Umma!đừng bỏ con!"
"Con...con...umma sẽ không bỏ con" em hiểu ra mọi chuyện và biết đó là đứa bé con của chúng ta. Em vội vàng lau đi những giọt máu dính trên gương mặt của bé con. Ah tại sao nó lại chảy nhiều hơn vậy? Em vội vàng ôm lấy đứa bé vào lòng,chưa đc một lúc đứa bé đã tan biến rồi. Em lại gào thét chạy loạn tìm đứa bé nhưng đây có thấy
Hiện tại em đag đứng một mình bất lực tại một khoảng không vô tận không bất cứ một ai! Anh ơi? Đưa em về! Em nhớ anh nhiều lắm. Bóng tối và sự cô đơn bao trùm xung quanh em! Em rất sợ ai đó làm ơn hãy cứu em đi! Em còn có cả một bé con nữa mà! Hãy cứu nó!
Khụy gối xuống,nước mắt lại liên tục chảy xuống. Em đag sợ rất sợ....
...............
5 tháng sau.....
Ah....ánh sáng chói quá! Em chợt mở mắt những thứ xung quanh em đều là màu trắng,mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vô mũi em! Khó chịu! Em liền đặt tay xuống bụng...ah nó đã nhô cao rồi! Vậy là đứa bé vẫn còn! Em vui mừng nhưng cx chợt trùng xuống vì bên cạnh em không có anh,ko có ai cả! Đúng rồi anh đâu cần em nữa!?
Cạch...
Em nhanh chóng đảo mắt ra cửa hy vọng đó là anh, nhưng không là anh Taehyung-người yêu cũ của em.
"Ah...Yoona tỉnh rồi à!"
"Dạ...."em khó nhọc để thốt lời
"Em thấy trong người thế nào?"
"Ổn ạ..."
"Để anh gọi bác sĩ!"
Anh ấy nhanh chóng nhấn nút màu đỏ bên cạnh đầu giường cô và ngay lập tức có một vị bác sĩ lớn tuổi và hai cô y tá. Sau khi kiểm tra tổng thể bác sĩ liền nhắc nhở
"Đứa bé vẫn ổn và phát triển bình thường còn đối với thai phụ thì không nên vận động mạnh và đặc biệt không được gây ra sự xúc động mạnh ảnh hưởng tới dây thần kinh. Người nhà cần chăm sóc cô ấy và ở lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi!"
Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài để lại em và anh Taehyung ở lại. Anh ấy liền kéo cái ghế lại và ngồi cạnh em.
"Jungkook...đâu anh!"
"Hắn ta không biết....cũng như không có động tĩnh đi tìm em!" anh ấy nói mà nc mắt trên gương mặt em chảy xuống,đúng thật...anh không cần em nx!. Taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
"Đừng buồn....hãy để anh chăm sóc cho em"
Em không nói gì mà nhắm mắt lại suy nghĩ...
......
Đã 1 tháng kể từ khi em ra viện,em đã ở nhà Taehyung và anh ấy chăm sóc em và con rất tốt. Cái thai đã sang tháng thứ 6 và bắt đầu nhô to. Cản trở việc đi lại của em nhưng mà Taehyung lại một mực làm hết. Anh ấy thật tốt, ko xứng với con người tồi như em. Hàng ngày em vẫn không ngừng căm thù anh phải em ghét anh.
Hôm nay anh Taehyung đưa em đi khám thai định kỳ. Bất quá lại gặp anh tại bệnh viện phụ sản. Chắc là anh đang đưa cô vợ mới đi khám thai đây mà. Em đứng nép về sau Taehyung anh ấy hiểu ý liền che chắn cho em. Không thành, Jungkook liền nhận ra em và nắm lấy cánh tay em níu lại
"Em đã trốn anh suốt 6 tháng qua!?"
"Phiền anh bỏ tay" tôi nhăn mặt khó chịu
"Em đi đâu!" anh liền nhìn xuống cái bụng đang nhô cao của em
"Mới rời anh ko lâu mà đã có thai với người yêu cũ rồi...haha" anh lạnh nhạt
*chát*
"Vô liêm sỉ! Tôi cấm anh đụng tới anh ấy!"em lấy hết can đảm chối bỏ
"Giỏi lắm!"anh lấy tay xoa xoa bên má vừa bị em tát. Xin lỗi anh!
Mắt em đỏ hoe thật muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt anh ấy được. Em liền kéo Taehyung rời đi. Lên xe em liền òa khóc nức nở, Taehyung liền ôm lấy em cho em khóc
"Em...em thật xin lỗi....em không...không xứng đáng nhận đc sự yêu thương từ ...anh"
"Ngoan....không khóc...dù có chuyện gì anh vẫn thương em!"
"Cảm ơn...anh"
"Ngoan nhá!....bé con ah~ umma khóc nhè hư quá à! Appa thương quá nha~bé con mau lớn nhé" em liền xoa bụng tôi
Thế đấy gieo hy vọng thật nhiều để rồi hụt hẫng. Em còn tưởng khi gặp lại anh, anh sẽ ôm em vào lòng mà nói nhớ em! Nhưng điều ấy quá khó anh nhỉ? Anh hãy sống tốt! Chúc anh hạnh phúc.....
---------------------------
-----------
Nhạt quá mà! Chắc chẳng ai khóc đâu!
Vote nhé....
Yêu mấy cô ❤❤
#Zinn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top