2. Sập Bẫy
Cô ấm ức trở về phòng ngả lưng xuống giường, một lúc sau cô nghe được tiếng gõ cửa.
"Ami, em ngủ chưa?"
Cô khó chịu thở ra một hơi, ngồi dậy đi tới mở cửa rồi lại tiếp tục quay lại nằm xuống giường.
Taehyung ngồi xuống bên giường bất mãn nhìn bóng lưng của cô "Quay lại anh xem nào"
"Em còn nhớ tên cảnh sát cho em về không?"
Cô hơi nghĩ ngợi một lúc rồi quay lại khó hiểu nhìn anh.
"Cậu ta là Jungkook đó"
"Gì? Mới có mười mấy năm không gặp mà tên đó nhìn khác dữ vậy? Mà hắn ta nhận ra em sao?"
"Có lẽ không đâu, nhưng có lẽ em khai ra tên anh cậu ta mới nhớ"
"Mà anh qua thông báo cho em biết vậy thôi. Gia đình bên đó với gia đình mình quan hệ rất tốt, em cũng nên biết rằng ba đã sắp xếp như vậy em không từ chối được đâu"
Cô với anh cứ ngồi vậy được một lúc, cô mới thở dài một hơi "Được rồi, cũng không có gì to tát. Anh ngủ sớm đi"
Taehyung nghe điệu bộ của cô biết rằng cô đã chấp nhận, liền vui vẻ ra mặt "Em như vậy là tốt rồi, ngủ ngon"
Anh xoa đầu cô rồi rời đi, Ami liền đứng dậy, cô vẫn là không phục. Xem ra đêm nay nếu không trộm một vụ thật lớn xác định cô ngủ không ngon.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng cải trang canh lúc mọi người còn ở trong phòng liền trốn đi.
Cô thoải mái nhai kẹo cao su dựa vào cột điện bên đường, tầm mắt đang để ý người con trai đang đứng ở cây ATM gần đó. Cậu ta có vẻ rút không ít tiền, balo cậu ta đeo cũng dần to ra. Nơi này đông người qua lại cùng lắm lại bị bắt lên đồn, cô đã xác định là không quay về nhà đêm nay rồi.
Thấy hắn rời đi cô vội theo, đuôi bỗng hắn ngoặt vào con hẻm nhỏ, cô chuẩn bị sẵn roi điện lao lên tấn công, không ngờ hắn đột nhiên quay lại. Diễn biến dường như giống đêm trước, chưa đầy 2 phút cô bị hắn chế trụ vào tường.
"Kim Ami, em đã bị bắt vì tội cướp giật tài sản"
Cô ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn, hắn ta tháo nón xuống, cô trợn mắt.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi"
Anh ngồi ngay bàn làm việc, tay phải điêu luyện xoay bút nhìn cô gái đang ngồi trước mặt.
"Ơ, cô gái này với cậu trai hôm kia bị bắt không phải giống nhau lắm sao?"
Tên cảnh sát ngạc nhiên nhìn, thật sự là rất giống.
"Cậu ra ngoài mua giúp tôi một phần ăn tối đi"
"Ơ..."
"Tôi đang điều tra ở đây, tất nhiên không thể đi được, phiền cậu rồi"
Cậu ta tỏ ý không phục nhưng vẫn phải đi, càng lúc càng không phục cho số phận cấp dưới của mình.
"Hai lần phạm tội, nên xử như thế nào đây?"
Ami nghe vậy liền chồm người lên bàn "Xin anh đấy, niệm tình giữa gia đình của anh với tôi có quen biết, đừng nói việc này với gia đình tôi"
"Hai bên gia đình có quan hệ tốt chưa đủ điều kiện để bỏ qua"
Cô bất mãn cau mày "Vậy như thế nào mới được?"
Anh nâng mày nhìn cô "Trừ khi quan hệ gia đình"
Anh, nói câu này là có ý gì?
Điện thoại anh chợt reo lên, nhìn tên người gọi anh khẽ cong lên khóe môi, anh bấm nghe, mở loa ngoài.
"Alo, Jungkook, Ami có ở cùng cậu không?"
Cô nghe âm thanh đó liền ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy lo sợ.
Cô chắp hai tay lại xoa xoa, năn nỉ "Jungkook, xin anh"
"Ami đang ở đồn cảnh sát với em đây"
Cô đơ ra, lần này tiêu cô rồi.
"Nó làm gì ở đó? Không lẽ nó lại trộm cắp nữa?"
Jungkook bấm dừng cuộc gọi "Cho em một cơ hội nữa, đừng nói là em không hiểu anh đang đề cập tới vấn đề gì"
Vừa dứt lời tiếng chuông lại một lần nữa reo lên, cô thì như ngồi trên đống lửa. Jungkook bắt máy và tiếp tục mở loa ngoài.
"Xin lỗi anh, ban nãy em bấm nhầm nút nguồn nên điện thoại bị tắt"
"Không cần quan tâm điều đó. Em chưa trả lời anh tại sao Ami nó ở đó?"
Jungkook nhìn cô, hít một hơi như chuẩn bị nói ra.
"Được rồi, tôi đồng ý. Muốn cưới luôn cũng được. Đừng nói điều đó"
Đầu dây bên kia có vẻ rất sốt ruột "Alo?"
"Ami đến tìm em thôi ạ. Em ấy bảo muốn cho em bất ngờ nên chủ động đến đây, em ấy còn nói rất nóng lòng chờ ngày kết hôn của mình nữa"
"Đấy, con đã bảo là sẽ thành công mà"
"Con trai của mẹ có khác"
Đầu dây bên kia hét ầm lên làm cô ngơ ngác.
"Mẹ, anh hai, hai người lừa con?"
Bà mẹ hí hửng trả lời "Không lừa thì làm sao để mày dễ dàng đồng ý hả nhóc con?"
Cô chồm tới giật chiếc điện thoại từ tay Jungkook "Hai người thật quá đáng"
Chưa kịp nói hết câu điện thoại đã bị cúp mất, cô vứt điện thoại của anh lên bàn.
"Đến cả anh cũng lừa tôi"
"Ai bảo em không nghe lời? Đừng quên lời hứa vì ba em chưa biết chuyện này đâu đấy"
"Chơi bẩn" Cô liếc mắt nhìn đi hướng khác.
Anh không vì câu nói của cô mà nổi giận, môi vẽ thành một đường cong "Đối với em thì cần phải dùng một chút thủ đoạn. Sao nào? Có muốn lật kèo?"
Jungkook xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Tên này hay lắm, dám lấy ba của cô làm điểm yếu. Đúng rồi, ba cô chính là điểm yếu duy nhất của cô mà.
Cô dựa lưng vào ghế "Được thôi, chỉ là một cuộc hôn nhân tôi đây cũng chẳng mất mát gì"
Jungkook nhướn mày gật gù "Có khẩu khí đấy chứ, thật không hổ danh"
Jungkook đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc đến chỗ cô ngồi "Không còn thời gian nữa, đi thôi"
Cô ngẩn ra ngước mặt lên nhìn "Đi đâu?"
"Hai gia đình đang ngồi đợi ở nhà hàng, đừng để muộn"
"Gì?" Mấy người giăng bẫy không cho cô một khe hở để trốn chạy, thật đáng nể mà.
Thấy cô cứ mãi ngồi đấy, anh bật cười, chắc cô khủng hoảng lắm rồi, anh xoay người đi từ từ ra khỏi đồn cảnh sát.
"Ba em biết em đang ở đây rồi, nếu anh đến một mình anh không chắc sẽ bao che cho em nếu ông ấy hỏi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top