Chapter 1: Trở về
Đưa tay lấy một miếng táo cho vào miệng, MinHee vừa nghe nhạc vừa thoải mái tận hưởng chiếc ghế da cao cấp của máy bay tư nhân. Cô - Ha Min Hee, là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Maris, có sức ảnh hưởng lớn ở trong và ngoài nước. Bản thân là một đại tiểu thư danh giá, từ nhỏ đã phải học vô số phép tắc, học nghệ thuật, học ngoại ngữ, gò bó trong khuôn khổ "tiểu thư" để giữ danh giá cho gia tộc, song, cô lại ghét bị gò bó như vậy, ghét bị chèn ép, cô muốn được làm chính mình, muốn thoải mái làm điều mình thích.
MinHee thuận tay đút miếng táo vào miệng người bên cạnh, TaeHyung khẽ mở miệng nhận lấy, tay vẫn lăm lăm cầm ipad nghiên cứu về chính trị. Anh - Kim TaeHyung - là con trai thứ 2 của tập đoàn Aurora, cũng là thanh mai trúc mã với MinHee, bố mẹ cả hai đều là bạn thân với nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng chẳng khó hiểu khi biết cả hai có hôn ước từ nhỏ. Tính anh vốn ảm đạm, trầm lắng, nhưng đối với MinHee thì hết sức yêu chiều, sốt sắng.
MinHee và TaeHyung đang trên phi cơ riêng từ Anh về Hàn Quốc. Cô trở về khi đã nhận được chứng chỉ sau khoá học đại học ngành bác sĩ y khoa, trở về nước để thực tập tại bệnh viện Maris - một trong những sở hữu của tập đoàn nhà cô. Anh về Hàn để nhậm chức phó chủ tịch tập đoàn Aurora, sau một thời gian học quản trị kinh doanh ở Anh. Xa Hàn Quốc một khoảng thời gian dài, anh và cô đều đang trông chờ vào khoảnh khắc được đặt chân xuống quê hương yêu dấu.
"MinHee à!"
"Hửmm?"
"Anh thắc mắc là tại sao em phải làm bác sĩ thực tập nhỉ, chẳng phải đó là bệnh viện nhà em sao, cứ làm thẳng bác sĩ cũng đâu sao?"
"No noo, hông thích, anh cũng biết tính em mà, em thích trải qua mọi thứ như một người bình thường, em không muốn mọi người nghĩ em cậy quyền nên được ưu tiên đâu. Em thi được chứng chỉ bác sĩ là do tự lực em đó, giỏi hông?"
Khẽ mĩm cười vì độ tự luyến của cô, anh đáp:
"Ừa ừaa, em giỏi nhất."
"Trùi ui, lần này TaeTae về nước là làm phó chủ tịch lận á nhaa, em quen với phó chủ tịch Aurora nè, vinh hạnh ghê."
Anh bật cười, tay tắt ipad, nói:
"Thôi đi cô nương, tranh thủ ngủ một tí đi nè, còn ba tiếng nữa mới tới đó"
"Dạaaaaaaa"
Từ nhỏ đến lớn đã vậy, cô và anh cứ thân nhau như thế, quan tâm nhau như một thói quen. Cô được sinh ra lúc anh mới được một tuổi, cả hai gia đình thân thiết nhau, thường xuyên qua lại biệt thự nhau chơi, anh và cô như hình với bóng, hiểu nhau và rất tôn trọng nhau. Nếu như người ngoài đánh giá, thì cô và anh, hai người "trên tình bạn, dưới tình yêu". Nhưng người ngoài làm sao hiểu được người trong cuộc chứ, anh và cô, có cảm giác gì về đối phương?
................................................................
*Trở về ngày MinHee và MinHo được sinh ra:
"Oaaa....oaaaaa...oaaaaa" - tiếng khóc vọng ra từ phòng sinh.
"Ra rồi ra rồi kìaaa" - Kim phu nhân kéo kéo tay áo chủ tịch Kim.
Sau khi bác sĩ và hộ sinh ra khỏi phòng, Kim phu nhân cùng chủ tịch Kim đang bồng Kim TaeHyung mới được một tuổi hớt hả chạy vào xem.
"Ái chàaa, là song sinh lận đó, lại còn một trai một gái, nhà này có phúc ghê nhỉ. Hai đứa ai lớn hơn thế?" - Kim phu nhân nhìn đứa bé đang trong tay chủ tịch Ha, rồi lại nhìn sang đứa bé đang nằm cạnh.
"Bé gái ra trước, là chị gái đó." - chủ tịch Ha nói với giọng điệu hạnh phúc, mắt mang đầy ý cười.
"Anh à, em muốn xem con" - Ha phu nhân đang ở trên giường, người ướt đẫm mồ hôi, với với tay muốn bế con.
Đưa bé con cho vợ mình, để bé còn lại nằm ở cạnh, tịch Ha xúc động, giọng run run, nhẹ nhàng nói "Vợ à, cảm ơn em, em vất vả rồi".
"Ê, cậu khóc đấy à Ha Jong Min? Haha, vậy mà hồi đó cậu dám chê tôi mít ướt hả. Sao nào, hiểu cảm giác này chưaa?"
Hiểu chứ, cảm giác đón thêm một, à phải là hai thành viên mới trong gia đình, minh chứng cho tình yêu của hai vợ chồng, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ?
"Thôi, đừng chọc cậu ấy nữa. Yeon Hee à, đã nghĩ ra tên cho hai bé con chưa?"
Ha phu nhân cười cười: "Đương nhiên là rồi, là Ha Min Hee và Ha Min Ho đó"
"Oaaaa, MinHee, MinHo, nghe hay quá nhỉ, đáng yêu ghê chứ" - Kim phu nhân xuýt xoa
Cùng lúc đó, bé TaeTae mới một tuổi đang được bố bế thì chòm chòm nhìn em bé MinHee mới được sinh ra, nhìn xong lại cười toe toét.
"TaeHyung nhà các cậu có vẻ thích MinHee nhà chúng tôi nhỉ"
"Uầy, có vẻ như chúng ta sẽ làm thông gia với nhau rồi."
"Vậy nhé, tôi xác định MinHee làm con dâu nhà tôi rồi đấy nhá."
Tiếng cười vang lên khắp phòng sinh, vọng ra luôn cả hành lang bên ngoài, thể hiện niềm hạnh phúc vui sướng của các bậc cha mẹ với gia đình nhỏ của mình.
*MinHee, MinHo 5 tuổi, TaeHyung 6 tuổi
Hôm nay là ngày đầu tiên TaeHyung đi học ở trường cấp một. Vừa về tới nhà đã nhanh chóng quăng cặp sách lên ghế sopha, ba chân bốn cẳng chạy qua nhà bố mẹ Ha. Thấy MinHee đang ngoạm miếng bánh mì, liền chạy tới, khoe nụ cười hình chữ nhật độc nhất:
"MinHee à, hôm nay đi học vui lắm á"
MinHee đang ngoạm bánh nên không trả lời, chỉ phát ra âm thanh "ừm ừm", ánh mắt hiếu kì, ý kêu anh kể tiếp đi.
"Có nhiều bạn muốn kết bạn với anh lắm, chắc là thấy anh đẹp trai đó. Nhưng mà anh hông thích chơi với mấy bạn đó đâu." - Anh bĩu môi nói.
"Sao vậy?" - Lúc này mới chịu buông cái bánh ra, nhai cho đã rồi mới chịu hỏi lại.
"Tại mấy bạn đó hong phải MinHee, anh thì chỉ thích chơi với MinHee thoii" - anh lại cười cười.
Bố mẹ Ha ngồi trên ghế, tay đang ôm MinHo, vừa xem hai bạn nhỏ nói chuyện, vừa mắc cười vì độ sến sẩm của TaeHyung.
"Chàa... con biết nịnh vợ tương lai ghê nhỉ, TaeTae?"
Anh cười hì hì, lại nhìn MinHee:
"MinHee à, năm sau em đi học, có gì hông biết thì cứ hỏi anh TaeTae nha, ở trường vui lắm luôn á"
MinHee gật gù, tai nghe anh nói nhưng vẫn dán mắt vào màn hình tivi trước mặt...
*MinHee, MinHo 16 tuổi, TaeHyung 17 tuổi
Mới tháng đầu tiên đi học ở trường cấp ba, mà bây giờ MinHee đã phải khổ sở ôm đống quà do đám học sinh tặng từng bước nặng nề vô nhà, ôm không hết lại còn bắt TaeHyung ôm phụ. Vừa vào phòng cô, anh đã quăng đống quà xuống giường như trút giận. Ngồi lên ghế, khoanh tay lại, mặt phụng phịu khó chịu.
Nhưng MinHee đâu thèm để ý, cô leo lên giường, mở từng món quà, chàaa, còn có tâm thư nữa nè... Vừa mở vừa cười cười, vui lắm chứ, được tặng quà nhiều thế mà, chắc do cô xinh ấy =)))
Thấy cô không để ý đến mình, lúc này TaeHyung mới lên tiếng:
"Thích mấy cái này đến thế sao? Thích thì kêu anh mua được rồi, đâu cần nhận quà của người khác chứ?"
"Người ta thích em nên mới tặng cho em đó, em phải nhận chứ, hihi" - không thèm ngó mặt anh một lần, tay thì liên tục mở hết cái này đến cái kia.
"Sau này em đừng có nhận những thứ này nữa, anh không thích." - anh chau mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Ơ hay, anh không thích thì sao, tại sao lại cấm em, anh cũng vậy thôi, ngày nào em cũng phải nhận đưa quà giùm cho anh đó, đưa quà giùm cho mấy bà chị năm 2 với năm 3 đóoo. Thật là, không công bằng tí nào cả." - cô dừng đôi tay đang thoăn thoắt mở quà lại, to tiếng cãi lại cái sự vô lí của anh.
"Nhận được thì anh cũng đem vứt hết thôi, sao em cứ thích ba cái thứ này thế? Em thích mấy thằng đó lắm à?"
"Ơ anh này, anh vô lí vừa thôi chứ, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu." - cô giận dỗi chạy xuống phòng khách với bố mẹ Ha, bỏ mặt anh trên phòng.
Vừa ra tới cầu thang thì gặp ngay Ha MinHo, đã không nhận ra cô đang bực bội mà còn lên tiếng hỏi:
"Ê hôm nay nhận quà có bánh kẹo nhiều hông, cho miếng coi."
"Không biếtt!" - cô giận dữ đáp lại
"Bà này hôm nay bị làm sao thế nhỉ" - MinHo khó hiểu tự hỏi.
Bố mẹ Ha vừa thấy cô xuống, thì bảo:
"Này xuống rồi thì vào ăn cơm luôn này, TaeHyung đâu, con kêu anh xuống đi con"
"Con không thèm kêu, bố mẹ kêu đi" - cô bỉu môi chau mày nói
"Chắc lại giận nhau rồi." - Bố mẹ Ha thủ thỉ với nhau.
................................................................
*Trở về hiện tại
"Thưa tiểu thư và thiếu gia, đã đến sân bay Hàn Quốc rồi ạ." - cô tiếp viên nhẹ nhàng, lịch sử thông báo.
"Chúng tôi biết rồi, cảm ơn cô." - MinHee sau khi dụi mắt mơ màng tỉnh dậy thì lên tiếng.
"Đi thôi, anh nhớ bố mẹ chúng ta quá" - vừa nói anh vừa tháo dây thắt an toàn.
"Oaaaaaa, nhớ quá đi, mùi của Hàn Quốc nàyyy" - vừa quay cửa hải quan, MinHee thốt lên, hít lấy hít để không khí quê hương của cô.
TaeHyung cười cười, cười vì sự vô tư đáng yêu của cô bé, đã đến tuổi này rồi, mà vẫn trẻ con như vậy, không giống như anh, càng trưởng thành càng trầm tính, điềm đạm.
"Eeeeeee, noona của toi ơiiiiiiii" - từ xa đã thấy MinHo nhảy lên nhảy xuống, lại còn vẫy vẫy tay.
MinHee vứt bỏ hết hình tượng, vứt luôn vali cho TaeHyung, chạy như bay đến ôm chầm lấy MinHo đã dang tay chờ sẵn.
"Aaaa trời ơi nhớ baby của toi quá điiiii" - hai chị em ôm nhau xoay vòng vòng, đương nhiên rồi, nhớ quá mà.
"Gớm, ai là baby của bà chị hảaa. Trời ơi coi nè, đi mấy năm mà cao lên một tí rồi nè, mà vẫn chưa cao bằng tui đâu nha" - MinHo xoa xoa mái tóc xám khói của chị mình.
"Nè, vậy là đang khen hay đang chê chị vậy hả?" - MinHee đánh đánh cái tay đang xoa đầu mình, phụng phịu nói.
"Chị hai, lâu quá không gặp, chị xinh hơn trước nhiều nè, cái má phính lúc trước cũng mất tiêu rồi." - Yoo Ah chạy tới, tay vuốt má MinHee, lắc qua lắc lại, chu mỏ nói.
Yoo Ah là em gái út của gia đình họ Ha, nhỏ hơn MinHee là MinHo một tuổi, với mái tóc ngắn ngang vai, cô mặc chiếc váy liền màu hồng phấn, trang điểm nhẹ càng làm tôn thêm vẻ nữ tính, trái ngược với anh em song sinh Min, mạnh mẽ cứng rắn.
"Trời ơi con bé này, đừng có nhéo nữa, đau quá đi àaaa"- MinHee vừa nói hai tay kéo tay Yoo Ah ra, mà con bé vẫn không chịu buông.
"Chào anh nha, đã lâu không gặp, TaeHyung anh đẹp trai hơn ngày trước nhiều nha, có bạn gái chưa?" - MinHo thân thiết khoác vai TaeHyung, giọng lè nhè hỏi.
"Bạn gái gì chứ, làm sao có phúc làm bạn gái anh được, tại chị MinHee của cậu cứ lẽo đẽo theo anh thì làm sao anh có bạn gái nổi chứ?" - TaeHyung cười cười, cố tình nói to cho "người nào đó" nghe.
"Ê, cho anh nói lại đó, là ai lẽo đẽo theo ai hả? Em muốn có bạn trai chẳng phải đã bị anh đuổi đi hết rồi sao? Richard vừa quen được hai ngày thì đã bị anh hù một phen mất bóng vía, vậy mà còn nói em lẽo đẽo theo anh hả?" - cô chống nạnh, mở to mắt chu mỏ cãi lại cái sự bá đạo càng ngày càng quá đáng của anh.
"Tại em không thấy thôi, tụi nó chỉ thích vẻ bề ngoài của em thôi, đâu có tốt như anh đâu" - TaeHyung nói lại như một lẽ tự nhiên.
"Xìiii, làm như anh tốt lắm ấy, hứ" - cô bĩu môi, không đồng tình nói.
"Thôi được rồi hai anh chị, về nhà thôiiii" - MinHo lúc này ra can ngăn, khoác vai hai người, ra hiệu cho vệ sĩ đẩy vali, rồ đẩy hai người ra xe.
"Về nhà thôiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top