Chap14: Em.... Yêu... Anh

- Ngủ sớm đi nha! Chúc ngủ ngon
Đặt lên trán cô một nụ hôn, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi đi ra ngoài
Hani ngã gục xuống, toàn thân như không còn sức lực. Cô.... cô đã nhớ ra tất cả.
Khi nhìn thấy sợi dây chuyền tất cả những kí ức của Jiwon và cô đều ùa về. Tại sao Jungkook lại đưa cô đến đây, tại sao lại giúp cô nhớ lại. Bóp chặt lồng ngực đến ngẹt thở, cô đau đớn kêu gào trong im lặng. Từng hình ảnh, từng kí ức những ngày tháng hạnh phúc cô và Jiwon bên nhau. Jiwon vẫn hay đàn piano vào mỗi buổi sáng cho cô nghe như chúc cô một ngày tốt đẹp. Lúc nhìn thấy khoảng khắc Jungkook chơi đàn, cô đã bật khóc và chạy nên phòng. Món canh xương hầm anh thường nấu cho cô mỗi khi cô bị bệnh nữa. Tất cả... tất cả những kí ức ấy đã ùa về trong cô một cách rõ rệt. Nhưng giờ cô phải làm sao đây hắn ta đã phản bội cô, hắn ta đã làm cho gia đình cô sụp đổ hoàn toàn. Cô có lỗi gì với hắn cơ chứ?? Tại sao lại bắt cô chịu đựng nhiều như vậy?? Trong suốt 2 năm qua cô đã sống rất yên bình mà. Tại sao cơ chứ ??

Cầm lấy chú lật đật mà Jungkook đã mua cho cô. Ôm thật chặt nó vào lòng, cô khóc nức nở. Cô còn chưa nấu được món gì ngon cho anh nữa. Giọt nước mắt mặn chát đến xé lòng. Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi với anh. Nếu tiếp tục bên cô anh sẽ gặp nguy hiểm. Jiwon hắn ta nhất định sẽ không để cô và anh sống yên bình. Ông trời tại sao lại để cô gặp anh vậy? Nếu không gặp cô, không yêu cô thì bây giờ cô không phải lo lắng cho anh như vậy. Cái đau đớn nhất của cô bây giờ là còn yêu anh nhưng phải xa anh! Cô thật sự yêu anh, nhưng cô không thể ích kỉ tiếp tục yêu anh, anh sẽ gặp nguy hiểm. Cô không thể nôi anh vào chuyện này được?? Cô phải làm sao đây?? Ai đó giúp cô với......
Trong đêm tối, bóng lưng cô gầy gò in hình trên sàn nhà lạnh gắt. Khuôn mặt cô tiều tuỵ, những giọt nước mắt cũng đã khô cạn. Nhấc máy điện thoại nên cô bấm dãy số quen thuộc và gọi
Jiyong: alo! Muộn rồi còn gọi anh làm gì vậy
Hani: Em... em muốn gặp anh
Cô đứng đợi anh ở cây cầu trên sông magaye, Seoul ban đêm đẹp quá, cô mỉm cười
- Giá mà được cùng Jungkook đến đây! Nó đẹp quá
- Cha cha đợi anh có lâu không?
Jiyong chạy đến ôm cổ cô, xoa đầu nhẹ. Trái với bình thường cô sẽ hất tay anh ra và đánh anh nhưng lần này thì khác cô cứ đứng yên đó bất động. Đôi môi run run mở lời
Hani: Tại... sao ...lại giấu em?
Thu lại nét mặt, anh vòng tay ôm cô bật khóc. Anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Nhưng nó đến bất chợt quá, cô cũng ôm anh thật chặt oà khóc nức nở. Như một đứa trẻ bị bắt nạt cô gào khóc bởi những uất ức, đau khổ mà mình phải chịu đựng. Jiyong cắn chặt môi
- Anh.... xin...., lỗi
Hani buông anh ra... đôi mắt cô loé lên những tia lửa căm hận, nhìn về nơi dòng nước đang chảy cô nói:
- Em... muốn trả thù! Em sẽ lấy lại công ty cho ba. Em muốn hắn ta phải chịu đựng những gì mà em phải chịu đựng. Nhưng em không thể làm một mình được.... anh sẽ giúp em chứ??
Cô đưa bàn tay lạnh ngắt kia ra, đôi tay cô đã thâm tím vì lạnh, nhưng khuôn mặt thì bất chấp, kiên cường. Anh nắm lấy tay cô, vẻ mặt đượm u sầu, lo lắng
Jiyong: Còn Jungkook ,thằng bé sẽ gặp nguy hiểm
Nhắc đến anh tim cô lại đau đến co thắt lại, nhăn mặt đau đớn, nước mắt không tự chủ được lại lăn dài trên gò má
Hani: em không muốn anh ấy vì em mà gặp nguy hiểm. Em... sẽ... kết thúc với anh ấy
Jiyong ôm chặt cô vào lòng, anh đau đớn khi lại nhìn thấy cô khóc. Anh đã tự hứa với bản thân sẽ không được để cô khóc thêm một lần nào nữa., và anh cũng đã hứa với ba mẹ là sẽ chăm sóc cô. Vậy mà bây giờ anh lại không làm được, anh thật vô dụng.....
Đưa cô về nhà, bước chân cô lặng trĩu như mang gồng. Mở cửa nhẹ nhàng vào phòng Jungkook, anh vẫn nằm đó ngủ ngon lành như một thiên thần. Cô sắp phải xa anh rồi, thời gian cô với anh không còn nhiều nữa. Một lần cuối thôi, cô muốn được yêu anh nhiều hơn, yêu đến khi tim cô sẽ chết mãi mãi và không thể mở ra một lần nào nữa. Lên giường nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, bất giác thấy có tiếng động anh mở mắt
Jungkook: Hani! Em chưa ngủ sao??
Hani: Tự nhiên em không nhắm mắt nổi. Em muốn ngủ cùng anh
Anh vòng tay qua cho cô gối đầu lên , ôm cô vào gần mình hơn hôn nhẹ lên môi cô, mỉm cười
Jungkook: Hư quá
Nhẹ nhẹ vỗ vào lưng ru cô ngủ, hani nằm trong lồng ngực anh mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng, thì thầm nói trong tiếng nấc nghẹn
- Em ...Yêu ...Anh 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook