Chap 7: Anh..... Hôn Cô
Ngồi trong phòng chờ vẻ mặt Jungkook thờ ơ đến vô hồn. Anh cứ cầm điện thoại mở ra rồi lại tắt đi. Suy nghĩ miên man về cô mãi không dứt. Rốt cuộc bản thân anh như thế này là sao?? nó thật khó chịu, anh không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa!!
J- hope: Đến giờ thu hình rồi! Mọi người chuẩn bị đi
V đưa mic cho jungkook : nè đeo vô đi!! Làm gì nãy giờ mà còn chưa gắn mic
Jimin: jin huynh phần nói hôm nay là của anh đó
Jin: anh chuẩn bị rồi! Chúng ta lên thôi
BTS: 1..2 Bang... Xin chào Chúng tôi là BTS
Tiếng mọi người cổ vũ phía dưới nồng nhiệt, họ đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn
Ekip: mọi người đã vất vả rồi
RM: vâng không sao ạ. Cảm ơn mọi người
BTS trở về phòng chờ
V chay đến khoác vai Jungkook: làm trận overdoor chứ??
Jungkook: em không có hứng?? Để khi khác đi
Nói rồi gạt tay V ra đi trước
V: heyy thằng này sao vậy??
Jimin: dạo này thằng bé có chuyện gì sao??
J- hope: có vấn đề gì nó cũng kể cho chúng ta mà. Lạ thật
Jungkook tính quay lại phòng chờ để lấy đồ rồi đi bơi. Những lúc tâm trạng như vậy anh muốn hoà thân thể mình vào nước
CẠCH....
* sao cô ấy lại ở đây, chẳng phải lúc này phải ở nhà chứ, đến đây làm gì vậy??*
Hani đang cùng các chị stylist nói chuyện vui vẻ trong phòng chờ, cô thoải mái cười đùa không ngớt. Anh cứ đứng đó ngây người ra nhìn cô
V: ủa jungkook!! Sao lại đứng ngoài này
Nghe tiếng nói hani quay ra nhìn
V: Aaa Hani sao em lại ở đây vậy??
Hani: bất ngờ chưa. Em cùng bác Bang đến đây đó. Mà em cũng chuẩn bị đồ ăn trưa cho mọi người .Mọi người ghi hình mệt rồi phải không?? Teen teen
Lấy mấy hộp ra hani mở từng hộp với từng món khác nhau
RM: ủa hani em đến khi nào vậy( anh từ cửa bước vào cùng mọi người còn lại)
Hani: em mang đồ ăn cho các anh nè
Jimin: yaaa ngon quá cảm ơn em nha
Nói rồi lấy tay bẹo hai má cô
Jungkook đứng phía xa cảm thấy thật khó chịu, trời ơi sao anh lại bực mình như vậy cơ chứ
Jin: jungkook à!! Vào ăn thôi, hani tự nấu đó
Jungkook: em không đói!! Em ra ngoài 1 chút
Hani: * sao vậy, thấy mình đến nên k thích sao?? Anh ấy ghét mình đến vậy à?? Cô đột nhiên cảm thấy tâm trạng thật buồn*
Buổi tối
Jin: jungkook vẫn chưa về sao??
V: em có gọi ,thằng bé bảo mọi người dùng bữa trước đi
Hani: mọi người ăn cơm đi!! Anh ấy về ăn sau cũng được
------------------------------------////////
Cầm điện thoại nên gọi điện cho Jiyong
Jiyong: chà hôm nay gọi điện cho anh cơ ag
Hani: Anh dùng bữa chưa
Jiyong: A vẫn đang ghi hình, em gọi nên tạm dừng đó
Hani: em có làm phiền anh không??
Jiyong: ừm... chút chút.. haha. Anh đùa thôi
Hani: thật ra em đang có 1 chút chuyện với 1 người. Anh ấy luôn khó chịu khi có sự xuất hiện của em
Jiyong: là con trai sao??
Hani: vâng....
Jiyong: hãy nói chuyện với cậu ta và hỏi tại sao lại như vậy. Khi em nói ra sẽ cảm thấy bớt khó chịu hơn đó. Quản lí gọi anh rồi. Khi nào xong anh sẽ gọi lại cho
Hani: vâng. Tạm biệt
Nói chuyện với anh sao?? Lần nào nói chuyện với anh ta toàn đôi co, cãi nhau. Có bao giờ nói chuyện hẳn hoi tử tế đâu
..----------------------
Jungkook: bà chủ cho cháu 1 chai nữa
- có ngay đây
Rót đầy chén a uống hết sạch. Nhìn đồng hồ đã 11h đêm rồi. Chắc tầm này mọi người cũng đã ngủ hết. Anh về sẽ khônh phải đụng mặt cô nữa. Đứng dạy khỏi ghế, anh lảo đảo, còn chả biết bản thân đã uống bao nhiêu chai. May mà tửu lượng anh tốt chứ nếu là cô thì đã nằm vật ra từ lâu rồi
Lái xe về nhà. Mở cửa vào kí túc xá
Lúc này trong đó tối om chỉ có chút ánh sáng nho nhỏ từ trong bếp phát ra. Anh vắt áo lên ghế sofa từ từ đi vào
Trong bếp cô đang lọ mọ nấu cái gì đó, mọi việc đều hết sức nhẹ nhàng, không muốn gây tiếng động.
Jungkook: Muộn rồi cô lại định ăn gì nữa sao??
Hani giật bắn mình quay lại
Hani: anh làm tôi giật mình à!! Sao anh về muộn vậy
Jungkook: liên quan đến cô sao
Hani: hừm ... nè ăn đi!! Tôi nấu cho anh đó. Chưa ăn gì đúng không??
Cô quay người định lấy dĩa cho anh bỗng bị 1 bàn tay kéo lại ép sát cô vào tường, tay còn lại chắn ngang không cho cô thoát. Anh tiến lại gần hơn, mùi men rượu phảng phất trước cô
Hani: anh làm gì vậy??.. anh.., uống rượu sao??
Jungkook: rốt cuộc cô là gì mà khiến tôi bận tâm đến thế. Tại sao cô lại khiến tôi suy nghĩ nhiều về cô như vậy??
Hani: Anh....anh ... sao vây?? tôi...
Chưa để cô nói hết câu anh nuốt trọn vào trong khoang miệng. Đúng vậy anh đang hôn cô một cách cuồng nhiệt. Cô dạy dụa không ngưng ,dứt khoát không chịu mở miệng cho anh xâm nhập vào bên trong. Anh cứ mút lấy đôi môi ấy càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hani hô hấp khó khăn cộng thêm mùi men rượu làm cô quay cuồng. Anh luồn tay vào bên trong áo cô, thong thả thăm dò, bàn tay tinh nghịch tiến gần đến đồi núi của cô hơn. Cô hốt hoảng thở dốc. Anh nhân cơ hội tách miệng cô ra tiến sâu vào bên trong. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng. Cô dần mất đi ý thức choàng tay ra sau ôm lấy cổ anh, được đà anh càng lấn sâu hơn bế bổng cô lên mang ra đặt lên ghế sofa. Khi cô không còn hô hấp được nữa anh mới chịu buông tha. Tiếc nuối anh dời xuống cổ và xương quai xanh mút mạnh, tay anh càng lúc càng táo bạo xâm nhập. Nhẹ nhàng tách khuy của chiếc áo lót vô dụng kia ra, từ từ xoa nhẹ , nắn bóp. Khí huyết cô sôi trào lên, cả người nóng bừng, mùi hương cơ thể anh làm cô không thể dừng lại. Lột phăng chiếc áo xuống, đầu lưỡi anh mút nhẹ nên hai nhũ hoa của cô, bên còn lại vẫn tiếp tục được bàn tay kia mát xa. Không tự chủ được cô kêu lên
- Anh.... anh không được.... mau dừng lại...... ngay
Jungkook: tôi ...thật sự phát điên vì em mất
Hani: Anh... anh say rồi.. dừng lại đi..
Hất tay anh ra cô đứng dạy nhưng bị em anh kéo lại ngồi trên đùi
Cho mặt vùi vào làn tóc cô, anh hà hơi hít thật sâu
Jungkook: Tôi...muốn... em
Anh như không còn sức lực, tâm trí vùi vào cô hết
Hani đỡ anh đứng dạy dìu lên phòng. Đặt anh xuống giường, anh cao quá làm cô khổ sở. Vào trong nhà tắm lấy khăn ra lau người cho anh, cô đắp chăn đóng cửa đi ra ngoài
Đóng chặt cửa phòng, sờ lên mặt đang nóng ran lên. Cô với anh vừa rồi suýt nữa là làm chuyện đó. Cô không kiềm chế được bản thân mình. Chuyện này đến nhanh quá. Ngày mai không biết là phải đối mặt với anh kiểu gì nữa. Xấu hổ chết mất!!!
Lên giường chùm chăn mà trong đầu cô toàn nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi. Hơi thở của anh, mùi hương của anh, nụ hôn của anh nữa. Thật sự cô muốn phát điên lên được!! Thật đáng quan ngại mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top