Chap 4: Đêm Tối

- Ya muộn rồi mấy nhóc đi ngủ đi ( RM nói)
V: còn sớm mà anh 
Jimin: em muốn chơi game thêm 1 chút nữa
RM: ngày mai chúng ta có buổi chụp hình đó. Ngủ sớm đi
Sugar: đi ngủ thôi ( anh đứng dạy vươn vai)
J-hope: Ya jimin về phòng ngủ ngay. Anh không chờ đc em đâu. Hôm nào cũng chơi game đến muộn
Jimin tắt máy : vâng ạ em đi ngủ đây huynh
RM: hani à!
Hani: dạ
RM: nếu có gì chưa biết thì cứ nói bọn anh nha. Đừng ngại
Hani: Vâng ạ

Cô bước lên lầu đi về phòng mình. Đi qua phòng Jungkook thấy hắn ta đang cặm cụi viết gì đó. Hình như là sáng tác nhạc. Cũng muộn rồi sao hắn vẫn chưa ngủ. Hèn chi sáng nào cũng  dạy muộn. Cô không nghĩ đằng sau tính cách khó ưa kia anh là con người chăm chỉ như vậy. Lúc làm việc trông hắn thật đẹp, thật sự rất đẹp. Cô cứ đứng ngây người nhìn hắn. Đột nhiên Jungkook quay ra ,4 mắt nhìn nhau khó hiểu. Cô chạy nhanh về phòng đóng sập cửa lại!!. Lấy tay sờ lên ngực mình.
- Hù m bị làm sao vậy Hani. Bình tĩnh, bĩnh tĩnh lại, Hù
Trong phòng tối, đôi môi anh cong lên, ánh mắt đầy ma mị, đôi chân đung đưa vắt ngang, tay để trước bụng, lưng ngả ra sau ghế thư thái
- Cô ta thật đặc biệt

--------------------------------------------
Sáng Hôm Sau
Hani: chào buổi sáng anh J- hope
Lúc này j- hope đang từ trên lầu bước xuống mắt nhắm mắt mở
J- hope: em dạy sớm vậy Hani
V: Anh nghe chủ tịch nói em ham ngủ lắm mà. Anh đã cố dạy sớm để gọi em dạy đó
Jungkook cũng từ trên lầu bước xuống cùng Jimin
Cô ngân giọng nói thật to
Hani: Chả là hôm qua có con chuột nào cứ chạy đi chạy đi cố tình gây tiếng động để khiến em mất ngủ đó. Thỉnh thoảng nó còn đập huỳnh huỳnh vào cửa phòng em nữa. Con chuột đó thật đáng ghét mà
V: Kí túc xá chúng ta có chuột sao. Hồi trước làm gì có
Jimin: đúng vậy. Chắc phải gọi cho người dọn dẹp lại chỗ này
Hani: hazzz chắc con chuột đó k thích em
RM: làm gì có. Yên tâm đi anh sẽ gọi cho người dọn vệ sinh đến. Tối nay em sẽ ngủ ngon thôi
V: hay em chuyển về phòng anh để anh sang đó ngủ cho
Hani: không cần đâu ạ
Thật ra là cô cố ám chỉ Jungkook. Đêm qua không biết hắn làm gì vang hết cả phòng cô lên. Làm cô đã lạ giường lại càng mất ngủ thêm.  Còn hắn chả nói gì cứ đứng lì ra đó rồi từ tốn ra rót nước uống
Jungkook: cô sống kiểu gì đến lũ chuột còn ghét vậy. Chắc bao giờ cô đi khỏi đây lũ chuột kia mới hết
Nói xong anh đi thẳng kèm theo một lũ cười đắc ý
J- hope: ây da cái thằng quỷ này sao lại nói thế chứ
Sugar: tính nó vậy đấy. Em đừng bận tâm. Nhưng thật ra thằng bé tốt lắm
* Tốt cái khỉ gì không biết. Chẳng lẽ chỉ vì cô làm đổ ca fe nên áo hắn và hắn để bụng đến tận bây giờ* cô nghĩ thầm
Hani: vâng em cũng không bận tâm đâu
Ăn sáng xong xuôi , họ lần lượt dời đi chụp hình. Ai lấy cũng đều ăn mặc thật đẹp trừ tên đó. Đối với cô hắn thật chướng mắt
Jin: Bọn anh đi nha. Ở nhà ngoan nhé
Hani: tạm biệt các anh
 
Cô bước ra phía cửa sổ, kéo tầm mành rèm màu sữa sang 1 bên, ánh nắng ngoài kia ấm áp quá. Cô dang tay để hít thở không khí đầy trong lành kia. Thời tiết này thật thích hợp để đi dạo. Cô cũng muốn đến chỗ anh trai cô nhưng hôm nay anh lại bận mất rồi.
Đi lên phòng, mở tủ quần áo ra, gam màu của quần áo cô chủ yếu là trắng, đen, xám. Chọn ra cho mình một bộ thể thao màu trắng rồi đi ra ngoài, với lên lóc tủ lấy 1 chiếc túi xách màu xám nhỏ nhỏ, đây là món quà mà ba đã tặng cho cô. Tự nhiên bây giờ cô nhớ họ quá. 1 năm chắc cô chỉ nói chuyện với họ khoảng 2,3 lần. Ba mẹ cô đều rất bận, nhiều lần có chuyện buồn hay có niềm vui nào đó cô toàn kể cho Jiyong
--------------------------------------------

Bước ra ngoài đường, cô đeo tai nghe tung tăng, hưởng thụ tất cả mọi thứ nơi đây
- hey ya thích quá đi
Cô vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để định mua chút đồ. Bước vào chỗ thềm cắm đầy hoa cúc dạ kia tự nhiên cô cảm thấy có cảm giác thật thân thuộc. Như kiểu cô đã từng đến đây rất nhiều lần vậy. Tặc lưỡi nghĩ chắc trước lúc cô mất trí nhớ ba mẹ hoặc anh trai đã đưa cô đến đây
Chọn 1 số đồ dùng cần thiết cô đi ra quầy thu ngân để thanh toán tiền, ôi trời nhưng cái bóp của cô tự nhiên không cánh mà bay.
- Bóp của mình đâu mất rồi, rõ ràng mình đã cầm nó đi rồi mà
Tìm tới tìm lui không thấy, cô xin lỗi và để đồ đó ra mấy chỗ vừa rồi cô đi qua để tìm bóp
- hâyyyy rơi ở đâu được cơ chứ
Đang lụi cụi tìm kiếm, bỗng đằng sau giọng nói của 1 em bé nào đó vang lên
-  Chị ơi! Chị đang kiếm cái này sao
Cô ngoảnh mặt lại, trước mặt cô là thằng bé tầm chừng 5-6 tuổi phúng phính. Trên tay thằng bé là cái bóp màu xanh của cô
- đúng rồi của chị!! Cảm ơn em nha. À em nhặt ở đâu vậy
- có một anh đưa cho em bảo em là mang trả cho chị áo trắng đứng đằng kia
- Anh ấy ở đâu!
- A ấy đi rồi
Đang tính đến cảm ơn anh ấy thì lại không gặp được. Dù sao cũng thật may mắn
- Nhà em ở đâu chị đưa em về nha!!
- Em đi với mẹ! Không cần đâu ạ
- Vậy về với mẹ đi nha!! Tạm biệt em
Quay lại lấy đồ trả tiền xong xuôi và về nhà. Mở cửa vào nhà cô đeo đồ nghề chuân bị dọn dẹp nhà cửa cho các anh
Dọn xong tất cả các phòng, còn mỗi phòng Jungkook cô đang phân vân không biết có nên dọn phòng hắn không?? Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng mở cửa vào phòng hắn dọn
- Chà!!! Hắn có vẻ ưa màu tối, giống với mình
Hắn thích sưu tầm nước hoa. Có nguyên 1 tủ chỉ để đựng các hãng nước hoa khá đắt tiền
Bắt đầu vào công cuộc dọn dẹp, lúc cúi xuống lấy khăn lau cô vô tình va vào thành tủ làm rơi chiếc cốc bằng thuỷ tinh vỡ tan tành. Ôi trời hắn đã không ưa cô sẵn, lại còn làm hư đồ của hắn nữa
- Cái Gì Vậy ( giọng jungkook từ ngoài cửa vọng vào, anh bước vào gần chỗ cô)
- Tôi xin lỗi, tôi tính dọn dẹp phòng anh nhưng chẳng may va vào thàng tủ làm rơi cốc nước xuống. Tôi sẽ dọn ngay đây
Mê man ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, tay cô bị mảnh thuỷ tinh cứa vào chảy máu
Hani: aa
Jungkook: chết tiệt
Kéo cô dạy đặt lên giường ngồi, anh đi tìm hộp cứu thương để ra băng bó cho cô
Hani: tôi tự làm được
Jungkook: ( giữ chặt tay cô) ngồi yên
Anh từ từ vệ sinh miệng vết thương rồi lấy băng, cuộn từng vòng băng bó cho cô. Thật ra anh cũng đâu xấu tính đến mức như cô nghĩ. Nhìn cách anh ân cần, chu đáo băng bó cho cô trông anh thật hiền. Anh sát lại gần cô hơn, hani cảm nhận được hơi thở của anh. Lồng ngực cô nóng ran lên ,Hô hấp cũng khó
Hani: Anh..... anh làm gì vậy
Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi vòng tay ra phía sau lấy hộp đồ cứu thương
Jungkook: lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa
Hani: sao anh đã về rồi, các anh đâu
Jungkook: tôi chụp rồi nên về trước. Cô về phòng đi
Hani: cảm ơn anh
Jungkook: k cần
Cô lặng lẽ đứng dạy đi về phòng mình. Đóng cánh cửa lại. Cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ về con người anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook