Chap 3 : Gặp Gỡ
- Ya Hani xuống ăn cơm tối nhanh, ngủ suốt từ lúc về đến giờ rồi( anh tốc chăn ra bắt cô dạy)
- hazzz em còn chưa ngủ được tí nào mà!!
- yayaya cái gì mà chưa ngủ được tí nào, vẫn chứng nào tật đấy, có dạy ngay không??( anh xốc ngược chân cô lên kéo xuống giường)
- bỏ ra, bỏ ra em chưa muốn dạy ( cô bực tức nói)
- HÔM NAY A NẤU MÌ Ý
- cái gì cơ ( cô lập tức chồm dạy )
- nếu muốn ngủ thì nghỉ ăn
Chạy khỏi giường chắc chưa nổi 2s cô phi xuống lầu như một cơn gió. Ngồi vào bàn ăn luôn mà không k đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ
Anh đứng nhìn cô ăn ngấu nghiến mà nhăn mặt
- anh không ăn sao???
- Nhìn em ăn mất hứng rồi. Con gái gì mà ăn uống kiểu vậy kì lắm. Cẩn thận không nghẹn( vừa nói vừa đi rót nước cam cho cô)
- hi hi anh là số 1
Jiyong vẫy tay xua xua
- À anh à!!
- gì??
- Bác Bang có nói đến chỗ bác ấy sống em không thể sống ở đây được. Anh còn công việc của anh nữa như này không tiện
- Không được
- Tại Sao
- Anh sẽ chăm sóc em. 2 năm quá em chịu thiệt đủ rồi
- Anh chưa từng nói về đứa em gái này trước mọi người. Sẽ như thế nào khi mọi người biết có con gái sống cùng với anh. Còn sự nghiệp của anh nữa, fan của anh nữa họ sẽ nghĩ gì. Bác ấy sẽ chăm sóc tốt cho em. Mà em cũng lớn rồi sẽ không sao đâu anh
- Hazzz xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho em, anh thật vô dụng( giọng anh trầm hẳn xuống)
Cô đứng dạy chạy đến ôm anh thật chặt
- em không sao mà!! Anh đã chăm sóc em thật tốt đó thôi. Sẽ ổn hết mà
------------------------------------------
Cắm tai nghe vào máy điện thoại cô vừa đi vừa tung tăng. Cô mua một cốc cafe bên ven đường. Bước vào sảnh công ti Big Hit do không chú ý cô đụng vào một người con trai , cafe đổ lênh láng khắp áo sơ mi của anh ấy. Cô hốt hoảng cúi đầu xin lỗi, toan lấy khăn giấy lau cho anh ấy thì bị hất tay ra
- hây ah cô đi đứng kiểu gì vậy, có mắt không vậy??
- xin lỗi, thật sự xin lỗi anh
- đúng là xui xẻo mà. Mới sáng ra đã gặp cô đúng thật là xui xẻo mà. Tôi còn chưa đi ra ngoài kia mà đồ đã bị bẩn rồi( giọng nói ngày càng nặng nề hơn)
- xin lỗi anh, tôi sẽ giặt sạch và trả cho anh
- cô nghĩ rằng cô có thể cầm vào được chiếc áo của tôi sao. Cô đang mơ những điều quá xa vời đấy( giọng anh khinh khỉnh đáp trả)
- Ya tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Vả lại tôi còn nói sẽ giặt sạch áo cho anh rồi thây. Anh là con trai mà sao nhỏ mọn quá vậy??
- cái gì! Cô có biết tôi là ai không mà nói không có phép tắc vậy. Là thực tập sinh mới hay là stylist mới vậy
- anh là ai tôi cóc quan tâm. Và tôi là ai thì liên quan đến anh chắc. Xí
Cô cầm túi xách đi thẳng không thèm quay mặt lại
- Oh shittt tại sao trên đời lại có ngừoi con gái như này cơ chứ. Thật phát điên mà ( anh bực tức đi vào sảnh)
--------///-----------
* Cốc Cốc *
CẠCH
- Ô Hani sao con không để bác cho xe đến đón con . Đi như vậy nguy hiểm lắm. Mà sao mặt mũi con khó chịu quá vậy. Có chuyện gì sao??
- không ạ. Sáng sớm lên con ngái ngủ thôi
- Hành lí của con bác cho dọn lên Kí Túc Xá rồi, chúng ta nên đó thôi
---------------------------------------------
* King Kong*
V: Aaaaa Hani
Hạni: helu anh. Hihi
V kéo cô vào trong nhà
- các anh ơi con bé đến rồi nè ( V hét to)
J- hope : (chạy đến bẹo má cô ) chào mừng em đến với nơi này
Jin : ha ha hôm nay anh lại phải vào bếp rồi
J- hope, hani đồng thanh : mì ý nhà anh. Hi hi
RM: anh dọn hành lí cho em lên phòng rồi đó
Hani: cảm ơn anh
Jimin: Hani là của em nha.
V kéo tay hani : không được là của anh nhỉ
Sugar: loạn rồi, loạn thật rồi. Tất cả lùi hết ra sao cứ sấn vào con bé vậy
- Ai Đến Mà Ồn Ào Quá Vậy??
Trước mặt cô là anh chàng lúc nãy, đúng vậy là anh. Chiếc áo sơ mi được thanh bằng chuếc áo hoddie màu đen. Lúc này cô mới để ý đến anh, đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, đôi mắt to tròn, chiếc mũi dọc dừa thanh tú
Cô không tin vào mắt mình đúng là oan gia ngõ hẹp mà
Hani: Anh .....
V: à lần trước con bé có đến nhưng không gặp được em. Đây là Jungkook còn đây là Hani là cháu của chủ tịch. con bé sẽ sống ở đây với chúng ta một thời gian
Jungkook: CÁI GÌ CƠ. Sống chung ...... ở..... đây.... sao
J-hope, jimin đồng thanh : đúng vậy
RM: mà phòng con bé cạnh bên phòng jungkook đó
Hani lúc này chỉ biết đứng cúi đầu, không dám nói cũng không dám nhúc nhíc. Ôi cuộc đời cô!!!
Jin: hani em muốn nấu ăn chứ??? Cùng phụ anh một tay nha
Hani: vâng ạ
Nói rồi lặng lẽ đi theo jin. Ánh mắt Jungkook cứ nhìn theo cô mãi không thôi
Jimin: ya ( đáng mạnh vào vai jungkook) nhìn gì vậy, cùng chơi game chứ
Jungkook: vâng
TRONG BẾP
Hani: muối cho như này đủ chưa anh
Jin: thêm một chút nữa
Hani: yes . Bình thường toàn là anh nấu ăn cho họ thôi Ạ
Jin: không hẳn! Bọn anh bận lắm toàn ăn ngoài thôi. Khi nào rảnh mới có thời gian nấu nươngs như này. Nhưng tụi nó cũng hay phụ anh lắm nên cũng bớt công việc
Hani: Vậy ạ. Xong rồi đó anh nhỉ. Để em kêu họ vào ăn
Ngoài phòng khách mỗi người một việc jimin và tên đó đang đánh game quyết liệt, sugar thì yên tĩnh ngồi đọc sách, V đang chơi với chú cún của anh thật là đáng yêu
Hani: Mọi người ơi cơm xong rồi vào ăn thôi ạ
RM: Yes được ăn rồi
Jin: hôm nay hani nấu được nhiều món lắm nha, chúng ta cùng thử tay nghề của em ấy xem sao
V gắp một miếng : ngon quá chúng ta thật may mắn vì có em ấy ở đây
Hani: hi hi thật là
Jimin: Hani có thể thay jin huynh được rồi
Bữa cơm vui vẻ nên ai lấy cũng đều ăn lo trừ tên nhóc đó. Cả bữa chả nói câu gì, chỉ hằm mặt ăn từ đầu đến cuối
Cô đang thu dọn bát đĩa
Jimin : anh phụ em rửa chén nha
V: cả anh nữa
- Không để em làm cho, các anh ra ngoài nghỉ ngơi đi ( jungkook nói)
Cô chẳng biết nói gì lặng lặnh bê chén đũa đi
Jungkook: cô tính ở đây bao lâu vậy
Hani: suốt đời. Sao chứ
Jungkook: nài cô bao nhiêu tuổi
Hani: 19 tuổi
Jungkook: sao cô lại không dùng kính ngữ vậy??
Hani: dạ em 19 tuổi ạ ( vẻ mặt bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt cô)
Jungkook : cô thật khó ưa
Hani: anh khác gì tôi
Jungkook: cô .... có phải để ý tôi nên mới đến đây đúng k. Con gái các cô ai chả vậy
Hani: * phụt* Anh điên rồi. Anh nghĩ tôi là loại người thế sao
Jungkook: Rồi tôi sẽ vạch trần bô mặt cô
Hani : anh rửa nốt đi nha ..... tôi ra ngoài ( tháo găng tay đưa anh)
Jungkook: cô....,.tức chết mất, cô cứ đợi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top