Chap 22: cuộc gặp mặt bất chợt

Lái xe trong tâm trạng khá là tốt, bụng cô bắt đầu kêu đói một cách thảm thiết. Nhìn đồng hồ cũng 10 kém rồi. Không biết bây giờ còn cửa hàng tiện lợi nào mở cửa nữa không?? Vừa lái xe mắt vừa lảo đảo tìm kiếm chỗ bán đồ ăn. Cuối cùng vẫn có một cửa hàng thương xót cô chịu mở cửa. Đồ xe ngay ngắn bên kia đường cô chạy sang mua mì ăn liền. Lượm tới lượm lui cũng chọn được vài món cô yêu thích. Ra quầy thanh toán tự động. Cô vui vẻ tung tăng cầm túi mì gói đi về phía xe.
Bỗng điều gì đó khiến nụ cười trên môi cô chợt tắt rõ hơn là ngạc nhiên. Anh đứng trước mặt cô, tách đút túi quần, ánh mắt chứa đầy cảm xúc. Cô cúi xuống không biết làm gì nữa. Hani nghĩ "hay cứ thế đi thẳng mà không được như thế vô lễ quá"
Đang miên man không biết ứng xử sao?? Anh mở lời trước
- Em.....vẫn luôn ăn uống không đúng giờ giấc như vậy sao???
Hani: à..à tại hôm nay em tan làm muộn nên bây giờ mới ăn
Jungkook: Tan làm sao??.... em đi làm từ khi nào vậy??
Hani: hôm nay là ngày đầu tiên
Jungkook: Công ty nào??
Hani: là một người bạn của anh trai đã giới thiệu em vào đó
Ánh mắt anh như chất chứa bao điều gì đó, cô không giám nhìn vào đôi mắt ấy, đơn giản cô biết mình có lỗi với anh, không chỉ một mà là rất nhiều. Liệu anh có biết bản thân cô nhớ anh đến nhường nào không?? Ngay lúc này chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, hít mùi hương trên cơ thể anh mà cô hằng đêm vương vấn. Nhưng quả thật nó chỉ là suy nghĩ, bây giờ cô phải đối diện với hiện tại : anh và cô không còn là gì của nhau nữa!!
Anh cứ nhìn ngắm cô thật lâu, ánh mắt không nén nổi nỗi buồn bã và lưu luyến,  mỉm cười ngập ngừng
- Hiện tại.... em sống tốt chứ???
Hani: mọi thứ đều ổn
Cô nhìn anh mỉm cười. Giá cô có thể nói hết ra lòng mình, giá cô có thể can đảm nói là cô không ổn. Cô chả ổn tí nào hết, nhất là việc rời xa anh
Không khí bỗng chốc trở lên gượng gạo đến ngẹt thở, cô nhanh chóng kiếm đại lấy một chủ đề
Hani: còn anh!! Tại sao muộn rồi mà vẫn chưa về nhà??
Jungkook: anh ..... đã đến khu vui chơi
Hani: À vậy sao??? Vậy không có gì em đi trước nhé
Cô bước đi thật nhanh mà không hề ngoảnh mặt lại. Bởi bản thân biết đằng sau là ánh mắt dán chặt vào lưng cô không dời của anh. Chạy xe đi qua nhanh, nước mắt mới bắt đầu nhỏ từng giọt
Xa cô một thời gian thôi mà anh gầy quá, đôi mắt thâm cuồng nổi mọng rất rõ. Có vẻ anh không ngủ đúng giờ hay lại chơi game đến muộn. Cô không còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh trước kia khi còn ở bên cô nữa. Tất cả  không còn nữa.... nó chỉ còn là đã từng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook