Chap 21: Sợi dây chuyền
Ánh sáng dần dần bắt đầu bị che khuất, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Bây giờ đã là 9h tối rồi, cô vươn vai đứng dạy cầm lấy áo khoác và túi xách đi về. Đi đến chỗ bàn Jiwon cô cúi đầu nhẹ
- Giám đốc! Tôi xin phép về trước
Jiwon: để anh đưa em về
Hani: không cần đâu! Em có xe rồi
Jiwon: không muốn đi với anh sao??
Hani: không phải... bởi vì...
Jiwon: không phải là tốt rồi. Không nói nhiều đợi anh ở đây
Jiwon bước đi mà không quan tâm cô có từ chối hay đồng ý. Hani bực tức ném mạnh túi xách lên bàn làm việc của anh. Thật đáng ghét mà anh ta có quyền gì mà bắt cô phải tuân theo chứ. Cũng đã hết giờ làm việc rồi mà, hắn không thể xen vào đời sống cá nhân của cô như vậy được. Chiếc túi xách cô đáp xuống làm văng tập giấy tờ rơi xuống đất. Hani thoáng nhìn qua có chữ" Danh sách..." gì đó. Rút ra một tờ giấy trong mớ hỗn độn kia. Thật quả là may mắn cho cô, đó là danh sách ghi thành phần đầu tư của các cổ đông trong công ty. Hani vội rút điện thoại ra chụp lại, xắp sếp lại giấy tờ cũng vừa lúc Jiwon quay về. Cô lấy lại phong thái mỉm cười với hắn
Hani: chúng ta đi thôi!!
Hai người cùng đi xuống bãi đỗ xe, hani liền dừng lại giả vờ lục lọi khắp trong túi xách như đang kiếm đồ vật gì quan trọng lắm. Mặt cô lo lắng hốt hoảng, jiwon thấy vậy cũng lo lắng hỏi han
Jiwon: em tìm gì vậy???
Hani: Sợi... sợi dây chuyền em để trong túi xách giờ không thấy đâu hết??
Jiwon: sợi dây chuyền nào
Hani: sợi dây chuyền có hình cỏ 3 lá, lúc trước khi bị tai nạn mất trí nhớ, tỉnh dạy em thấy nó ở trên cổ mình. Sau này hỏi anh trai, thì hoá ra nó là sợi dây chuyền mà bạn trai cũ đã tặng cho em. Dù không nhớ anh ấy là ai, nhưng nó vẫn rất quan trọng với em
Tim jiwon đau đớn liên hồi, môi mấp mánh không thể nói lên lời. Sợi dây chuyền đó chính là anh tặng cho cô nhân ngày kỉ niệm. Nghe từng lời cô nói cõi lòng anh xót xa, hoá ra cô vẫn bảo vệ và coi trọng nó. Dù cô không biết chính anh đã hại cô mất trí nhớ và khiến cô trở lên như vậy. Tự răn lòng là từ về sau sẽ bù đắp cho cô những ngày tháng đó. Anh mỉm cười đặt tay lên vai cô
Hani cứ đứng đó quan sát nét mặt anh, cô chắc ngẩm trong đầu kiểu gì anh ta cũng đang cảm thấy có lỗi với cô phần nào.
Jiwon: em đợi ở đây! Để anh lên tìm lại cho. Chắc nó cũng chỉ rớt quanh phòng làm việc của anh thôi
Hani tỏ vẻ biết ơn, đôi mắt long lanh như trực khóc
- Vâng
Jiwon chạy nhanh vào phía trong công ty. Cô mỉm cừoi ma mị rút trong túi áo ra sợi dây chuyền cỏ 3 lá ném xuống nền đất. Điều khiển ô tô rồi đi về
Hani: Vui thật :))
Jiwon tìm lục lọi khắp phòng, huy động cả bảo vệ để giúp nhưng vẫn không thấy. Chán nản quay trở lại bãi đỗ xe, cô cũng ở đó đợi anh khá lâu rồi. Đi từ xa anh không thấy Hani đâu hết, chỉ thấy có thứ gì đó lấp lánh đang phát sáng từ xa trên nền đất. Tiến lại gần, nó là sợi dây chuyền của cô. Anh vui mừng tìm kiếm cô xung quanh, toan bấm điện thoại gọi cho cô thì tin nhắn đến
Hani: Xin lỗi anh! Em tìm thấy nó rồi! Jiyong gọi em có việc gấp em phải đi trước. Anh về bảo trọng nhé
Jiwon: tìm thấy rồi sao?? Vậy sợi dây chuyền hani bảo không phải là nó
Cất sợi dây chuyền cẩn thận vào túi áo, anh lái xe về nhà. Trong lòng hoang mang không tưởng. Những việc này xảy ra trùng hợp quá, rốt cuộc là sao cơ chứ .........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top