Chap 19: 😞
Jiyong trong lòng đầy lo lắng cực độ, chưa bao giờ anh lo lắng cho cô như hiện tại. Nhìn cách cô trở thành con người khác trước mặt tên khốn kia anh sợ càng hận thù sâu sẽ khiến cô càng đau. Quãng thời gian trong quá khứ màu mực đen kinh hoàng kia anh chỉ muốn nó ngủ yên và cô cũng đừng bao giờ đánh thức nó dạy nữa. Nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá hao gầy của cô, anh nói
- Hani! Dừng lại đi
Hani nhìn anh khoé mắt lại bắt đầu dâng lên cay xè. Cũng không gìm được nữa cô ôm chặt lấy anh trai rồi khóc
- có phải vốn dĩ em không thể có được hạnh phúc đúng không??
Trong lòng anh đau ngắt, anh không biết nên làm gì cho đứa em gái tội nghiệp này nữa. Anh cũng khóc... nước mắt rơi một cách lặng lẽ lạ lùng. Cô thật sự rất đáng thương
Hani: em không muốn mãi dừng lại ở điểm này nữa. Chẳng phải 2 năm qua em đã sống một cách an nhiên sao?? Lúc này em chả ổn tí nào hết, bản thân cứ đau rồi lại lạnh đến thờ ơ vậy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em thử một lần. Dù đau đớn cũng được anh ạ! Để sau này khi nhớ lại em cũng tự hào vì bản thân mình rằng có thất bại thì mình cũng đã can đảm đối diện với tất cả
------------------------------------//-/------
Trở về phòng mình cảm giác trống rỗng bao trùm khắp không gian. Hani cảm thấy thật cô đơn trong cái vòng xoáy này. Mở máy xem lại các hình ảnh của cô và Jungkook nước mắt lại lã tã rơi xuống màn hình. Cô nhớ... anh quá! Cô.... muốn gặp anh. Anh hiện tại ổn chứ?? Anh có hận cô không??... hàng trăm câu hỏi quay quẩn khắp tâm trí cô. Mệt mỏi quá cô thiếp đi dưới sàn nhà lạnh gắt lúc nào không hay
Ki Túc Xá
V: hazz thằng bé tâm trạng ngày càng tệ quá!
Jimin: Nó uống nhiều quá rồi! Sẽ rất ảnh hưởng tới sức khoẻ đấy
Hai huynh nhìn Jungkook ngồi ngủ gục trên nền nhà. Trong cái tiết trời giá rét này làm như vậy rất bất lợi cho sức khoẻ. Nâng cậu em dạy đặt lên giường
Jimin: Hey yaa nặng quá đi mất
V kéo tay jimin: ra ngoài thôi
Cánh cửa vừa đóng lại anh mở mắt ngồi dạy. Đầu vẫn đau như búa bổ, thật ra anh cũng muốn là đi ngủ một giấc nhưng mà tâm trạng thì không cho phép. Vớ lấy chiếc điện thoại tìm dãy số quen thuộc. Anh muốn gọi cho cô, anh muốn nghe giọng cô, cô đã ăn tối chưa?? Còn thức không?? Cô... có nhớ anh không?? Rồi nghĩ lại là mình quan tâm với tư cách gì! chỉ là một người bạn hay là một ngừoi anh bình thường không còn quan trọng với cô nữa. Cầm lấy trai rượu tu một hơi đến cạn
Jungkook: tâm trạng này thật đáng ghét
Anh bực tức đáp trai rượu xuống nền nhà vỡ tan tành, vò đầu rối tung gục xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top