Chap 15: Xin lỗi anh!

Anh mở mắt nhưng không thấy cô đâu hết, bật dạy và gọi
- Hani à! Hani.... đi đâu rồi chứ?
Đi xuống lầu cô đang cùng với Jin nấu bữa sáng. Mọi người cũng đã dạy hết. Vẻ mặt của các thành viên ai lấy cũng đều u sầu riêng cô thì không. Cô vẫn tươi cười, vẫy tay anh
- Oppa mau xuống ăn sáng thôi
Jungkook vỗ vai Jimin
- mọi người sao vậy???
Jimin không nói gì, lặng lẽ đứng dạy ngồi vào bàn ăn. Không khí trong nhà hôm nay thật ảm đạm, u ám. Ai lấy cũng chỉ ăn được vài miếng rồi buông đũa
Hani thấy vậy liền bày trò
- hôm nay em đã mất công dạy sớm để chuẩn bị cho mọi người đó! Sao không ai ăn vậy
Nói rồi xị mặt xuống tỏ vẻ giận hờn
V: không đâu! Anh ăn mà! Anh ăn
RM: thôi mà! Bọn anh sẽ ăn hết cho em xem
Hani vui vẻ tươi cười gắp đồ ăn cho từng ngừoi một
Bữa sáng kết thúc, cô ở lại cùng Jungkook rửa chén
Jungkook: em có thấy hôm nay mọi người rất lạ không??
Hani: em thấy bình thường mà.... À tí chúng ta đi chơi nhé. Em muốn đến khu giải trí một lần nữa
Anh đưa ngón tay ra hiệu đồng ý, cô cười lớn thích thú

Ở bên ngoài
Jimin: Tại sao con bé lại chuyển đi chứ?? Nhìn con bé với Jungkook vẫn ổn mà
Jin: anh không thể vui nổi khi nghe tin con bé sắp chuyển đi đấy
Sugar: đột ngột quá
V: hani còn không nói cho chúng ta lí do nữa
RM : con bé hứa sẽ đến thăm chúng ta thường xuyên rồi còn gì? Không sao đâu
J-hope: anh chả muốn con bé đi nào

-------------------------------------------
Hôm nay anh với cô lại đến khu giải trí một lần nữa. Lần này cô và anh giành cả ngày cho nhau. Cũng như đợt trước anh đều bị cô hạ gục trong các trò chơi
Hani: ây da anh chơi tệ quá đi
Jungkook: Anh nhường em đó! Bây giờ anh mới bắt đầu chơi nè
Hani: Xí! Ai cần chứ
2...3... Bùm... Game over
Hani: Hahaha lại thua rồi! Lần này đừng kêu là anh nhường nữa nha
Jungkook đứng dạy, vẻ mặt giận dỗi
Jungkook: anh không chơi trò này nữa đâu! Nó không thích anh
Nói rồi kéo tay cô qua chơi ném bóng rổ. Trò này anh thắng cô lên mặt rõ nhanh
- Ây chà em chơi tệ quá
Hani: xí! Em khônh thích cái này đâu
Cô và anh thám hiểm tất cả mọi thứ cho đến mặt trời đã xế chiều.
Hani: Hôm nay em có mang điện thoại. Chụp máy em nha
Jungkook: được rồi! Đưa đây
Hani: em muốn chụp chung. Nào... lại đây
1...2..3 Tách
- chà đẹp quá
Anh cầm tay cô cùng đi bộ trong công viên. Lá vàng bắt đầu rơi rụng khá nhiều, gió mùa thổi về lạnh giá. Cô và anh cứ thế ngắm cảnh vật hưởng thụ khí trời mát mẻ của khoảnh khắc giao mùa. Đi đến hai dãy hoa đào nở rộ, cô không bước nữa, đứng lại
Jungkook: em mỏi chân à! Leo lên lưng anh cõng
Cô buông bàn tay anh ra thu về, anh không hiểu hành động này của cô là gì, vẻ mặt khó hiểu kèm chút lo lắng. Hít một hơi thật sâu Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- Chúng ta... chia ...tay đi
Anh không tin vào những gì mình nghe thấy, không tin vào lời cô nói. Trong lòng anh đau nhói, anh đã từng nghĩ đến khoẳng khắc này. Nhưng nó chỉ là nghĩ thôi, anh không ngờ ngoài đời thực nó lại làm anh đau đớn như vậy
- Em... đã nhớ lại tất cả rồi sao??
- Đúng vậy
Anh mím chặt môi, cầm lấy bàn tay cô
- mình hãy bỏ lại cái quá khứ kia và xây dựng một cuộc sống mới nhé. Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ không để bất kì ai làm hại đến em hết, anh sẽ làm em hạnh phúc. Làm ơn.... đừng dời xa anh🌧🌧
Giọng nói anh dần nghẹn lại, cô rút tay ra khỏi bàn tay anh. Ánh mắt long lanh như sắp vỡ oà
- Em mệt rồi.... mình.. dừng lại ở đây thôi 😞
- Không đúng! Em ...vẫn còn yêu anh đúng không?
Anh như cố cứu vớt lại những tia hi vọng mỏng manh dù chỉ là một chút cũng được, cố níu giữ bước chân cô. Anh cần cô ....Anh... anh không thể mất cô được
- cảm ơn thời gian qua đã bên em, cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn vì tất cả và xin lỗi vì tất cả
Cô quay lưng bước đi, lạnh lùng đến xé lòng. Khoảng khắc đó có phải cô sai lầm không. Nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô biết anh quan trọng mới mình như thế nào, cô biết bản thân còn yêu anh nhiều ra sao. Vậy tại sao cô vẫn đi? Vậy tại sao vẫn bắt anh chịu tổn thương đến như vậy?
đôi chân gục ngã khuỵ xuống nền đương. Anh nắm chặt tay, vẻ mặt đau xót. Cô không hề ngoái lại nhìn anh đến một lần. Đó không phải là cô, cô không hề lạnh lùng đến như thế. Ai đã cướp con người thật của người con gái anh đi rồi. Có phải cô vẫn còn yêu Jiwon không? Nên cô mới tàn nhẫn với anh như vậy. Anh bật cười lớn trong nước mắt như một gã điên . Chỉ trách là anh quá yêu cô thôi, chỉ trách là tình cảm anh giành cho cô quá nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook