Chap 12: Tổn thương của cô

Buổi sáng bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp, trên khung cửa sổ,ánh nắng đó len lỏi làm anh thức giấc. Rụi rụi mắt thức dạy, bên cạnh anh cô vẫn đang say giấc ngủ từng hơi thở đều đặn. Kê tay lên đầu ngắm nhìn cô, đúng là thiên thần là có thật mà. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo. Tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc, trả cần biết là ai cô vơ điện thoại tắt nguồn rồi đáp xuống cuối giường. Nhăn nhó mặt mày, cô từ từ mở mắt
Hani: hey yaaaaaa
Vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt anh, cô ngại ngùng che mặt
Đáng yêu quá, anh vòng tay ôm lấy eo cô hôn vào sau lưng cô 1 nụ hôn nhẹ
Jungkook: Dạy thôi bảo bối
Hani: Không đâu( cô nụng nịu leo lên người anh nằm úp xuống, mặt trúi vào nơi cổ anh hít thở
Cô và anh đều trần như nhộng từ hôm qua đến giờ, cái hành động này của cô làm khí huyết trong anh nóng bực, máu sôi sục kêu gào, thân dưới căng cứng. Cô đúng thật là yêu nữ mà!!
Jungkook: bảo bối à!! Anh sắp không chịu nổi nữa rồi
Tại cô kiêu gợi anh trước nhé!! Anh không có tội gì. Bàn tay bắt đầu tinh nghịch không yên vị di chuyển quanh vùng hông cô, từng ngón tay như có lực ma sát mơn trớn khắp da thịt. Cô ngọ ngậy đánh vào tay anh
Hani: Yaa hư quá!! Lặng yên cho em ngủ
Anh thở dài vẻ mặt đầy khao khát, khó chịu nên tiếng
- Mau dậy thôi! Muộn rồi
Cô ngẩng đầu lên, mặt cô và anh gần đến mức có thể cảm nhận được rõ rệt hơi thở của nhau. Anh nhẹ nhàng rướn cổ lên hôn vào môi cô, bắt đầu mút nhẹ nhàng rồi lại mạnh bạo. " cậu bé" của anh đang kêu gào một cách thảm thiết, nó ...muốn.... cô
Hani từ từ đứng dạy, vẻ mặt đầy nguy hiểm nhìn anh
Hani: Không được!! Nếu tiếp tục em e là mình sẽ không bước xuống giường được nữa
Anh nhìn cô cười nham hiểm, cô lặng lẽ ra tủ quần áo tìm đồ mặc. Thân hình cô đang phô bày trước mặt anh một cách chân thực nhất, có lẽ còn sống động hơn cả phim 3D vậy. Anh cũng tiến dạy mặc đồ lót cho cô, khi đi qua cô bé của cô anh còn cúi đầu hôn nhẹ nữa
Mặt cô nóng bừng, xấu hổ
Hani: anh cũng mau thay đồ đi. Hôm nay em sẽ đến chỗ Jiyong
Jungkook: Anh đưa đi em đi
Hani đang định nói gì đó... anh biết là cô sẽ không đồng ý nên cướp lời luôn
Jungkook: anh không chấp thuận lời từ chối nào hết
đành chịu đựng đi ra ngoài. Anh quay lại chỗ giường ngủ lấy quần áo của mình. Lật mền lên, một vết máu đỏ tươi in trên ga đệm của cô. Anh mỉm cười thu gọn chúng đáp vào trong máy giặt
- Mình là lần đầu của cô ấy
Bước xuống lầu, Jimin chạy tới khoác vai cô cười lớn
- Đêm qua em ngủ ngon chứ??
- ây ya cũng như mọi ngày thôi mà
Jimin cười đắc ý, quay ra gọi V
- Nè!! Tối nay cậu qua giường mình ngủ đi!! Tự nhiên mình cảm thấy cô đơn quá
V như hiểu được ý Jimin cũng chạy qua ôm lấy Hani thủ thỉ
- Mình thích qua phòng Hani cơ!!
- Ya các anh làm gì vậy?? Bỏ tay ra ngay
Jungkook vẻ mặt bực tức đi xuống, ai kêu hai ổng động vào bảo bối của anh làm gì lại còn ôm vai bá cổ nữa. Bộ muốn anh tức chết à!!
Jimin và V mê mẩn thu tay lại cười làm bộ
- Tụi anh có làm gì đâu, của em cả đó
Hani cười lớn
- Trời ơi, thiệt tình
Jimin: Hôm nay chúng ta không có lịch trình, hay tụi mình đi chơi đi. Hani đi nha
Hani: em phải đến chỗ Anh Jiyong rồi. Lâu em không về thăm anh ấy
V: chán thiệt đó? Vậy chỉ còn mỗi 3 chúng ta đi sao
Jungkook: Ai mà 3?? Em cũng đi với cô ấy rồi
Jimin: bộ nhóc muốn về ra mắt gia đình luôn hả. Gấp gáp vậy
Jungkook: Mai là cưới rồi. Không gấp thì sao( Anh vẻ mặt đắc ý nhìn Hani)
Cô lườm anh, thiệt tình nói chi vậy??
- Bọn em đi đây, hai anh cùng nhau đi chơi vui vẻ nha.
Anh cầm tay cô kéo ra ngoài. Mở cửa xe cho cô lên, còn vòng qua người cô thắt dây an toàn cho cô nữa
Hani: Em tự làm được mà
Jungkook: Không! Anh phải chăm sóc bảo bối của anh. Sau này bảo bối của anh còn sinh cho anh một đội bóng nữa
Anh cười lớn, rồi lái xe chạy đi

*King Kong, King Kong*
Jiyong: Ai vậy??
Anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng, tắt bếp rồi đi nhanh ra mở cửa
Hani nhảy bộp ra cười lớn: An nhong oppa
Jiyong ôm cô vào lòng, xoa đầu
- bây giờ mới chịu mò mặt về. Còn nhớ đến tôi cơ à??
Mải vui mừng khi em gái về, anh không để ý đến Jungkook. Anh từ từ bước ra cúi đầu lễ phép
- annhonghaseyo! Em là Jungkook bạn trai của Hani
Jiyong: Bạn trai sao?? ( anh thu lại nét mặt tươi cười lúc nãy quay ra nhìn Hani)
cô chạy đến khoác tay Jungkook tươi cười: vâng ạ
Jiyong khuôn mặt bất chợt hiện lên lo lắng. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy nụ cười hạnh phúc kia của cô. Anh cũng cảm thấy vui nhưng lo sợ bội phần. Em gái anh sẽ không tổn thương thêm 1 lần nữa chứ. Hơn ai hết anh biết những gì xảy ra với cô và thấu hiểu rõ nhất những mất mát đau khổ mà cô phải chịu đựng. Anh thật sự rất lo cho đứa em gái bé bỏng này!!
Mời hai người vào nhà. Anh tươi cười nói
- Hai đứa ăn sáng cùng anh luôn nhé!! Chắc hai đứa cũng chưa ăn gì đúng không
Jungkook gãi đầu ngại ngùng: Vâng ạ
- hazzz anh biết ngay mà. Nào ngồi xuống đây anh làm 1 chút là xong thôi
Cô và anh ra ghế sofa nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Jiyong lại lia mắt nhìn ra họ. Hani đang rất hạnh phúc khi ở bên cậu ấy. Nét mặt cô bé hiện lên rõ hai từ " hạnh phúc"
- Cha cha xong rồi. Hai đứa vào ăn thôi
- Vâng ạ
- oaaaaa mì ý!! Ngon quá đi mất
Hani mắt sáng bừng, gắp đầy một tô ăn ngấu nghiến
Jungkook: ăn từ từ thôi không nghẹn
Anh đứng dạy, tìm cốc rồi rót nước cho cô
Trước đây những việc như vậy đều là anh trai làm cho cô. Quan sát từng hành động của Jungkook chăm lo cho Hani anh cảm thấy có lỗi biết bao. Lỡ một ngày tên khốn nạn kia xuất hiện trước mặt cô, nếu một ngày cô nhớ lại tất cả người chịu thiệt thòi nhất sẽ là Jungkook. Anh đắn đo suy nghĩ có nên nói ra không, vẻ mặt càng lúc càng u sầu
- Hani à!! Em dẫn mi lu đi dạo hộ anh nhé
- yes! Cứ giao cho em....
cô lon ton chạy đến bên mi lu vuốt nhẹ lên lông nó
- Xin chào! Mi còn nhớ ta không.... hôm nay ta sẽ chăm sóc cho mi nha
Đợi bóng cô đi khuất, anh rót hai li rượu vang mang ra cho Jungkook. Giọng nói anh bỗng chốc lạnh lùng đến lạ thường
Jiyong: Cậu ...thật sự yêu con bé chứ???
Jungkook cúi đầu trả lời: Vâng! Em ... thật sự yêu cô ấy
Jiyong: Cậu có biết về quá khứ của con bé không??
Jungkook: em có biết trước kia cô ấy bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ. Nhưng em nghĩ quá khứ của cô ấy không quan trọng. Dù trước kia cô ấy có là ai ra sao thì em vẫn yêu cô ấy. Quan trọng là hiện tại em sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc
Jiyong đưa Jungkook lên một phòng tận cùng trên lầu. Nơi này có vẻ lâu không ai động đến lên khá là bụi và bẩn thỉu. Cầm trên tay chiếc chìa khoá, Jiyong vẻ mặt đầy căm hận không muốn mở. Cuối cùng lấy hết can đảm anh mở cửa phòng ra. Trước mặt Jungkook hình ảnh cô và người đàn ông nào đó bên nhau vui vẻ, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Hình ảnh của người con trai kia còn bị tô đen và đầy vết đâm nát.
Jiyong: đây ...là người Hani yêu rất nhiều, có lẽ tình cảm đó còn hơn cả tình cảm mà con bé giành cho cậu
Jiyong lặng lẽ cầm trên tay sợi dây chuyền hình trái tim ngồi xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó
----------------------------///---------------

2 năm trước
Hani: alo jiwon à!! Anh đang ở đâu vậy. Hôm nay em có làm món canh hầm mà anh thích nè
Jiwon: làm sao đây?? Anh phải hoàn thành nốt đề án mới về được. Chắc phải sáng mai mất
Hani: vậy sao?? Anh chưa ăn tối đúng không??
Jiwon: không sao mà?? Xíu nữa anh sẽ tự mua đồ ăn được. Em ăn cơm trước đi. Mà trời đang mưa lớn nhớ đóng cửa chặt nhé, nếu sợ hãy gọi điện cho anh
Hani: em biết rồi
Jiwon: ở nhà ngoan nhé!! Anh yêu em
Cúp điện thoại cô buồn bã ngồi xuống, anh lại phải tăng ca sao. Anh làm việc trong công ty của ba cô, dạo gần đây anh phải làm khuya suốt chả biết có ăn uống đầy đủ không nữa. Cô chợt nghĩ ra gì đó, lấy hộp nhựa trong tủ cô sắp xếp đồ ăn và ra khỏi nhà. Ngoài trời mưa to quá, nhưng không sao đến gặp được anh là cô vui rồi. Nghĩ đến trong lòng mỉm cười hạnh phúc. Bắt xe đến công ty của ba cô, các nhân viên cúi chào cô lễ phép, cô mỉm cười vậy tay với họ. Đi đến khu quản lí cô nói
- Tôi đến để gặp JiWon
- vâng ạ!! Anh ấy đang ở phòng thư kí Choi. Tôi đưa cô lên đó
- không cần đâu ạ! Tôi tự lên được. Cảm ơn anh!
Bấm thang máy đi lên tầng 5, cô tung tăng cầm túi đồ ăn đi đến phòng thư kí Choi.
Hani: sắp được gặp anh rồi!!
Chân cô như sựng lại trước âm thanh trong phòng phát ra. Tiếng thở gấp dồn dập cộng với tiếng la hét đầy hưng phấn. Trong lòng bất an, cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiếng rơi vãi của hộp đựng đồ ăn lênh lánh khắp nền nhà. Jiyong và cô thư kí của ba cô đang quấn lấy nhau trên bàn làm việc, trên người họ không một mảnh vải che thân. Tim cô như ngừng đập, chân đông cứng không thể cử động. Cô không thể tin vào mắt mình. Người con trai cô yêu nhất đang làm tình với người khác. Nước mắt tuôn rơi, cô cắn chặt răng đến đau đớn, máu trên môi cô tía ra tanh ngắt. Jiwon hốt hoảng vơ lấy quần áo mặc vội mặt mày tái mét. Cô đạp phăng cánh cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Anh đuổi theo cô, trong màn mưa xối xả kia cô lao ra trong đêm tối. Nước mắt hoà cùng mưa mặn chát, tim cô đau thắt lại. Cô mong nó chỉ là cơn ác mộng thôi, những gì cô thấy không phải sự thật. Cô đã quá tin tưởng anh, cô đã yêu anh đến vậy cơ mà!!
Đôi chân chạy cành lúc càng nhanh hơn. Bỗng từ xa có tiếng đèn phát ra sáng loá, cô đưa tay che mắt
- Aaaaaaa * huỳnh... huỳnh*
Tiếng va chạm kinh hoàng trong đêm tối, cô nằm bất động, máu từ đầu chảy ra xối xả xốc lên tanh ngòm
- Hani à!! Tỉnh dạy đi! Không được! Làm ơn giúp con bé( anh trai cô kêu gào thảm thiết)
Jiwon đứng từ xa nhìn cô, anh không chạy đến cũng không quay mặt bước đi. Anh cứ đứng đó khoé môi cong lên đến hận thù

------------------///------------------------
Jiyong: con bé ....đã chịu nhiều tổn thương như vậy đó! Thậm chí tên khốn nạn Jiwon kia đã lên kế hoạch để cướp lấy công ty của ba tôi. Hắn đã lợi dụng thư kí Choi là thư kí riêng của ba  lấy trộm phiếu thu cổ phần. Một thời gian sau, công ty của ba bị mất, Hani thì bị mất trí nhớ, mẹ tôi ốm nặng vì quá suy sụp. Khoảng thời gian đó thật đáng sợ.
Đến bây giờ dù đã xây dựng được hình ảnh của mình, nhưng tôi vẫn lo sợ một ngày con bé nhớ lại hoặc là tên khốn khiếp kia quay về. Con bé sẽ lại đau khổ thêm một lần nữa, nghĩ đến thôi tôi đã không chịu đựng nổi rồi
Jungkook vẻ mặt đầy đau xót, người con gái anh yêu hoá ra trong quá khứ cô lại chịu nhiều tổn thương đến như vậy
Jungkook: em muốn cùng cô ấy đối diện với tất cả
Jiyong: cậu không sợ khi con bé nhớ lại sẽ dời bỏ cậu sao. Tôi tin chắc con bé vẫn còn tình cảm vào jiwon
Jungkook khoé môi hiện rõ lên sự đau đớn. Anh sợ chứ, anh rất sợ, nếu bỗng một ngày cô đi mất ,cô dời bỏ anh thì anh biết phải làm sao chứ. Nhưng anh cũng không thể ích kỉ như vậy được, cô thật sự rất đáng thương. Anh muốn cùng cô vượt qua, giúp cô nhớ lại và đối diện với tất cả
Jungkook: em làm được
Jiyong đưa cho jungkook sợi dây chuyền và chiếc chìa khoá
- Đây là căn hộ trước kia Hani và tên đó từng sống
Bên ngoài cổng con mi lu cắn gâu gâu. Anh và jungkook đi xuống. Hani lấm láp mồ hôi thở dốc
Hani: nó chạy nhanh quá! Làm em mệt bở hơi tai
Jungkook: Mi Lu à! Mày hư quá
Jiyong: Thôi hai đứa về đi! Anh cũng phải đi làm việc rồi
Tiễn họ ra xe, Jiyong ngoái lại luyến tiếc. Coi như là anh cá cược đi, liệu con bé sẽ không phải chịu đau khổ thêm một lần nữa chứ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook