Phần 34: Xúc cảm trên đầu ngón tay


Jeon JungMyuk cũng đang nghĩ thử là do thứ gì, nào ngờ khi nghe Jungkook nói lại nghĩ đến một khả năng, ông tức tốc cho người đem chìa khóa dự phòng đến, mở cánh cửa ra.

Bên trong là một mớ hỗn độn, quần áo vương vãi dưới sàn nhà, trên giường là Cho Syeol đang run rẩy, cánh tay có một đường xước dài cứ cách 1 giây lại rướm ra một ít máu, đó là vết thương mà Cho Syeol sơ ý để con dao găm trong tủ đồ quẹt trúng. Cho Syeol đã lấy quần áo trong tủ đồ, ôm hết vào lòng.

Jeon Jungkook bây giờ mới tận mắt chứng kiến số quần áo trong tủ đồ hôm trước, không thể hiểu nổi cục diện trước mắt làm sao.

Ông Jeon thấy vậy cũng nhăn mặt, khoảng thời gian này Hwang Cho Syeol không nên để mình bị thương bởi bệnh viện đã tốn rất nhiều máu để truyền vào khi cô sinh em bé.

Mặc dù chỉ số cơ thể đều bình thường nhưng nhìn đôi môi tái nhợt cũng đủ biết lượng máu mất đi của cô vẫn chưa được bồi bổ, quả thật không nên để bị chảy máu.

Ông Jeon ra hiệu cho y tá đi lấy đồ băng lại, bản thân mình dẫn hai bác sĩ chính đến chổ em bé, bỏ mặc hắn đứng lóng ngóng chẳng biết làm sao.

Jeon Jungkook thấy đứng mãi ở cửa cũng không được, đành đi lại gần cô. Đến gần anh mới biết, cô đang khóc.

Cho Syeol run nhẹ theo từng cơn nhói lòng, thật sự cảm giác chẳng dễ chịu chút nào, cảm giác cứ như có gì đó bóp chặt trái tim, khiến mình nghẹn lại, không giải tỏa được.

Đột nhiên trong lòng Jungkook lại áy náy và cảm thấy có lỗi, anh dịu giọng: "Này, đừng nói vì tôi không qua nên cô khóc đấy nhé?" rồi đặt tay lên vai cô lay nhẹ, nào ngờ bị cô vùng vằng hất ra.

Cho Syeol kéo chăn ra nhìn chằm chằm anh, nghiến răng.

Giận! Rất giận, rõ ràng cô đã khó khăn bảo vệ con đến bây giờ, sinh con xong chưa được chăm sóc bao lâu, chưa được an ủi để nguôi ngoai thì tình huống này lại ập đến: Cô bị mắng vào mặt chỉ vì muốn xem ba con mình bế đứa nhỏ.

À quên mất, bây giờ Jeon Jungkook có biết vợ biết con gì đâu nhỉ, mình và cả con mình có liên quan gì đến anh trong suy nghĩ của anh đâu. Trách nhầm anh rồi, nhưng cô cũng giận lắm.. giận vì quên mất cô.. còn có một chút tủi thân nữa.

Cho Syeol cứ nhìn chằm chằm anh rồi nghiến răng như vậy cho tới khi Lim EunWoo gọi cô rằng cô có thể vào xem em bé lấy ra từ lồng kính như thế nào.

Cũng không biết công nghệ hiện đại ra sao mà em bé rõ ràng lúc sinh đã khóc, nhưng lại có thể ngủ li bì trong lồng kính mà không quấy khóc hay tỉnh dậy, ngay cả khi được bế trên tay rồi, em bé cũng chỉ cựa nhẹ.

Bác sĩ Lim lúc này mới nói:"Trộm vía là 2 đứa phát triển tốt, sau này có thể nuôi ở môi trường tự nhiên được rồi, không cần đợi đến tháng sau đâu!"

"Thật vậy ạ?" Cho Syeol vui mừng, đưa tay ra đón lấy một em bé từ tay của bác sĩ Lim.

Như người ta thường nói, da em bé rất mịn, sờ vào rất sướng, Hwang Cho Syeol một tay đỡ đầu em bé, một tay bệ mông, cảm giác mềm mịn, ấm áp khiến cô quên hết mọi buồn phiền trong lòng. À quên nói, bé cô đang bế là bé trai, còn bé gái thì....

"Ôi, đáng yêu thế..." Đang được 'ông nội' bế.

Ông Jeon vừa ẵm đứa bé trên tay đã thốt lên như thế vì em bé nhỏ nhắn, tròn trĩnh, có nét hồn nhiên trông rất đáng yêu.

Cho Syeol cũng muốn nhìn bé gái, thế là rướng người lên, toang ôm cả hai đứa vào lòng cưng nựng cho đã nhưng bác sĩ Lim đã nhanh chóng đưa tay ngăn cản, ông nói:

"Em bé dù nhỏ nhưng không nên ôm mỗi đứa một tay, xương trẻ rất yếu, nên bế ở tư thế đỡ phần đầu và phần mông.."

"Vâng" Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô đưa bé trai trên tay cho người bên cạnh sau đó lại gần bế bé gái lên.

Quả thật bé gái cũng rất dễ thương, cũng có nét giống Jeon Jungkook, được thừa hưởng điểm mạnh của ba, Cho Syeol dùng ngón trỏ vuốt nhẹ trên má của em, cảm giác mịn màng khó nói này thật khiến người ta phát ghiền.

...

Em bé thì đáng yêu thật đấy, nhưng chăm sóc quả thật rất khó, nhất là hai nhóc song sinh có tính a dua này.

Anh trai tuy ngoan ngoãn không quấy nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi lần em gái khóc ré lên thì y như rằng sẽ la lên theo, làm cô đau đầu không thôi...

Huống hồ cô chỉ có một mình.

Hai đứa nhỏ vẫn chưa có nôi nên hiện tại cô để ở trên giường rồi lấy gối chắn xung quanh, bản thân thì tiến lại gần tủ đồ, lấy một kiện hàng to đùng.

Đây là nôi cho 2 bé song sinh phiên bản lắp ghép mà Jeon Jungkook đã mua trước đó, nói cái gì mà lắp ráp sẽ tiện hơn. Đấy là lúc có người lắp và cô chỉ việc ẵm bé vào nôi, còn bây giờ em bé chưa có chổ nằm mà cô lại phải vác thân đi lắp.

Lần đầu tiên có người sống dựa vào sữa của mình nên hiện tại người Cho Syeol ê ẩm không thôi, nhất là cái chổ mà ai cũng biết, cô hiện tại hầu như chẳng cảm giác được gì ngoài tê rát và nhức mỏi.

Cô còn phải cẩn thận, nhẹ nhàng bởi vì 2 em bé đã ngủ.

Bây giờ cô mới thật sự cảm thấy may mắn khi Jeon Jungkook đã mua sẵn rất nhiều thứ để trong phòng bệnh này, nếu không cô cũng chẳng biết làm thế nào nữa.

...

Ngày hôm sau

Cô đang cho anh lớn uống sữa thì bên ngoài có tiếng ồn ào, Hwang Cho Syeol đưa mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, quyết định ra ngoài xem thử, thế là cô kéo áo xuống, bế luôn anh lớn ra cửa xem sao.

Cánh cửa mở ra, Cho Syeol lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt, hàng chục phóng viên và hơn thế nữa đang tụ tập trước cửa phòng của Jeon Jungkook.

Hôm nay là ngày xét xử Lee Ji Eun, bởi vậy cánh nhà báo đã đến bệnh viện trước để quay chụp người khởi kiện - Jeon Jungkook để lên bài trước khi phiên tòa diễn ra.

Đám phóng viên này cũng thật rảnh rỗi, cất công truy tìm đến tận phòng bệnh của người ta ồn ào, làm ảnh hưởng đến người khác.

"Nè, mấy người đang làm gì vậy hả? Cút ra chổ khác cho tôi!" Cô hét lớn, đứa nhỏ trên tay cô cũng vì vậy mà giật mình khóc lớn khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Y tá đâu, nhân viên bảo vệ đâu hết rồi lại khiến tầng lầu vốn ít người nay trở nên ồn ào như vậy. Phải biết là tầng lầu này gồm một số phòng bệnh cao cấp và gian phòng vô trùng dành cho những người bị thương nặng mà bệnh viện lại để những người này lọt vô đây, thật thất trách, cô nghĩ.

Đám phóng viên có kinh nghiệm rất nhiều về việc săn tin như vầy, sẽ không vì một tiếng hét mà ngưng lại, trực tiếp bơ luôn Cho Syeol, tiếp tục ngóng trông Jeon Jungkook xuất hiện.

Họ nào biết Jeon Jungkook đã ra ngoài từ sớm và đang trên đường đến phiên tòa với sự dẫn dắt của quản lí mới - Kim JaeHoon và đám phóng viên ở tại phiên tòa đang mừng rỡ vì thời tới cản không kịp.

Bỗng dưng trong phòng Jeon Jungkook có động tĩnh, mọi người đều theo phản xạ lùi ra sau, một người trong đó không cận thận té ngã khiến những người xung quanh mất thăng bằng, cô phóng viên đứng gần cô cũng vì vậy mà loạng choạng té ngã, làm rơi máy quay xuống đất, cả Hwang Cho Syeol cũng bị kéo theo.

*Bịch*
Hwang Cho Syeol bị đẩy bất ngờ không có phòng bị, cả cơ thể cứ vậy ngã ra sau, đầu trực tiếp va chạm xuống đất khiến sàn nhà vang lên tiếng thật lớn.

Cô phóng viên chỉ suýt cắm đầu, rất nhanh đã định hình được, nhìn sang Hwang Cho Syeol không sao cả y thầm thở phào, nhưng vài giây sau, một dòng máu đỏ chảy ra sau đầu của Cho Syeol, ánh mắt cô trừng trừng nhìn thẳng vào y khiến cô phóng viên 'hơi' bị ám ảnh.

Thế là... với tiếng hét của cô phóng viên, cùng với tiếng khóc xé tai của hai em bé sơ sinh, mọi thứ được dừng lại, từng phóng viên lần lượt bỏ chạy khỏi hiện trường có vẻ kinh dị đó khi chứng kiến ánh mắt vô hồn ấy của "nạn nhân".

...

"Thật tình, người gì đâu không biết bảo vệ bản thân gì cả, chỉ trong tháng này mà đã cấp cứu và truyền máu tận ba lần."

Hai bác sĩ đi từ phòng khám ra thở dài, công việc bận rộn nhưng cũng không quên tranh thủ tám chuyện khi trên đường đến phòng họp.

"Cũng may nhóm máu O không hiếm, nếu không cô ta chưa chắc gì được cứu sống đến lần này đến lần khác." Bác sĩ đó tiếp tục.

"Đừng nói như vậy! Nghe nói bệnh nhân này không có người thân, bị chồng bỏ, vừa mới sanh 2 bé nên tình huống không ổn lắm, rất dễ tự ái, đừng để người ta nghe điều này!" Bác sĩ khác ngắt lời.

"Tôi biết rồi!" Bóng lưng hai người họ vừa khuất sau bức tường, một người bệnh nhân đầu được băng bó cũng bước ra từ cánh cửa nhà vệ sinh gần đó.

Tiếc thay cho lòng tốt của vị bác sĩ nọ, những lời mà họ vừa nói, đều lọt vào tai Hwang Cho Syeol mất rồi.

___END P34___

Lâu rồi không gặp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top