Phần 14: Thời gian trôi qua nhanh thật. [H]

Mới đó cũng đã kết thúc lịch trình ở nước ngoài của nhóm, hiện tại thì Ami vẫn chưa tới ngày sinh nhưng đã nhập viện để chờ sinh, Kim Taehyung vừa về nước đã chạy đến thăm vợ, Hwang Cho Syeol và mẹ Kim liền tránh mặt để hai người có không gian riêng tư.

"Chắc Taehyung vừa về là chạy đến đây luôn, bác về nhà nấu đồ ăn cho hai vợ chồng nó, con ở đây nhé?" mẹ Kim nhìn nhìn bên trong rồi quay lại nói với Cho Syeol

"Hay con đưa bác về?" Cho Syeol sờ chìa khóa xe trong túi vội nói.

"Không cần đâu, bác bắt xe về cũng được, con cứ ở đây đi!"

"Vậy bác đi cẩn thận ạ!"

"Ừ!"

Mẹ của Kim Taehyung vừa rời đi được vài phút thì bên trong phát ra tiếng la của Ami và Taehyung, cô nhanh chóng chạy vào.

"A.. Ta..Taehyung... em đau quá!!" Ami vừa la vừa thuận tay túm lấy tóc của anh.

"Từ từ...á, đừng đừng, tóc của anh!." Taehyung

Cho Syeol thấy vậy liền chạy tới ấn nút đỏ ở đầu giường, rất nhanh sau đó, bác sĩ cùng y tá đến đưa Ami đi.

...

Hiện tại trong phòng của Ami rất đông người, khi nghe tin Ami sinh, ba của Taehyung và hai đứa em của anh cũng đã có mặt tại bệnh viện, các thành viên cũng có ở đó.

Cô thì đang đứng nép một góc phòng, các thành viên thì ngồi trên ghế sopha, còn lại trừ Ami đang nằm nghỉ ngơi trên giường và Taehyung đang ngồi kế bên ngắm vợ ra thì mọi người đều tập trung ở nơi em bé.

Còn nữa, em bé mới sinh tên là Kim Taekwon, tên gọi ở nhà thì là Kim Chi.

Sau một hồi ồn ào thì ba, mẹ, em trai, em gái của Taehyung cũng về nhà, họ phải chừa lại chổ trống cho các đặc phái viên của tổng thống thôi.

Bốn người bọn họ vừa ra khỏi cửa thì bên trong càng ồn ào hơn nữa, cả bọn nháo nhào tranh nhau bế em bé, ai cũng lúng túng bế em bé buồn cười chết đi được, riêng Jin và Hoseok thì ở nhà đã bế cháu nên có chút kinh nghiệm.

"Mọi người làm gì tranh thế? Có phải chưa từng thấy em bé bao giờ đâu?"

Kim Taehyung đi dành lại bé con trên tay, bế Kim Chi lại cho vợ.

"Ơ? Chưa nựng đã cơ mà?" Hoseok đang cảm thấy hụt hẫng vì đang bế em bé thì bị 'giành' mất, cậu chờ mãi mới tới lượt mình cơ mà.

"Mà em bé cưng ghê, tay nó còn nhỏ hơn ngón út của em nữa!!" Jimin lên tiếng.

"Mày so sánh thái quá rồi đó em, tay của Kim Chi rõ ràng là to hơn ngón út của mày!" Yoongi.

Sau đó là một trận ồn ào vì tranh cãi của Jimin với Yoongi, đúng là...

Không khí vui đùa thế này mà suốt buổi Jeon Jungkook và cô chưa từng nói với nhau câu nào, nói đúng hơn thì nảy giờ Cho Syeol chưa mở miệng lên tiếng lần nào, chỉ đứng một góc nhìn toàn cảnh rồi cười cười.

Chắc có lẽ vì ngại hay sao đó mà Jeon Jungkook không kéo cô đi như mọi khi mà về chung với mấy huyng mất tiêu.

Một chút trếc trong tim...

"Cho Syeol có muốn bế em bé không?" Kim Taehyung đột nhiên quay qua hỏi.

"Đương nhiên là có rồi, em là mẹ nuôi của nó mà chưa được bế lần nào đây!!"

"Ami! Kim Chi thừa hưởng gen ba mẹ nó chắc đẹp lắm, mày có muốn nhận tao làm con dâu không?"

"Haha... Hwang Cho Syeol con, con có đồng ý cưới con ta làm chồng!" Ami giả giọng trang trọng như hệt trong lễ đường.

"Con đồng ý!!"

"Hahahaha!"

Tiếng cười giòn giã vang lên trong căn phòng, có vẻ em bé vừa được sinh ra sẽ sống trong một gia đình rất hạnh phúc.

"Lát nữa Taehyung sẽ ở đây, mày về trước nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi đến." Ami nhìn thời gian trôi qua được kha khá, bất giác mở miệng.

"Ừ, biết rồi, mày đuổi tao chứ gì, về liền đây!!"

...

"Hù!"

"Ôi mẹ ơi giật cả mình!"

Chuyện là Hwang Cho Syeol vừa đi đến xe của mình thì ở đâu có một bóng đen từ đâu nhảy ra.

Là Jeon Jungkook đây mà.

"Trời ơi, cậu làm gì ở đây vậy, doạ tớ hết cả hồn!"

"Hì, cậu về hả? Cho tớ hoá giang với, tớ không có xe để về!!"

"Hừ!" Hwang Cho Syeol nhìn anh, không nói gì, hừ nhẹ rồi đi vào trong xe.

Jeon Jungkook bên ngoài nhìn vào gãi đầu, không biết là cô có cho lên hay không nên anh vẫn đứng yên ở đó.

"Mau vào trong đi, đứng ở đó làm gì?"

"Ờ.."

Trên xe.

"Mà ba mẹ của Taehyung ở đâu á?" Anh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi cô.

"Thì bọn họ ở nhà của Taehyung, khi Ami nhập viện thì mẹ Kim cũng chuyển đồ về rồi, là toà 5 của Taehyung luôn đó!" Chuyên tâm lái xe.

"À..." Jungkook gật gật tỏ vẻ đã hiểu.

"Mà cậu hỏi làm gì thế?" Cho Syeol.

"Không có gì, hì!!"

"Mà này.."

"Chở tớ về nhà cậu nhé?"

Sao cô cảm thấy mùi nguy hiểm ở đâu đây vậy?

...

"Cậu ngồi ở đây chờ tớ, tớ đi tắm xong rồi ra chơi với cậu!" Nói xong Hwang Cho Syeol đi lên phòng để lại Jeon Jungkook ngồi một mình ở phòng khách.

Vì đỡ buồn chán, Jeon Jungkook với lấy mốt TV, mở đại một video nào đó trên kênh Bangtan TV để coi.

...

Vừa rồi là việc của nửa tiếng trước, hiện tại thì...

Cô đang bị một lực mạnh đấy xuống giường, sự va chạm mạnh trên chiếc giường không mấy êm như mọi người nghĩ khiến cô nhăn mặt.

"Cậu tính làm gì tớ hả?"

"Tớ có làm gì đâu, áo của cậu có mùi nước xả vải thơm quá chừng..."

Jeon Jungkook cười nham hiểm, anh tranh thủ tạo một hickey thật đậm ở hõm cổ cô, đôi tay hư hỏng luồn vào áo ngủ của cô mà xoa nắn phần nhô lên.

Từng tất thịt anh đi qua đều lưu lại vết đỏ cùng sự ướt át, anh trườn xuống bụng dưới, tay đột nhiên dừng lại rồi ngắt mạnh nhũ hoa một cái, kích thích ập đến khiến Cho Syeol không kiềm được rên lên một tiếng.

Lấy tới làm tiến, nghe sai sai nhưng Jeon Jungkook bây giờ đúng với câu được voi thì đòi làm tiên, tiếng rên ấy đã làm con mãnh thú trong người anh bật dậy, hơi thở của Jeon Jungkook ngày càng nặng nề, nóng hổi phả vào người cô khiến cô rùng mình, chẳng mấy chốc quần áo của cả hai rời khỏi cơ thể..

Jeon Jungkook cuối nhìn nơi ẩm ướt kia rồi nhìn lên gương mặt 'khổ sở' của cô từ từ đưa hai ngón tay vào.

"Ân..ha..c..chậ..m..lạ.i..nhanh..a."

"Gì cơ..nhanh thêm á?" Anh không những nghe lời cô, còn cho thêm một ngón tay nữa tăng tốc.

Tiếng va chạm vang lên ngày một nhiều, Cho Syeol thở dốc, chồm người ngăn Jungkook lại.

"Ngày mai, phải đến bệnh viện.."

Jungkook nghe vậy chỉ cười:"Tớ bảo đảm ngày mai cậu đi được!" rồi áp môi mình lên môi cô dỗ ngọt, phía dưới thừa cơ xông vào, đương nhiên thì cũng có sự góp mặt của đôi bàn tay 'hư hỏng' kia.

"Jung..kook" Hwang Cho Syeol bị hôn đến mê mệt, cả người nhũn ra, ngã về phía sau, cũng may anh nhanh tay giữ lại, tay cô vòng qua eo Jungkook để khỏi ngã, đầu ngửa ra sau để ai đó thuận tiện làm việc.

.

.


Sau khi đạt đến cao trào, Hwang Cho Syeol vùi đầu vào ngực anh thở dốc, còn thuận miệng nói một cậu khiến cho anh kia đứng hình, phía dưới lại trướng thêm.
"Ưm..Jungkoo... sao cậu thơm vậy?"

Còn bonus thêm một dấu răng nhàn nhạt ở cơ ngực rắn chắc kia.

"Cậu mà còn làm vậy thì ngày mai tớ không chắc là cậu đi được đâu đấy?"

"Hì hì... chụt" Thêm một hickey đỏ chót ở đó.

"A... c-..a..ưm..ân..Ju..ng...hah?"

"Có dám không nghe lời không..huh? Không ngoan.. không ngoan..không ngoan nè!!"

Mỗi từ 'không ngoan' là một lần mung của cô bị tét, nó đỏ lên hết rồi, sức của Jeon Jungkook đúng thật là...

Là trâu bò.

"Nghĩ gì đó, tập trung nào.."

Bép.

"A...đau..ch..ậm..một..hah..ch..út..đi mà!"

...

Sáng hôm sau.

"Ưm.." Hwang Cho Syeol lờ mờ tỉnh dậy, Jeon Jungkook đã đi đâu mất tiêu, quần áo của cô cũng là một bộ khác, nếu không phải toàn thân tàn tạ thì cô còn tưởng hôm qua là mơ.

*cạch*

Cửa phòng tắm mở ra, Jeon Jungkook xuất hiện sau cánh cửa cũng tàn tạ không kém, anh vừa mới dọn dẹp sơ qua thôi, còn chưa được nghỉ ngơi, thấy cô lơ mơ nhìn mình thì tiến lại giường.

"Ngủ tiếp đi, chỉ mới 5 giờ hơn thôi..." Anh vòng tay qua ôm cô, khi nhìn lại thì cô đã ngủ mất tiêu.

...

_________

{ •Tại vì mình đổi thiết bị viết nên có thể sẽ sai chính tả.
•Lâu rồi chưa viết H+, chữ chạy mất tiêu nên có hơi...
•Bạn đã cảnh báo từ trước. }

Hồi đó là vậy hehe.

Edit: bây giờ thì viết ko như hồi đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top