Chương 2: Em sẽ luôn vì anh mà sống
Hạnh phúc thường sẽ chẳng được lâu. Cả hai bên nhau và đều mong cho tới cái ngày có thể vĩnh viễn trói buộc hai cuộc đời lại với nhau. Cuối cùng ngày hôm ấy cũng tới. Khách mời hầu hết thường là bạn bè thân thiết, thành viên trong gia đình tới. Đám cưới của họ thật đơn giản và có thật là nhiều hoa. Rất nhiều hoa hồng. Ai trước lúc đám cưới cũng thật là hồi hộp thậm chí lo sợ. Soojin lo lắng tới mức chẳng ngủ được. Cô gọi cho bạn thân của mình tâm sự tới gần sáng. Hại cô bạn thân cũng chẳng ngủ được bao thời gian. Ngay cả người cảnh sát mạnh mẽ giống như anh cũng có vẻ hồi hộp tới ngày mai. Cái cảm giác vừa mong nó tới thật nhanh lại mong nó tới chậm chút. Anh tự nói với mình:
"Chậc, mình phải bình tĩnh trước nay mình chẳng sợ chuyện gì cả. Huống chi ngày mai còn là ngày mình được nắm tay Soojin vào lễ đường"
Lúc này ngoài cửa phòng anh, Park Jimin gõ cửa, hỏi:
"Tôi vào được chứ đội trưởng? "
Jeon Jungkook đáp:
"Cậu vào đi! "
Park Jimin tới đây là vì muốn tâm sự với Jeon Jungkook. Anh sợ người bạn này của mình sẽ vì lo lắng mà không ngủ được mất:
"Sao còn chưa ngủ? "
Anh hỏi. Jeon Jungkook cười:
"Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng, ngày mai là đám cưới tôi. Cậu mò sang đây làm gì vậy? "
Park Jimin cong môi cười:
"Tôi sợ anh chẳng ngủ được đó, đội trưởng
"
Biết chẳng thể giấu được người anh em lâu năm này của mình. Jeon Jungkook bèn thú nhận:
"Cảm giấc kì lạ vô cùng! Tôi chưa từng hồi hộp tới vậy! "
Park Jimin gật đầu:
"Có lẽ thế, nhưng phải chăm sóc người con gái của anh thật tốt! Vậy mới xứng làm đội trưởng của chúng tôi. Đối với chúng ta ngày mai chính là sự bí ẩn. Nhưng hiện tại là một món quà. Anh phải vì cô ấy mà mong tới ngày mai! "
Jeon Jungkook gật đầu chắc nịch. Anh đã nghĩ về chuyện tương lai rất lâu rồi. Anh muốn cùng cô đi dã ngoại. Cùng cô đi dạo trên bờ biển và cùng cô có những đứa con. Nếu có anh sẽ đặt tên cho con là Seol Ah. Một cái tên thật xinh đẹp. Anh sẽ chải tóc cho con mỗi sáng và đưa con đi học. Anh đã mơ về rất nhiều thứ và tất cả những thứ đó đều có cô bên cạnh. Park Jimin biết Jeon Jungkook không còn cảm thấy lo lắng, hồi hộp nữa thì đứng dậy:
"Đội trưởng, tôi đi đây! Ngày mai anh phải thật hạnh phúc đấy! "
"Tôi muốn bên cô ấy mãi mãi. Trong lúc làm nhiệm vụ tôi cũng mong mình có thể bình an về bên cô ấy! "
Jeon Jungkook khẳng định điều đó. Đôi mắt của anh đã nói lên tất cả. Park Jimin cười hài lòng:
"Đây mới là đội trưởng của chúng tôi chứ? "
Sáng hôm sau, mọi thứ gần như đã sẵn sàng. Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi và cầm một đóa hoa cưới. Trong lòng vừa vui vừa lo lắng. Bạn bè của cô cũng hiểu được tâm trạng đó của cô bèn trấn an cô bằng đủ thứ:
"Soojin a, cậu có muốn uống nước không? "
"Kẹo thì sao? "
"Hít vào thở ra nhé! Phải thật bình tĩnh! "
...
Cô thật biết ơn mấy cô bạn này của mình vì cái sự lo lắng thái quá của họ đối với cô. Mẹ cô bước đến, bà nói với cô:
"Cả đời này con gái quý báu của mẹ phải thật hạnh phúc nhé! "
Cô xúc động trước lời nói của mẹ. Tới mức sắp rơi nước mắt, bà lại vỗ về cô như đứa trẻ con:
"Sao lại khóc? Trôi hết lớp son phấn đó con! "
Soojin cố ngước mắt lên trời để cho nước mắt không rơi ra. Cuối cùng cũng tới giờ phút định mệnh. Giờ phút cô dâu và chú rể nắm tay nhau vào lễ đường. Bố cô nắm tay con gái, hôm nay ông chẳng nói gì cả. Ông là người rất dễ yếu lòng. Đặc biệt tới cô con gái bé bỏng của ông. Khi cổng lễ đường mở ra, ông mới quay sang con:
"Bé con của bố! Bố chỉ có mình con là con gái nên con phải hạnh phúc đó. Bố sẽ phạt thằng Jungkook nếu như không chăm sóc tốt cho bảo bối của bố! Dù bố và mẹ con chẳng phải là người cùng con đi tới cuối cuộc đời thì bố mẹ vẫn muốn được ở bên con! "
Thật là chỉ có bố mới gọi cô là bé con thôi. Nhưng cô hiểu bố có cảm giác gì khi sắp phải xa cô con gái duy nhất của mình. Cô gật đầu, đôi mắt rưng rưng:
"Vâng bố, con sẽ hạnh phúc. Nếu như con không hạnh phúc thì con sẽ về với bố mẹ! "
Ông yên tâm rồi. Trước tất cả sự chứng kiến của mọi người ông đã hoàn toàn yên tâm giao con gái ông cho Jeon Jungkook. Jungkook nhìn thấy Soojin thì cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng anh. Cô dâu bước ra, khách mời vỗ tay rất nồng nhiệt. Anh cũng đã nhìn thấy được cô mặc váy cưới rồi. Trái tim anh như lỡ mất một nhịp. Ông bước tới trước mắt của Jeon Jungkook rồi đưa tay con gái ông vào tay anh. Ông còn nghiêm giọng nói:
"Cậu hãy liệu hồn mà chăm sóc con bé cho tốt! Nếu không tôi sẽ tới tận nhà để đòi nợ cậu đấy! "
Jungkook mỉm cười:
"Vâng bố, con sẽ làm cho cô ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới này! "
Ông nhìn con rể ông rồi quay đi. Ông chỉ mong con rể ông làm được điều mà nói nói. Soojin nắm tay anh. Trên môi cô nở nụ cười hạnh phúc. Jeon Jungkook nắm tay Soojin . Trước sự chứng kiến của mọi người. Park Jimin hỏi:
"Anh Jeon Jungkook anh có đồng ý lấy cô Kim Soojin làm vợ mình không? Anh có đồng ý cùng cô ấy trải qua hạnh phúc, đau khổ cho tới cuối cuộc đời không? "
Jeon Jungkook gật đầu, dõng dạc:
"Tôi đồng ý ở bên cạnh cô Kim Soojin cả cuộc đời này. Mãi không chia lìa! "
Park Jimin nói tiếp:
"Vậy cô Kim Soojin có đồng ý lấy anh Jeon Jungkook làm chồng mình không? Cô có đồng ý cùng anh ấy trải qua hạnh phúc, đau khổ cho tới cuối cuộc đời không? "
Soojjn gật đầu, nước mắt đã lăn dài trên má cô. Đây là giây phút mà cô đã mong chờ từ rất lâu:
"Tôi đồng ý, cùng anh Jeon Jungkook đi đến cuối cuộc đời! "
Đột nhiên, một cuộc gọi tới từ máy của Park Jimin. Anh ấy rút điện thoại ra nghe. Vừa nghe xong khuôn mặt anh có chút biến sắc. Có lẽ đã có chuyện xảy ra. Anh liền nói với Jeon Jungkook:
"Đội trưởng, tên tội phạm giết người mà chúng ta bắt giữ 2 tuần trước đã vượt ngục!!! "
Điều này làm cho mọi người ở đó đều lo lắng và sợ hãi. Họ xì xầm bàn tán với nhau:
"Đội trưởng Lee yêu cầu chúng ta tới trụ sở ngay lập tức. Mấy đồng đội của Jeon Jungkook đều bất ngờ vì lệnh triệu tập khẩn cấp này. Đặc biệt còn là vào ngày cử hành hôn lễ của anh. Nhưng vì nhiệm vụ họ vẫn phải đi. Soojin hiểu bây giờ anh phải đi, không đợi anh kịp nói gì. Cô đã nhìn anh lo lắng:
"Anh mau đi đi! Phải bắt được tên đó để bảo vệ mọi người anh nhé! "
Jeon Jungkook trong lòng cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. Nhưng đây là nhiệm vụ quan trọng nên anh phải lập tức đi làm nhiệm vụ ngay. Hai bên gia đình, bạn bè đều hiểu cho hoàn cảnh và công việc của anh. Anh cùng Park Jimin và mấy người đồng đội rời đi. Trước lúc đó cô còn gọi anh lại:
"Anh phải an toàn trở về với em! "
Anh từ giờ phút đó cũng quyết tâm mình phải trở về để hoàn thành hôn lễ với cô. Anh nở nụ cười cuối cùng với cô:
"Anh sẽ về bên em! "
Dù trong lòng cô có buồn đến đâu nhưng cô cũng chẳng quên anh là một cảnh sát. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ người dân chứ chẳng phải bảo vệ một mình cô. Nhưng cô chẳng biết được nụ cười đó là nụ cười cuối cùng mà cô được nhìn thấy. Tại hiện trường, tên tội phạm đã bị cảnh sát bao vây. Nhưng họ chưa dám nổ súng vì trong tay hắn có một con tin. Hắn cười điên loạn liên tục yêu cầu Jeon Jungkook phải có mặt nếu không hắn sẽ bắn chết con tin. Mọi cảnh sát với vũ trang và vũ khí trang bị đầy đủ nhưng chưa thể ra tay. Lát sau, Jeon Jungkook cũng đã tới nơi cùng với cấp dưới của mình. Anh cũng đã trang bị trang phục và vũ khí đầy đủ:
"Chào sếp Lee! "
Anh giơ tay chào. Sếp Lee là cấp trên của anh cũng là người đã giúp anh nhiều nhất. Nhưng ông cũng cảm thấy rất có lỗi với anh:
"Xin lỗi Jeon Jungkook nhưng hôm nay nhất định phải là cậu nếu không hắn sẽ dọa bắn con tin! "
Anh phải ra trận để đàm phán cùng với hắn nếu không con tin sẽ gặp nguy hiểm. Anh cầm súng từ từ bước tới:
"Baek Hyeon! Mau bỏ súng xuống! Tôi đã tới đây! "
Tên Baek Hyeon cười thoả mãn:
"Được, muốn tao bỏ súng xuống thì mày phải làm con tin thay nó! Bỏ súng xuống qua đây! Đừng giở trò với tao! "
Jeon Jungkook đặt súng xuống bước tới chỗ của hắn. Tên Baek Hyeon cũng làm theo lời mình nói thả con tin ra. Nhưng đồng thời hắn cũng kích hoạt quả bom hẹn giờ của mình. Hắn chĩa súng vào đầu của Jeon Jungkook rồi đe doạ:
"Chúng mày mau để tao đi nếu không tên đội trưởng của chúng mày sẽ chết cùng tao! "
Sếp Lee trấn an hắn đừng nên manh động:
"Mau bình tĩnh, nếu như chúng tôi cho anh đi thì chắc chắn cảnh sát Seoul cũng sẽ bắt anh lại thôi! "
Hắn cười lớn:
"Ha ha thế thì chúng mày mau chuẩn bị mà nhận xác của thằng nhãi đội trưởng này đi! "
Park Jimin lo lắng cho an nguy của Jeon Jungkook vô cùng. Jungkook muốn tìm cơ hội để hạ gục tên này nhưng trong tay anh không có súng. Đột nhiên anh phát hiện ra trong người tên Baek Hyeon có bom hẹn giờ, anh bèn hét lên:
"Mau tránh ra hắn có bom!!! "
Mọi người đều bất ngờ. Sếp Lee yêu cầu tất cả cảnh sát mau tránh ra. Tên Baek Hyeon cười khinh khủng:
"Ha ha ha!!! Cuối cùng tao cũng có thể kéo mày chết cùng rồi Jeon Jungkook!!! "
Park Jimin nhận được lệnh nhưng một mực muốn chạy tới phía đó:
"Mau thả tôi ra! Mau thả ra tôi phải tới chỗ đội trưởng!!! "
Mấy người đồng đội của anh phải hết sức giữ anh lại. Trái bom đó đếm ngược từ 5 giây. Park Jimin la hét:
"Tôi nói bỏ tôi ra mà! Các cậu không nghe lệnh của đội phó sao? "
"Anh muốn chết chúng tôi không cho! "
Một người nói. Cuối cùng Jeon Jungkook nhìn Park Jimin mà nói:
"Cảm ơn các cậu, Park Jimin! Hãy nói với cô ấy tôi không thể cùng cô ấy trải qua hết kiếp này. Nhưng nếu có kiếp sau tôi sẽ muốn gặp cô ấy và một lần nữa cùng cô ấy đi tới cuối cùng. Làm ơn xin lỗi cô ấy cho tôi và hãy nói tôi rất yêu cô ấy. Chưa bao giờ ngừng thương! "
Nói rồi Jeon Jungkook lao vào tên Baek Hyeon cùng hắn đồng quy vu tận. Mọi người đều với cùng kinh ngạc và đau khổ. Tiếng bom vang lên. Đồng đội của anh chẳng còn mạnh mẽ nữa mà khóc như đứa trẻ con. Park Jimin chạy vội tới phía bờ vực sâu đó. Anh la lớn:
"Cái tên điên chết tiệt, anh không phải lúc nào cũng làm anh hùng được đâu! Ít nhất anh cũng phải cho tôi làm anh hùng chứ! Tại sao không lại làm thế? "
Nước mắt của anh bắt đầu rơi. Sếp Lee không giữ được sự đau lòng. Cùng với tất cả các đồng chí cảnh sát đều bỏ mũ để tưởng nhớ tới người anh hùng ấy. Còn về phía Soojin trong lòng cô dâng lên một niềm bất an và dự cảm chẳng lành. Cô lập tức chạy đi trong lòng luôn tự trấn an:
"Anh ấy nhất định sẽ trở về! "
Bạn thân cô hốt hoảng chạy theo. Cô vừa chạy vừa gọi:
"Cậu chạy nhanh quá, làm sao vậy? Đợi mình với coi!!! "
Cuối cùng cô cũng gặp được Park Jimin cùng với mấy người đồng đội của Jeon Jungkook. Cô lao tới hỏi:
"Jungkook đâu? Anh ấy đâu? Jimin mau nói cho tôi biết đi!!! "
Park Jimin tâm trạng thất thểu. Anh bỗng bật khóc:
"Đội trưởng... đội trưởng đã hi sinh rồi! "
Cô như chẳng thế tin vào tai mình. Dù nghe rõ câu trả lời nhưng cô vẫn cô hỏi lại:
"Cậu nói dối! Mau nói sự thật cho tôi biết đi!!!
"
Park Jimin không nói lên lời. Cô lại chạy đến hỏi Do Hyun:
"Mau trả lời tôi!!!"
Nhìn biểu cảm đó Soojin ngồi xụp xuống. Thế giới của cô cũng đã sụp đổ theo rồi. Bạn thân của cô là Soo Hee chạy tới. Cô ấy an ủi người bạn của mình:
"Cậu đừng khóc, chưa tìm thấy xác làm sao gọi là chết được chứ! Nào nín đi! "
Soo Hee cố gắng an ủi cô bạn của mình. Trời hôm ấy đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Hạt mưa rơi xuống tí tách hoà vài nước mắt cô. Cô biết mình phải đợi. Vì anh đã hứa sẽ về bên cô rồi mà. Cô tin anh sẽ về với cô. Nhưng sao trong tim cô cứ nhói lên thế này. Cô lập tức đứng bật dậy mặc kệ trời mưa to gió lớn. Cô lấy điện thoại bật bảng tin tức mới nhất:
"Đây là bảng tin thời sự mới nhất ngày hôm nay, chúng tôi nhận được tin Đội trưởng đội cảnh sát Jeon Jungkook đã hi sinh trở thành con tin để cứu lấy người bị hại. Nhưng không ngờ tên tội phạm Baek Hyeon có đem theo bom hẹn giờ. Cuối cùng Jeon Jungkook đã cùng tên Baek Hyeon đồng quy vu tận dưới vách núi. Trước đó, chúng tôi còn biết hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của anh. Chúng tôi rất lấy làm buồn và vô cùng cảm thán về sự hi sinh cao cả của anh! Xin cảm ơn! "
Soojin như chết lặng. Cô đã nói với anh là phải an toàn trở về cùng cô cơ mà. Tại sao anh lại nói dối cô? Cô hét lên:
"Jeon Jungkook anh là tên lừa đảo, tại sao anh lừa em? Anh nói anh sẽ chăm sóc cho em suốt đời cơ mà!!! Hức... hu hu!!! "
Soo Hee ở bên cạnh cũng rơi nước mắt. Cô ôm lấy bạn mình vào lòng. Đôi tay vỗ về:
"Thôi đừng khóc, cậu mau nín đi nếu không Jungkook sẽ rất buồn đấy! "
Park Jimin đã lặng người đi rồi. Dù anh buồn, buồn vì mất đi một người bạn. Nhưng anh biết cô ấy là người đau khổ nhất lúc này. Anh liền run run nói:
"Soojin à, đội trưởng muốn nói với cô rằng "Xin lỗi cô vì đã không thể bên cô cả đời nhưng nếu có kiếp sau thì anh ấy nguyện đến bên cô một lần nữa! "
Cô lại lần nữa bật khóc trong lòng của Soo Hee. Cô ấy gào khóc trong tiếng mưa. Vậy là cô sẽ chẳng thể nhìn thấy được nụ cười đó của anh nữa. Không còn được nhìn thấy bóng dáng của anh nữa. Cô lập tức đứng bật dậy chạy trong cơn mưa đi tìm anh. Soo Hee lo lắng gọi với lại:
"Soojin a mau đứng lại!!! Mau đuổi theo cô ấy! "
Park Jimin cùng mấy người khác chạy theo trong cơn mưa trắng xoá đuổi theo cô ấy. Chiếc váy trắng ấy đã bẩn mất rồi. Nhưng có bẩn hay không thì đã chẳng còn quan trọng như vậy nữa. Cô chạy tới nơi. Mấy đồng chí cảnh sát phải xuống vách núi đó để tìm xác của Jeon Jungkook. Sếp Lee mặc kệ trời mưa ra lệnh:
"Phải mau tìm ra xác của đội trưởng Jeon! "
Sếp Lee thấy Soojin thì thở dài:
"Tôi rất chia buồn với cô! "
Soojin lập tức chạy tới miệng vách núi mà nói:
"Anh mau lên đây Jeon Jungkook. Nếu anh không xuất hiện trước mắt em trong 3 giây thì em sẽ tới tìm anh! "
Cô bắt đầu đếm đến 3. Mặc kệ cho Soo Hee có ngăn cản thế nào:
"1...2...3! "
Vẫn chẳng thấy bóng dáng của Jeon Jungkook xuất hiện. Soojin vẫn không tin, cô vẫn đến:
"1! "
"2 "
"3 "
Nhưng kết quả vẫn như lần đầu. Soo Hee không thể nhìn bạn thân mình như thế nữa. Cô bèn nhìn Soojin:
"Cậu mau tỉnh lại đi! Jeon Jungkook đã chết rồi! "
Soojin chưa từng thấy dáng vẻ kiên quyết đó của Soo Hee. Bây giờ cô tin rồi, cô ngồi sụp xuống. Trái tim cô kể tù giây phút đó đã cùng Jeon Jungkook rơi xuống vực. Ngày tổ chức đám tang cho anh, cô chẳng khóc mà chỉ ngồi đó nhìn di ảnh của anh. Anh vẫn đang cười. Nụ cười đó đã chẳng còn thấy nữa mà chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của cô mà thôi. Tất cả mọi người đều rất đau lòng, hơn thế cô vẫn là người đau lòng nhất. Cô ngồi đó chỉ nhìn thôi. Bây giờ cô muốn thấy anh, dù chỉ là một lần. Soo Hee ở bên cạnh người bạn của mình không rời. Sợ cô ấy sẽ làm điều dại dột. Bố và mẹ của Soojin đều rất đau lòng vì con gái. Đã một ngày trôi qua, cô chẳng ăn chẳng uống hay nói với ai điều gì. Cô cũng chẳng buồn rơi nước mắt nữa rồi. Bây giờ cô đã chết tâm rồi. Sau đó khoảng 2 tháng, cô đến trước mộ anh. Cô nhìn ngôi mộ đã xanh cỏ rồi mỉm cười:
"Anh có nhớ không? Anh đã nói sẽ bên em suốt đời. Nhưng mà anh là kẻ nói dối. Lời hứa đó anh không thực hiện được. Tất cả mọi chuyện em đều có thể tha thứ cho anh. Nhưng Jungkook à, việc anh rời xa em. Em lại chẳng thể nào tha thứ được. Anh có biết em nhớ nụ cười của anh thế nào không? Em muốn anh nắm tay em! "
Cô sợ lên bia mộ của Jungkook. Gió mùa hè thổi lên êm dịu. Nắng ấm soi rọi một mảng chân trời. Mọi thứ đều có vẻ bình yên đến lạ. Park Jimin từ phía sau bước tới:
"Đội trưởng có lẽ đã yên tâm về cô rồi nhỉ? Tôi còn nhớ anh ấy đã nói với tôi. Anh ấy sợ nếu cầu hôn cô thì khi đi làm nhiệm vụ anh ấy có xảy ra chuyện gì thì cô hẳn sẽ rất đau lòng. Vậy nên anh ấy cho tới tận bây giờ mới có đủ dũng khí để nói điều đó với cô... nhưng có lẽ đã muộn mất rồi! "
Soojin nở nụ cười nhìn về phía cuối chân trời. Bầu trời trong xanh, cao thật cao. Cô nở nụ cười thật tươi:
"Sau này tôi sẽ là người đi tìm anh ấy! Không để anh ấy tìm tôi nữa! Tôi sẽ đem tình yêu đó của Jungkook đi theo mình! "
Cô có thể hi sinh nhiều thứ cho anh. Vốn ngay từ đầu sợi tơ hồng của họ đã buộc chặt lại với nhau. Sau này cô ấy sẽ không cần phải mệt mỏi kiếm tìm anh nữa. Vì anh đang nằm trong tim cô:
"Em muốn chôn chặt kí ức của chúng ta vào trong tim, em yêu anh Jeon Jungkook! "
Một luồng ánh sáng từ trên bầu trời rọi xuống mang theo một làn gió rồi rời đi, mang theo tình yêu giữa cô và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top