9
Tiết học thứ ba dùng để ghi danh hạng mục trong đại hội thể thao.
"Tớ không thể chạy đường dài! Lớp phó thể dục làm ơn tha cho tớ nha." một bạn học trong lớp lớn tiếng làm nũng với lớp phó thể dục.
Lớp phó thể dục Yoongi thoáng cái rùng mình, lời lẽ chính đáng lấy lại công bằng cho hạng mục chạy đường dài. Bạn học lớn tiếng ban nãy cũng không làm nũng nữa.
"Tớ chơi bóng rổ, Yoongie cho tớ ghi danh."
"Tớ chạy tiếp sức."
"Chạy đường dài thiếu người không? Thiếu người thì ghi cho tớ, nhưng mà tớ chạy chậm lắm."
Chờ tới phiên Jimin, cậu nói "Tớ cùng Taehyung chơi bóng rổ."
Lớp phó thể dục cầm bút trong tay, kinh ngạc hỏi lại "Chơi bóng rổ?"
Taehyung cũng kinh ngạc " Jiminie không phải chạy đường dài sao?"
Khác với Taehyung mỗi lần đại hội thể thao đều chọn bóng rổ, Jimin lại chọn chạy đường dài. Jimin cao cao gầy gầy, bước chân rất nhẹ nhàng, hạng mục chạy đường dài trong lớp lúc nào cũng ghi danh cho Jimin.
Jimin lại kiên trì muốn lớp phó thể dục ghi danh hạng mục khác.
Yoongi thế nhưng rất mừng rỡ, còn tuyên truyền với các bạn nữ trong lớp, lần này nhớ tới đội cổ vũ bóng rổ.
Lớp tiếp theo đi lên ghi danh!
Taehyung còn đang hỏi han Jimin "Sao tự nhiên cậu muốn chơi bóng rổ vậy? Kỹ thuật của cậu nếu như tham gia nhất định phải tập luyện thêm đó."
Kỹ thuật chơi bóng rổ của Jimin nói tốt không tốt, nói tệ không tệ. Dù sao, cậu cũng thường xuyên cùng nam sinh trong lớp chơi bóng rổ, chỉ là không thích lắm.
Jimin không giải thích vì cái gì đột nhiên muốn chơi bóng rổ, chỉ là rất nghiêm túc nói "Khi nào cậu tập luyện thì gọi tớ. Tớ sẽ không trốn đâu."
Bạn học Kim ngơ ngác, miệng chữ A mồm chữ O. Jimin không biết lại nghĩ cái gì, gọi lớn lớp phó thể dục đang vật lộn ở giữa các bạn nữ.
Các bạn nữ vây quanh Yoongi nháy mắt rụt rè, từng người một trở về vị trí.
"Cậu đổi ý hả?" Lớp phó thể dục mạnh miệng hỏi.
Jimin lắc đầu "Đại hội thể thao có cho người ngoài vào xem không?"
Yoongi nói "Có thể, nhưng phải là phụ huynh của học sinh mới được, còn phải nói trước với bảo vệ một tiếng nữa"
Jimin đã hiểu, nói lời cảm ơn.
Anh Jungkook lớn hơn cậu 9 tuổi, cũng có thể tính là người lớn trong nhà, tương tự như phụ huynh
đi?
...
"Tiểu thiếu gia! Ở đây!"
Jimin đứng trước cổng trường tìm tới kiếm lui cũng không thấy xe của Jungkook, cuối cùng không tình nguyện lắm chậm chậm rì rì đi tới chỗ xe của nhà mình.
"Chú Im." Jimin lên tiếng chào hỏi, một chân bước lên xe, nhưng lại xoay đầu nhòm quanh bốn phía.
Chú Im đương nhiên để ý tới khác lạ của cậu, vội vàng giải thích "Jeon tổng hôm nay có việc, cậu ấy cùng đại thiếu gia dặn dò chú tới đón con."
Jimin cúi đầu dạ lên một tiếng, nhanh chóng ngồi vào xe.
Tiếp đó, liền rầu rĩ không vui, cặp sách đeo trên lưng cũng không màng bỏ xuống.
Đồ lừa đảo!
Còn nói cái gì mà cùng nhau ăn lẩu!
Chuyện gấp như thế nào mà ngay cả đón cậu cũng không làm được? Nhất định là hắn đã chán cậu rồi, đàn ông ai cũng như vậy, lúc đầu còn thấy mới mẻ, theo đuổi lâu ngày thì cảm thấy không còn mới mẻ nữa.
Không mới mẻ cái rắm, cả ngày hôm nay cậu còn vì cái tên Jungkook kia mà phiền não. Hoàn toàn không đáng. Không đáng một chút nào!
Chú Im nhìn qua kính chiếu hậu cười hỏi "Con không vui hả?"
"Dạ không có." giọng nói của Jimin thật buồn.
Cậu nắm chặt di động, nếu anh Jungkook còn không gửi tin nhắn cho cậu, từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ qua lại cùng hắn nữa.
Nhưng chưa quá vài phút, di động cậu đổ chuông.
'Anh Jungkookie' gọi tới.
Jimin rũ mắt nhìn chằm chằm di động, sau khoảng bốn hồi chuông, cậu mới trả lời cuộc gọi.
Giọng của Jungkook từ đầu dây bên kia truyền tới, khàn đi không ít "Chú Im đã tới đón em chưa?"
Nghe giọng anh Jungkook có vẻ mệt mỏi.
Jimin nhíu mày, chậm rãi nói "Đã tới rồi, anh Jungkook đang bận sao?"
Bận tới nỗi không tới đón em sao?
Cậu không có hỏi nhiều, nhưng Jungkook vẫn hiểu được "Ở công ty có mấy hạng mục xảy ra sai sót, một mình anh của em xử lý không xuể, cũng không biết là phải tăng ca tới lúc nào. Ngày mai hãy ăn lẩu nha, hôm nay xin lỗi em. Em sẽ không khóc nhè đâu đúng không?"
Câu cuối cùng lại không đứng đắn.
Jimin: "..."
"Anh mới khóc nhè đó." cậu nhỏ giọng phản bác, nhưng tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều.
Jungkook bật cười "Jihyun đã đưa thư xin lỗi cho chị họ em, nhưng chị họ em phải lên máy bay nên chưa xem kịp."
Đầu dây bên kia của Jungkook vô cùng ồn ào, thỉnh thoảng có vài giọng nữ cùng giọng nam vang lên, còn có tiếng gõ máy tính.
Jimin dạ thưa đáp lời, mặt có chút ửng hồng.
May mắn là chưa kịp xem, giờ chị họ ở nước ngoài rồi, cậu không cần sợ phải xấu hổ.
Hơn nữa, anh Jungkook đúng là rất bận đi?
Mấy cái hạng mục xảy ra sai sót, chắc chắn là anh trai cậu xử lý không tốt nên mới để anh Jungkook phải tăng ca.
Jimin nói "Cảm ơn anh. Anh Jungkook hãy làm việc của mình đi, một lát nữa là em về tới nhà rồi."
Tiếng cười của Jungkook từ trong điện thoại truyền tới "Em thật là hiểu chuyện nha. Không hổ danh là bạn nhỏ của anh."
Mặt của Jimin lại đỏ lên, thanh âm ong ong "Em không phải bạn nhỏ của anh, em cúp máy đây."
Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, cũng không đợi Jungkook nói thêm gì. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cậu dùng tay vỗ vỗ lên mặt, cố gắng xoa dịu cơn nóng bức.
Chú Im để ý thấy, không nhịn được mà hỏi "Con thích người ta sao?"
Jimin: "..."
Cậu quay đầu đi, có chút rầu rĩ "Con không thích."
Mới là lạ đó.
Chỉ thích có một xíu xíu à.
Anh Jungkook đối tốt với cậu như vậy, so với anh trai Jihyun của cậu ưu tú hơn nhiều. Cậu có thể thích anh trai, tại sao không thể thích anh Jungkookie cơ chứ? Nếu mà không thích thì thật giống hung hãn, không có tính người.
Jimin bình tĩnh lý giải cái "thích" của mình.
Khi cậu về tới nhà, trong nhà không có ai, yên ắng trống trải.
Nhưng ở trên bàn lại có một bó hoa hồng.
Jimin có chút hoài nghi, ánh mắt của quản gia lộ ra ý sâu sa "Cái này là cho bạn nhỏ."
Hai lỗ tai cậu đỏ bừng.
Quản gia cười cười, sau đó thì lắc đầu "Mùa xuân đang tới rồi."
Jimin bị mất tự nhiên liền kêu chú quản gia rời đi, bản thân cậu thì ở lại lén lén lút lút mở tấm thiệp được đặt trong bó hoa ra.
[Xin lỗi bạn nhỏ, ngày mai mình ăn lẩu nha.]
Chữ viết quen thuộc, miệng lưỡi quen thuộc.
Là anh Jungkook.
Anh Jungkook này vậy mà còn biết tặng hoa cho cậu! Tâm tình của Jimin nháy mắt liền tốt lên không ít. Cậu nhanh chóng dùng xong bữa tối, sau đó định ôm bó hoa trở về phòng.
Hoa hồng nằm trên bàn, Jimin ngửi ngửi thơm thơm, khuôn mặt lại đỏ.
Cậu tựa người lên bàn, rốt cuộc vẫn không nhịn được nhắn tin cho Jungkook.
"Anh Jungkook, anh coi em như con gái."
Jungkook nhắn lại rất nhanh.
[Hả?]
Jimin dán khuôn mặt xuống bàn, từng đợt hương hoa xộc lên chóp mũi thơm lừng.
"Chỉ có con gái mới thích nhận hoa thôi."
Jungkook nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn, liền rời mắt khỏi máy tính.
Sau khi xem xong thì mỉm cười.
Hắn gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.
Jimin ngoan ngoãn bấm vào nghe, bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp, khàn khàn.
[Bạn nhỏ, đây là anh tặng hoa cho người trong lòng nha bé. Nam sinh cấp ba nào đã trở thành người trong lòng của anh vậy ta?]
Sắc mặt Jimin lập tức đỏ bừng. Cậu đưa di động ra xa.
Quá... quá lưu manh rồi!
Ở bên kia, bàn tay đang lật tài liệu dừng lại, nghi ngờ "Ông đang trêu chọc em trai tui có phải không?"
Jungkook mỉm cười, ý tứ không cần nói cũng biết.
Phi!
Ở trước mặt người ta bắt đi cục mochi nhà người ta!
Jihyun cắn răng "Tối hôm qua, ông có cưỡng ép Jiminie không?"
Jungkook cười nhẹ "Hay là gọi cảnh sát điều tra thử?"
Jihyun: "..."
"Cục mochi" nhà mình ở nhà Jungkook, "cục mochi" nhà mình chưa hiểu chuyện đời, với một tên đàn ông già dặn lại cô đơn đã lâu, "cục mochi" nhà mình phỏng chừng bị hắn ăn mất đậu hũ cũng không hay biết.
Không chỉ có thế, "cục mochi" nhà mình còn mua cơm hộp cho Jungkook, mà không mua cho mình. Jungkook ở trước mặt mình khoe khoang, hại mình tức muốn chết.
Jihyun gửi tin nhắn cho Jimin "Chờ anh trở về lập tức thẩm vấn em."
Jimin: "..."
Thôi rồi, quên mất anh trai real hơn chữ real Jihyun và anh Jungkook đang làm việc cùng nhau.
Buổi tối Jungkook trở về nhà, hắn nhận được lời cảm ơn từ Jimin.
Bản nhỏ thực sự quá đáng yêu, mọi chuyện đều đáp lại.
Buổi tối Jihyun không về nhà, Jimin tránh được một phen bị anh trai truy vấn. Thế nhưng, đời không như là mơ, ở trường, vẫn luôn tồn tại một nhân vật chuyên tìm bát quái.
"Ăn lẩu ngon không bạn hiền?"
Taehyung hướng về phía Jimin mà nhướng mày. Vẻ mặt cậu buồn bực đem cặp sách cất vào trong hộc bàn, lắc đầu "Đêm nay cũng không biết có thể ăn hay không?"
Anh trai cậu tối qua không về, phỏng chừng công việc rất bận, chẳng biết được tối nay có hoàn thành xong mọi việc hay không. Nếu công việc vẫn chất chồng chưa xong, cậu cũng không thể nào tới nhà Jungkook ăn lẩu được.
Cậu chỉ là muốn ăn lẩu thôi mà.
Taehyung nghi hoặc "Tại sao vậy?"
Jimin nói ra nguyên nhân với Taehyung, chuẩn bị kể tới đoạn anh Jungkook tặng hoa cho cậu. Bạn học Kim lại nhanh nhảu mở miệng "Đàn ông khi làm việc là đẹp trai nhất."
Jimin ngậm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top