13

Jimin căng thẳng tới nỗi hai hàng lông mi cũng vô thức run lên theo, nhưng vẫn kiên cường nhìn xem Jungkook.

Hóa ra là đang căng thẳng, chứ không phải sợ hãi!

Còn chủ động như vậy.

Đôi mắt Jungkook tràn ngập ý cười, dưới ánh nhìn của Jimin, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.

Cảm xúc ấm áp mềm mại khiến cho Jungkook luyến tiếc không muốn buông tay.

Quá mềm.

Jungkook cảm thán.

Jimin trợn mắt thật to, đôi môi cậu lại run rẩy.

Jungkook mỉm cười chua xót, về căn bản, hắn một chút cũng không dám làm, liền buông Jimin ra. Từng giây thoáng qua.

Jimin mơ hồ một hồi, vô thức liếm môi, bất chợt phía sau lưng lại bị Jungkook ôm lấy, tựa đầu lên bờ vai cậu "Đừng nói với anh trai em là anh đã chiếm tiện nghi của em đó."

Jimin khẩn trương lắc đầu "Là em yêu cầu anh làm, phải là em chiếm... chiếm tiện nghi của anh Jungkookie mới đúng."

Jungkook thấp giọng cười, vòng tay ôm chặt Jimin "Vậy em còn căng thẳng không bé?"

Jimin lắc đầu "Không... không"

"Còn nói lắp kìa bạn nhỏ."

Jimin giải thích "Là....là do Dopamine tăng quá nhanh, em... em không khống chế được."

Hay nói dễ hiểu hơn là bạn nhỏ đang rất phấn khích.

Jungkook khẽ cười, tạm tha cho Jimin. Bởi vì hắn phát hiện hình như mình có "phản ứng", phải nhanh chóng giải quyết bằng không sẽ dọa sợ bạn nhỏ.

Thời điểm Jungkook đi từ phòng tắm ra, Jimin đang đứng đợi ở cửa.

Jungkook vừa mở cửa liền giật mình "Sao em đứng đây?"

Jimin đỏ mặt, thấp đầu đi theo sau Jungkook, nhỏ giọng nói "Anh có thể hôn em chưa?"

Jungkook chỉ ậm ừ, không nghe rõ.

Jimin đành phải nói lại thêm một lần.

Jungkook bất đắc dĩ cười, đây là muốn hắn phải đi tắm nước lạnh luôn sao?

Jimin thấy Jungkook không nói lời nào, lặp lại lần nữa "Jungkookie em còn căng thẳng lắm, anh hôn em đi, em sẽ hết căng thẳng."

Jungkook quay đầu lại " Jiminie, anh hoài nghi em đang muốn lừa hôn anh."

Jimin: "..."

Cậu che mặt chạy một mạch về phòng.

Qua đi một hồi, Jungkook đi qua gõ cửa phòng, bước vào.

Jimin đang làm bài tập.

"Sao... sao vậy ạ?"

Jungkook chạm vào khuôn mặt của Jimin, nói nhỏ "Anh lo lắng bạn nhỏ này không được hôn, sẽ khó chịu, cả đêm không ngủ được."

Jimin: "..."

Jimin che mặt không nói.

Quá ngây thơ.

Trong lòng Jungkook thở dài.

Lúc Jungkook chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Là bạn nhỏ nào đó.

"Anh Jungkook, em như vậy có tính là trai xấu không?"

Jungkook mỉm cười, nhắn lại "Chưa tới mức đó đâu, không tính."

Jimin thở phào nhẹ nhõm.

Cậu căn bản không biết chính mình muốn được hôn cái gì, nhưng chỉ cần cậu nghĩ tới, suy nghĩ cùng thân thể của cậu lại không thống nhất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, quần lót của nam sinh cấp ba 17 tuổi Jimin bị ướt. Cậu không dám nói với Jungkook. Thế nhưng, mặc đồ ẩm ướt thực sự rất khó chịu, Jimin thừa dịp Jungkook đang làm đồ ăn sáng, lén lấy trộm một cái trong ngăn tủ phòng ngủ, đi một mạch vào phòng tắm để thay đồ.

Jimin ôm hy vọng, nếu như nó quá chật, cậu nhất định sẽ không mặc vào.

Ngược lại, nó lại không chật, thậm chí còn có chút rộng. Hơn nữa, khả năng cao là đồ mà Jungkook đã mặc qua. Jimin đỏ mặt, nhanh chóng cất đồ dơ vào trong cặp, định bụng tìm cơ hội vứt đi.

Bởi vậy khi Jungkook đẩy cửa bước vào, Jimin đúng lúc đang nhét đồ vào trong, nghe được tiếng động phía sau, bị dọa tới mất hồn.

"Làm thế nào... thế nào, anh lại không gõ cửa?"

Cả khuôn mặt đỏ bừng, mới sáng sớm, đã bắt đầu thẹn thùng?

Jungkook đối diện với Jimin dễ thẹn thùng không cách nào ứng phó được. Cậu ôm khư khư cặp sách, lên án hắn không gõ cửa.

Jungkook nói "Anh gõ cửa tận ba lần, là em không nghe thấy. Ra ăn sáng thôi."

Jimin đi theo Jungkook xuống nhà dùng bữa sáng.

Cậu mặt hồng tai đỏ, ngồi ăn mì.

Jungkook thực sự không biết phải làm gì " Jiminie, em còn như vậy nữa, anh sẽ tưởng mình đã làm gì đó quá đáng với em. Không phải đã nói, cứ như trước đây là được sao. Tối qua còn muốn anh hôn, như thế nào sáng nay lại thẹn thùng?"

Jimin không thể nói rõ ràng "Em không... không có thẹn thùng." lúc uống sữa bò còn bị sặc một chút.

Sữa bò dọc theo khóe miệng lưu lại, Jungkook ho khan một tiếng, dời đi tầm mắt.

Thật muốn giết hắn mà, hắn nhắc nhở bản thân, bạn nhỏ còn tận nửa năm nữa mới đủ tuổi thành niên.

Vào buổi trưa cùng ngày, Jungkook nhận được một tin nhắn.

"Anh Jungkook, tối nay em không qua nhà anh nữa đâu. Em đã nhờ chú Im tới đón em rồi."

Jungkook bất giác mỉm cười, bạn nhỏ thật quá thẹn thùng. Hắn không thể cưỡng ép quá mức, phải từ từ cho cậu thêm thời gian.

Ngày hôm sau, Jimin vừa tới trường đã trông thấy xe của Jungkook.

Tiếng còi xe vang lên, hai chân của Jimin bỗng chốc trở nên vô lực, cậu bước qua, nhìn thấy Jungkook ngồi ở bên trong.

"Anh Jungkookie." Jimin đỏ mặt cúi người chào hỏi.

Khóe môi Jungkook hơi cong lên, từ phía dưới lấy ra một cái bình giữ nhiệt màu đen, thông qua cửa xe đưa ra cho Jimin "Dù không qua nhà anh, em vẫn phải uống sữa bò để phát triển chiều cao nghe chưa bé."

Jimin bất lực nhìn bình giữ nhiệt trước mắt.

Hắn thấy cậu không nhận lấy, có chút buồn cười "Hay là em sợ hôn gián tiếp, lo lắng anh sẽ lại chiếm tiện nghi của em? Đừng lo, cái bình này là đồ mới anh mua cho em."

Mặt của Jimin càng đỏ hơn, vội vàng lắc đầu "Em không có ý này..."

Jungkook lắc lư cái bình một lát, Jimin mới nhận lấy. Cậu đứng ở bên cạnh, cậu không đi, Jungkook cũng không đi. Qua đi thật lâu, Jimin mới cúi người, thò đầu lại gần nghiêm túc nói "Anh Jungkook, cảm ơn anh nhé."

Nói xong ngay lập tức bỏ chạy, dáng chạy còn có chút lảo đảo.

Jungkook không khỏi cười thầm, quá đáng yêu, giống như một chú mèo nhỏ.

Jimin vừa đặt chân tới lớp học, Taehyung đã nhanh tay véo mông cậu một cái, làm Jimin xù lông.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Bạn học Kim thu hồi tay, cười khà khà, ôm lấy Jimin "Kiểm tra coi cậu ở nhà anh đẹp trai có phát sinh chuyện xấu gì không, mông không đau, chứng tỏ Jimin cậu với tớ vẫn như nhau, còn là trai tân."

Jimin: "..." lỗ tai đỏ lên rồi.

Taehyung để ý tới cái bình giữ nhiệt màu đen để bên hông cặp sách của Jimin.

Bạn học Kim không hỏi, nhưng lại thấy Jimin cẩn thận mở ra, mùi sữa thoang thoảng, là sữa bò.

Jimin vốn dĩ không thích uống sữa bò, nhưng lúc này đây, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, lại thêm một ngụm như thể nó rất ngon.

Taehyung cái gì cũng hiểu rõ, chống cằm nhướng mày hỏi "Của ông anh đẹp trai đó?"

Jimin đỏ mặt ừ một tiếng.

Taehyung nghiến răng nghiến lợi mấy lần, rung đùi đắc ý liếc mắt nhìn Jimin một cái "Tớ nghĩ có người sắp đổ người ta tới nơi rồi."

Jimin càng ngượng ngùng hơn.

Buổi tối, Jimin đem bình giữ nhiệt trả lại cho Jungkook. Bởi vì 'vụ việc' quần lót sáng nay, Jimin thật sự rất xấu hổ khi tới nhà Jungkook.

Cậu không thường xuyên đi qua đêm, nhưng trong tuần này đã ở lại nhà Jungkook mấy lần. Jimin càng thêm ngượng ngùng. Cậu nở nụ cười ngượng với Jungkook, hắn nhận lấy rồi cười hỏi "Em đã uống hết sữa chưa?"

Jimin gật đầu.

"Bé ngoan"

Jimin: "..."

Thực ra, Jimin... cậu đã định nói cái gì?

Tối thứ hai, Jimin lại bị Jungkook dụ dỗ tới nhà hắn, cậu trước tiên đem quần lót lần trước đã lấy trộm mang theo, đợi tới lúc quỷ không biết thần không hay mà đem trả lại.

Thế nhưng, Jungkook chỉ là đơn thuần hôn chúc ngủ ngon cậu vào buổi tối, chạm vào khuôn mặt cậu một xíu, cậu đã 'hưng phấn' lên thêm lần nữa.

Cậu thức dậy vào lúc năm giờ sáng, quần lót lại ướt, đặc biệt khó chịu.

Jimin giương mắt nhìn, trong phòng ngủ một mảnh tối đen. Phía dưới ẩm ướt thực sự không thoải mái. Jimin đành phải mở đèn pin điện thoại, dùng ánh sáng yếu ớt đó soi đường đi vào phòng tắm.

Quần áo đang được phơi trên ban công, cậu có thể đem quần lót của mình lợi dụng phơi chung một chỗ. Chờ lúc Jungkook đi làm bữa sáng, cậu lại đi vào phòng của hắn trộm một cái mới, miễn là hắn không ngủ hơn một tiếng là được.

Thế nhưng, Jimin dường như đã quá xem nhẹ mà bỏ qua một chuyện, Jungkook có thể sẽ đi vào phòng vệ sinh trước.

Jimin để chân trần, đặt quần sang một bên, ngồi xổm trên mặt đất mà giặt đồ. Khi đèn trong phòng tắm được bật lên, Jimin tức thì biến thành bộ dạng thê lương, vô cùng xấu hổ.

Người ở phía sau khúc khích cười, giọng nói có chút khàn khàn "Jiminie, em xác định muốn ở lại nghe tiếng anh đi vệ sinh sao?"

Jimin đỏ mặt, lập tức buông tay, cúi đầu chạy ra ngoài, thậm chí cả quần lót cũng không cần nữa, trực tiếp trở về phòng.

Quần còn ở phòng tắm, mà cậu thì lại trần trụi nằm trên giường, cậu tự hỏi khi trời sáng mình phải làm sao.

Nhưng Jimin còn chưa kịp suy nghĩ xong, cửa phòng đã bị gõ vang, cậu nhanh chóng đắp chăn lên, bịt kín đầu, cự tuyệt tiếp nhận tình huống hiện tại.

Cũng may Jungkook tiến vào mà không mở đèn, hắn đặt ở trên đầu giường một món đồ, rồi rời đi.

Jimin nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, lập tức bò lên. Ở trên đầu giường ngoài đồng phục của cậu, còn có một cái...

Jimin mất tự nhiên.

Một cái quần lót, theo kích cỡ của cậu

Xong rồi!

Đời này coi như bỏ!

Cậu không muốn yêu đương gì nữa hết!

Jungkook làm xong bữa sáng thì gọi cậu xuống ăn. Jimin khuôn mặt đỏ hồng như máu, hai chân run rẩy. Một cái trứng gà, ăn tới nửa ngày cũng chưa xong, còn may đã uống hết sữa bò.

Vừa mới đứng dậy, Jimin đã bị vấp ngã. Thế nhưng, lần này trên mặt đất đã được trải một tấm thảm dày, ngã cũng không hề đau. Jungkook đỡ bạn nhỏ đứng lên. Đang muốn mở miệng, Jimin lại lộ ra biểu tình đáng thương.

Thôi quên đi, bạn nhỏ sĩ diện như vậy, hắn tốt nhất vẫn cứ giả bộ như cái gì cũng không biết đi.

Tối hôm đó, Jimin thậm chí còn không dám gửi tin nhắn cho Jungkook, tan học trực tiếp trèo tường ra ngoài, định bụng đón taxi về nhà, về nhà rồi hãy báo cho Jungkook biết.

Taehyung đứng ở dưới nâng Jimin lên, mệt muốn đứt hơi.

"Jiminie, cậu nhớ dùng sức nha!"

Jimin đã trèo tới đỉnh tường, nghe vậy liền ừ một tiếng

Taehyung thở phì phò nói " Jiminie! Cậu nói thiệt cho tớ nghe, cậu với anh đẹp trai đó cãi nhau có đúng không?"

Jimin lắc đầu "Không có mà."

Nhưng mà đời cậu coi như đã bỏ, cậu ở phòng vệ sinh chưa kịp giặt sạch quần lót, buổi sáng hôm sau khi tỉnh lại đã nhìn thấy cái quần lót đó phơi ở ngoài ban công.

Cho nên, chính là anh Jungkook đã giặt cho cậu.

Cậu đúng thật là biến thái!

Chỉ có bấy nhiêu thôi mà cũng cao hứng nổi!

Jimin đỏ mặt, hoàn toàn không biết Taehyung vừa mới nói cái gì.

"Jiminie, cậu đừng cứ mãi ở đó phát ngốc nữa. Mệt chết tớ rồi." Taehyung nỗ lực nâng Jimin lên cao.

Jimin đã ý thức trở lại, đưa mắt nhìn lên nhìn xuống, hai chân run run.

"A! Jiminie, cậu đừng run, tớ sắp ngã rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top