Ngoại truyện 5: gia đình nhỏ

Trải qua hai tháng quen nhau, bố mẹ em đã biết sự tồn tại của tên bạn trai tên Jeon Jungkook. Rồi kiên trì thêm hai năm nữa, bọn họ thiếu điều đã muốn đem em bán đi. Cứ ở bên nhau là ông bà lại luân phiên bên tai ba tiếng "con rể Jeon" thân thiết, Ami nhiều lúc đã bị cho ra rìa, em thậm chí còn thắc mắc rằng giữa em và gã, ai mới thật sự là con của bố mẹ.

Bàn ăn thịnh soạn sau nhiều ngày bố mẹ công tác vắng nhà, Ami đam mê chú mục vào đĩa tôm hùm tươi trước mắt, hoàn toàn không để tâm nhiều đến cuộc trò chuyện mà Jeon Jungkook là tâm điểm đã kéo dài được nửa tiếng đồng hồ kia, cho đến khi điện thoại vang lên một hồi chuông, em mới luyến tiếc dời mắt khỏi đĩa thức ăn bắt mắt ở trên bàn.

Không cần nhìn số cũng đã biết ngưòi gọi đến là ai, Ami vui vẻ đưa điện thoại đến kế bên tai mình , mỉm cười.

-"Em nghe đây"

Jeon Jungkook bên kia cười thật khẽ, thông qua một màng loa, em nghe được tiếng xe cộ đang lưu thông trên đường. Nghe thấy tiếng em lanh lảnh phát qua loa, gã ôn tồn nói.

-"Anh đi gặp đối tác, thuận đường nên ghé sang đưa một ít đồ cho bé đây. Có ở nhà không?"

Ami nghe đến liền gật đầu, trả lời ngay tức khắc.

-"Em có. Em đang ở nhà"

Jeon Jungkook mỉm cười, tiếng cười phát ra còn có một chút hàm ý trêu chọc.

-"Không có đồ ăn vặt đâu"

Nghe đến đây, Ami liền mất đi nửa phần hào hứng.

Jeon Jungkook thấy đầu dây bên kia im lặng, nhất thời cũng đã đoán ra được nguyên nhân. Gã cong môi, nói khẽ.

-"Là mứt mà mẹ anh làm. Bà bắt anh phải lặn lội đem đến ngay cho em"

Nói đến đây, Jeon Jungkook cũng âm thầm bĩu môi một cái. Mẹ gã quả thật đã quá thiên vị em, đứa con trai tất bật cả một ngày trên thương trường, đến chiều tối chưa kịp về nhà đã phải nhận nhiệm vụ làm shipper vận chuyển. Cũng chỉ là một hũ mứt mà bà tự tay làm thôi, nhưng gã lại được dặn dò rất kĩ càng rằng phải đưa cho em càng sớm càng tốt. Jeon Jungkook hỏi bà mục đích như thế để làm gì, thì bà chỉ vọn vẹn nói một câu "Chắc con bé trông ngóng lắm!"

Khi ấy, Jeon Jungkook cũng chả nói thêm điều gì, gã nhu thuận nhận nhiệm vụ vủa bà giao cho.

Cuộc gọi vừa tắt, chiếc xe trắng quen thuộc liền đậu trước cửa nhà. Ami hào hứng tự mình buông đũa chạy ra mở cổng, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng mẹ em gọi tên.

-"Con rể Jeon đến sao? Gọi thằng bé vào dùng cơm luôn đi"

Ami dẫu đang thắc mắc rằng tại sao bà lại biết người đến là gã, nhưng em cũng không hỏi nhiều, chỉ gật nhẹ đầu rồi chạy ngay đi. Jeon Jungkook bước xuống xe, hai bên tay đều xách hai túi lớn nhỏ.

Nhìn thấy em lon ton chạy ra đón mình, người con trai liền theo thói quen dang rộng hai tay, sẵn sàng đón em vào lòng. Nhưng Kim Ami nào có để tâm đến gã, em đang bận dồn hết sự chú ý vào hai hộp mứt mà mẹ gã gửi đến cho.

Nhận lấy hai túi giấy, Ami không ngó ngàng gì đến gã đã tự mình bước vào nhà, vừa đi vừa dồn tầm mắt xem xét thứ đồ vật trên tay. Đáy mắt to tròn bỗng dưng trở nên sáng rực, em phấn khích nói. "Màu đẹp quá. Chắc là ngon lắm!"

Ami cứ thế đi vào trong, để gã đứng trơ trơ ở một chỗ. Khóe môi Jeon Jungkook giật giật, chỉ có thể biết thở dài mà hắng giọng một tiếng.

Ami vẫn còn đang chú tâm vào hai hộp mứt ở trong lòng, nghe đến tiếng hắng của ai đó ở sau lưng liền trở nên chột dạ. Em chậm rãi xoay đầu, nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của gã liền nở một nụ cười thật tươi. Thật ra, em là đang cười nịnh nọt gã đấy.

Jeon Jungkook dường như đã quá quen thuộc với những trường hợp như thế này, gã chỉ đứng yên một chỗ đợi em đến, bản thân thì thong thả tựa nửa thân mình lên chiếc xe ở đằng sau.

Ami nhanh chân hơn để tiến lại gần gã, ngoan ngoãn làm những thủ tục hằng ngày mà vừa rồi mình đã bỏ quên.

Ôm chắc đồ vật trên tay, em nhướn người hôn lên hai bên má người đối diện.

-"Anh đã làm việc vất vả rồi!"

Ngược lại, Jeon Jungkook không có động thái nào đối với em. Ami mím môi, đưa tầm mắt láo liên nhìn xung quanh mình. Chỉ khi chắc chắn rằng người làm không có ai ở đây, em mới có đủ tự tin lần nữa hôn lên môi gã.

-"Em sai rồi.."

Vòng tay ôm lấy cổ người phía trước, Ami nhỏ giọng nỉ non, tỏ ra rằng bản thân đã biết lỗi.

-"Em thì có lỗi gì đây?"

Ami cúi đầu, nói nhỏ. "Em không nên bỏ rơi anh"

Jeon Jungkook nén nhịn cảm giác muốn bật cười, gã đưa tay véo nhẹ lên đầu mũi em. Vòng tay ôm lấy eo em kéo sát lại gần mình, giọng nói gã phát ra vừa cưng chiều lại vừa bất lực.

-"Không biết đã bao nhiêu lần em khiến anh cảm thấy bản thân mình mất đi giá trị rồi đấy"

Ami cúi đầu, cọ cọ chóp mũi lên cổ gã.

-" Anh tủi thân sao?"

Jeon Jungkook nghiêng đầu hôn lên tóc em, trầm giọng.

-" Hình như có một chút tủi thân rồi đấy"

Một kẻ tung, bên cạnh còn có một người hứng. Câu nói bông đùa của gã khiến cả hai bất giác bật cười. Ami vứt hết đi sự kiêng dè, em rúc sâu vào lòng gã.

Jeon Jungkook cũng ôm em chặt như vậy, tư thế này cứ duy trì một lúc như thế, rồi đột nhiên gã cất lời.

-" Hai ngày bận bịu không thể gặp được em, hay là tối nay, em đến nhà an-"

Câu nói của Jeon Jungkook còn chưa kịp hoàn thành đã bị mắc nghẹn ngay cổ họng, Ami bất ngờ khi thấy gã vội vàng buông mình ra, nén bặt câu nói vừa rồi còn dang dở. Cô gái nhỏ khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn gã, chỉ thấy tầm mắt hỗn loạn có cả sự bối rối. Nương theo ánh mắt ấy, em lại bắt gặp hai thân ảnh trung niên đang nhìn hai người mà ý nhị mỉm cười.

-"À..ừm..bọn ta ra đây chỉ để nhắc hai đứa thôi. Ôm nhau thì có thể để sau, còn cơm thì sắp nguội hết rồi"

Kim Dahyun cuối cùng lại không nhịn được mà phải thêm vào câu từ một chút ý tứ chọc ghẹo, vợ ông nghe đến liền vỗ lên tay ông một cái như nhắc khéo, rằng không nên quá thẳng thắn trước mặt bọn nhỏ đang yêu.

Jeon Jungkook gượng cưòi nhìn ông bà, rồi lại cúi đầu thì thầm với em.

-" Bố mẹ em về khi nào vậy? Sao lại không nói một tiếng với anh?"

Gương mặt của Jeon Jungkook đến bây giờ vẫn còn chưa thể tin, thật tình, vừa rồi gã đã suýt giật bắn mình. Sự xuất hiện đột ngột của ông bà Kim khiến cho một người bạn trai chính thống như gã còn phải chột dạ, có lẽ vì trước đó, gã là đang rủ rê con gái của bọn họ qua đêm ở nhà mình.

Mẹ em đối với sự xuất hiện của Jeon Jungkook thì vô cùng hồ hởi, bà liên tục hối thúc gã vào nhà dùng cơm. Gã đương nhiên cũng không từ chối, vì mối quan hệ của gã với gia đình em từ lâu đã có thể gọi như người một nhà. Mà nói đúng hơn, gã hiện tại mới chính là con ruột của Kim gia.

Bàn ăn dài vỏn vẹn bốn con người ngồi đối diện với nhau, Jeon Jungkook chỉ lẳng lặng nghe bố mẹ em hỏi thăm, sau đó lễ phép đáp lại từng câu hỏi. Còn bản thân thì luôn chăm chú vào việc bóc tôm cho cô gái ngồi bên cạnh. Kim Ami mỗi lúc lên bàn ăn là lại như hóa thành trẻ nhỏ, mọi việc đều phải đến tay của Jeon Jungkook. Nhưng những việc đó hoàn toàn đều không phải do em mè nheo đòi gã làm cho, mà tất cả những hành động như trên đều do Jeon Jungkook một mình ra ý kiến, gã chính là đang mang tư tưởng muốn chăm sóc em quá mức bình thường, nói không ngoa, trong suốt thời gian bên cạnh gã, Ami chưa từng phải động tay đến bất cứ điều gì.

Mọi việc đều do Jeon Jungkook khởi xướng, chính gã cũng biết rõ rằng bản thân là nguyên nhân khiến em hình thành nên thói ỷ lại vào mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao, gã chưa bao giờ muốn dừng lại việc ấy, rồi chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà nuông chiều, sủng nịnh em đến tận trời.

Kim Ami nhiều lúc đối với sự cưng chiều của Jeon Jungkook còn cảm thấy vô thực. Ngẫm lại, em mất cả một năm để theo đuổi gã thành công, đổi lại hiện tại em được sống trong hạnh phúc, chẳng phải đã quá mãn nguyện rồi hay sao?

-" Jungkook. Để con bé tự làm, cũng đã lớn rồi còn đâu"

Mẹ em cứ hết nhìn Jeon Jungkook cặm cụi bóc vỏ cho em, lại nhìn đến một bát cơm của Kim Ami được vung đầy, sau cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng chen ngang.

Bố của em đương nhiên cũng cảm thấy lo lắng, ngay khi câu nói của vợ mình thốt lên, ông liền chêm vào một câu, hối thúc gã dùng phần cơm của mình.

-" Phải đấy. Con ăn phần của con trước đi. Con bé nó lớn rồi, không nhất thiết phải làm những việc này cho nó"

Kim Ami nghe bố, mẹ mình nói thế liền bĩu môi. Quả đoán không sai, khi Jeon Jungkook vừa lau sạch tay thì bát cơm của gã, ông bà đã thi nhau gắp đồ ăn bỏ vào.

Ami không có quyền phản bác, em chỉ biết cắm đầu mà ăn, người trước mặt thi nhau khua đũa hỏi han món gã thích, em đích thực là không có một chân trong bữa cơm này.

.......

Khoảng thời gian này, ông nội Jeon rất hay đến nhà gã. Tuổi ông đã già, Jeon gia con cái cũng chẳng đông, thế nên mỗi ngày rảnh ông đều gọi điện bảo gã đưa em đến. Kim Ami thật sự rất được lòng của mọi người trong Jeon gia, những lúc có dịp ở cạnh nhau, ông nội Jeon luôn khơi màn cho câu chuyện hỏi cưới.

Ông bảo bạn bè tuổi ông đã có một đàn cháu, ông cũng biết ghen tỵ với bọn họ.

Đối với những lời yêu cầu của ông, gã hay em đều không có ý kiến phản đối. Vì như vậy sẽ khiến ông không vui, nhưng cũng không thể ngay tức khắc gật đầu. Jeon Jungkook mặc dù đã bắt đầu quản lý công ty từ lâu, nhưng em vẫn còn chưa kết thúc chương trình học. Ami vẫn chưa có được nghề nghiệp ổn định, việc cưới ngay bây giờ quả thật vẫn còn sớm cho cả hai.

Mỗi lần thấy em và gã im lặng, ông nội Jeon cũng ngấm ngầm hiểu rõ cả hai chưa sẵn sàng. Đành vậy, ông không thể ra mặt bắt ép, tương lai của tụi nhỏ, ông cũng không thể nhúng tay quá nhiều.

Nhưng chất xúc tác, thì ông có thể tạo ra.

Bàn ăn xôm tụ sau nhiều ngày Jeon Jungkook đi công tác, ông nội Jeon lần này không còn yêu cầu cả hai kết hôn. Thay vào đó, ông đưa ra đề nghị khác.

-" Đồ ăn trên bàn đều là món mà Ami thích, con nên ăn nhiều một chút"

Ami nghe ông nói liền lia lịa gật đầu, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.

Nhìn thấy em ăn ngon miệng, bất giác trên khóe môi ông lại nở một nụ cười. Tựa như cảnh tượng một người ông hiền hòa ngắm cháu mình ăn, trong đầu ông thầm nghĩ, nếu có thêm nhiều đứa cháu nhỏ, khung cảnh này sẽ đáng yêu đến nhường nào.

Lúc này mới để ý đến Jeon Jungkook đang ung dung ngồi bên cạnh em, ông điềm đạm cất lời.

-" Công việc ở tập đoàn ổn chứ? Dù sao con cũng chỉ mới đặt chân vào lĩnh vực này, một bước đã quản lý hết cả công ty, liệu có quá vất vả quá cho con không?"

Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn ông, dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi tỉnh lắc đầu.

-"Con ổn"

Jeon lão gia gật gật đầu, sau đó từ tốn cho một miếng thịt vào miệng, nói.

-" Junghyun cũng đã về hưu, việc này so với những người mới như con cũng không hề dễ. Có việc gì thì cứ sai bảo Taehoon, thằng nhóc đó dù gì cũng đã đi bên cạnh bố con được vài năm, nói về khả năng lành nghề, đương nhiên sẽ hơn người khác."

Gã chăm chú nghe ông nói, sau đó thì gật đầu. Lúc này, Jeon lão gia mới dời tầm mắt trở về Kim Ami.

Không gấp gáp, lời nói ông phát ra vô cùng tự nhiên và ôn hòa.

-" Ami, con chuyển đến sống cùng Jungkook được không?"

Ami còn đang nhai dở miếng há cảo trong miệng, em ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn ông, nhìn đến không chớp mắt.

Jeon Jungkook cũng không phải ngoại lệ, gã thắc mắc hỏi lại.

-" Sao ông lại bảo Ami đến sống cùng con? Bọn con còn chưa trở thành vợ chồng..." .

Ông nội Jeon chỉ liếc mắt sang nhìn sang gã một cái, sau đó lại bật cười.

-" Hai đứa quen nhau bao nhiêu năm rồi, sống cùng nhau thì đã sao? Con đấy, ta biết tỏng là con thích chết đi được mà, còn bày vẻ cái gì"

Jeon Jungkook bị ông thẳng thừng vạch trần, gã bất ngờ ho khan vài tiếng. Tròng mắt lén lút đưa sang nhìn em, chỉ thấy gò má người kia e thẹn phiếm hồng.

Ừ thì thích. Nhưng đột nhiên ông lại đề nghị như vậy, khiến gã có chút lo.

Ami từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu, Jeon Jungkook cũng không thể thay mặt cả hai  bằng lòng hay từ chối, gã chỉ có thể lặng lẽ dùng cơm, âm thầm tìm cách để ông chuyển chủ đề nói chuyện.

Vậy nhưng ông nội Jeon lần này lại quyết tâm hơn hết.

-"Dọn đến sống cùng nhau đi. Jungkook ngày ngày đi làm, con thì đến trường, ở cùng nhau sẽ tiện cho thằng bé đưa đón con, thời gian bên nhau có vẻ như ngày càng hạn hẹp, mỗi đứa ở một nơi chẳng phải là rất bất tiện hay sao?"

Nói đoạn, ông dừng lại để quan sát cả hai. Thấy em và gã không phản bác gì, ông lại nói tiếp.

-" Nếu như ngại về vấn đề phụ huynh, thì ông đây ra mặt cho hai đứa. Aygo, coi như làm quen lần cho cuộc sống hôn nhân sau này đi"

Làm quen lần cho cuộc sống hôn nhân? Nghe đến đây Jeon Jungkook lại có chút buồn cười. Gã bất lực cất lời đáp lại.

-"Cuộc sống hôn nhân, sau này sẽ tự động thích nghi được thôi ạ. Nhưng mà... sao trông ông còn gấp gáp hơn bọn cháu thế?"

Câu nói bâng quơ của Jeon Jungkook khiến ông chột dạ. Người đàn ông chỉ khẽ mỉm cưòi, muốn kết thúc cuộc trao đổi nhanh chóng.

-" Vậy cứ quyết định vậy đi."

-" Nhưng mà-"

-" Thôi. Dùng cơm mau, kẻo nguội hết đấy"

Jeon Jungkook dẫu muốn tiếp tục mở lời, thế nhưng ông đã chặn đi cơ hội của gã. Chỉ đành như vậy, gã nghe lời im lặng  tiếp tục mà dùng cơm.

Bữa ăn kết thúc vào tối muộn, Jeon Jungkook buộc phải đưa em về nhà. Lúc hai đứa trẻ đã rời đi, Han Miyeon mới nhẹ nhàng mang sữa nóng vừa pha đến cho ông. Bà cẩn thận đặt ly nước lên bàn, sau đó lại ngồi kế bên hỏi chuyện.

-" Sao bố đột nhiên lại bắt hai đứa trẻ sống cùng nhau vậy ạ?"

Jeon lão gia nhận từ cô con dâu ly sữa ấm,  ông chậm rãi kê lên miệng uống một ngụm, sau đó lại ý nhị mỉm cười.

-" Vì ta muốn có cháu bồng quá thôi"

-" Hai đứa nhóc là người yêu của nhau, sống bên nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, mà khi xảy ra rồi thì gạo nấu thành cơm. Ta đơn giản chỉ muốn như vậy thôi"

Đặt ly sữa trở lại bàn, ông thở dài một hơi.

-" Ta đã lớn tuổi thế này rồi. Chờ đợi là thứ mà ta khó có thể làm được. Bọn nhóc mà nhanh chóng kết hôn rồi sinh ra cho ta một đàn cháu thì ta đã đỡ phải suy nghĩ nhiều"

-"..."

-" Con không biết đâu, người già ở khoảng cuối đời thường rất trông mong vào mấy kì sum họp. Con cháu càng đông thì càng vui. Ami sinh bao nhiêu nhóc con cũng được, Jeon gia dư sức để nuôi chúng nó."

Han Miyeon nhu mỳ lắng nghe những lời tâm tình của ông, bà hiền dịu mỉm cười, đáp khẽ.

-"Vậy con sẽ cố gắng thúc đẩy bọn nhỏ giúp bố!"

.......

Đúng như những gì mà cả hai được nghe, ông nội Jeon thật sự không nói điêu một chút nào. Ngay sau đó ông đã đích thân đề nghị với bố mẹ em cho hai người trẻ được sống chung. Chẳng biết ông nói cái gì, nhưng bố mẹ em đã đồng ý ngay tức khắc.

Quá nhanh. Đến mức khi Ami về nhà, đồ đạc của em cũng đã được vận chuyển sang nhà gã. Mọi người cũng quả thực thật chu đáo, nhiệt tình đến mức em cảm thấy áp lực.

Chuyển đến nơi, Ami thẩn thờ ngôi khoanh chân trên sofa, chăm chú nhìn vào chiếc valy lớn được đặt ở giữa nhà.

Jeon Jungkook sau khi tắm xong liền bước ra với bộ quần áo thun dài thoải mái. Định bụng sẽ gọi một cuộc để hỏi thăm em, không ngờ rằng chân chỉ vừa đặt đến đầu cầu thang đã thấy thân ảnh nhỏ ngồi vo tròn trên bộ ghế phía trước. Di mắt một chút đã thấy chiếc valy ở bên cạnh, gã thoáng chốc bất ngờ.

-" Nhanh như vậy sao?"

Ami nghe thấy tiếng gã ở sau lưng liền quay đầu ra sang nhìn. Ánh mắt em bối rối, tay chỉ chỉ vào chiếc valy, vờ như mếu máo.

-" Bố mẹ đuổi em đi rồi"

Jeon Jungkook vui vẻ mỉm cười, gã tiến từng bước lại gần em, đưa hai cánh tay bế xốc em đứng dậy. Ami thuận theo khoanh chân quấn quanh hông gã, hai tay ôm chặt lấy cổ người đối diện.

-" Vậy ra là đến đây nhờ anh cưu mang sao?"

Jeon Jungkook yêu chiều vuốt dọc mái tóc em, ôn nhu hôn nhẹ lên đó. Ami nũng nịu vùi mặt vào cổ gã, lười nhác nói.

-" Vậy em ở đâu đây ạ?"

Jeon Jungkook dùng một tay nâng đỡ cơ thể em, tay còn lại tìm đến chiếc valy nhỏ kéo về phía phòng mình, tự nhiên đáp.

-" Phòng anh. Chứ em còn muốn ở nơi nào khác sao?"

Ami lắc lắc đầu, đáp nhỏ. " Em không biết"

Jeon Jungkook mỉm cười. Gã thẳng chân bế em vào phòng, đặt Ami ngồi lên giường, sau đó lại đẩy gọn valy vào một góc. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, gã nhẹ giọng hỏi.

-" Em ăn tối chưa?"

Ami gật đầu, còn tinh nghịch đáp." Bố mẹ có cho em ăn một bữa cơm chia tay"

Jeon Jungkook bật cưòi, lại hỏi.

-" Thế đã tắm rửa chưa?"

Ami lại gật đầu, thành thật khai báo.

-" Đã tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ, rồi mới đến đây"

Nói xong, em nghiêng đầu, hỏi nhỏ với gã. " Anh thấy em có ngoan không?"

Jeon Jungkook bước đến bên giường, gã đặt em ngồi lên đùi mình, dịu dàng hôn trán em một cái. "Ngoan lắm!"

Ami vui vẻ nhích người lại gần để ôm lấy gã, thích thú cọ cọ đầu vào hõm cổ người đối diện, cười khúc khích.

Jeon Jungkook ngồi yên để em tự do càn quấy, bàn tay to lớn đặt nhẹ ở sau lưng em, khẽ vuốt ve.

-" Xem ra là em rất thích nhỉ?"

Nghe gã hỏi, Ami liền ngẩng đầu, ngay tức khắc chối đẩy.

-" Không có. Em là vì bất đắc dĩ mà"

-" Vậy sao?"

Vừa nói, gã vừa yêu chiều để hai chóp mũi chạm vào nhau, lắc nhẹ mái đầu để cọ nhẹ vài cái. Ami thừa nhận rằng bản thân rất thích những lúc gã làm như vậy, mỗi lần như thế đều khiến em cưòi đến tít mắt.

Jeon Jungkook làm hành động cưng nựng em một lúc mới chịu dừng lại, gã khẽ nghiêng đầu, rướn người thêm một chút để hai cánh môi chạm vào nhau.

Vươn tay ra để tắt đi những  bóng đèn trong phòng, chỉ chừa lại mỗi đèn ngủ mờ nhạt. Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt lưng em xuống giường, tông giọng đã trầm đi một chút.

-" Vậy thì ngủ sớm thôi"

Ami hiểu ý tứ của gã là gì, nhưng nhất thời lại nổi hứng muốn ngang ngược một chút. Em lắc mạnh đầu, hai tay chống lên ngực muốn đẩy gã ra khỏi người mình.

-" Không. Em chưa muốn ngủ đâu. Em muốn ăn  kem, em..mmmm"

Jeon Jungkook biết em sẽ  nổi ý muốn trêu chọc mình, vào những trường hợp như thế này, gã chỉ có thể dùng tay khống chế em. Khi đôi môi mỏng một lần nữa áp lên môi em, Kim Ami cũng sẽ thôi cựa quậy.

Biết con mèo nhỏ đã chịu khuất phục, lúc này Jeon Jungkook mới từ tốn cho tay chạy dọc theo áo em, từ tốn cởi bỏ đi từng thứ vướng víu.

.......

Cuộc sống sau này càng trở nên bận rộn, Jeon Jungkook trong những ngày cuối năm luôn phải bám trụ ở văn phòng. Kim Ami thì rảnh rỗi hơn so với gã, em vẫn có thể còn đủ thời gian để chạy nhảy lung tung, ngày ngày đều lên mạng học không ít công thức, sau đó tự mình áp dụng chúng để nấu ăn. Jeon Jungkook bảo gã không thích thức ăn ở canteen, thế là em đã chăm chỉ học thật nhiều thứ để thay đổi thực đơn hằng ngày cho gã. Dần dà, em đã  trở thành một cô vợ nhỏ đảm đang.

Mang cơm trưa đến công ty, em và gã cùng ăn ngay tại văn phòng. Sau khi đã dùng cơm, Jeon Jungkook cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để nhàn rỗi. Công việc cuối năm luôn  nhiều hơn so với bình thường, thậm chí có lúc, gã còn phải ở lại công ty.

Kim Ami sau một hồi chạy đôn chạy đáo thì đã đến lúc em mệt lả người. Sắp xếp xong một mớ sự kiện mà gã giao cho, em vừa đặt lưng tựa lên sofa đã ngủ quên mất. Đến 7h, nhân viên cũng đã lần lượt tản đi, chỉ có văn phòng ở tầng cao nhất vẫn luôn sáng đèn mọi lúc.

Jeon Jungkook thấy em chẳng có động tĩnh gì mới ngước mặt lên nhìn xem, lúc này mới biết hóa ra cô gái nhỏ đã ngủ quên mất tự bao giờ. Nhìn vào xấp giấy bị gió thổi bay xuống sàn, gã vươn vai đứng dậy rồi tiến đến bên cạnh em, ngồi xổm xuống. 

Công việc đã hoàn thành xong, nhưng cô gái  vẫn ngoan ngoãn ở đây đợi gã cùng  về nhà.

Người con trai cúi người nhặt lại những tờ giấy vừa bị rơi ra, nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động mà sắp xếp ngăn nắp ở trên bàn. Hoàn thành xong tất cả, gã mới ngước mặt lên nhìn em, thấy cô gái nhỏ nghiêng đầu ngủ ngoan lại không kiềm được kéo cong khóe môi  thành vầng trăng khuyết.

Ami ngồi bó gối thành một cục trên sofa, toàn thân người đều tựa lên thành ghế. Gò má phúng phính bị ép chặt lên lưng ghế lại thêm một chút  bầu bĩnh  đáng yêu. Jeon Jungkook vốn chỉ định nhìn, nhưng cuối cùng lại không kiềm lòng cúi đầu hôn lên đôi môi kia một cái.

Quả thật rất muốn nhanh chóng đưa em về nhà, ngủ ở tư thế này tất nhiên sẽ không thoải mái. Nhưng nhìn vào đống văn kiện chất đống ở trước mắt kia, Jeon Jungkook chỉ biết thở dài.

Ngẫm nghĩ một lúc, gã lại quyết định đưa em vào phòng nghỉ ngơi. Dẫu biết Ami sẽ không thích một mình ở trong đó, nhưng nó vẫn là thoải mái hơn so với cái tư thế ngủ co ro của em bây giờ.

Quyết định đã xong, Jeon Jungkook khom người, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em thẳng lại, gã hơi cúi người để hôn lên trán em, giữ cho cái chạm kéo dài thật lâu để thể hiện sự yêu chiều mà mình có, sau đó mới khẽ khàng dùng lực bế em lên.


Ami bị quấy rối giấc ngủ liền chau chặt hai đầu mày, nhưng ngay khi một bên má được tiếp xúc với vòm ngực vạm vỡ, mùi hương quen thuộc cứ thế khiến em thoải mái hẳn đi. Em khẽ cựa mình, ở trên tay gã lại theo thói quen rúc sâu vào lồng ngực ấy, khịt khịt mũi.

Jeon Jungkook nhìn thấy hành động đánh hơi quen thuộc của em, khóe môi bất giác lại cong lên một chút.

Đưa em vào phòng, gã lưỡng lự một lúc mới quyết định đặt em xuống giường.

Không ngoài dự đoán, lưng vừa chạm xuống mặt nệm, Ami đã khẽ kêu lên một tiếng. Mùi của chất vải mới ở đây nồng đậm hơn gã tưởng, nhìn hai hàng chân mày nhỏ xô vào nhau, Jeon Jungkook đã biết rằng em đang không thoải mái.

Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, gã lại chỉ có thể thở dài một tiếng.

Ami không thích mùi của đồ vật mới, em chỉ đặc biệt thích nghi với mùi nước hoa trên người gã. Mà Jeon Jungkook khi đi làm thì  làm gì có mang theo, cho nên hiện tại ở đây, gã không có thứ gì để khử đi chất mùi khó chịu ấy.

Căn phòng này hoàn toàn mới, trong suốt khoảng thời gian ở đây, gã chưa từng một lần sử dụng. Có lẽ vì thế mà việc kiếm được một chỗ có lưu mùi hương của gã là  chuyện không có khả năng xảy ra. Jeon Jungkook nghiêng đầu, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đấy.

Gã bước ra khỏi phòng, không lâu sau liền mang theo áo vest của mình trở vào trong.

Ngưòi thanh niên từ tốn đem nó đắp lên người em, Ami nhanh chóng liền thả lòng cơ mặt, mái đầu nhỏ thuận thế rúc sâu vào cổ áo, tiếp tục ngủ một giấc thật ngon.

Jeon Jungkook quan sát sự biến đổi đó mà mỉm cười, gã tăng nhiệt độ điều hòa lên cao, điều chỉnh dáng ngủ của em thật chu đáo, một khi chắc chắn rằng đã ổn định tất cả  mới quay lưng rời khỏi phòng.

.......

-" Cái này là đồ chơi của anh, cái kia mới là đồ chơi của em kìa"

-"Không. Em thích cái này hơn cơ"

-" Không đâu. Con gái là phải chơi búp bê, không được chơi những thứ này đâu"

Cậu con trai lớn hơn một tuổi nghiêm chỉnh ngồi phân bua với cô em gái nhỏ về quy luật của đồ chơi. Bé gái dù không muốn tiếp thu nhưng phải ngoan ngoãn ngồi nghe anh giảng giải. Trải qua năm phút để cậu anh nhỏ nỗ lưc truyền đạt, cuối cùng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu của cô em. Cách nhau một tuổi, gịong của em gái non nớt hơn một chút.

-" Em thích cái màu đỏ kia mà"

Cậu con trai đỡ trán khi nói một hồi vẫn không khuyên ngăn được em mình, sau cùng lại quyết định nhẫn nại nói thêm một lần nữa.

-" Đồ chơi này ngầu lắm, không hợp với em đâu"

-" Nhưng em thích nó mà"

Cô bé nhỏ bò tới, định vươn tay với lấy thứ đồ chơi mình muốn thì lại bị anh trai cầm lấy vạt áo sau lưng kéo ngược lại. Cô bé chới với, không thể di chuyển liền bắt đầu nổi giận.

-" Mẹ ơi, anh hai ức hiếp con!"

Jeon Jungwoo nghe thấy tiếng khóc của em mình liền đâm ra hoảng lạon, rối rít chạy đến trước mặt em, gấp gáp nói.

-" Đây. Đồ chơi của em đây mà"

Jeon Aera thút thít dùng tay lau đi nước mắt hai bên má, cau mày đáp lại.

-" Em không thích nó mà, em thích siêu nhân hơn"

Cậu bé nhận thấy em gái quá khó dỗ nhưng vẫn tiếp tục dịu giọng, vừa đưa búp bê đến trước mặt em, vừa nói.

-"Nín đi. Em chơi với nó đi. Anh nghe bố nói, con gái chơi búp bê mới ngoan. Bố thấy em chơi với búp bê mới thương em hơn nữa"

-" Vậy em phải chơi với cái này mới được bố thương sao?"

-" Ừm. Em mà chơi siêu nhân thì không còn đáng yêu nữa, bố sẽ không thích đâu"

-" Vậy bố thích mẹ là vì mẹ thường chơi búp bê sao?"

Cô bé non nớt hỏi lại anh trai, vì bé con thấy bố hay hôn mẹ. Dù mẹ lớn như vậy nhưng vẫn còn được khen là đáng yêu, thế là bé con đã tự bắt cầu cho những lý thuyết mà anh nó nói, nó ngây thơ nghĩ bố mình thích mẹ vì mẹ thường chơi với búp bê.

Jeon Jungwoo nghe em gái hỏi thế liền cảnh giác ngẩng đầu lên, cậu nhóc nhìn đi xung quanh một lượt rồi mới an tâm tiếp tục trả lời với cô bé. Chàng trai nhỏ   vừa gom đồ chơi giúp em, vừa  rành mạch trả lời.

-" Ừ. Aera nói đúng rồi đấy"

Ami bê khay nước trên tay, cẩn thận để nước trong hai ly sữa đầy không bị văng  tứ tung ra ngoài. Đứng ở cách đó không xa, em nghe được toàn bộ câu chuyện của hai đứa nhóc. Không biết phải nói gì, vì hình tượng của em luôn bị hai đứa con của mình xuyên tạc. Nhiều quá thành quen rồi lại thành bất lực, cuối cùng  cũng không thiết cãi lại bọn chúng làm gì.

-" Uống sữa thôi!"

Hai nhóc con nghe thấy tiếng của em liền ngẩng đầu. Nhìn thấy hai ly sữa em mang ra liền đồng loạt đứng dậy, đứng ngay ngắn.

Jeon Aere chỉ mới hai tuổi, đương nhiên tác phong sẽ không nhanh bằng anh trai, bé con lồm cồm chống tay đứng lên, nhưng không may lại trật tay để ngã uỳnh xuống đất.

Anh trai Jungwoo ấy vậy mà rất hay để ý đến em, cậu bé thấy  em ngã liền nhanh chóng đến gần, đưa hai tay muốn bế em lên. Nhưng chỉ mới ba tuổi, sức lực vẫn là không đủ.

Sau cùng cũng chỉ có thể  dùng tay kéo em bé dậy.

Ami nhìn hai nhóc con đang nắm tay nhau đến gần,  trong lòng bỗng chốc lại mềm nhũn. Thật sự là đáng yêu chết mất.

Nhận lấy sữa, bọn nhóc nhanh nhẹn tu một hơi.

Ami dùng khăn lau đi vệt nước trên khóe miệng hai nhóc nhỏ, nhỏ giọng.

-" Được rồi. Chơi thêm một chút rồi chúng ta đi đánh răng. Sắp đến giờ ngủ rồi"

Như đoán trước được lời em sẽ nói, hai nhóc con đồng loạt lắc đầu.

-" Bọn con không ngủ. Con đợi bố về"

Ami đem hai ly nước cất đi, nhàn nhạt nói.

-" Bố hôm nay về rất khuya, bọn còn cần  phải ngủ sớm. Ngoan,  chỉ chơi thêm một lúc nữa thôi"

-" Không muốn mà"

Hai nhóc tì lại đồng thanh trả lời em, bình thường hay chí chóe nhau, nhưng những trường hợp như này, hai anh em nhóc con lại vô cùng ăn ý.

-" Ngoan nào. Bố về mà thấy hai đứa còn thức, nhất định sẽ tét mông bọn con đấy"

Ami bặm môi muốn hăm dọa, nhưng lại nhận được cái quay nguýt đầu không để tâm của cô nhóc nhỏ.

-" Bố thương bọn con lắm, không đánh bọn con đâu. Chỉ có mẹ khi nghịch ngợm mới bị đánh thôi"

Em khoanh tay thở dài,  vừa ngồi lên sofa vừa thong dong nói.

-" Bố đánh mẹ khi nào chứ? Còn nữa, cho dù  bố có thương hai nhóc   thì khi hai nhóc lì vẫn sẽ bị đánh đòn nhé"

-" Không tin đâu. Bố thương bọn con hơn, làm sao nỡ đánh bọn con chứ?"

Ami thích thú bật cười với điệu bộ đanh đá của cô nhóc nhỏ, tự dưng lại nổi hứng muốn ganh đua.

-" Bố  mới thương mẹ hơn"

-" Không đâu. Bố thương bọn con hơn mới đúng!"

Hai nhóc con cùng lúc chống hai cánh tay bên hông, người lùn ở phía dưói ngẩng cao đầu lên nhìn em, rướn cổ cãi lại.

Ami cũng không chịu thua, thích thú chọc ghẹo tới cùng.

-" Bố mới thương mẹ hơn!"

-" Bố thương bọn con hơn cơ!"

-" Bố thương mẹ hơn, cho nên mới cưới mẹ. Hai bé có được cưới bố đâu"

Jeon Aera đang định gông cổ cãi lại, nhưng dường như chưa hiểu được ý của em, nhóc con quay sang nhìn anh trai, thì thầm.

-" Anh hai. Cưới là gì vậy ạ?"

Jungwoo lén lút ngước nhìn em, sau đó lại ghé sát bên tai cô nhóc thì thầm. " Anh cũng không biết"

Ami kiên nhẫn đợi hai bé con hội ý, sau đó khoanh tay nghiêm giọng.

-" Thế đấy. Hai đứa thua rồi đúng không? Giờ thì mau đi đánh răng rồi đi ngủ,  kẻo bố về là mông hai đứa sẽ nở hoa"

-" Không muốn. Bố thương bọn con hơn"

-" Bố không có thương hai nhóc lì như bọn con đâu" Ami cũng chống hông cãi lại.

Hai nhóc con như không còn lý lẽ để nói,  bất ngờ ngồi bệch xuống đất.

-" Bố thương bọn con, bố mới không thương mẹ"

-" Đã bảo là sẽ không thương hai đứa rồi mà"

-" Không muốn đâu..."

Jeon Jungkook đẩy cửa  bước vào nhà. Ngay khi cánh cửa  vừa được bật ra, âm thanh the thé bên trong đã khiến gã ngay tức khắc chau mày.  Nhìn hai nhóc con giãy nãy trên nền đất đồng thanh  liến thoắng thứ gì đó, gã lại nhìn sang cô gái đáng chống hông đứng bên cạnh ghế sofa, nhất thời đã hiểu ra được một chút.

-" Em lại cãi nhau với con đấy à? Có phải là mẹ không đấy?"

Khung cảnh này giường như ngày nào cũng xảy ra. Kim Ami không chọc hai nhóc con thì không chịu được, mỗi lúc gã về nhà thì y như rằng sẽ có cãi vã. Không biết là cãi về thứ gì, nhưng mỗi lúc như vậy gã đều phải làm trọng tài khuyên ngăn.

Hai nhóc con đang liên tục ở trước mặt em khua tay múa chân, vậy mà khi nghe thấy tiếng bố đã im bặt. Bọn chúng quay đầu ra sau, đồng loạt hô to một tiếng.

-" Aaa. Bố về!"

Jeon Jungkook buông vội cặp táp xuống sàn, dang rộng hai tay ôm chặt lấy hai thiên thần nhỏ. Hai nhóc con hào hứng ôm chặt lấy cổ gã, mỗi nhóc một bên, hôn mạnh lên gò má cương nghị ấy.

Gã mỉm cưòi, cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc trong một ngày đều tan biến.

-"Mẹ thấy chưa? Bố ôm bọn con nè. Bố có bế mẹ đâu"

Ami nghiêng đầu để không phải nhìn cái vẻ mặt vênh váo đó  của nhóc con, âm thầm bĩu môi một cái.

Jeon Jungkook bật cưòi, có thể hiểu ra cuộc đối đầu vừa rồi là về vấn đề gì. Gã hôn lên má hai nhóc con,  cưng chiều hỏi.

-"Bọn con với mẹ lại cãi nhau vụ gì đấy?"

Jeon Aera quay đầu sang nhìn bố mình, rất giống với mẹ nó, hay ôm cổ bố mà nũng nịu.

-" Mẹ bảo bố không thương tụi con"

Jeon Jungkook nghe bé con nói liền ngẩng đẩu lên nhìn em,  gã nhướng mày.

Ami nhận lấy ánh mắt của gã, em nhỏ giọng nói.

-" Vì hai tướng cướp nhà anh không chịu đi ngủ thôi"

Jeon Jungkook bất lực mỉm cưòi, gã ngước mắt nhìn đồng hồ, sau đó lại nói.

-" Trễ rồi. Nếu hai đứa còn không chịu  ngủ đi, bố cũng không thương hai nhóc như mẹ nói đấy"

Nghe gã nói, hai nhóc con liền xụ mặt hẳn đi.

-" Ngoan nào. Giờ thì đi ngủ đi. Bố vẫn sẽ thương hai đứa. Nhé?"

Quả chỉ cần một lời dỗ ngọt đơn giản của Jeon Jungkook, hai nhóc con đã ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh xuống sàn. Ôm gã thêm một cái nữa, rồi hai nhóc đã tự động đi vào trong.

Hai nhóc con được dì giúp việc đưa đi đánh răng, lúc này Jeon Jungkook mới để ý đến em đang bĩu môi ngồi trên sofa gần đó. Ngưòi con trai vì cái  bộ dáng đó mà mỉm cười, chỉ tốn vài bước đã đứng trước mặt em.

Ami ngẩng cao đẩu lên nhìn gã, rồi đột nhiên  lại nhận một cái cốc thật đau.

Hai tay em ôm trán mình,  mặt mày đều nhăn nhó.

-" Đau em!"

Jeon Jungkook dù  rất thẳng tay  khi đánh  nhưng vẫn ân cần xoa xoa trán nếu thấy em kêu đau. Bao nhiêu bất lực đều muốn đem ra phô bày hết.

-" Em rốt cuộc là vợ anh hay là con của  anh  thế? Ngày nào cũng phải chọc cho hai nhóc nhỏ xù lông mới chịu hay sao? Hửm?"

Ami không trả lời. Em đúng thật là có sở thích ngang ngược như thế. Chỉ cần nhìn điệu dáng rối rít lẫn ấm ức của hai cô cậu nhóc thì đã khiến em cảm thấy hài lòng. Nhiều lúc em cũng không hiểu bản thân. Là mẹ nhưng lại  suốt ngày kiếm chuyện để cãi nhau với hai đứa con, chắc trên đời này chỉ  có mình em là như thế.

-"Hai nhóc con khi cãi nhau trông đáng yêu lắm, nên em chỉ chọc chúng một chút thôi"

Ami đứng dậy ôm lấy gã, như một túc xu quấn lấy ngưòi đối diện. Jeon Jungkook thở dài ôm lấy em, lắc đầu.

-"Thật không biết nên nói gì với em"

-" Vậy anh nói "anh yêu em" đi"  em nghiêng đầu, tinh nghich ra lời đề nghị.

Jeon Jungkook chỉ biết bật cưòi, đưa tay gõ nhẹ lên đầu mũi em.

-" Lớn rồi, nhưng  vẫn nghịch như  vậy không chịu đổi"

Ami chun mũi làm hạnh động đáng yêu, Jeon Jungkook ngay sau đó liền hôn nhẹ lên môi em một cái.

-" Ngày mai amh rảnh, có thể cùng đi chơi với em!"

Ami dụi dụi đầu vào hõm cổ gã, dù sau một ngày nhưng mùi nước hoa vẫn chưa tan hết, em nhỏ giọng  hỏi khẽ.

-" Thật sự có thể đi chơi cùng em sao?"

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, ôn nhu hôn lên tóc em một cái.

-" Đương nhiên rồi. Kỉ niệm ngày cưới, anh làm sao nỡ để em chơi vơi đây?"

Ami nghe gã nói liền mãn nguyện mỉm cười, vòng ôm bất giác lại siết chặt thêm một chút.

-" Vậy hai nhóc con?"

-" Ông nội muốn đón hai nhóc sang nhà chơi. Vừa hay lại cho chúng ta không gian riêng"

Thấy em không nói gì, gã lại chủ động hỏi.

-" Có thích không?"

Cô gái nhỏ gật đầu " thích lắm"

Cứ như thế, cuộc sống ngày ngày vẫn diễn ra yên bình. Từ nay hay cho mãi về sau, em vốn không cần phải lo sẽ có ngày bản thân không được hạnh phúc. Jeon Jungkook luôn luôn tinh tế và chu đáo với em như vậy, gã không phải là con ngưòi theo chủ nghĩa lãng mãn hay đầy  tình ý.  Nhưng gã biết cách thấu hiểu cảm xúc của em. Chính vì chấp nhận để bản thân nuông chiều và yêu thương em vô tội vạ, nên cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ thật bền lâu và mãi mãi. Thời khắc này, Ami  đã không còn trông mong gì hơn nữa. Có được một anh chồng ưu tú, một gia đình nhỏ sum vầy, cuộc đời sau này, vẫn sẽ chỉ sống một đời an yên.

Không dám  ước mong  quá nhiều, chỉ mong có thể cùng nhau đi đến lúc cả hai đều  đầu bạc răng long. Sẽ thật tuyệt biết bao, khi kết thúc của chúng ta là  cùng nhau về với vĩnh hằng, để tình yêu này mang dư âm dồn vang mãi mãi.

Không cần  phải thật sự nhiệt huyết, cũng  không cần phải đến dùng mức sinh tử để khắc họa tấm chân tình. Nhưng chúng ta có thể hứa trọn một đời bên nhau, cùng nhau thêu dệt nên con đường  được rải đều  một màu hồng hạnh phúc. Ta yêu nhau, đơn sơ và thuần khiết như thế, cho đến cuối đời, vẫn hứa một lòng giữ lấy tay nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top