Ngoại truyện 3.


Mùa thu đến, mang theo những cơn gió mát dịu. Nắng hắt nhẹ nhàng trên khung cửa kính, tung tăn nhảy múa trên lớp rèm cửa vàng au. Bên trong căn hộ rộng lớn là một bóng dáng nhỏ đang cặm cụi vào chiếc bánh mà bản thân đã cất công chuẩn bị, trên khuôn mặt nhỏ điểm hạt những chấm trắng tinh khôi, xương hàm và quần áo gần như được tắm bằng bột, bao gồm cả đỉnh đầu cũng được phủ những mảng trắng xóa, che lấp đi cái màu đen thuần túy của mái tóc ở độ tuổi xuân xanh. Kim Ami mang dáng vấp của một người con gái đảm đang, chăm chút vào một chiếc bánh nhỏ không được hoàn hảo như cách bản thân mà tưởng tượng, song khóe môi cũng đã dâng lên được một nụ cười mãn nguyện. Ít nhất thì nó đã hoàn thiện nhất trong năm cái bánh mà em vừa làm.

Jeon Jungkook hôm nay phải ở trường vào buổi sáng, buổi chiều lại đảm nhận công việc quản lý ở công ty, gã hoàn toàn không có thời gian để về nhà, vì vậy Kim Ami có tự mình đến đây chiếm ngự phòng bếp, gã cũng không hề hay biết, và kế hoạch cho ngày sinh nhật bất ngờ của gã cũng không sợ bị phát giác nửa chừng.

Ami cẩn thận đặt chiếc bánh mình vừa làm vào tủ kính, sau đó liếc nhìn căn hộ vừa rồi bị mình làm một trận cho náo loạn lên. Từ mặt bàn cho đến dưói sàn nhà, nơi đâu cũng vương vãi bột trắng, nếu không cẩn thận giẫm phải, can đoan sẽ trượt chân rồi ngã cho một vố thật đau.

Em ngước mắt lên nhìn đồng hồ, còn hơn bốn giờ nữa gã mới về nhà. Ami nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp, sau đó sẽ trang trí cho căn phòng thật lung linh.

Dẫu biết Jeon Jungkook không thích quá cầu kì, nhưng sinh nhật một năm chỉ có một lần duy nhất, không thể không lộng lẫy.

Trải qua hơn một giờ đồng hồ tất bật, chuông cửa đột nhiên vang lên vài hồi kéo dài. Ami nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, bên ngoài lập tức hiện ra thân ảnh của người phụ nữ trung niên. Nhìn thấy bà, em liền mỉm cười thật tươi, người kia cũng đáp lại em cái nhìn trìu mến.

Han Miyeon xách vài túi bóng kệ nệ đi vào nhà, thẳng tắp một đường đến phòng bếp rồi đặt lên chiếc bàn gỗ rộng lớn, sau đó lại nhìn em.

-" Có mùi của độ ngọt, Ami, con vừa làm bánh kem đấy sao?"

Em bận rộn sắp những thức ăn bà mang đến ra bàn, nhận được câu hỏi liền gật nhẹ đầu một cái, nhỏ giọng .

-" Dạ. Nhưng không được đẹp lắm ạ"

Người phụ nữ loay hoay phụ giúp em một tay, bà cong môi mỉm cười.

-" Không sao. Jungkook chắc chắn sẽ thích thôi. Bánh của bạn gái mình làm, có tên nào lại dám bảo không"

Kim Ami chỉ cười e thẹn như vậy, lúc này Han Miyeon lại tiếp lời.

-" Con bận không? Giúp cô nấu vài món cho thằng bé nhé?"

Ami gật đầu ngay tức khắc với lời đề nghị của bà, đôi tay đã có được sự thuần phục bắt tay vào việc thái rau củ, tỉ mỉ rửa những nguyên liệu mà bà đã mang đến đây.

Căn phòng bếp lại thêm vài ba tiếng nói nhộn nhịp, thời gian tích tắc như vậy mà đã trôi qua. Chín giờ tối, cửa nhà vang lên tiếng mở cửa.

Ami biết gã về nhà liền vội vã chạy đi tắt đèn, cẩn thận mang bánh sinh nhật vào một góc khuất rồi đốt nến, Kim Taehyung nhìn thấy cái dáng vẻ chật vật với bật lửa của em, cuối cùng lại không nhịn được mà rời khỏi vị trí, đi đến gíup em thắp nến lên.

Jeon Jungkook bước vào nhà, tiện tay liền mò đến công tắc để bật lên, nhưng lần này bật mãi vẫn không được, cứ như thể đường dây đã bị cháy luôn rồi.

Gã chửi thầm trong lòng một tiếng, bàn tay liền lần mò vào túi quần âu, lôi ra chiếc điện thoại. Nhưng flash còn chưa kịp bật lên, bên trong đã vang lên mấy tiếng hô ồn ã.

Kim Ami được dọn đường sẵn, em cẩn trọng bê chiếc bánh sinh nhật ở trên tay, từng bước đến gần gã.

Bài hát sinh nhật đồng thời cũng vang lên ngay sau đó.

Jeon Jungkook ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ đang mang chiếc bánh đến gần mình, ánh nến chỉ phản chiếu được một phần của gương mặt ấy, nhưng cũng đủ để gã nhận ra ngưòi đó là ai. Người con trai ấm áp cong môi, âm thầm thưởng thức lời bài hát là mọi người đang dành tặng mình.

-" Sinh nhật vui vẻ"

Đèn trong nhà lúc này mới đồng loạt được bật lên, mái đầu em nghiêng nghiêng nhìn gã, cười đến tít mắt.

-" Chúc mừng sinh nhật, ngưòi anh em"

-" Mau thổi nến đi!"

Jeon Jungkook cũng tuân theo lời hối thúc mà thổi tắt nến, sau đó là nghe bên cạnh có tiếng suýt xoa.

-" Anh chưa ước mà!"

Gã đặt tay lên đầu em, đáp nhẹ. "Không cần!"

Sau đó lại tia mắt đi một lượt xung quanh, tâm tình vui vẻ. " Mẹ, mọi người đầy đủ quá nhỉ?"

-" Đương nhiên. Sinh nhật của Jeon thiếu gia, chúng tôi sao có thể không đến chứ"

Park Jimin lanh lợi đáp lại một câu, rồi tặng người trước mặt một cái bĩu môi.

-" Sinh nhật của cậu, tôi tốn không ít công sức. Tốt nhất, cậu cũng phải trả ơn cho tôi vào ngày 13 tháng tới đấy"

Jeon Jungkook chỉ khẽ nhếch môi, gật gật đầu. " Biết rồi, biết rồi. "

Tán gẫu với nhau vài cây vu vơ, tất cả cùng nhập tiệc ngay sau đó.

Cho đến tận nửa đêm, cuộc vui mới chính thức dừng lại. Tiễn mọi ngưòi rời khỏi nhà, căn hộ mới có thể trở về sự yên tĩnh vốn có. Nhóm người kia đúng là nhốn nháo không yên, biến sinh nhật gã thành sân chơi của riêng mình. Nếu không phải vì lớp cách âm còn đang hoạt động tốt, e rằng cả bọn sớm đã bị mắng vì tội quấy rối mọi người xung quanh.

Đã qua ngày mới, Ami vẫn còn bận rộn với đống chén đũa ngổn ngang.

Jeon Jungkook đưa được Park Jimin ra khỏi nhà, gã thầm thở phào một hơi. Lúc này mới đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng lại phát hiện ra cô gái kia vẫn còn bám trụ trong nhà bếp. Đúng là có chút thương.

Ami xoay lưng về phía gã, hai tay đều bận rộn lẫn nhớp nháp xà phồng, bất chợt cảm nhận được sau lưng được bao bọc bởi hơi ấm, Jeon Jungkook vòng tay tới trước tìm kiếm lấy tay em, cưỡng chế giúp em rửa sạch lớp bọt.

Ami còn đang ngơ ngác với hành động của gã, cuối cùng lại bị người kia xoay người một cái, bế thẳng em đặt lên bàn.

-" Không cần rửa. Sáng sớm sẽ có gíup việc đến rửa thay"

Ami nhìn gã lắc lắc đầu, nói nhỏ.

-" Em rửa nốt số này nữa thôi. Nhà anh làm gì thuê giúp việc đâu"

Ami biết gã không thích có người lạ trong nhà, cho nên khi gã bảo em ngừng tay, khả năng cao ngày mai gã sẽ tự mình rửa số đó.

Jeon Jungkook xoay người tìm lấy khăn bông, sau đó ôn tồn lau khô tay cho em, nhẹ giọng.

-"Không cần lo nhiều. Số chén đó sẽ có cách mà sạch thôi. Còn em, nước chén không tốt cho da, sau này cũng không cần làm"

Ami bĩu môi, lại không chịu nghe lời mà nói tiếp.

-"Vậy sau này ai rửa đây? Anh á? Đời nào vợ lại ngồi không để chồng lo những việc ấy đâu-"

Ngay khi nói ra câu này, Ami chợt nhận ra được vấn đề. Em bất ngờ im bặt, xấu hổ quay sang chỗ khác.

Jeon Jungkook vui vẻ mỉm cười, đôi mày khẽ nhướng lên, nói ra lời châm chọc.

-" Vợ, chồng sao? Ra là nôn nóng gả cho anh đến thế rồi?"

-" K-Không có"

Ami lãng tránh ánh mắt của gã, gò má vì bị trêu chọc mà phiếm hồng. Jeon Jungkook lại không bỏ cuộc, gã nắm nhẹ cằm em, xoay lại ép em đối diện với mình.

-" Không có sao? Nói dối không tốt đâu đấy"

Ami nhìn vào gã, nhưng chưa được ba giây đã đảo mắt đi. Bắt đầu đưa ra hàng loạt lý thuyết chống chế.

-"Ừm... em đang nói đến tương lai xa, lúc em đã trưởng thành, em cũng phải cưới chồng mà. Em đâu thể ế mãi được. "

-" Trả lời đúng trọng tâm đi bé! Em giải thích một hồi vẫn chưa có câu nào lý giải được câu nói vừa rồi của em cả"

Người con trai cười khẽ, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi em.

Từ cái miết nhẹ nhàng, sau cùng lại muốn thêm một chút cuồng nhiệt.

Đầu lưỡi hống hách xộc vào khoang miệng bé nhỏ, mang thêm dư vị đắng nồng của chất cồn mà gã đã uống vừa rồi. Ami nhíu mày, nhất thời vì khó thích nghi được với mùi hương khó chịu, trong vô thức đã đưa tay đẩy nhẹ gã ra.

Jeon Jungkook tóm gọn lấy tay em khoác lên vai mình, bàn tay đặt ra sau lưng lại tạo thêm lực kéo ngưòi đối diện sát lại gần. Hai cơ thể tưa như đã dính sát vào nhau, không một khẽ hở.

Dứt một nụ hôn, Jeon Jungkook cho em thời gian để thở. Đến khi sắc mặt Ami đã hồng hào, gã lại tham lam dẫn dắt em vào nụ hôn tiếp theo.

Ami gồng mình để thích nghi với những nụ hôn của gã, đôi mắt trong cơn mê man nhẹ nhàng khép lại, đuôi mắt ánh lên sự ươn ướt. Nhưng không chống trả, thỉnh thoảng còn đáp lại đối phương.

Hôn nhau bao lâu nay, Ami không còn được xem là mới lạ với hình thức bày tỏ tình cảm này. Cho nên sau một lúc chật vật với vị đắng nơi đầu lưỡi, cuối cùng em cũng đã triệt để phó mặc theo sự dẫn dắt của đối phương.

Đầu óc xoay xoay, dường như đã rơi vào mộng mị.

Cho đến một lúc, em bất ngờ cảm nhận được sự ấm nóng đang lướt dọc vòng eo mình. Bàn tay Jeon Jungkook từ lâu đã không còn theo sự khống chế, chậm rãi cảm nhận thân thể em.

Ami khẽ run lên, đến khi khuy áo bên trong được buông lỏng, em mới giật nảy mình.

-" Anh.."

Jeon Jungkook bất ngờ dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt của gã cũng bàng hoàng như chính em hiện giờ. Người thanh niên vội vã rút tay mình ra khỏi áo em, nhìn em bằng đôi mắt áy náy.

-" Anh xin lỗi"

Chỉ là trong giây phút hoang lạc, gã thật sự đã bị chất cồn khi nãy khống chế mất lý trí của mình.

Cảm nhận được cơ thể em run lên, gã bối rối muốn dang tay ôm em vào lòng. Nửa lại sợ sự quá phận vừa rồi khiến em kinh hãi, nên chỉ biết đứng ở trước mặt em gượng cười.

Ami ngập ngừng cúi đầu xuống đất, gò má gần như đã đạt đến giới hạn của sự nóng ran.

Không khí ập vào sự ngượng ngập, trải qua một lúc lâu như vậy, Jeon Jungkook mới mở lời.

-" E-Em....cài khuy áo lại đi. Đừng sợ! Anh không làm gì đâu.....Anh xin lỗi"

Có lẽ đây là lần đầu tiên gã ở trước mặt em mà lấp bấp nói một câu.

Em đánh mắt đi nơi khác, chậm rãi đưa tay ra sau lưng, khó khăn để cài khuy áo về vị trí ban đầu.

Lại là bầu không khí yên lặng, dường như muốn giết chết cả hai.

Jeon Jungkook hắng giọng nhìn lên đồng hồ, ngập ngừng nói.

-" Khuya lắm rồi. Anh đưa em về"

Ami được gã bế xuống sàn, em chậm chạp đi theo sau lưng gã. Cả hai ngồi vào xe, trải qua đoạn đường dài không có một tiếng nói. Jeon Jungkook đưa em đến nơi, Ami không đợi gã quay sang mở khóa an toàn cho mình thì đã tự làm lấy. Chỉ là trong sự gượng gạo làm em muốn vận động tay chân để xua đi bầu không khí ngột ngạt giữa đôi bên, vô tình lại tranh phần công việc thường ngày của gã, điều này khiến Jeon Jungkook không thể không nghĩ nhiều.

-" Sợ anh đến vậy à?"

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa chợt khựng lại, Ami tốn một khoảng thời gian để nhận ra tình hình, lúc này mới quay sang rối rít.

-" Không phải. Em chỉ thuận tay -"

Jeon Jungkook gật đầu nhìn em, nhưng trong ánh mắt đã có chút nặng trĩu. Ami nuốt nước bọt, lại rơi vào thêm một tình thế khó xử.

-"Anh không tin em sao?"

Ngẫm nghĩ một lúc, em chợt nghĩ đến cách mình thường làm mỗi khi gã giận. Nhưng ở tình huống này, quả thật rất khó cho em.

Ami mím môi, nhìn vào góc nghiêng ảm đạm của Jeon Jungkook rồi lại nhìn xuống đôi tay mình.

Các khớp tay em nắm chặt lại với em, hít lấy một hơi rồi rướn người.

Nhưng Jeon Jungkook bất ngờ chặn lại bả vai em, gã trầm giọng.

-" Đừng ngốc. Nếu bây giờ mà em hôn, anh không chắc mình sẽ khống chế được bản thân như vừa rồi"

Ami nghe xong thì liền vội vã trở về vị trí cũ, biểu hiện trở nên cứng nhắc.

-" E-Em...em vào nhà nhé?"

Cảm nhận được cái gật đầu, Ami liền đẩy cửa bước ra.

Đến khi bóng em đã khuất dần sau cánh cửa, Jeon Jungkook mới thở dài, gã đưa tay ôm lấy đầu mình, còn mạnh bạo tự đánh lên trán mình để lấy lại sự tỉnh táo.

.......

Sau sự cố vào đêm hôm ấy, mối quan hệ này bất giác lại trở nên ngại ngùng. Jeon Jungkook hằng ngày đều đón em đến trường, chiều thì đưa em về nhà. Gã vẫn giữ thói quen giúp em thắt dây an toàn, nhưng cái hôn tạm biệt mỗi buổi sáng không biết vì sao đã tự khắc bị lãng quên. Jeon Jungkook không nhắc đến vấn đề này, là vì gã sợ em sẽ ngại, còn Kim Ami, em căn bản không có tự tin để mở lời.

Sự ngột ngạt vô hình bao trùm lấy cả hai, phải trải qua một thời gian, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng là người chủ động trước.

-"Ami"

Em vốn đang muốn đẩy cửa đi vào nhà, bất ngờ lại vì câu nói của gã làm khựng đi vài hành động. Em vô thức ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy cương nghị phía trước.

Jeon Jungkook như có vẻ chần chừ, song vẫn quyết định nắm lấy tay em. Ami có thể nghe ra tiếng thở dài, giọng nói trầm ấm của Jeon Jungkook vang lên ngay sau đó.

-" Anh nghĩ chúng ta nên lần nữa đối mặt trực tiếp với nhau. Khoảng thời gian sắp tới, chúng ta không thể chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt khó xử như vậy"

Ami chầm chầm trở về vị trí ngồi, em chăm chú lắng nghe, sau đó lại gật đầu nhẹ một cái như đồng tình.

Joen Jungkook miết lấy bàn tay em, hỏi khẽ.

-" Em....có còn sợ ngày hôm đó không?"

Ami bất giác vì câu hỏi mà rơi vào trầm tư, hỏi có sợ không, thì câu trả lời của em là không sợ, lời đáp của gã trước đây vốn không hề dối lòng. Chẳng qua, sự việc diễn ra đột ngột khiến em vẫn tồn đọng đôi chút bàng hoàng, nhất thời mới biểu hiện khiến cả hai trong thời gian qua thấy không thoải mái.

Em mím môi, lắc mạnh đầu.

Như có câu trả lời hài lòng, Jeon Jungkook cong môi, lại nói tiếp.

-" Chúng ta thoải mái với nhau đi, được không? Em có còn canh cánh chuyện hôm đó không?"

Mỗi câu hỏi đều ngắn gọn vào đúng trọng tâm, Ami cũng mạnh dạn thẳng thắn trả lời.

-" Em không có nghĩ về hôm đó nữa. Em thật sự không phải vì sợ đâu"

Jeon Jungkook gật đầu, lẩm bẩm. "Vậy thì tốt!"

Ngừng một chút, Jeon Jungkook đột nhiên lại ngoắt tay em. "Qua đây!"

Ami ngoan ngoãn nghe lời, em nhướn người đến gần, ngay lập tức vầng trán cảm nhận được cái chạm nhẹ.

-"Vào nhà đi. Ngủ ngon!"

Động thái ngại ngùng day day cánh môi, Ami cúi thấp đầu, đáp khẽ.

-" Anh cũng vậy!"

.......




Buổi sáng thứ bảy, Ami không phải đến trường. Trùng hợp thay hôm nay lại là sinh nhật của em, Ami liền nổi hứng muốn đánh úp tự mình đi tìm gã.

Gần giờ trưa, sinh viên lúc này mới lần lượt túa nhau ra về.

Khoa Kinh Tế lũ lượt đi ngang qua em từng dòng ngưòi, nhưng Ami có căng mắt thế nào cũng không thể thấy gã.

Bất ngờ lúc này, sau lưng lại có tiếng kêu.

Kim Taehyung sải từng bước chân rộng tiến lại gần, chủ động hỏi chuyện.

-" Jungkook còn ở trong phòng, nhóc từ mình đến đây sao?"

Ami gật đầu, tiến lại gần anh một chút

-" Anh ấy chưa xong ạ?"

-" Ừm. Nhưng có lẽ sẽ kết thúc nhanh thôi. Cậu ấy nói chỉ trao đổi một vài điều với giáo sư, không lâu nữa đâu".

Em gật gù như đã hiểu, lúc này ánh mắt mới liếc qua ngưòi bên cạnh anh. Qua hai giây để não bộ phân tích, em vội vã cúi gập ngưòi, nói lời chào với đối phương.

Không biết nên xưng hô làm sao, Kim Taehyung đã thay em giải vây điều đó.

-" Cậu ta là bạn cùng khoa, cùng nhóm nghiên cứu với anh, tên Gongdo"

Park Gongdo hồ hởi cùng em tay bắt mặt mừng, Ami đương nhiên theo phép tắt không thể từ chối. Nhưng người trước mặt nhìn em bằng ánh mắt khác thường, không lộ rõ sự thèm thuồng, nhưng cũng không lấp được con ngươi háo sắc. Ami rút mãi bàn tay cũng không thể được, Ami nâng ánh mắt cầu cứu Kim Taehyung, ngay sau đó anh liền thẳng thừng đánh mạnh lên mu bàn tay của anh ta, in hằn lên vết đỏ.

-" Buông cái tay thối của cậu ra, chỉ cần cậu nắm thêm hai giây thôi, tôi bảo đảm ngày mai cậu không còn tay để nghiên cứu nữa"

Park Gongdo dù không hiểu hết lời cảnh cáo của Kim Taehyung, song nghe qua ngữ khí này, anh biết mình không thể công khai làm phiền với cô bé đối diện.

-" Hậu bối của cậu sao?"

Anh quay sang Taehyung, hỏi dồn dập.

Người thanh niên dường như đã quá quen với cái dáng vẻ hấp tấp mỗi lần thấy mồi ngon của thanh niên bên cạnh mình, anh nhếch môi, cưòi hờ hững.

-" Đúng là hậu bối. Nhưng tốt nhất, muốn bảo toàn tính mạng thì không nên động vào cô bé này. Jeon Jungkook mà thấy cậu lén phén bên Ami, tôi bảo đảm ngày hôm sau cậu không thể thấy được Mặt trời"

Câu nói của anh chỉ vừa dứt, sau lưng lại vang lên tiếng nói có thể gây ám ảnh hiện giờ.

Jeon Jungkook ngạc nhiên gọi tên em, Ami hứng khởi chạy lại gần gã, không màng xung quanh mà sà vào lòng. Không hay biết rằng sau lưng là trạng thái đối lập, Park Gongdo vừa nghe đến giọng gã đã có chút giật mình.

Có lẽ là chột dạ, vì suy nghĩ tán tỉnh em đã từng là thật trong anh ta.

Jungkook không ngại nơi đông người mà vòng tay ôm em, bàn tay ôn nhu đặt trên đỉnh đầu, vuốt nhẹ suối tóc óng ả. Park Gongdo đương nhiên nhận ra được mối quan hệ đó. Anh mím môi, cảm thấy thật may mắn vì vừa rồi cách nhanh nhìn Ami không bị Jeon Jungkook bắt gặp.

-" Sao hôm nay lại tự mình đến đây?"

Ami lọt thỏm trong lòng gã ngẩng cao đầu, trả lời lảnh lót.

-" Hôm nay em rảnh lắm. Buổi sáng đã đi chơi với Yammi, lúc về, anh Jimin đã tiện đường nên đưa em sang đây"

Buông nhau ra, Ami tinh nghịch cầm lấy balo của gã, đeo lên vai mình.

-" Hôm nay là sinh nhật em nhỉ? Nhưng tiếc thật, anh lại không rảnh rỗi để tự chuẩn bị cho em"

Ami không trách gã ở chuyện này, em nhỏ giọng.

-" Chiều nay, anh có đến công ty không?"

Như nhận ra vẻ hồi hộp của em, Jeon Jungkook mỉm cười.

-" Có bận cũng sẽ kiếm cách để bên em. Không cần lo, hơn nửa ngày còn lại của anh dành cho em"

Ami vui vẻ cười tít mắt, răm rắp vận hành hết công suất mà gật đầu.

Jeon Jungkook nắm tay em đi ngang qua hai con ngưòi kia, không quá mức lạnh nhạt mà lên tiếng tạm biệt.

Kim Taehyung cũng phất tay đáp trả, trong khi đối tượng bên cạnh lại ngẩn ngưòi.

-" Jeon Jungkook mà cũng có khía cạnh dịu dàng này sao?"

Kim Taehyung cảm thấy buồn cưòi với sự ngẩn ngơ của anh ta, có lẽ vì vẻ ngoài quá đỗi lạnh lùng nên khi giáp mặt với một Jeon Jungkook mềm dẻo, ôn nhu, anh có chút sốc.

Kim Taehyung lục lấy chìa khóa xe, nhàn nhạt nói.

-" Thiên thần nhỏ nhà cậu ta, có thể không dịu dàng hay sao?"

Thiên thần nhỏ? Của Jeon Jungkook?

.......

Vì là ngày sinh nhật, nên Jeon Jungkook tuyệt đối cưng chiều em. Ami chọn đón sinh nhật bằng cách rảo quanh đường phố, món ăn nào cũng muốn thử. Lần đầu tiên sau khi quen nhau, Jeon Jungkook miễn cưỡng cho em ăn nhiều thức ăn bên ngoài như thế này.

-" Đã no chưa?"

Jeon Jungkook cầm lấy cây xúc xích ăn dở của em, cuối cùng lại bất lực lắc đầu, không chê bai mà ăn nốt phần còn lại.

Ami âm thầm đưa tay xoa xoa bụng, rồi lại phân vân nói.

-" Em có nên để bụng để ăn bánh kem không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, cố tình trêu chọc nói.

-" Anh thấy em ăn hết số thức ăn này, sau đó ăn thêm bánh cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả"

Đối với lời nói của gã, Ami chỉ bất mãn bĩu môi.

-" Em có phải là heo đâu chứ?"

Gã chỉ cưòi mà không đáp lời em.

Trở về nhà vào lúc tối muộn, cũng thạt may vì kịp thổi nến sinh nhật trong ngày.

Ami hồ hởi bước vào nhà, vì sợ sẽ qua ngày hôm sau là sẽ không kịp nữa. Em nôn nóng tự mình đốt nến, tự ước rồi tự thổi. Sinh nhật một cách tự lập khiến Jeon Jungkook dở khóc dở cười.

-" May quá, kịp rồi!"

Jeon Jungkook sắp gọn đôi giày của em lên giá đỡ, sau đó chậm rãi bước vào trong. Kim Ami ngồi xếp bằng lên ghế, tò mò lau sạch đôi đũa rồi dùng nó để gắp bánh kem.

Jeon Jungkook chăm chú nhìn cách em ăn, rồi nhỏ giọng hỏi.

-" Ăn bánh kem bằng đũa sao?"

Ami gật gật đầu, miệng đang còn thức ăn nên giọng nói có phần biến chất.

-" Anh hai em chỉ em như vậy?"

Jeon Jungkook dở khóc dở cưòi, bất lực nói.

-" Có những thứ đừng nên học từ anh hai em, anh ấy toàn làm những điều độc lạ"

Chẳng hạn như dùng cồn để tẩy cổ khi viêm họng, dùng dao cắt bánh nhưng tay còn lại lại cầm miếng to hơn cho vào mồm. Jeon Jungkook không biết được, rốt cuộc ngoài cái tuổi trên giấy khai sinh, thì Kim Seokjin tuổi thật là bao nhiêu mới đúng?

Ami chỉ hứng khởi thử được vài miếng bánh đầu, vì đã quá no nên sinh ra cảm giác chán ngấy, em lủi thủi đem túi bóng đi dọn, phần bánh còn lại thì cẩn thận đem cất vào tủ lạnh thật to. Sau khi đã rửa tay sạch sẽ mới ra ngoài.

Jeon Jungkook ngồi trên sofa, Ami khi bước ra khỏi phòng bếp liền ngoan ngoãn đi đến gần gã.

Để em ngồi trên đùi mình, Jeon Jungkook cẩn trọng vuốt tóc em.

Đồng hồ điểm 00:30, Jeon Jungkook nhỏ giọng.

-" Trễ thế này rồi, bố mẹ em liệu có mắng không?"

Ami vì câu nói kia mà bất giác ngước mặt lên nhìn, ban đầu có chút hốt hoảng, sau đó lại thườn thượt thở dài.

-" Bố mẹ em lại đi công tác rồi. Bọn họ còn không biết bây giờ em ở đâu, không thể mắng em được"

Nói thì mang vẻ muốn ngang ngược tung hoành, nhưng gã hiểu em là buồn nhiều hơn. Dẫu sao thì, một năm chỉ gặp bố mẹ trong khoảng thời gian ít ỏi, có đứa trẻ nào lại không buồn.

Jeon Jungkook ôn nhu hôn lên trán em, đôi môi chầm chậm lại rê đến bờ môi căn mọng, mút nhẹ một cái.

Ami như hiểu ý mà nghiêng đầu, ngoan ngoãn tự mình hé mở kẽ môi.

Nụ hôn nhẹ nhàng như ẩn chứa tất thảy sự yêu thương, như để nói rằng gã vẫn luôn bên cạnh em như vậy. Jeon Jungkook trao cho em tất cả mật ngọt mà mình có, đồng thời cũng hăng hái chiếm lấy những thứ trong em. Ami vô thức vòng tay lên cổ gã, hai mắt nhắm nghiền lạc vào triền miên.

Một lần nữa có dấu hiệu của nụ hôn hoang dại, như cái đêm hôm đó, Jeon Jungkook hôn em rất nhiều.

Dứt khỏi nụ hôn đã bòn rút từ em không biết bao nhiêu thời gian và khí lực. Ami thở hổn hển, gò má phút chốc đã phiếm hồng. Em gục đầu lên vai gã, lại là động tác nũng nịu quen thuộc ấy.

Jeon Jungkook xoa xoa đầu em, chất giọng cất lên có chút trầm khàn.

-" Vậy đêm nay không về, em dám không?"

Ami ngạc nhiên mở to mắt nhìn gã, câu nói này khi đi cùng với ánh mắt rực cháy kia quả thật muốn thiêu đốt cả em. Ami mím môi, cúi đầu không nói.

-" Em hiểu anh muốn ám chỉ điều gì không?"

Ami không trốn tránh, em gật đầu.

Jeon Jungkook lại hôn lên môi em, nói khẽ.

-" Em đủ 19 tuổi rồi"

Bàn tay ở dưói eo em siết chặt thêm một chút, Jeon Jungkook hôn lên cổ em, nói ra lời dẫn dụ.

-" Có muốn thử không?"

Trái tim em như muốn văng ra khỏi lồng ngực, đứng trước lời đề nghị trần trụi này, em quả thật chưa thể thích nghi. Ami vòng tay ôm lấy cổ gã, không mở lời.

Đưa ra một quyết định trọng đại trong đời, không chỉ đơn giản muốn gật đầu là xong.

Dường như nhận ra được mình đang dồn em vào thế khó, Jeon Jungkook đột nhiên lấy lại tỉnh táo, gã hắng giọng.

-" Được rồi. Anh đưa em về nhé?"

Jeon Jungkook muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra em luôn bấu víu lấy mình. Người thanh niên mím môi, hôn nhẹ lên thái dương em một cái.

-" Đau lắm đúng không ạ"

Giọng nói Ami non nớt phát ra khe khẽ bên tai lại khiến tim gã mềm nhũn. Jeon Jungkook lại ôm chặt em, dịu giọng.

-" Em đừng nghĩ nhiều, mình về thôi"

-" Anh có muốn thử không?"

-"..."

-" Nếu anh cảm thấy bên dưói khó chịu, thì lần này..............." Ami nuốt nước bọt, cố nặn ra những chữ cuối cùng . "em không phản đối nữa đâu"

Nói xong câu này, Ami cảm thấy bản thân thật dũng cảm.

Một năm gần qua, em đọc rất nhiều tiểu thuyết, đương nhiên sẽ không thiếu những phân cảnh như thế này. Ami tuy không am hiểu về sinh lý nam nhân, nhưng nếu để một Jeon Jungkook nghiêm chỉnh chủ động nói những lời đó, em đoán, tình trạng của gã cũng giống như nhưng nhân vật chính bên trong câu truyện mà em đọc.

Jeon Jungkook nghe qua hai chữ "bên dưói" liền có chút cả kinh, gã thở hắt ra một hơi đầy bất lực.

-" Đã dặn bao nhiêu lần là đừng xem thể loại truyện kia"

Ami mím môi, tình thế này không phải để gã tránh móc em.

Sự ngượng ngùng này lên đến cực điểm, bất quá, Jeon Jungkook lại phải khổ sở tìm lấy môi em, bất ngờ giày vò nó.

-" Anh không ép em, bây giờ em có thể từ chối"

Ami nhìn thẳng vào mắt gã, bất chợt sự phân vân trở nên hỗn độn. Nửa tò mò, nửa sợ lại là phần hơn.

Như đoán trúng tim đen, Jeon Jungkook cất giọng.

-" Là một quyết định quan trọng, đừng vì tò mò tức thời"

-" Ami, anh hỏi em lần cuối. Có muốn ngừng hay không?"

Jeon Jungkook từ từ đứng dậy, kiên nhẫn chờ đợi em trả lời.

Ami quả thật đã bắt đầu rối, em ôm chặt lấy cổ gã, cất chất giong nỉ non.

-" Anh.... quyết định đi được không? Em.... không biết"

Jeon Jungkook nhẹ nhàng nâng đỡ người em, dở khóc dở cười.

-" Sao lại bảo anh quyết định? Quyền lựa chọn nằm ở em"

-" Anh không muốn em hối hận, có hiểu không?"

Jeon Jungkook ẩn nhẫn giải thích với em, chỉ tiếc là tình thế này Ami không nghĩ được gì hết.

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng sụt sịt, Jeon Jungkook bất ngờ.

-" Đừng khóc! Anh không muốn làm khó em. Chúng ta dừng lại được không, không cần suy nghĩ nữa. Sau này, anh cũng sẽ-"

-" Em thích Jungkook lắm"

Giọng nói em yếu mềm, dễ dàng chạm đến ngóc ngách sâu bên trong gã. Ami cắn cắn môi, nâng đôi mắt ươn ướt lên nhìn gã.

Sự non dại này khiến gã mủi lòng.

Jeon Jungkook hôn nhẹ lên môi em, thì thầm. " Anh yêu em"

Chẳng biết từ đâu có một động lực thôi thúc, Jeon Jungkook thẳng chân bế em về phía phòng ngủ của mình. Cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, gã cẩn thận khóa chốt rồi đưa em tiến đến giường lớn.

Tấm lưng được đặt lên chăn bông mềm mại, bất giác tim em lại kịch liệt run lên. Ami mím chặt môi, bên trên đỉnh đầu nghe ra giọng gã thâm trầm nói.

-" Đã vậy.....chúng ta tiếp tục đi. Nhưng nếu như em muốn ngừng, thì cứ nói, anh sẽ không ép em"

Ami không trả lời, chỉ âm thâm nuốt khan trong cuống họng.

Jeon Jungkook lại cúi ngươi hôn lấy môi em, nhiệt tình mút mát.

-"Ôm anh!"

Như hoàn toàn rơi vào mụ mị, Ami vô thức nghe lời ôm lấy gã, vụng về đáp trả từng cái hôn. Jeon Jungkook đối với em đầy yêu chiều và cưng nựng, khiến Ami như dần mất đi lý trí. Sự trăn trối theo từng âm thanh ám muội đã bị cuốn gói bay đi, để lại con ngươi mơ mơ hồ hồ, chìm đắm trong cái gọi là khoái lạc.

Ami bên trong lòng gã ngoan ngoãn, đầu óc như vừa bị thanh tẩy một trận, em không còn nhận ra mình đang ở đâu, bản thân đang làm thứ gì, mọi thứ trong em như dần bỏ hết sự e dè để sẵn sàng hiến dâng cho gã.

Nụ hôn kéo dài thổi trôi đi cả lý trí, cho đến khi em thức tỉnh, thì quần áo trên ngưòi cũng đã bị trút đi.

Ami e ấp nhìn lại bản thân mình, rồi lại bị chính nó làm cho xấu hổ.

Hai tay em rời khỏi cổ gã, cật lực che hai mắt của gã lại.

-" Anh...đừng nhìn được không?"

Thân thể này, chính em tự mình nhìn trong gương đã thấy ngại. Nay lại phơi bày trước mắt gã, thật sự muốn tự đào hố để chôn.

Jeon Jungkook bắt lấy bàn tay em, ôn nhu hôn lên đó.

-" Không cần phải ngại, em đẹp lắm"

Lời nói đậm chất tình này khiến hai tai em đỏ lên, Jeon Jungkook lại hạ thấp ngưòi áp lên thân thể em, dịu dàng hôn lên cần cổ trắng nõn. Tại đó, để lại một dấu hôn.

Mỗi một nơi mà Jeon Jungkook lướt qua, Ami đều cảm thấy như vừa có luồng điện thăm dò. Cho đến khi bàn tay hư hỏng đặt lên bầu ngực, rồi lại lấn lướt xuống vùng nhảy cảm của con gái, em đã chẳng thể gánh gồng.

Một cái chạm nhẹ cũng đã khiến người em nảy lên.

Jeon Jungkook từ tốn cho ngón tay đi vào, Ami đã run lên bần bật.

-" Anh.."

-" Đừng sợ! Chỉ là công đoạn đầu không thể thiếu, em không muốn đau đúng không, vậy hãy chịu khó nhé? "

Ami cố gắng bình tĩnh để gật đầu, gò má đỏ bừng quay mặt sang một bên, dễ dãi để gã vạch hai chân mình ra, tìm kiếm cho em thứ khoái cảm mộc mạc.

Trải qua một lúc, Ami lại lắc đầu nguầy nguậy.

-" Dừng...dừng cái này đi được không? Anh có thể..."

Jeon Jungkook biết em muốn gì, gã nhẫn nại hôn lên mắt em, dịu giọng trấn an.

-" Ngoan. Nếu gấp gáp, ngưòi đau là em. Anh không muốn em đau, ngoan ngoãn nhé?"

Jeon Jungkook kiên trì thái độ ẩn nhẫn với em, mặc dù dưới thân đã trướng đau tới cùng cực. Qua khúc dạo đầu dài đăng đẳng, Ami như một chú gấu đã bị rút hết bông, toàn thân mềm nhũn.

Jeon Jungkook từ tốn thoát y cho chính mình, sự bóng bừng bên dưói điên cuồng muốn khống chế lý trí gã,  nhưng cuối cùng lại không nóng vội, gã hôn lên mắt em, di dời sự yêu chiều đến chóp mũi ưng ửng, rồi lại cất lời.

-" Em ...... vẫn còn muốn tiếp tục chứ?"

Ami nghiêng mặt vùi vào gối, đôi tay ngại ngùng mon men đến nắm bàn tay gã, như một ám hiệu, Jeon Jungkook mỉm cười.

Dù đã trải qua khoảng thời gian dài để kích thích, vậy mà khi bên dưới dung nạp được thứ của gã, Ami lại đau đến nước mắt ứa ra.

-"Anh.... đ-đừng cử động.....em đau quá..."

Jeon Jungkook khổ sở với sự khít chặt bên dưới, không thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Gã cúi ngươi hôn lên khóe mắt cay cay, nhỏ giọng trấn an.

-" Thả lỏng đi. Nào! Em hít thở đi, đừng căng thẳng."

Ami đau đến mức không ngừng tuông nước mắt, dù cho đã làm những điều mà gã chỉ dạy, song tình thế vẫn chưa đỡ đi được bao nhiêu.

Em bặm chặt môi, nhưng cuối cùng lại không ngăn được tiếng nức nở.

Jeon Jungkook đau lòng nhìn em, giọng nói vang lên chút khổ sở khi chịu đựng.

-" Hay là..anh dừng lại nhé! Đừng khóc nữa!"

Ami trong vô thức lắc lắc đầu, khiến Jeon Jungkook dù đang đau cũng phải bật cưòi vì điều đó.

Bỏ qua sự đau đớn của mình, Jeon Jungkook dành rất nhiều thời gian để em thích nghi, cho đến khi Ami ngại ngùng bấu vào cánh tay gã, thì ngưòi con trai mới có thể thở phào mà chuyện động hông mình.

-" Ami! Nhìn anh đi!"

Jeon Jungkook dùng tay nâng nhẹ cằm em, hôn nhẹ lên bờ môi mọng nước. Gã say đắm nhìn em xinh đẹp trong lòng mình, ngưòi con gái này, gã đã chính thức lấy đi tất cả. Có thể nói là còn quá sớm để đưa cho em hai sự lựa chọn như vừa rồi, nhưng Ami lại không từ chối. Cô nhóc đó thậm chí còn non nớt hỏi gã rằng có đau hay không. Gã biết chắc mẩm là em rất sợ, nhưng lại vì tin tưởng gã mà giao phó chính mình.

Kết thúc cuộc yêu nhau, trời cũng đã hừng sáng. Ami rệu rã đổ gục trên giường, toàn thân rải đều những vết ngân, có nơi quả thật rất dễ bị nhìn thấy. Ánh mắt Jeon Jungkook áy náy lướt dọc một lượt, sau đó mới từ từ ôm em vào lòng.

-" Đau-"

Ami khẽ cựa mình, nhưng lại không được. Trong cơn mê man bật ra tiếng kêu đau trong vô thức, Jeon Jungkook nhíu mày, nhẹ nhàng nhích người lại gần ôm em.

-" Đau lắm sao? Anh xin lỗi!"

Ami cố gắng xoay nghiêng người, em vùi mặt vào hõm cổ của gã, vòng tay ôm lấy cổ của đối phương, khịt khịt mũi.

-" Lạnh không?"

Nhìn thấy em rúc vào lòng mình, Jeon Jungkook nhanh chóng đem chăn đắp lên ngưòi cả hai. Cánh tay vươn ra xa với lấy cần điều khiển, nâng nhiệt độ điều hòa lên cao hơn.

Cô gái nhỏ cảm nhận lớp chăn phủ lên người mình, dù rất mệt nhưng cũng cố tỉnh táo để lẩm bẩm hai tiếng " Cảm ơn anh.."

Jeon Jungkook phì cưòi, gã yêu chiều vướt gọn lại mái tóc vừa bung xõa, yêu thương hôn lên trán em.

-" Anh phải là người cảm ơn mới đúng."

-"Cảm ơn em, Ami "

.......

Chỉ mới sáng sớm, trước cửa nhà đã ồn ào. Park Jimin cùng Kim Taehyung như hai đứa trẻ chí chóe nhau, bọn họ tự ý nhập mật khẩu rồi bước vào nhà, mặc cho thân chủ còn chưa đồng ý.

Coi nhà của gã như của mình, hai ngưòi bọn họ đặt túi đồ lên bàn khách, ngồi uỵch xuống sofa, rồi lớn giọng.

-" Jeon Jungkook! Ra đây cho bổn vương gặp mặt!"

Jeon Jungkook bận rộn mặc đồ gíup cho cô gái còn đang say ngủ trên giường, gã chán chường bước ra ngoài, còn quay lưng  cẩn thẩn khóa chốt cửa phòng chu đáo. Hai tên kia rất hay xông vào phòng gã, mà tình cảnh này tuyệt đối không thể xảy ra.

-" Mới 8h sáng, hai cậu muốn phá nhà ai đấy!"

Park Jimin thấy gã chau may liền cười hòa hoãn, anh ngoắt ngoắt tay.

-" Xuống đây đi.Mau! Nhận lấy đồ rồi đi nấu ăn đi, hôm nay, hai bọn tôi cô đơn, đến ăn tạm lẫu nhà cậu vậy"

Khóe môi Jeon Jungkook giật giật, trông thấy cái vẻ mặt gợi đòn kia, gã chỉ hận không ngay lập tức đánh cho cậu ta một trận.

Park Jimin thấy gã xoắn tay áo liền cưòi hì hì, anh nói.

-" Được rồi. Đại ca đừng giận, tụi em đói rồi, anh nấu ăn đi."

Mùa đông này ăn lẫu là tốt nhất nhỉ.

Jeon Jungkook thở ra một hơi, gã chậm rãi tiến vào phòng khách, ngồi xuống ghế bên cạnh.

-" Nhỏ tiếng một chút đi, hai cậu ồn ào quá"

Kim Taehyung ngay lập tức bĩu môi, không hài lòng.

-" Tôi chưa nói gì đâu nhé? Chỉ có cậu ta nhốn nháo thôi"

-" Cậu nói ai nhốn nháo"

-" Cậu đấy! Sáng sớm không tự động vô nhà còn nhấn chuông cửa làm gì, còn bày vẻ lịch sự sao? Cuối cùng cũng tự mình mò vào đấy thôi, lại còn làm hư cái chuông nhà cậu ta? Jeon Jungkook mà biết đươc sẽ tẩn cho cậu một trận vì cái tội hay phá phách"

Jeon Jungkook điềm nhiên tựa lưng ra sau, nở một nụ cười miễn cường.

Hai tên giặc giời, mỗi lần đến nhà là náo loạn hẳn lên.

-" Anh ơi?"

Kim Ami bên trong phòng nghe thấy tiếng ồn, bọn họ cãi nhau lớn đến mức em mơ hồ nghe ra có tiếng côn trùng kêu bên tai. Vừa thức giấc thì bên cạnh đã chẳng còn thấy gã, Ami lại lủi thủi một mình muốn tìm kiếm xung quanh.

Đèn điện trong nhà có chút chói, Ami vừa bước ra cửa đã đưa tay lên dụi mắt mình.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng em liền vội vã xoay đầu, trông thấy hai tên kia ngẩn ngưòi ra nhìn em, gã liền vội gã phóng lại gần, bất ngờ ôm em vào lòng rồi dùng tấm lưng rộng để che chắn cho cho cô gái nhỏ.

-" Ngoan. Vào phòng đi. Một lát anh sẽ vào với em!"

Ami chưa hiểu được chuyện gì đã bị gã đẩy vào bên trong. Tuy vậy cũng rất nghe lời, yên lặng trở về giường nằm thêm một lúc.

Jeon Jungkook trở ra, đối diện với gã là hai con mắt mở to hết mức của ngưòi đối diện. Park Jimin cứng họng nhìn gã rồi lại nhìn vào cánh của phòng, giọng lấp bấp.

-" Hai người xảy ra chuyện gì rồi?"

-" Đừng nói là thật sự đã xảy ra chuyện đó đấy nhé?"

Jeon Jungkook không nói gì, gã lặng lẽ ngồi về vị trí cũ, điềm tĩnh đối mắt với anh.

Ba giây. Park Jimin đột nhiên chửi thề trong miệng một tiếng.

-" Assshh... cậu điên rồi. Jeon Jungkook cậu điên rồi"

-" Con bé nó bao nhiêu tuổi? Mới chỉ 19 tuổi thôi, ngày hôm qua là vừa trọn 19 nhỉ? Vậy mà cậu tham lam chén sạch con ngưòi ta. Đúng là vô nhân tính"

-"...."

-" Tôi và Yammi quen nhau ba năm còn chưa xảy ra chuyện gì, vậy mà cậu hầm rập tuổi 19 của người ta mà ăn sạch. Quá biến thái, quá xấu xa!"

Jeon Jungkook đưa tay day day thái dương, kiên nhẫn nghe anh nói.

-" Cậu bạo quá nhi? Hôn ngay vùng cổ, con bé làm sao đi học đây?"

-" Trời mùa đông, có thể mặc áo cổ lọ"

Kim Taehyung im lặng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng. Park Jimin như không có đồng minh, anh cao giọng.

-" Cậu bênh cậu ta à?"

-" Không có. Tôi chỉ nói vậy thôi" Kim Taehyung nhún vai, tỏ ra vô tội.

-" Ami mà là em gái tôi, tôi chắc chắc đánh cho cậu một trận nhừ đòn"

-"..."

-" Phải rồi, tôi phải gọi điện mách anh Seokjin, bảo đảm anh ấy sẽ nắm đầu cậu ra pháp trường"

Jeon Jungkook lúc này mới xoa xoa vành tai, nghe ngưòi kia càm ràm đến mức đinh tai nhức óc. Gã mệt mỏi cất giọng.

-" Nhỏ tiếng thôi. Lỡ Ami mở cửa ra lại nghe thấy được"

-" Cậu còn ngại cái gì, chuyện làm cũng đã làm, nghe qua thì có gì mà ngại chứ?"

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn nắm lấy một quả táo trong túi nhét vào miệng anh, lạnh nhạt nói.

-" Da mặt Ami mỏng, không phải như cậu"

Park Jimin lấy quả táo ra khỏi miệng, như nhận ra điều gì sai sai, anh lườm gã.

-" Ý cậu bảo da mặt tôi dày?"

Jeon Jungkook nhún vai, đứng đậy đi về phía phòng.

-" Tự cậu nhận. Tôi không hề nói như thế"

Park Jimin nhận ra bản thân bị sập bẫy, lập tức xù lông.

-" Được rồi. Nơi nào trong nhà các cậu cũng có thể sử dụng. Riêng địa bàn gần phòng ngủ thì đừng đến gần, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với Ami đi. Em ấy sẽ rất ngại"

Cứ như vậy, gã để lại một câu rồi tiến về phía phòng ngủ, mặc cho hai đôi mắt ngơ ngác nhìn mình.

Park Jimin bất mãn chu môi, không hài lòng. Anh quay sang Kim Taehyung đang nhàn rỗi ở bên cạnh.

-" Cậu có thấy cậu ta quá nhanh không? Tôi với Yammi còn chưa dám nghĩ đến việc đó"

Không thấy câu trả lời, Jimin quay sang KimTaehyung, lại thấy khóe môi người bên cạnh ẩn ý cong lên.

-" Cậu cười cái gì? "

-"..."

-" Khoan đã. Nụ cười của cậu. Có phải cậu với Layna sớm đã?"

Trái ngược với vẻ sốt sắng đó, Kim Taehyung ung dung mỉm cươi, vui vẻ nói. "Không được sao?"

Anh bạn thân hoàn toàn câm nín, chỉ biết thở dài. " Ba năm của tôi mà còn không mãnh liệt bằng các cậu"

Viết chap này, ngại lắm mọi người ạ😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top