Ngoại truyện 1


Khoảng đầu tháng ba, Ami phải đến trường. Kết thúc kỉ nghỉ đông dù dài đến hai tháng, nhưng với em sao thật ngắn ngủi. Jeon Jungkook chọn nhập học ở Đại học Quốc gia, không cách nơi em học quá xa, nhưng cũng tốn không ít thời gian để đi đến đó. Ấy vậy mà hằng ngày gã đều kiên nhẫn lái xe đưa em đến trường, sau đó mới lặn lội đến nơi học của gã. Quảng đường tuy không thật sự quá dài, nhưng nếu đi ngoằn ngoèo như vậy có lẽ cũng tốn không ít xăng.

Ngày thứ hai, chỉ mới sáng sớm, Jeon Jungkook đã đợi sẵn ở trước nhà của em. Ami đứng ở trong phòng, thông qua lớp kính trong suốt sát sàn có thể thấy được xe gã đã đậu sẵn từ sớm. Như thể được gắn cả mô tơ, em gấp rút chuẩn bị tất cả rồi phóng xuống tầng.

Giữa tháng ba, trời vẫn còn rất lạnh, Kim Ami  khi vừa ra khỏi cửa nhà đã leo nhanh lên xe gã. Ngồi trên ghế phụ mà hai tay không ngừng xoa xoa .

-" Chẳng phải đã bảo em đi ra ngoài là phải đeo găng tay vào sao?"

Jeon Jungkook khởi động xe, hàng chân mày vì dáng vẻ khúm núm của em mà chau lại. Ami biết gã lại chuẩn bị cằn nhằn mình, em cong môi cưòi nịnh nọt, rồi nhỏ giọng đáp.

-" Vì gấp quá, nên em quên mang theo...."

Câu giải thích này có vẻ chỉ như thêm dầu vào lửa, Ami lại vội vã nói tiếp.

-" Anh đừng giận, em không có lạnh. Thật đấy!"

Jeon Jungkook xoay đầu nhìn em, hàng chân mày khẽ dãn ra một chút. Đôi tay gã mon men đến nắm bàn tay em đan thật chặt.

-"Anh không giận em. Anh chỉ lo cho em thôi"

-" Nhưng em thật sự không lạnh"

-" Tay cóng thế này còn bảo không?"

Biết mình cãi bướng sẽ khiến Jeon Jungkook không hài lòng, Ami mỉm cười, tinh nghịch nghiêng đầu rồi nói.

-" Có tay anh ấm hơn mà..."

Quả nhiên, câu nói này thỏa lòng được Jeon Jungkook.

Người con trai khẽ siết lấy tay em, thong dong lái xe bằng một tay còn lại.

-" Muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn sáng trước, chịu không?"

Ami răm rắp gật đầu, em vui vẻ điều chỉnh tư thế ngồi, rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ thêm một lúc.

-" Tối qua lại không nghe lời,  thức khuya đọc tiểu thuyết đúng không?"

-"..."

Không có lời đáp lại. Jeon Jungkook ôn nhu nhìn em cong môi, bỏ đi ý định chất vấn cô gái bên cạnh mình, gã lái xe chậm hơn để em yên tĩnh nghỉ ngơi thêm một lúc.




.......





Buổi chiều của cuối tuần, Ami có thể tự do trút hết gánh nặng học tập mà thoải mái vui chơi. Jeon Jungkook từng hứa sẽ đưa em hẹn hò vào mỗi ngày chủ nhật, và điểm đến luôn là những nơi do em tự ý lựa chọn.

Rạp chiếu phim buổi chiều còn khá đông đúc, Jungkook đặt em tại ghế chờ bên cạnh, một mình gã tự mình xếp hàng mua vé, chuẩn bị tất cả mọi thứ bao gồm cả bắp rang.

Ami chỉ việc rảnh rỗi ngồi đong đưa chân đợi gã, em nhận ra tự ngày trở thành bạn gái của Jeon Jungkook, em căn bản không phải động tay vào bất cứ thứ gì, từ việc lớn đến những thứ nhỏ nhặt, đều đã có gã lo tất.

Sau 15 phút, gã cuối cùng cũng trở ra với nhiều thứ cồng kềnh trong tay. Ami trông thấy liền nhanh nhẹn chạy đến  phụ giúp gã, hí hửng ôm trong lòng một túi bắp rang bơ thật to.

-" Bấy nhiêu đây, em còn muốn thêm không?"

Ami nhìn vào túi đồ ăn trong lòng, trải qua vài phút suy nghĩ em mới định gật đầu, nhưng Jeon Jungkook lại bất ngờ chen ngang.

-" Hay là thôi đi. Đừng ăn nhiều đồ vặt, một lát em còn phải ăn bữa tối"

Ami không lên tiếng phản đối. Em ngoan ngoãn đi theo sau lưng gã, cả hai từ từ đến gần cánh cửa, đợi nhân viên soát vé rồi tiến vào bên trong.

Bộ phim lần này được chọn khá kĩ càng, không giống như lần trước chỉ chọn đại để lấy lệ. Kim Ami đã tốn không ít công sức để chọn ra một bộ phim hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn kết cục, nhất định sẽ không ngu ngốc đi chọn thêm một bộ có cái kết đau lòng.

Riêng về phần Jeon Jungkook, gã vẫn không mấy hứng thú với thể loại phim tình cảm sướt mướt này, hôm nay đến đây cũng là vì muốn chiều theo ý cô gái nhỏ, cho nên trong suốt quá trình,  khi mọi người chăm chú xem phim thì gã chỉ nhàn rỗi nghiêng đầu ngắm người bên cạnh. Kim Ami nghiêm túc nhìn lên màn hình, dáng vẻ say sưa này, đúng là có chút hấp dẫn.

Jeon Jungkook cong môi, gã ít khi chăm chú nhìn em như vậy, đặc biệt là ở cái góc nghiêng kiều diễm này. Thời gian càng trôi qua, gã thừa nhận rằng người trước mặt ngày càng trở nên trưởng thành, cả về suy nghĩ lẫn dung nhan. Có những lúc, đơn sơ nhưng lại lung linh động lòng người.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, gã cứ đắm đuối nhìn em một lúc như thế, cho đến khi tự mình sựt tỉnh lại, gã mới nhận ra rằng em cũng đang  nhìn mình. Nhưng vẻ mặt này lại mang hết tám phần là bối rối.

Ami lóng ngóng cả tay chân, em không nhìn lên màn hình, không nhìn đi lung tung, và cũng không dám nhìn trực diện vào gã. Jeon Jungkook khó hiểu nhìn em, chỉ thấy mập mờ đôi tai kia đỏ ửng.

-" Em sao vậy?"

Gã không hiểu em bị làm sao, bèn cúi sâu đầu xuống để nhìn xem sắc mặt em như thế nào. Nhưng Ami đội nhiên ngẩng đầu, ngồi ngay ngắn về vị trí chính diện với màn hình, mắt đồng thời cũng ngước lên nhìn màn hình đang phát sáng.

-" K-Không...sao ạ"

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn em, lúc này bên tai bất chợt vang lên vài âm thanh ám muội, màn hình trước mặt vừa đúng lúc kết thúc một cảnh hôn, nhưng ở  xung quanh, thứ âm thanh này vẫn chưa chịu dứt. Có vẻ như cặp đôi ở trước mặt quá đỗi cuồng nhiệt, nam nữ dính sát với nhau chưa chịu dứt rời.

Jeon Jungkook trông thấy gò má em ửng hồng, tầm nhìn của Ami vừa vặn sẽ trông thấy một vài hành động của ngưòi phía trên. Cô gái nhỏ khó khăn ngẩng cao đầu, mục đích chỉ để mắt không nhìn thấy những thứ lung tung.

Bên cạnh vang lên nhiều tiếng chửi thầm, ngưòi đàn ông ngồi ở phía trái cuối cùng cũng không chịu được nữa, ông hắng giọng cố gắng để cắt đứt sự tập trung của đôi trẻ phía trên.

Bọn họ cuối cùng cũng ý thức được tình hình, trả về không gian yên ắng ban đầu của rạp chiếu, đồng thời cũng cùng nhau rời đi ngay sau đó.

Ami lúc này mới dám thả lỏng ngưòi, mặt mày rõ ràng đã nóng bừng lên, đến động tác bóc bắp rang cũng thập phần ngượng nghịu.

Jeon Jungkook vừa thương vừa buồn cười, gã nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu em, ghé tai lại gần hỏi nhỏ.

-" Họ dọa em rồi sao?"

Ami có chút giật mình, sau đó lại chậm rãi lắc đầu. " Không có!"

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng cưòi trầm ấm của gã, Ami xoay đầu một cái liền đối diện với khuôn mặt của Jeon Jungkook ở cự ly gần. Cả hai không nói thêm câu gì, Ami cũng mất tự nhiên mà quay mặt đi, nhỏ giọng.

-" Bọn họ...cuồng nhiệt cả ở nơi đông người..."

Cũng thật may, vì ít ra họ còn biết điểm dừng.

Ami không nghĩ rằng chỉ với một cảnh hôn mà lại kích thích người ta như thế. Nhớ vừa rồi khi em xoay đầu sang, xung quanh tứ phía ai ai cũng đều đồng loạt hôn nhau như vậy. Trong phút chốc em bị làm cho ngẩn ngưòi, phim cũng không thể tập trung xem, mà len lút quay sang lại thấy Jeon Jungkook cũng đang ngẩn ngơ nhìn mình.

Kì thực em đã có một ý nghĩ rằng gã cũng định làm hành động đó, nhưng hai phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Xung quanh ngưòi ngưòi bận rộn, sự ngượng ngùng cứ thế mà nhân đôi.

Bất quá vì không biết nhìn đi đâu, em lại ngước mặt tiếp tục xem phim, tỏ ra bản thân bình thản hết mức, dù cho mình  hiện tại đã bị ngoại cảnh tác dụng đến mặt đỏ tía tai.

Gò má phúng phính phiếm hồng, dáng vẻ ngại ngùng này luôn là điểm đáng yêu nhất đối với gã. Bất quá vì không thể kiềm lòng, Jeon Jungkook đã nhướn người hôn lên má em.

-" Lạnh không?"

Chất giọng gã vẫn luôn ôn tồn, trong không gian im ắng chỉ có tiếng nhạc phim du dương, giọng gã khi ghé sát bên tai lại càng thêm trầm ấm, cực kỳ dễ nghe.

Ami gật đầu, đúng là có hơi lạnh. Ngay sau đó Jeon Jungkook liền cởi áo khoác của mình ra, từ tốn khoác lên người em.

Bộ phim kết thúc sau đó nửa tiếng, Jeon Jungkook liền đưa em về nhà mình,  định bụng sẽ nấu cho em một bữa ăn.

Kể từ ngày bên cạnh gã có  một Kim Ami thì mọi ngóc ngách trong nhà luôn có đủ mọi thứ, tủ lạnh cũng đặc biệt vung  đầy, chỉ cần em đến liền có thực phẩm để nấu ăn, gã cũng nhất quyết không cho em ăn nhiều đồ vặt nữa. Kang Janghoon mỗi lần gọi điện rủ rê em đi chơi đều bị gã thay mặt trực tiếp từ chối , không có chút nào là nể nang đối phương.

Trong phòng bếp sáng ánh đèn, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ quấn quýt với nhau. Kim Ami mỗi dịp như này đều lẽo đẽo theo bên gã, em cũng muốn tự mình nấu ăn, nhưng gã lại không cho em làm những việc đó.

Jeon Jungkook chỉ giao cho em những công việc lặt vặt, đến việc thái rau củ cũng không để em động tay vào. Gã nói rằng gã không tin tưởng để em động vào dao, thà rằng tự mình ôm việc còn hơn để em làm rồi bản thân phải ở bên canh chừng xem cách em dùng nó.

Hiện tại cũng như mọi lần, Jeon Jungkook bận rộn với những món ăn, còn em thì lại nhàn rỗi đến sinh buồn chán.

Ami hết loay hoay bên này lại sang bên nọ, ở sau lưng gã ngó nghiêng nhìn vào nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp ga. Trong bụng thầm kêu gào kêu đói, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng than.

Jeon Jungkook hơi xoay người, thấy con mèo nhỏ tò mò dòm ngó vào món canh còn chưa nấu xong, gã mỉm cười, cất giọng cưng chiều.

-" Đói lắm rồi sao?"

Ami lắc lắc đầu, chủ động ôm lấy cánh tay gã. Jeon Jungkook nâng tay, xoa xoa vài cái trên đầu em, sau đó lại nói.

-" Ra ngoài chơi với 'Ami' đi, một lát nấu xong, anh sẽ gọi em"

Em lại lắc đầu, dụi đầu vào cánh tay gã.

-" Em ở đây chơi với anh, để anh chơi vơi một mình thì tội nghiệp lắm"

Jeon Jungkook vì câu nói kia mà bật cưòi, bàn tay đặt trên đầu em lại càng xoa mạnh.

-" Vậy anh phải cảm ơn em nhiều rồi, rất biết suy nghĩ cho anh cơ đấy"

Ami ngẩng đầu, rồi gật mạnh một cách chắc chắn.

-" Em luôn biết nghĩ cho anh mà"

Jeon Jungkook lại mỉm cười, nụ cười càng ngày càng ôn nhu. Gã dang tay ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái.






.......





Buổi chiều ngày thứ năm, Jungkook đưa em đến một quán nước. Vì mang phong cách khá biệt, nên cho dù mới khai trương cách đây không lâu, Triva: Love đã vô cùng đông khách. Jeon Jungkook đưa em đến nơi, cả hai đến sớm hơn giờ hẹn tận 15 phút nên chỉ đành ngồi yên chờ đợi.

Xung quanh ồn ào, tấp nập, thỉnh thoảng lại nghe thấy mùi coffee thoang thoảng bay ngang qua. Dù không quá đậm mùi, nhưng Ami vẫn có thể nghe ra chất ngọt trong không khí, bất giác lại thấy bụng cồn cào.

Thấy em cứ nhìn ngó lung tung, thỉnh thỏang lại dừng mắt chú tâm vào quầy bánh ở trước mặt, Jeon Jungkook như hiểu ý, gã khều lấy tay em.

-" Anh gọi cho em một ít bánh ăn trước nhé, không cần đợi bọn họ"

Ami như được nhìn thấu tận tim gan, em híp mắt mỉm cười, đầu gật như gã mổ thóc.

Jeon Jungkook gọi phục vụ đến gần, chọn cho em một phần bánh ngọt, còn chu đáp dặn dò bỏ thêm nhiều chocolate. Ami chỉ việc ngồi yên đung đưa chân chờ bánh đến, ánh mắt láo liên đặt lên chiếc điện thoại đang nằm chiễm chệ trên mặt kính trong, em liếc mắt nhìn gã, rồi lại to gan đưa tay cầm lấy nó.

Ami nhìn gã một lúc, Jeon Jungkook cũng không có vẻ gì là phản đối hành động này. Được thế, em lại dùng tay chạm lên màn hình, ngẫm nghĩ một hồi lại cúi đầu loay hoay tìm tay gã.

-"Em tìm gì?"

Không đáp lại câu trả lời, Ami trực tiếp xóe tay ra. "tay anh?"

Dù không biết em muốn làm gì, nhưng gã vẫn làm theo ý em.

Ami xòe lấy bàn tay gã, mỗi ngón đều thử chạm lên màn hình.

Jeon Jungkook thong thả để cho em bày trò, Ami cầm lấy ngón cái của gã ấn lên, ngay lập tức khóa chính cũng được mở.

Ngay lúc này, gã mới mở lời.

-"Mật khẩu là ngày sinh của em, lặn lội ướm tay anh để làm gì?"

-"Anh không nói với em rằng mật khẩu điện thoại của anh là sinh nhật em.."

Jeon Jungkook không chối. Đúng thật là từ lúc đổi đến bay giờ gã vẫn chưa nói với em, mà Kim Ami cũng rất an phận không táy máy vào đồ của gã.

Jeon Jungkook dường như nghĩ nghĩ gì đó, sau lại mỉm cười.

-"Chẳng phải khi yêu nhau rồi, pass điện thoại nên là ngày sinh của bạn gái sao? Về cái này, anh không tự nhắc đến, em cũng phải ngầm đoán ra chứ? Hửm?"

Ami cúi đầu, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại, đáp nhỏ.

-"Anh đâu giống bọn họ, anh khô khan lắm"

-"Anh khô khan?"

-"Vâng. Anh đâu phải kiểu người lãng mạn.."

-"Nên?" Jeon Jungkook nhướng mày, đưa tay bẹo một bên má của em.

Ami ngẩng đầu, thành thật trả lời.

-"Em không nghĩ anh sẽ chú ý đến tình tiết đó"

Jeon Jungkook lặng đi vài giây, sau đó lại mỉm cười, điềm đạm nói.

-"Không nhất thiết phải là con người lãng mãn mới nghĩ đến nó. Khi yêu nhau rồi, anh không muốn giữa cả hai giữ quá nhiều sự riêng tư. Mật khẩu là ngày sinh của em, cốt cũng chỉ vì anh muốn cho em quyền lực kiểm soát mình. Em.....không muốn sao?"

-" Không phải..."

Có một người bạn trai sẵn sàng vứt bỏ đi hàng rào riêng tư, sẵn sàng hay thậm chí là muốn chính  em kiểm soát mình. Đối với những lời thổ lộ thô sơ nhưng lại chân tình này của gã, Kim Ami thật sự đã cảm động đến  nước mắt rưng rưng. Em đã  từng nghĩ rằng, dù cho khi yêu nhau thì mật khẩu điện thoại hay SNS của gã cũng không cần thiết phải khai báo với mình, em càng sợ sự thăm dò nghiêm ngặt này sẽ  làm gã khó chịu, nhưng Jeon Jungkook lại chủ động đem tất cả phơi bày  trước mắt em, như để  chứng tỏ lòng tin, cũng giống như chứng minh tình yêu này có bao nhiêu chân thành và chung thủy.

Jeon Jungkook luôn cho em tất cả quyền hạn mà gã có thể cho, dù Ami không tự mình đòi hỏi, gã cũng sẽ chủ động mang nó đến. Không nhất thiết phải ở trước mặt nói lời yêu,  cách mà Jeon Jungkook đang làm lại   chính phương pháp tối ưu để duy trì tình yêu này lâu dài mãi mãi. Gã là một người tâm lý, luôn thấu hiểu được em, lại cực kỳ biết cách để nuông chiều.

...

Khách khứa quá đông, phần bánh của em được đưa ra hơn mười lăm phút sau đó, vừa hay cánh cửa lớn bên kia cũng  được đẩy vào, xuất hiện một top người làm nhốn nháo xung quanh.

Park Jimin trông thấy cả hai trước tiên, anh đưa cao tay lên gọi gã. Jeon Jungkook sau khi ngẩng đầu, gã cũng chỉ ngoắt nhẹ một cái kêu bọn họ đến đây.

Bàn ăn không lớn, nên để ngồi đủ sáu người thì cần phải ghép hai bàn lại với nhau.

Đợi phục vụ loay hoay dọn chướng ngại vật xung quanh, Jeon Jungkook và em chỉ nhàn rỗi ngồi yên một chỗ.

Ami nghịch ngợm điện thoại của gã, mọi trang mạng xã hội đều có dấu chân em lướt qua. Và sau mười phút táy máy không nghỉ ngơi, em nhận ra SNS của Jeon Jungkook chỉ để trưng thôi chứ chẳng làm gì cả. E rằng chúng nó còn nằm trên điện thoại đã là một phước phận lớn lao, chứ đừng nói đến việc trang cá nhân sẽ tràn đầy, sung túc.

Ami lén lút nhìn gã rồi lại nhìn màn hình trống trơn, trong đầu thầm nghĩ chắc nó cũng đã đóng mạng nhện khá lâu rồi.

-" Ami, bỏ điện thoại xuống đi, khi ăn không nên chú tâm nhìn vào đó."

Jeon Jungkook nghiêm mặt nhắc nhở em, Ami liền ngoan ngoãn trả nó về vị trí cũ, đặt sự chú ý vào chiếc bánh trên bàn.

Sau khi bàn được ghép xong xuôi, bốn con người kia cuối cùng cũng  có thể ngồi xuống. Park Jimin cùng Kim Taehyung cùng lúc giữ chặt lấy tay bạn gái mình, nhưng Yammi lại nhanh nhẹn hơn, cô vùng vẫy khỏi nắm tay của bạn trai, sau đó kéo cả Layna cùng đi đến ngồi ngay bên cạnh cô bạn thân từ nãy đến giờ vẫn đang ung dung ăn bánh.

Hai ngưòi thanh niên ngán ngẩm lắc đầu, Kim Taehyung còn tỏ ra bất mãn.

-" Layna! Anh mới là bạn trai của em!"

Cô gái đối diện cong môi mỉm cười, nhỏ giọng.  "Một lát thôi, nha?"

-"Không! Em qua đây cho anh!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm  túc như sắp giận dữ của anh, Layna nhìn em rồi lại lủi thủi trở về vị trí bên cạnh anh bạn trai của mình, ngoan ngoãn đưa tay cho anh đan lấy.

Park Jimin cũng cùng lúc bắt lấy tay Yammi, mặc cho cô bướng bỉnh không chịu yên vẫn bắt cô ngồi bên cạnh mình.

-" Em muốn nói chuyện với Ami!"

-" Nói với anh, đâu nhất thiết phải nói với em ấy!"

-"...."

Ổn định vị trí, phục vụ cũng nhanh chóng đến nơi. Park Jimin thay mặt mọi người gọi vài ba món ăn thuận mắt, ngoài ra không có thêm bất kỳ yêu cầu nào.

-"Ami! Bánh của cậu trông ngon thật đấy!"

Như một lời nhắc khéo, Ami vui vẻ mỉm cưòi. Em nhanh chóng múc một muỗng bánh lớn, rồi chòm người đến đút cho cô.

Bàn ăn rộng, vị trí hai  người ngồi cách xa nhau, mỗi lần Kim Ami nhướn ngưòi sang bên kia, Jeon Jungkook lại phải để ý, tóm giúp em sợi dây áo để nó không dính phải thức ăn ở trên bàn. Sau cùng vì quá bất tiện, gã lại đem chúng thắt thành một cái nơ trước cổ em. 

Trồng khá buồn cười, nhưng Ami cũng không bận tâm đến việc tháo nó ra.

Ngồi một lúc,  Yammi bất ngờ ngoắt  tay em đầy ẩn ý. Cô đưa mắt về phía nhà vệ sinh, nhanh chóng em cũng hiểu được cô muốn thứ gì. Ami chậm rãi đứng dậy, thông báo bên tai Jeon Jungkook một tiếng.

Ba cô gái cùng lúc kéo tay nhau rời khỏi, để lại ba ngưòi con trai chơ vơ đối diện với nhau.

Park Jimin thong dong uống một ngụm nước, rồi mở lời.

-"Vốn định đi hẹn hò, nhưng như thế nào lại ngồi đây nhìn bản mặt của hai cậu. Tôi phát chán rồi này."

-"Khuôn mặt cậu cũng chả mới mẻ gì với tôi!"

Jeon Jungkook nhướng mày, nhàn nhã đáp một câu.

Ba con người bên nhau  chẳng biết đã bao lâu, nhưng mỗi lúc gặp nhau đều phải chí chóe.  Dường như không thể nào chỉ  nói chuyện ôn hòa với nhau.

'Anh trai bên kia đi, ngưòi mặc áo khoác màu rêu đấy'

'Có ổn không? Nếu bị từ chối thì sao?'

'Từ chối hay không thì không ai nói trước được, nhưng cậu cứ thử đi'

Ba cô gái túm tụm lại với nhau, cùng nhau đẩy  đưa một cô bạn.

'Nếu thành công, mình đảm bảo cậu sẽ có một mỏ vàng đấy'

Dường như đã hoàn toàn bị hấp dẫn với lời dẫn dụ của đám bạn thân, cô gái nọ sau một hồi chần chừ cũng đã xung phong đứng dậy, vội vàng chau chuốt lại mọi thứ. Tô thêm lớp son hồng nhuận, dặm thêm một ít phấn trên gò má trắng hồng, kĩ càng vuốt lại lớp tóc mai, sau đó lại thẳng lưng tiến từng bước tiến về phía trước.

Jeon Jungkook đang bận rộn lướt điện thoại để giết thời gian, đợi cô gái nhỏ của mình đã lâu chưa quay lại. Bất thình lình chỗ ngồi bên cạnh ngả bóng, lập tức mùi nước hoa khác lạ cũng xộc thẳng vào từng tế bào khứu giác nhạy cảm của nam nhân.

Gã ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái trẻ e thẹn đứng trước mặt mình. Có thể đã mập mờ hiểu ý của đối phương, nhưng gã lại tỏ ra không hay biết gì, cũng chẳng có bất kì sự quan tâm, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.

Người trước mặt nhìn mình chưa đến hai giây đã quay đi, cô gái biết bước đầu của mình không suông sẻ. Nhưng cô lại không phải là ngưòi dễ bỏ cuộc.

Hít lấy một hơi sâu, cô gái cất lên chất giọng ủy mị. .

-" Anh trai, chúng ta... có thể làm quen được không?"

-"..."

Không có câu trả lời, cô lại vận dụng hết khoảng mặt dày của mình để  nán lại thêm lần nữa.

-" Chúng ta...trao đổi số điện thoại với nhau đi"

-"...."

-" Trả lời người ta đi chứ?"  Park Jimin như vớ được kịch hay, thái độ rõ ràng như đang tán dương hành động của cô gái nọ.

Ngưòi con gái vốn đang chùn ý chí sau sự lạnh nhạt của đối phương, lại bắt gặp cái nháy mắt của Park Jimin như có thêm đồng lực, tiếp tục lấn tới. Cô chìa màn hình điện thoại ra, bên trên hiển thị rõ dãy số của mình.

Jeon Jungkook nhướng mày nhìn Park Jimin, ánh mắt này ẩn hiện sự kiềm chế. Nhưng đối diện với cái nhìn sắc lẹm của gã, Park Jimin lại thêm hưng phấn  bội phần, khi đã chọc thì lại muốn chọc cho tới bến, anh quay sang nhìn cô gái kia.

-" Cậu ta đang ngại, anh biết số của cậu ta. Anh đọc cho em!"

Dù bên cạnh nghe rõ cái nghiến răng, mắt cũng nhìn rõ được cái nhìn cảnh cáo, nhưng anh lại không ngừng lại, cố né tránh gã để đọc ra một dãy số hoàn chỉnh.

Cô gái kia nhanh chóng lưu lại, sau đó còn gọi cho gã để thử độ chính xác trong lời nói của đối phương.

Đích thị là đúng số đó, cô vui vẻ mỉm cười.

Jeon Jungkook nhìn Park Jimin nhếch môi,  ánh mắt gần như tối sầm.

Vẻ mặt Park Jimin ung dung gợi đòn, quả thật ngay tại đây gã muốn đánh cho anh một phát.

Cuối cùng vì nơi đông ngưòi mà kiềm chế, gã trầm giọng.

-" Cô gái, phiền cô xóa số đó đi. Tôi không đồng ý quen cô. Còn nữa, chắc cô cũng không muốn quen người đã có bạn gái đâu nhỉ? Cô gái của tôi cũng sắp quay lại rồi"

Cô gái nọ nhưng vừa bị ném xuống vực sâu, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Thay vào đó là cảm xúc hỗn tạp,  có chút thất vọng.

-" Cậu ta chưa có bạn gái. Ừmm..vẫn còn đang độc thân.."

Lúc này Kim Taehyung lại bất chợt cất lời, như đang rắc thêm dầu vào ngọn lửa trong người gã. Jeon Jungkook nhíu mày người hai thanh niên phía trước bày trò, âm thầm siết chặt tay.

-" Nếu anh chưa có ngưòi yêu, thì chúng ta thử quen nhau xem sao. Tôi cảm thấy hai chúng ta-"

-" Quen nhau?"

Ami chỉ vừa bước ra ngoài, chân còn đang gấp gáp tiến lại gần gã thì  nghe thấy lời nói kia. Em bất ngờ phanh gấp ở cách đó hai bước chân, hai hàng mày cau chặt lại.

Nhìn nhận một cách tổng quan tình hình, em trông thấy cô gái kia đứng đối diện với gã, anh mắt đặt lên người gã và câu nói kia ắt hẳn cũng là dành cho bạn trai của em. Khuôn mặt nhỏ khi hiểu ra tình hình lại càng thêm khó coi, em chậm chạp tiến lại gần gã. Nhướn người nhìn màn hình cuộc gọi đến của gã là một dãy số mới, lại lén đưa mắt đến màn hình của cô gái kia đang yêu cầu kết nối cuộc gọi với dãy số  mà em vô cùng thân thuộc. Ami mím môi, mỉm cười với gã.

Rõ là nụ cười đáng yêu, nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy lạnh ngưòi.

-"Ami!"

Em không nghe gã gọi tên, ánh mắt em dò xét một lượt cô gái đang đứng bên cạnh mình. Mái đầu nhỏ gật gật tấm tắt khen, tất cả đều nghe ra từng câu chữ. "Xinh thật đấy!"

Cô gái kia vì thế mà ngại ngùng, Ami lại mỉm cười, nói tiếp.

-" Chị gái đúng là rất hợp với anh trai nhà em!"

-" Vậy sao?"

Cô gái nọ ngại ngùng nâng tay sờ một bên má, Ami lại tiếp tục tấn công.

-" Đương nhiên ạ! Hai người đứng bên nhau đúng là xứng đôi vừa lứa"

Đối phương gần như đã được tân bốc lên mây, chỉ biết cười tít mắt.

Ami quay sang nhìn gã, nở một nụ cười.

Jeon Jungkook mím môi nhìn em, chỉ biết cưòi khổ.

-" Nhưng mà...."

-"..."

Cô gái kia như nín thở nhìn em, Ami nghiêng người chỉ tay vào gã, thì thầm với cô.

-" Anh ấy á? Ảnh có chủ rồi!"

-"..."

-"Còn nữa.... bạn gái ảnh có mặt ở đây luôn đấy ạ"

Có vẻ như bị em làm cho bất ngờ, Ami để cho cô một ít thời gian để tịnh tâm, hiểu được lời em nói.

Sau đó, em lại chậm rãi nắm lấy điện thoại của gã, thuần thục mở khóa, rồi lại giơ ra  trước mặt cô màn hình nền sắc nét hai nhân vật đang ôm nhau cười thật tươi.

-" Bạn gái của anh ấy  đây chị ạ"

Cô gái trước mặt đờ đẫn đi vài giây, đối chiếu khuôn mặt trong khung hình và khuôn mặt đang tươi tắn mỉm cưòi  ở bên cạnh. Biết được hai cô gái ấy là cùng một người, cũng là lúc cô biết  được bản thân nên làm gì tiếp theo.

Cô  gái xấu hổ cúi gập người, cong chân chạy đi ngay sau đó.

Ami thở hắt  ra một hơi nhìn ngưòi kia khuất dạng, sau đó lại nhìn vào Jeon Jungkook đang rất thản nhiên nhìn em.

Bộ dạng này lại càng khiến em muốn   giận.

Ami trả điện thoại gã lên bàn,  loay hoay tìm túi xách của mình mới vừa bỏ đâu đó xung quanh đây. Jeon Jungkook đoán được em định làm gì, gã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay em, nhỏ giọng.

-" Giận? Muốn bỏ về?"

Ami một cái cũng không thèm nhìn gã, cặm cụi tìm kiếm đồ của mình.

Jeon Jungkook  ngược lại rất kiên nhẫn chờ em, lại còn tốt bụng  tìm giúp em túi xách.

Ami nhận túi xách từ tay  gã, cả khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ, cũng không biết nên đi hay ở lại.

Lẽ ra gã phải cản em mới phải. Nhưng đằng này gã lại tìm đồ giúp cho em.

Ami mím môi, cảm thấy vô cùng ấm ức.

Nắm chặt túi xách trong tay, em một cước quay lưng đi không thèm nhìn lại.

Park Jimin được một phen hú hồn, vội vã  hốt hoảng gọi tên em.

Ami nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, lầm lũi một mình bỏ về.

Nếu vừa rồi Jeon Jungkook  chịu níu kéo em, nói với em tất cả là hiểu làm, Ami chắc chắn sẽ răm rắp nghe theo, không một lời phản đối. Nhưng cái tên đàn ông đó lại có thái độ dửng dưng, như thể muốn thách thức em giận gã.

Giận thì giận.  Em sẽ giận đến khi nào gã chịu chủ động chuộc lỗi mới thôi.

Nói thì nói thế thôi, hậm hực bấy nhiêu  đó là vậy. Nhưng thực chất trong lòng chính là sự tủi thân. Có mấy ai  có thể thản nhiên khi bạn trai biết mình giận lại không thèm dỗ, ung dung đến đáng hờn như thế kia.

Ami bĩu môi, đôi chân  bước nhanh hơn một chút.

Rời xa quán ăn được một đoạn, xe gã cũng đã đuổi theo sau em. Jeon Jungkook dừng xe bên cạnh lề đường, nhanh chóng leo xuống bế em vào.

-" Em đang giận anh!"

-"Ừm giận. Nhưng vào xe cái đã, ngoài trời lạnh lắm!"

Jeon Jungkook cẩn thận đặt em vào ghế phụ, còn chu đáo thắt dây an toàn.  Lúc xoay ngưòi trở ra, Ami lại đột nhiên ôm cổ gã.

-" Anh không thương em gì cả"

Gã nghe rõ tiếng sụt sịt bên tai, bàn tay đặt trên đỉnh đầu em lại xoa xoa vài cái.

-" Sao lại bảo anh không thương em?"

Ami mếu máo  ôm lấy đối phương, được đà lại khóc lớn thêm một chút.

-" Anh không thèm dỗ em, anh để em về nhà một mình"

-" Chẳng phải bây giờ anh đón em rồi sao, hiện tại cũng đang dỗ em khóc"

-" Không phải. Anh phải dỗ em lúc ở quán ăn. Anh phải rối rít giải thích với em mới đúng"

Jeon Jungkook nghe em kể ra ấm ức trong lòng, gã xoa nhẹ tấm lưng em, ôn tồn nói.

-"Anh biết em sẽ  tin anh."

-"..."

-" Còn nếu muốn dỗ, thì anh chẳng phải đang dỗ em sao?

-"..."

-" Em sẽ không khóc lúc ở quán ăn, chỉ cần anh nói với em một câu "đừng giận", em sẽ bỏ qua, đúng chứ?"

Ami không trả lời, khẽ khịt mũi vài cái.

-" Nhưng em sẽ canh cánh trong lòng,  vậy chi bằng để em chạy ra đây, khi em khóc, anh dỗ em, ôm em như vậy chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?"

-"...."

Ngừng một chút, Jeon Jungkook lại mỉm cười.

-" Hơn nữa..... anh không thể hôn bé ở nơi đông ngưòi đó được, làm sao dỗ bé đây?"

Gò má nhỏ  hơi phiếm phiếm hồng, Ami nhỏ giọng ủy khuất.

-"Ai bảo em cần hôn đâu?"

-" Vậy sao?"

Jeon Jungkook nhướng mày, gã áp sát gương mặt của mình  vào mặt em, tinh nghịch chạm nhẹ hai chóp mũi.

-" Thật sự không muốn anh hôn?"

Ami nghiêng đầu, ấp úng. "K-Không ....cần.."

Jeon Jungkook bật cười, sau cùng lại ranh ma mút nhẹ môi dưói của em.

Ami không dám nhìn vào ánh mắt thiêu đốt kia của gã, mi mắt  nháy liên hồi, nói vu vơ.

-" Em muốn về nhà mm-"

Jeon Jungkook yêu chiều chạm lên môi em, trong tích tắc đã chiếm dụng mỗi ngóc ngách trong khoang miệng. Ami như triệt để thua bại trước  mắt gã, cả thân người mềm nhũn để gã tùy tiện dẫn dắt bản thân. Hai cánh tay em vòng qua cổ đối phương vô lực trượt dọc xuống dưới.

Jeon Jungkook bắt lấy hai em  đặt lên vai mình, cuồng nhiệt kéo dài nụ hôn giữa cả hai. Có lẽ nó sẽ kéo dài thêm một khoảng thời, nếu như tư thế hiện tại không quá bất tiện. Jeon Jungkook ôm em vào lòng, dở chất giọng dịu ngọt.

-" Như thế này, có thể hết giận chưa?"

-"..."

-" Đừng giận. Anh thương em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top