36. Một cách lặng thầm.

Cuộc sống trở về quỹ đạo ban đầu, cô đơn và tẻ nhạt. Ngày ngày đến lớp em đều gặp Jungkook, không thể nhìn trực diện nhưng vẫn có thể nhìn từ xa. Tấm lưng ấy vẫn vững chãi như thế, chỉ có điều, bây giờ em không còn lý do để chạy về phía gã. Cái cớ theo đuổi gã giờ đây đã chẳng còn sử dụng được nữa, không đắn đo suy nghĩ, Ami cứ lặng thinh chấp nhận yêu cầu của ngưòi con trai đó, từng bước rời xa thế giới của gã, một phút cũng không muốn quấy rầy.

Không chần chừ, cũng chẳng cần gồng mình đưa ra quyết tâm. Có lẽ lần này em đã cạn kiệt ý chí, hoàn toàn có thể buông bỏ. Mà động lực từ đâu thúc đẩy ? Chính là những câu nói nhẹ nhàng nhưng mang nặng mùi tuyệt tình của gã.

Ami sẽ điên cuồng thích một người, cố chấp theo đuổi người ấy. Nhưng đấy là khi em cảm nhận ra được mình có một chút gì đó trong tròng mắt họ, chí ít thì phải hơn một đóa hoa mua vui, hơn một vật dùng để họ trải nghiệm cảm giác như lời gã đã nói.

Em cứ như vậy nhìn vào gã, chính bản thân cũng không xác định rằng mình đang nghĩ gì, cứ như thế nhìn về một phía như là thói quen, một phản ứng vô điều kiện không nằm dưới tầm kiểm soát của não bộ.

Đáng thương nhất là sau hàng chục lần bị tổn thương, mà ta vẫn cam tâm trao tim cho người đó. Mặc cho mình nhận bao nhiêu lời cay nghiệt, trong thâm tâm lại không một lần oán trách kêu than, chỉ có thể cưòi nhạo bản thân vì đã quá si tình.

Jeon Jungkook có gì để em dốc lòng yêu thương? Có gì để em tôn thờ đến ngu ngốc? Ha. Nếu em trả lời được câu hỏi đó, thì em đã không vì gã mà gắng gượng đến lúc này.

Ngưòi trước mặt bất ngờ xoay lại, Ami vì mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà mất đi cảnh giác. Đến lúc thức tỉnh ra, em mới vội vã tìm cách để trốn tránh ánh nhìn.

Muốn vớ đại một thứ gì đó cứu vớt em khỏi không gian ngượng ngập, ấy thế mà ông trời đành lòng phụ em. Xung quanh không có lấy một ai, em không thể tự mình làm trò khùng điên để đánh lạc hướng, muốn vào lớp , buộc em phải đi ngang qua gã, khổ nỗi quay đầu lại càng không có khả năng.

Sau một hồi đảo mắt đi tứ tung, cuối cùng em lại hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào gã.

Buông nhau rồi, vậy mà lại chịu áp lực vô hình mỗi lần giáp mặt nhau.

Hai người đã có được một lần chính thức yêu nhau đâu, Ami lại càng không có khả năng cắm sừng gã. Thế nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy em lại nảy sinh cảm giác khác lạ, như thể mình có lỗi với ngưòi kia, mỗi lần như vậy em đều muốn cật lực tránh né.

Jeon Jungkook đứng lặng thinh nhìn em. Ami nhận ra tròng mắt đó ẩn hiện tia phức tạp. Tựa như cảm thấy có lỗi, còn có một chút luyến tiếc không cam tâm. Rốt cuộc vì sao em lại có suy nghĩ như thế, hay tất cả chỉ là do bản thân nhìn lầm. Jeon Jungkook làm sao lại có cảm giác quyến luyến với em, nghe qua đã thấy thật nực cười.

Cách nhau năm mét, nhưng không ai tiến, cũng chẳng ai lùi. Đồng hồ trên tay cứ tí tách từng nhịp đếm, Ami nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo của mình. Em nắm chặt quai cặp sách, có muốn hay không thì em cũng phải lướt ngang qua gã, chuông sắp reo lên rồi.

Đôi chân nhỏ bước tới, từng bước từng bước đều. Jungkook quan sát từng cử chỉ của em, Ami điềm nhiên tiến lại gần gã. Cho đến một khoảng cách nhất định, động tác của em khựng đi. Dây thần kinh nhất thời căng ra, nghĩ cách để đối diện với gã.

Đã từng có một khoảng thời gian cận kề bên nhau, dù có cắt đứt quan hệ thì em vẫn nên chào hỏi. Nghĩ như vậy, Ami liền lấy can đảm cuối đầu. Câu chào hỏi phát ra tựa như thân quen, lại tựa như xa cách.

-" Chào anh....tiền bối!"

Nói xong liền một mạch lướt ngang qua gã, không một lần quay đầu. Jeon Jungkook sững người nhìn em lướt qua vai, mùi hương của tóc còn vương nhẹ trong không khí. Dẫu đã như những gì mà gã mong muốn, nhưng tận sâu trong tâm can lại dâng lên cảm giác thắt nghẹn, lồng ngực bị chèn ép đến khó thốt nên lời.

Đến cuối cùng, cả hai cũng chỉ là người lạ bước qua nhau. Không cần cố gánh gồng, vì về sau thứ tình cảm chưa chớm này rồi sẽ vụt tắt.

Chưa từng cho nhau lời hứa hẹn, chính là không thể đến mức đậm sâu. Chỉ cần đợi một khoảng thời gian nữa thôi, em sẽ quên được gã, gã cũng chẳng cần day dứt khi nhìn em. Hai người chính là mỗi người một hướng.

Người con trai luôn tự huyễn hoặc chính mình, rằng nỗi đau trong lòng gã không hẳn là vì em, nhưng đâu có hay rằng, mỗi khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đó lại làm tim gã vô thức nhức nhói. Rõ là đau, nhưng cứ cố giấu nhẹm, rõ là quan tâm nhưng lại tỏ ra hờ hững như không. Yêu lẽ nào lại khổ sở như thế.

Bước chân vô định rời đi, hành lang vốn đã vắng người nay lại càng tiêu điều, ảm đạm. Mỗi ngưòi nhìn thẳng một hướng, một cái quay đầu cũng không.

.......

Dãy phòng của học sinh năm ba vào giờ ra chơi đột nhiên lại náo nhiệt. Jeon Jungkook không thích nơi quá ồn ào, nên khi tiếng chuông vừa reo, gã đã một mình tiến lên sân thượng, lúc này chỉ muốn ở một mình một lúc.

Chỉ là không ngờ, phía sau từ lúc nào đã có người đi theo.

Vì cầu thang lên sân thượng luôn được rộng mở, nhà trường cũng không kiểm soát được mục đích lên đây của học sinh, cho nên lan can xung quanh được xây dựng kiên cố, so với một nam sinh trưởng thành đã cao trên eo.

Jungkook vịn tay vào lan can, vô tư thả hồn theo gió. Những lúc mệt mỏi thế này, thiên nhiên chính là thứ hữu dụng để xoa dịu. Khuôn mặt góc cạnh ngẩng cao, hướng trọn từng làn gió dịu nhẹ phả vào, những sợi tóc mỏng manh phất phơ nhẹ nhàng, khẽ rung chuyển theo quĩ đạo mà gió lướt qua.

Sau lưng phát ra tiếng động khe khẽ, gã nhẹ nhàng xoay đầu.

Lee Yoomi thản nhiên tiến lại gần gã, như một thói quen mà đứng bên cạnh. Jeon Jungkook không tỏ ra vẻ mặt phản kháng, gã chậm rãi thu tầm mắt về, nhìn về một khoảng sân.

-" Trời đang rất lạnh, cậu lên đây làm gì? Còn không thèm mặc áo khoác"

Gã vẫn giữ một bộ dạng thư thái, trả lời cô. " Không sao"

Lee Yoomi cũng không nói gì, cô lẳng lặng mang ra một bình nước, đưa cho gã.

-" Trà ấm. Có vẻ cậu cảm rồi. Uống cái này sẽ giảm nguy cơ viêm họng"

Jeon Jungkook nhìn vào bình nước mà cô đưa, lắc đầu. " Không cần"

Dù đã bị từ chối, nhưng cô vẫn chưa thu tay đi, muốn tiếp tục thuyết phục.

-" Cái này rất tốt, cậu nhận lấy đi. Đừng có ngược đãi thân thể mình như thế-".

-"Yoomi!"

Jungkook đột ngột cắt ngang lời, cô có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng liền đáp lại.

" Sao vậy?"

Người thanh niên cẩn trọng hít từng ngụm khí, trấn giữ ngữ khí ôn hòa, nói với cô.

-" Từ nay về sau, cầu không cần lo cho mình nhưng thứ này. Mình lớn rồi, đã tự biết lo cho bản thân. Cậu không việc gì phải ngày ngày chạy đôn chạy đáo đưa cho mình nhiều thứ, mình sẽ không nhận. Chúng ta cứ sống tốt cuộc đời của mình thôi, cậu nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn là hao tổn công sức vì người khác"

Lee Yoomi cúi đầu, chậm rãi thu tay về, rầu rĩ đáp.

-" Mình quen với việc ngày ngày lo nghĩ cho cậu rồi, một chút chuyện vặt này cậu không cần phải ngại, chúng ta là bạn bè mà.... mình lo lắng cho sức khỏe của cậu cũng là điều hiển nhiên"

Khóe môi cô cong cong, dâng lên nụ cười tưoi tắn nhìn gã. " Cho nên, cậu cứ nghe lời mà nhận đi!"

Bình trà lại lần nữa được đẩy về phía gã, Jeon Jungkook không nhìn, cũng không quan tâm, gã lãnh đạm nói.

-" mình đã nói sẽ không nhận. Không phải vì chê tấm lòng thành, càng không phải vì nó không xa xỉ. Mình không nhận vì muốn tự vạch rõ ranh giới của cả hai. Cậu đừng vì cái danh bạn thân mà hao tâm tổn sức, càng không nên để ý nghĩ khác lu mờ đi ý nghĩa thực tại của nó... rằng bạn là bạn, không thể tiến xa hơn"

Ngừng lại một chút, Jeon Jungkook lại quyết định thẳng thắn một lần.

-"Suốt bao năm qua, mình không hề có tình cảm với cậu. Có thể sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng thực chất bao nhiêu ân cần cũng chỉ để bù đắp tổn thất cho cậu năm xưa."

Gã ngước mặt lên nền trời, một khoảng không bắt đầu âm u khi mây đen ùn ụn kéo đến, lời sắp nói ra cũng dứt khoát tuyệt tình.

-" Dừng lại ở đây thôi, mình không muốn phải làm tổn thương cả cậu.

Ngón tay của Lee Yoomi run run, khẽ siết chặt lấy bình nước trong tay mình. Cố giữ cho tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, cô cất lời.

-" Nhưng việc cậu đang làm lại đang tổn thương ngưòi khác một cách gián tiếp"

Cô nghe bên tai tiếng thở dài, ngay sau đó là giọng nói thân thuộc từ bên cạnh.

-" Cậu sai rồi. Từ chối một người mình không yêu không phải là đang tổn thương người đó. Nhưng... dù biết là không yêu mà vẫn bất chấp nói lời ngon ngọt, mang sự cố gắng của người khác ra làm trò tiêu khiển cho mục đích riêng của mình, đó chính là cách tổn thương tệ hại nhất"

Khóe môi Lee Yoomi giật giật, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau, đầu ngón tay cơ hồ bị nắm đến trắng toát, trong lòng bất giác lại nổi lên một chút chột dạ.

Cô không rõ Jungkook biết được bao nhiêu chuyện, nhưng qua lời nói ấy cô không thể thản nhiên mà xem như mình không liên can. Cô có cảm giác như, lời gã đang ám chỉ tới hành động lợi dụng Kang Seokjae của mình, tựa như tâm can đã bị nhìn thấu. Lời nói từ đó cũng vô ý lấp bấp đi, môi mấp máy mãi vẫn không thành lời.

Không đợi người kia hoàn câu, gã lại nói tiếp, tâm trạng một lúc càng xấu đi.

-" Nhắc với Cha Sooin, dừng tất cả mọi hành động làm khó Ami, trước đây mình có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng bây giờ không còn như thế nữa"

Là yêu cầu nhưng thực chất cũng là lời cảnh cáo, cả sóng lưng Lee Yoomi phút chốc cứng đờ, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn gã.

Hóa ra gã biết hết, chỉ là không nói ra.

Từ sự cố trang phục, hắt nước, việc cướp lấy ý tưởng, hay vô sô lần cô chủ động gây sự, thì ra gã biết không thiếu việc nào.

Lee Yoomi cúi gầm mặt, giống như một tội phạm bị vạch trận tội ác trước vành móng ngựa, không một câu phản bác, vì khi người trước mặt đã biết rõ ngọn ngành, chối đẩy cũng sẽ bằng không.

Jungkook nói xong liền chậm rãi xoay người, không nói một lời đã bỏ đi, để lại cô chơ vơ trước từng cơn gió mang hơi sương lạnh toát.

Bóng lưng gã khuất dần, nhưng tiếng bước chân dưới cầu thang vẫn không ngừng vang vọng, mỗi lúc một gần, rồi đến lúc nó dừng ngay sau lưng cô.

Lee Yoomi xoay đầu, người sau lưng quả nhiên không phải là gã. Khuôn mặt biểu lộ chút thất vọng, giọng điệu nhè nhẹ cất lên.

-" Cậu đến từ khi nào?"

Kang Seokjae bước ngang qua cô, tựa người vào lan can, nói.

-" Đủ để nghe toàn bộ câu chuyện"

-"..."

-" Cố chấp làm gì, cuối cùng cũng là tự cậu làm mình đau"

Lee Yoomi không trả lời, chậm rãi muốn xoay ngưòi.

Kang Seokjae không giữ tay cô lại, từ phía sau vẫn vui vẻ nói.

-" Chấm dứt hoàn toàn rồi, vậy cậu định khi nào mới đồng ý làm bạn gái của mình đây?"

Cô dừng bước chân, dường như bị câu nói kia làm lặng ngưòi đi một lúc. Sau đó lại giữ cho tâm trạng ổn định, bình tĩnh tiếp lời.

-" Một thời gian nữa, bây giờ mình còn rất nhiều thứ để lo"

Không nằm trong dự đoán, Kang Seokjae bất ngờ cười rộ lên, tiếng cưòi đậm tính bỡn cợt, nhưng cũng cất giấu một ít bi thương.

-" Vậy à, cậu vẫn muốn thực hiện lời hứa sao? "

-"..."

Tấm lưng trước mắt trước mắt rơi vào tĩnh lặng, anh lại nói.

-" Thật ra, ngay từ đầu mình đã biết cậu muốn gì. Cũng biết rất rõ kết quả của việc mòn mỏi chờ đợi, nhưng vẫn không khống chế nỗi việc bản thân nghe theo"

Lee Yoomi xoay người nhìn anh, anh lại nói tiếp.

-" Một khi loại bỏ được gánh nặng, chia tách được Kim Ami, cậu sẽ yên phận ở yên một chỗ mà không tiến đến bên Jeon Jungkook sao? Cậu sẽ không làm vậy, càng không có việc cậu sẽ chấp thuận bên cạnh mình"

-"..."

-" Mình biết hết đấy, biết được những điều cậu toan tính , nhưng chẳng những đã không vạch trần, mà còn ngu muội cảm thấy vui. Vì ít ra, mình nghĩ rằng, chỉ cần bản thân cố gắng nỗ lực thì sẽ được cậu chấp nhận. Dẫu biết mình hiểu sai ý của cậu, nhưng vẫn cố đâm đầu huyễn hoặc bản thân. Mình thua thiệt tất cả mọi thứ, vì từ khi đem lòng thích cậu, mình đã chẳng còn bao nhiêu tự tôn"

-" Suốt bao năm qua, mình luôn bên cậu như một vệ sĩ bảo bọc. Chỉ cần cậu gặp nguy hiểm thì khồng chần chừ xông ra làm lá chắn, chỉ cần là thứ cậu muốn mình đều sẽ nuông chiều. Mình hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc, chỉ cần thông qua một ánh nhìn cũng đã biết được cậu muốn gì. Cậu bên cạnh Jeon Jungkook, ngày ngày quấn quýt bên cậu ta, vui vẻ cười nói, chắc có lẽ cậu không nhận ra trong một góc nào đó, có người đang nắm chặt tay tức giận, nhưng chẳng thể làm được gì."

-" Cậu không có tình cảm với mình, từ đầu tới cuối mình chưa lần nào đủ khả năng chối bỏ điều đó. Tình cảm của mình khồng đến nỗi thiêng liêng, nhưng lại đủ để mình ngốc nghếch lặng thầm bên cạnh cậu, bảo vệ cậu vô điều kiện"

-" Có lẽ cậu thắc mắc tại sao mình biết nhưng lại thuận theo ý cậu, đúng không? Vì mình đã quen với việc nuông chiều cậu, mình không nói việc làm của cậu đúng, cũng biết nó sai hoàn toàn, biết rằng bản thân khi làm theo ý cậu sẽ là ích kỉ với cô bé ấy. Nhưng mình vẫn làm, như một thói quen"

-"..."

Lee Yoomi không nói bất cứ câu nào, vì người trước mặt đã thay cô nói tất cả.

Kang Seokjae tiến một bước lại gần cô thêm, trầm giọng. " Dừng lại đi. Cậu càng cố chấp sẽ càng đi xa, đến sau này, tình bạn cũng không còn nữa"

Đôi mắt Lee Yoomi đỏ au, cô lắc mạnh đầu, bực bội đáp

-" Đừng đưa ra lời khuyển nhảm nhí với mình"

Kang Seokjae lại cong môi " Cậu thay đổi nhiều quá. "

-" Mình thay đổi gì chứ?"

-" Trước đây cậu mềm yếu, vẻ ngoài hay trong lòng toát lên vẻ non nớt, mỏng manh. Mình cũng chính vì vậy mà nảy sinh cảm giác muốn che chở. Còn bây giờ...."

-" Mình lớn rồi, không còn là con nít "

Kang Seokjae lắc đầu, câu hỏi mang hàm ý sâu xa.

-" Cậu biết tại sao Jeon Jungkook lại chọn Ami không?"

Dường như bị chọc trúng điểm đen, hai tay Lee Yoomi siết chặt. Môi mím chặt đến trắng bệch, sắc mặt cũng có dấu hiệu cứng đờ đi.

Kang Seokjae thâm trầm quan sát biểu hiện của cô, sau đó lại nói.

-" Vì cô bé đó biết cách khiến ngưòi khác yêu thương, còn cậu lại luôn tìm cách để người khác chán ghét"

-"..."

-" Trong tình yêu, người ta luôn muốn chọn một ngưòi đơn thuần, dễ thấu hiểu, dễ cảm thông, một chút trẻ con lại sinh ra cảm giác muốn quấn quýt, đương nhiên, không thể để ngưòi khác thấy phiền. Ngược lại, chẳng ai muốn chọn một ngưòi có toan tính, bên cạnh họ, dù có là ngưòi mình yêu thì cũng sẽ có cảm giác không an tâm. Một tình yêu bắt đầu từ nhiều ngã rẽ, thông qua sự dàn xếp để được nối duyên, thì đến cuối cùng vẫn rất khó để bền vững"

-"Rốt cuộc cậu có ý gì?"

Giọng nói Lee Yoomi càng trở nên gắt gỏng, nhưng Kang Seokjae lại không dành quá nhiều sự quan tâm vào đó. Nhìn vào mắt cô, anh thản nhiên mà kết luận.

-" Vì vậy, cậu không hợp với Jeon Jungkook"

Hốc mắt Lee Yoomi hằn lên tia đỏ, cô gằn giọng.

-" Cậu... đến cậu cũng thích con bé đó? Ngày hôm nay cậu muốn chống đối cả mình?"

-"..."

Kang Seokjae nhìn biểu tình kìm nén của cô, anh thở dài.

-" Cậu nghĩ chia tách được hai người họ là có thể bên cạnh Jeon Jungkook sao? Yoomi, cậu sai rồi, không là Kim Ami thì sẽ là cô gái khác, bố cậu ta sẽ để cho một người tầm thường làm ngán chân con trai mình sao? Cậu tỉnh đi, cố chấp như vậy thì được cái gì chứ?"

Lee Yoomi như bị chọc đến đỉnh điểm, cô xông tới nắm chặt lấy cổ áo anh, bầu mắt nặng trĩu tiết ra dòng nước ấm.

-" Cậu không giúp mình, vậy thì im đi! Mình không cần ngưòi khác dạy dỗ."

Kang Seokjae yên lặng để cô nắm chặt cổ áo xốc lên, đối diện với con hổ con đang gầm gừ trước mặt cũng không phản kháng. Áo quần nhàu nhĩ không bận tâm sửa lại, chỉ bất lực nở một nụ cười.

-" Cứ như vậy, mình sẽ không còn kiên nhẫn đợi cậu nữa đâu"

.......

Mưa như trút xuống bầu trời Seoul đen đặc. Hôm nay, lớp học được kết thúc sớm, vậy mà xung quanh đã tối om. Thường ngày giờ này nắng vẫn còn chiếu, vậy mà hiện giờ ánh sáng chỉ le lói, mờ ảo để em nhìn thấy được mọi vật bên ngoài. Ami ngồi trong lớp hoc, khẽ thở dài. Trời cứ mưa không dứt như vậy, em không thể về nhà.

-" Hay là đội mưa về nhỉ?"

Một suy nghĩ táo bạo đã nảy trong đầu em, với tình hình hiện giờ, việc ngồi chờ là một biện pháp kém khả quan nhất. Mưa to như vậy, làm sao mà dứt được, nói không chừng, em sẽ phải chờ cho đến sáng mai.

-" Sao cậu còn chưa về? Không mang theo ô sao?"

Một nam sinh tình cờ thấy em, lên tiếng nhắc nhở.

-" Sắp đến giờ đóng cửa phòng học rồi, cậu cũng nên kiếm cách đi." Dừng lại một chút, cậu nhìn xuống chiếc ô trên tay mình, mím chặt môi rồi ngỏ lời.

-" Nếu không ngại, mình che ô cùng cậu.."

Ami vô thức nhìn ra ngoài trời, đúng là chỉ còn cách đó.

-" Có phiền cậu không?" .

-" Không sao" nam sinh kia vui vẻ mỉm cưòi, khóe mắt cong cong hòa nhã.

Ami nhận được sự đồng ý, em liền nhanh gọn chuẩn bị đứng lên, gom hết sách vở ở trên bàn. Lúc em bước đến gần cậu, còn chưa kịp nói một câu cảm ơn, thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói.

-" Cậu ấy có ô mà!"

Ami quay sang nhìn cô, thấy cô nhìn về hướng này liền bỡ ngỡ, em ngó nghiêng đầu đi xung quanh, căn phòng chỉ còn có ba người, em mới chắc chắn mình là ngưòi cô nhắc đến.

-" Mình sao? Mình không có mang ô"

Cô gái kia ẩn nhẫn nhìn em, lạ thay là không có chút khó chịu nào, cô nói.

-" Trong hộc tủ của cậu có ô, mình thấy mà"

Ami ngạc nhiển nhìn cô, rồi lại mỉm cười, kiên nhẫn giải thích.

-"Chắc cậu nhìn lầm rồi. Mình thật sự đã để ô ở nhà"

Ánh mắt em kiên dè nhìn cô, theo trực giác của mình, em nghĩ rằng ngưòi trước mặt đang ghen tức. Rất có khả năng, cô gái này thích nam sinh kia, nên mới không muốn em đi cùng cậu. Nghĩ như vậy, em chợt cảm thấy lạnh sống lưng, giọng lấp bấp.

-" Cái này.... mình thật sự là không mang theo ô. Nhưng nếu cậu không thích, mình không đi cùng cậu ấy nữa"

Ami nói rất nhỏ, thì thầm vừa đủ cho em và cô nghe. Tường chừng người trước mặt sẽ hậm hực bỏ đi, nào ngờ cô lại bật cười sảng khoái.

-" Hiểu lầm rồi. Mình không có ý gì với cậu ta đâu. Chỉ là... mình thật sự thấy trong ngăn tủ của cậu có một chiếc ô mà"

Để chắn chắn, cô lại bổ sung thêm. "Hộc tủ số 1306 là của cậu đúng không?"

Ami gật gật đầu, bắt đầu khó hiểu. "Nhưng mình làm gì để ở trong đó"

-" Phải rồi. Cậu không biết là vì có người khác bỏ vào mà"

-" Hả? Cậu nói gì cơ?"

Ami không nghe rõ lời cô nói, em nghiêng đầu hỏi lại, nhưng ngưòi đối diện chỉ lắc đầu. " Không có gì"

-" Được rồi. Cậu nhớ mang nó ra mà dùng, đừng có đội mưa về"

Truyền đạt xong lời người kia muốn nói, cô đẩy nhẹ lưng em.

Ami vô thức nghe theo lời cô tiến về tủ đồ, trong đầu cứ lẩm bẩm một thắc mắc.

Được nửa đường, em lại trợn tròn mắt, vội quay đầu hỏi lại. " Nhưng ngăn tủ mình khóa mà-" xung quanh không còn một bóng người, hai người kia mới đây đã đi đâu mất.

Ami lại bất giác nảy sinh bất an trong lòng, ngăn tủ của em rõ ràng đã được khóa kĩ, cô bạn kia không mở được thì làm sao có thể nhìn vào bên trong.

Đứng trước của tủ, em lưỡng lự một lúc mới tra khóa vào. Đột nhiên em lại sợ đây là trò lừa bịp, biết đâu khi cánh cửa bật ra cũng sẽ có thứ nhào ra ngoài.

Em liếc mắt nhìn xung quanh, không có một ai để em nhờ vã. Ami nuốt nước bọt, dẫu sợ nhưng vẫn muốn xem thử ra sao.

Kết quả, bên trong quả thật có một chiếc ô nằm chiễm chệ giữa ngăn tủ. Ami lấy nó ra ngoài, bên cạnh còn có một đôi găng tay bằng bông.

Em nhíu mày, mái đầu quay ngoắt đi tứ tung, không biết được ai đã để những thứ này vào trong đó.

Cũng khồng biết là ý gì, nhưng tặng mà khồng nói một tiếng sẽ làm ngưòi ta sợ.

Chần chữ mất thêm một lúc, rốt cuộc em cũng đùng chiếc ô này để về nhà. Dẫu sao thì, ngưòi ta đã có lòng thành, mình không thể không nhận.

Đường phố hối hả người qua lại, ai nấy cũng đều vội vã về nhà để quây quần bên mâm cơm. Ami cầm trên tay chiếc ô đen nhung, lững thững từng bước nhỏ ra về. Vệ đường trải dọc một hàng cây cao lớn, bên dưới tán lá che khuất một chiếc xe đã đậu ở đây từ rất lâu, ngưòi con trai trong xe chỉ bình yên nhìn thân ảnh nhỏ qua lớp kính, chỉ như vậy, lặng thầm quan tâm.

Kim Taehyung ngồi bên ghế phụ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, thoáng chốc thấy xe vẫn chưa rời đi, anh liền mở mắt.

Theo ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn ra ngoài, Kim Ami ở phía xa vẫn còn co ro một chỗ, có vẻ như đang đợi ai đó đến đón.

Jeon Jungkook lại vô cùng điềm nhiên, gã chỉ chậm rãi nhìn từng cử động của người ở phía xa, đợi cho đến khi cô bé ấy lên được chiếc xe đen quen thuộc, gã mới cho xe rẽ hướng về nhà.

-" Mỗi ngày đều như vậy?"

Kim Taehyung sau một hồi nén nhịn tò mò, cuối cùng cũng quyết định hỏi thẳng. Người bên cạnh nghe được nhưng không vội trả lời, chỉ khẽ cong môi một chút. " Trời buổi tối rất nguy hiểm"

Bấy nhiêu đó thôi, gã không muốn nói nhiều, anh cũng không hỏi nữa. Chỉ qua một câu nói cũng đủ để biết, người thanh niên này đã chân thành biết bao nhiêu.

.......

Đông đến nhẹ nhàng nhưng rét buốt, từng chuỗi ngày tẻ nhạt cứ thế thôi qua. Nửa cuối tháng mười hai là khoảng thời gian tuyệt đẹp, đẹp với nhiều ngưòi và đẹp với trẻ nhỏ khi chúng được nhận quà vào dịp lễ Giáng Sinh.

Đêm 24, đường phố đông nghịt người. Ami buồn chán với việc phải ở nhà, thế là lại đánh liều một mình đi dạo phố.

Xung quanh luôn tấp nập người qua kẻ lại, hai dòng ngược chiều hối hả, bận rộn. Bên tai em rộn vang tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy, tiếng những người mẹ lo lắng chạy theo quản con, tiếng những ông bố ôn nhu nhìn gia đình nhỏ cười trầm ấm, có cả tiếng thì thầm to nhỏ của những cặp đôi yêu nhau. Bọn họ đêm nay đều có đôi có cặp, không thì sẽ quây quần bên gia đình, chỉ có em, trên con phố đông người đơn côi một cõi.

Đã từng có lúc em chắc chắn với lòng, trong vòng vài tháng em sẽ tán đổ gã. Dến lúc ấy sẽ có người chủ động nắm tay em, mua cho em nhiều đồ ăn, chuẩn bị cho em quà, và sẵn sàng ôm em để sưởi ấm. Chỉ tiếc, đó sau cùng cũng chỉ là mục tiêu, một thành tựu mà trước Giáng sinh em đã tự từ bỏ.

Dẫu biết không nên mơ mộng, nhưng đứng trước thời khắc này, em lại không khống chế nổi cảm giác chạnh lòng.

Ôm chặt cốc sữa ấm trong lòng bàn tay, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Ami dùng thứ này để sưởi ấm cho mình, hai lòng bàn tay áp sát vào thành ly, cẩn thận cầm chặt.

Đôi chân nhỏ bước từng bước lẻ loi trên đường phố, vì chỉ có một mình, em thỏa sức tung hoành. Gian hàng nào hút mắt, em đều có mặt. Dù cho bụng đã sớm cảm thấy căng no, em vẫn muốn tiếp tục thử từng món một ít, cứ lặp lại như vậy cho đến khi dạ dày không còn chịu nổi nữa, căng đầy đến mức thức ăn sắp nôn trào ra ngoài em mới ngừng mua, điềm tĩnh ôm trên tay nhiều thứ, vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi.

-" Một mình cũng không đến nỗi tệ"

Ami mỉm cười, thế nhưng đôi mắt lại cụp xuống, giọng cười khảng khái của em dù vang lên, nhưng không hẳn là thật sự vui vẻ. Bởi lẽ, giáng sinh một mình thì có gì vui?

Seoul tấp nập ngưòi, vào dịp lễ thế này lại càng thêm đông nghịt. Vậy mà sau lưng những con người đang vui vẻ ấy, không thiếu những kẻ chấp nhận cô đơn một mình. Một thân ảnh nhỏ ngồi trên hàng ghế cạnh bờ sông Hàn, ngồi thẩn người cho đến một lúc lâu. Chẳng biết em đang nhìn gì, tầm mắt chỉ là thuận tiện ghé qua rồi nán đậu trên một điểm trong không gian mịt mờ nào đó, chỉ lẳng lặng như vậy, cảm nhận được cái lạnh, cũng cảm nhận được sự cô đơn.

Một người ôm trên mình nhiều tiếc nuối, một kẻ níu lấy cho mình chút quyến luyến mong manh. Biết là vỡ rồi, thế mà ngày ngày vẫn đi sau cô gái ấy, hôm nay cũng không ngoại lệ, giáng sinh này, gã lại tình nguyện làm kẽ sĩ lặng thầm bảo vệ ở phía sau lưng em.

Cách nhau một khoảng cách nhất định, đủ xa để người nọ không trông thấy mình. Gã không ăn bận cầu kì, không chau chuốt cho vẻ bề ngoài trong những ngày đông đặc biệt. Xung quanh người con trai chỉ toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần, còn có trầm tư trong vô định.

Lặn lội đi theo em đến đây, hóa ra chỉ là muốn nhìn lâu thêm một lúc.

Một ngưòi đứng khựng một góc nhất định thu hút không ít ánh nhìn. Nữ sinh nhìn gã vì sức hút, tiến lại gần gã, ngõ lời cũng chỉ vì muốn cùng nhau có cái gọi là chung lối đi, đương nhiên mỗi lần như vậy gã đều từ chối, tác phong lẫn lời nói đều sắc lẹm khiến người khác không dám quay đầu lần hai. Nhưng cũng có lúc, người khác nhìn gã có chút xót thương. Có lẽ là đồng cảm cho một người cô đơn trong đêm giáng sinh tuyệt đẹp, gã không nhận ánh nhìn đó, nhưng rõ ràng gã cũng không chối được rằng bản thân cũng chỉ đang thất thiểu một mình.

Đứng từ phía sau nhìn kỹ càng vào những hành động của người trước mặt, đôi mắt đen tuyền thu trọn mọi hình ảnh về em. Từ vẻ mặt hớn hở mỗi lần thưởng thức món ăn, nếu ngon, em sẽ không ngừng quắn quéo để tán thưởng. Hay những lần hậu đậu để thức ăn rơi vãi ra ngoài, sau đó là bất lực ôm đầu trong tuyệt vọng nhìn món mình thích đang nằm ngổn ngang dưói nền đất, trông vô cùng khổ sở, nhưng lại hóa đáng yêu đến mức khiến gã sơ ý bật cưòi.

Phải qua thêm bao lâu, cho đến khi em bất ngờ quay đầu.

Bốn mắt đối diện trong ngỡ ngàng, không ai mở miệng nói một câu, cũng chẳng ai có biểu hiện sẽ cử động. Ami kinh ngạc nhìn gã tựa như điều gì kinh khủng lắm, còn gã lại nhìn em pha chút chột dạ muốn quay đầu.

cuối cùng, vẫn là gã xoay người đi trước. Một cái mỉm cười nhẹ tênh. Ami biết đó là dành cho em nhưng lại không đủ khả năng đáp trả, tại sao sau bao cố gắng, hôm nay có được cái cười nhẹ nhàng ấy em lại thấy trĩu lòng, tựa như một gánh cân nặng đang đè lên tim.

Ami cúi đầu, môi cứ mấp máy một hồi vẫn không biết đáp làm sao. Cho đến khi có đủ dũng khí để ngước mặt lên, thì bên vai đã nghe được mùi hương que thuộc ấy. Bảy giây để gã chậm rãi lướt qua em, Ami cảm thấy xung quanh như ngưng đọng, đến tai cũng trở nên ù ù, không lầm thì em còn nghe được câu chúc "giáng sinh vui vẻ".

Giáng sinh vui vẻ. Có lẽ sẽ đúng với rất nhiều ngưòi, nhưng với những con ngưòi chơi vơi thì không hẳn sẽ được như thế.

Em không quay đầu xem gã đã rời đi bao xa, cả đôi chân vẫn cứng ngắt như thế, có lẽ vì cái lạnh làm cho tê cứng, hoặc cũng có lẽ vì câu nói ấy đã chạm đến tâm can. Bao nhiêu thời gian qua, việc phải trút bỏ đi thói quen theo sau gã, tưởng dễ dàng nhưng không ngờ lại vô cùng mệt mỏi. Em thật sự phải thừa nhận, bản thân sẽ rất khó bỏ đi thói quen vốn đã âm thầm ăn mòn vào máu từ lâu. Xóa bỏ gã hoàn toàn khỏi tâm trí, chính em cũng không biết mình sẽ cần bao nhiêu thì giờ.

Cứ ngỡ hai tuần lẳng lặng sống một cuộc sống riêng, em đã phần nào vơi đi xúc cảm nhung nhớ. Ấy thế mà chỉ một câu chúc mà vốn dĩ ngưòi qua đường cũng có thể dành cho nhau, tận sâu trong đáy tim trổi dậy một cảm giác luyến tiếc. Khóe mắt không hiểu sao lại bắt đầu cay cay, đã cố kiềm nén bao lâu nay để không khóc, không sầu, vậy mà chỉ cần một cái chạm mặt đơn giản, một câu nói ngắn gọn vài ba từ, em lại không thể kiềm chế bản thân, dòng nước ấm trong hốc mắt lại tuông ra trong vô thức. Là khóc vì điều gì? Hay chỉ đơn giản là muốn khóc thế thôi?

Đêm đông lạnh giá, phố xá đông người. Vậy mà có những con người chỉ muốn lặng thầm bước đi, chỉ muốn dùng da thịt để cảm nhận cái rét, dùng mắt để cảm nhận cái đẹp của sắc màu, và dùng con tim để cảm nhận cái đau.

Ami không muốn về nhà sớm. Ngày hôm nay đánh lẻ đi dạo phố em cũng không nói với Yammi. Cô ấy ngày này hằng năm đều phải ở bên gia đình, nếu để cô biết được em mang tâm trạng không tươi tắn này đi đón giáng sinh, chắc chắn là sẽ lo lắng đến mức luân phiên càm ràm bên tai. Giờ cũng chưa phải muộn, dù chân đã mỏi nhưng em vẫn còn muốn đi tản bộ thêm vài nơi. Đến bây giờ, em cũng đã hiểu, con ngưòi khi thật sự buồn, họ chỉ muốn được một mình ở một nơi, không nhất thiết phải có người khác ở bên an ủi. Vì lúc ấy, họ thật sự cần thời gian để suy ngẫm một mình.

Ami cứ quanh quẩn hết nơi này đến nơi khác, không hay biết rằng sau lưng vẫn luôn có người kiên nhẫn đi theo sau. Tất nhiên, em cũng chẳng hề hay biết gã đã giúp em thoát khỏi bao nhiêu lần bị dòm ngó bởi mấy tên biến thái, những tên nát rượu, say khướt đang lảng vảng xung quanh mình. Em cứ ung dung như vậy, gã sẽ là người bảo vệ từ phía sau, cho đến lúc gã không còn khả năng làm điều đó nữa, thì ít ra, gã cũng đã bù đắp được phần nào cho em sau những lần em vì gã mà chịu thiệt thòi.

......................................


Dạo này mình bận lắm í, nói thật thì tuần trước, tuần này và cả tuần sau mình vẫn còn phải kiểm tra. Thời gian của mình trong lúc này thật sự rất hạn hẹp , mình gần như rơi vào tình trạng thiếu ngủ😥. Thời gian onl hay sức khỏe hiện giờ không cho phép mình ra chap đều đặn như thông thường được. Dù biết một tuần 2 chap là không nhiều, bây giờ mình còn cắt giảm đi thì lại càng ít. Nhưng mọi ngưòi hãy thông cảm cho mình, sau kì này mình sẽ nhanh chóng end truyện thôi, để còn chuyển qua em fic đang bị mình bỏ dở một tháng kia nữa. 😥. Vậy nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top