35.Cuộc gọi ngày hôm đó
Vì một số biến đổi, nên tuổi của các nhân vật đồng loạt được nhích lên một tuổi ( Đầu truyện có nhắc đến JK là nam sinh năm 2, bây giờ mình cho anh bé lên năm cuối luôn nha, còn bé Ami sẽ là học sinh năm hai).
Mong mọi người thông cảm vì sự thay đổi này.
______________________________________
Căn phòng không một ánh đèn, mọi vật chỉ được chiếu rọi bằng một chút vụn sáng của mặt trăng hắt vào. mờ ảo, ảm đạm và âm u. Người con trai ngồi bệt xuống sàn, quần áo ướt sũng chẳng màng thay ra, cứ thơ thẩn nhìn bầu trời vừa lặng gió. Mưa dứt rồi, cuộc càn quét xối xả cũng không còn nữa, nhưng mọi vật dưới sự vùi dập đã tả tơi, trái tim lạnh toát tựa như vừa ngâm trong nước đá, lòng âm ỉ một cảm giác mất mát tột độ, mệt mỏi đến mức muốn buông tất cả, không còn thiết bận tâm một thứ gì.
Thân thể gã gần như đã chằng còn sức lực, một cái nhấc chân cũng đã cảm thấy rã rời. Tròng mắt tối đen đưa đi một vòng trong căn phòng rộng lớn, rồi bất chợt dựng lại nơi chiếc vòng trên đầu tủ cạnh giường.
Màu xanh trong bóng tối không có bao nhiêu nổi bật, nhưng đập vào mắt lại gây ra một chút nhứt nhói, bên ngực trái có cảm giác tê lên, cảm nhận rất mờ nhạt, nhưng hơn ai hết gã hiểu nguyên nhân của nó là gì.
-" Em tặng anh chiếc vòng này nhé? Em chỉ cần một cái thôi"
-" Cô ấy nói đây chỉ là vòng tình bạn thôi. Chúng ta có thể là bạn mà?"
-" Là...là quà cảm ơn vì hôm nay anh đã đi chơi với em"
-" Anh có thể nhận cho em vui không?"
-"..."
-" Anh không muốn thì thôi vậy"
-" Đưa đây!"
-" Đây thật sự chỉ là vòng tình bạn thôi"
-" Ừm"
Đôi tay cầm lấy vòng tay có hơi run rẩy, có lẽ vì lạnh hoặc cũng có thể vì nỗi xúc động trong tâm can. Đã từng một lần muốn liều mình để yêu, nhưng sau tất cả, nỗ lực chống chọi chỉ là số không tròn trĩnh. Rất muốn níu lấy nhưng lại tự mình phải đẩy người ấy ra xa, rất muốn được nâng niu, thế mà lần nào cũng là gã làm em khóc. Người ta nói tình yêu tuổi học trò rất đơn thuần, vậy tại sao đến lượt gã là lắm rắc rối xảy ra? Hay chỉ vì gã là Jeon Jungkook, ngay từ đầu đã định sẵn là không thể yêu, càng không có quyền tự mình định đoạt mọi thứ.
Ngón tay xoa nhẹ lên từng nút thắt gọn gàng, chiếc vòng tay này, cô gái ấy đã bỏ ra không ít chiêu trò để lừa gã nhận lấy. Chỉ có em ngốc mới nghĩ người khác không biết nó là gì, cũng chỉ có em ngốc khi nghĩ bản thân thành tựu khi lừa được gã, ngược lại chỉ có gã biết gã nhận nó là vì em.
Thế nhưng, nhận rồi thì đã sao? Có bên nhau được hay sao? trong khi một lời tỏ tình trọn vẹn còn chưa kịp nói, thời khắc gã muốn gật đầu nhưng cuối cùng vẫn là hành động gạt bỏ em ra. Vòng tay tình nhân có thể thắt chặt nhân duyên của kẻ khác, nhưng riêng đối với gã lại không có chút tác dụng nào. Đến lúc này, gã thật sự đã mong nó có một chút hiệu lực, dẫu bằng hình thức mê tín dị đoan, chí ít, nó đã không khiến gã bất lực như lúc này.
Người ta nói nhìn vật thấy chủ, quả không sai, bây giờ gã nhớ đến em. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi lần nhìn gã đều cười tươi rói, đôi mắt long lanh không chút tạp nham muộn phiền. Em khi cười xinh đẹp như thế, nhưng hết lần này đến lần khác, nụ cười ấy vì gã mà tắt ngúm đi. Một cô bé như em không nên có quá nhiều nước mắt, vậy mà từ khi gặp gã, tuyến lệ đã không ngừng tiết ra những dòng nước đắng chát âu sầu. Jeon Jungkook siết chặt tay, tự bật cười. Là em sai khi chọn thích một người là gã? Hay tại gã sai khi chọn nhầm thân phận để chào đời.
Điện thoại trên nệm inh ỏi kêu lên, xóa tan đi bầu không khí vốn tĩnh lặng trong gian phòng tối mịt, người thanh niên chẳng buồn nhìn tên đã bắt máy, nhấn nút nghe rồi chỉ lấy lệ đặt bên tai.
-"Nghe Jimin bảo Yammi đang ở cùng Ami, hai người..."
Đầu dây bên kia ngập ngừng, e ngại khi hỏi thẳng vấn đề từ gã, Jeon Jungkook không đáp lại nhiều, chỉ ừm một tiếng qua loa.
Kim Taehyung thở dài, hỏi khẽ. "Ổn không?"
Ở đầu dây bên đây, Jeon Jungkook đột nhiên bật cười. "Tôi không yếu đuối đến mức một mình bật khóc, cũng không ngang tàn đến mức đập phá mọi thứ xung quanh, vẫn ổn, ngày mai vẫn có thể sống tiếp"
Kim taehyung nghe qua liền chậc lưỡi, trả lời. "Cần người tâm sự không?"
-"Không!" Đáp lại rất nhanh gọn, như thể đó là một phản ứng bản năng.
-"Thất tình rồi cậu vẫn tuyệt tình như vậy nhỉ?"
Jeon Jungkook mân mê chiếc vòng, lặng thinh không đáp.
Mãi một lúc, Kim Taehyung mới nghe gã mở lời.
-"Taehyung"
-"Làm sao?"
-"Muốn uống rượu không?"
Anh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền đồng ý. Chất giọng trầm ấm phát ra đều đều. "Muốn ở đâu?"
-"Nhà tôi"
Cuộc gọi ngắt đi, mọi thứ tĩnh lặng như lúc ban đầu. Jeon Jungkook cẩn trọng đặt chiếc vòng về vị trí cũ, nhìn thêm một lúc rồi mới chậm rãi xoay người vào phòng tắm.
Kim Taehyung rất nhanh liền đến nơi, không đợi chủ nhà mở cửa, anh đã vào sẵn sofa để đợi. Lúc Jeon Jungkook tắm xong rồi, gặp anh thình lình ở trong nhà, gã cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chầm chậm đi vào bếp mang ra một chai rượu vang lớn cũng hai cái ly thủy tinh bước ra ngoài.
Kim Taehyung liếc nhìn gã một cái, vừa bày một ít đồ ăn mà mình thuận tiện mua bên đường, vừa mở lời trêu chọc.
-"Bất ngờ thật đấy, Jeon hội trưởng hôm nay lại rủ tôi đây uống rượu cùng, cậu không định làm người đàn ông gương mẫu nữa à?
Jungkook không mở lời, gã ngồi bệch xuống sàn, tay dứt khoát khui nắp chai còn mới toanh, sảng khoái rót một ly đầy.
Kim Taehyung dừng mọi động tác, nhìn người bên cạnh rót rượu như rót coca, anh nhíu mày.
-"Rượu nặng hạng đấy anh trai. Nói đi, cậu thất tình nặng lắm đúng không?"
Gã liếc xéo anh một cái, sau đó lại thu tầm mắt về, tay dùng lực nâng ly rượu lên cao, kề trên nếp môi nhấp một ít.
Đắng và nồng. Tựa như tâm trạng của người đang thưởng thức nó lúc này.
Gã khẽ chau mày, bản thân trước giờ chưa từng thử vị rượu khó uống như thế. Kim Taehyung cũng chỉ vừa thử một ngụm, và anh nhận ra, anh không thích hợp với những thứ đồ uống này.
Không gian xung quanh tuyệt đối im ắng, hai cá thể chỉ như vậy mà ngồi bên nhau. Jeon Jungkook dần dà tự chìm đắm vào thế giới riêng của mình, còn anh lặng thinh bên cạnh gã, chờ đợi đến khi người bên cạnh chấp nhận tự mình mở lòng.
Không một câu hối thúc, anh kiên nhẫn nhìn gã nốc từng ly rượu đầy, cũng không hỏi, anh chỉ đợi gã tự mình nói ra. Nếu hôm nay Jeon Jungkook quyết tự mình ôm tâm sự, anh cũng không trách, vì anh tôn trọng gã, cũng hiểu tính cách của gã.
Rượu trong bình càng lúc càng vơi đi, Kim Taehyung ngả người tựa lên sofa, không làm bất cứ động tác dư thừa nào.
-"Một tuần trước, chủ tịch Jeon đã gọi cho tôi"
Trong không gian tưởng chừng như sẽ kéo dài bởi sự im lặng ấy, giọng nói khàn khàn của Jeon Jungkook phát ra, thu hút sự chú ý của người đối diện.
Taehyung chỉ nhìn gã như vậy, chú mục lắng nghe.
Gã tựa lưng ra sau, một đầu gối nâng cao làm chỗ dựa cho cánh tay đang cầm ly rượu, bộ dáng hết sức phong lưu, nhưng cũng giống như đang kiệt sức.
Đôi mắt gã khẽ nhắm lại, trong đầu vẫn còn hiện rõ cuộc đối thoại ngày hôm ấy. Nó không thật sự là tranh cãi một mất một còn, những cũng được xem như là lớn nhất sau ngần ấy năm qua.
-"Căn nhà đó vẫn lạnh lẽo như vậy. Tôi vẫn không tin được, nơi ấy mình từng gọi là nhà"
Một căn biệt thự quy mô nằm xa trung tâm thành phố. Đơn độc chiễm chệ trên một ngọn đồi nhỏ phía ngoại ô. Mỗi lần quay về đều gây cho gã cảm giác mất mác, bao nhiêu ký ức đau buồn cứ mãi không chịu phai nhòa, cho nên suốt mấy năm qua, gã luôn từ chối lời đề nghị quay lại. Nhưng đến ngày hôm đó, gã đã không còn có thể ngỗ nghịch mà lắc đầu.
Vệ sĩ canh gác hai bên dày kín như nơi ở của tổng thống, khi gã bước vào bọn họ liền lễ phép chào thưa. Có những người đáng ra gã phải gọi bằng chú, thế nhưng trước mặt gã, bọn họ phải kính cẩn cúi đầu. Vì bước vào Stigma, tiêu chí để xác định cách xưng hô chính là địa vị. Một thế giới nhạt nhẽo, ấy vậy mà bố gã đã đánh đổi nhiều thứ để có được ngày hôm nay, bao gồm cả vợ con và gia đình.
Sau bao năm rời đi, nhưng gã vẫn còn thông thuộc từng ngóc ngách, đứng ở trước khuôn viên lớn rộng, tầm mắt lặng đi như đang tìm kiếm một thứ gì. Bồn hoa mà bà ấy thích, cái bàn nhỏ mà trước đây cậu nhóc nhỏ hay nằng nặc đòi làm nơi dùng cơm, chiếc xích đu vốn nên yên lặng nằm một chỗ, thế nhưng khi gã rời khỏi, nó cũng chẳng còn. Jeon Jungkook nhìn vào khung cảnh trống vắng trước mắt mà bật cười tự giễu, suy cho cùng, chút kỉ niệm đó đối với ông ấy không đáng một xu. Dứt khoát cho người mang vứt đi, còn làm rất nhanh chóng.
-" Cậu chủ. Vào nhà thôi. Ông chủ đang đợi"
Người làm cúi đầu nói với gã, đứng cách gã một khoảng cách khá xa, có lẽ vì sợ phải tiếp xúc quá gần, hay nói cách khác bọn họ bị áp lực bởi thân phận thiếu gia quyền uy của gã. Jeon Jungkook mím môi, gã chán ghét cái đế chế mà bố mình đang nỗ lực gây dựng.
Bước vào nhà, gã không nói gì đã một mạch tiến lên tầng, đứng trước căn phòng lớn cũng chẳng cần gõ cửa, tự ý đẩy vào.
-" Đến rồi sao?" Ngưòi đang ngồi quay lưng về phía gã, tấm lưng lớn toát ra mùi vị quyền uy, vẫn lạnh lùng và xa cách như thế, cho dù là bố mình, nhưng Jeon Jungkook lại không thể tìm được một chút ấm áp từ ông.
-"Ngồi đi!"
Không khách khí, người con trai tiến lên ngồi ngay ở ghế sofa đối diện.
Cảm thấy một chút áp lực, nhưng gã không thể hiện nó ra ngoài. Ngày hôm nay ông ấy nhất quyết gọi gã đến đây, thì trong lòng gã cũng đã phần nào đoán được cuộc nói chuyện này không thể đơn thuần là chào hỏi.
Jeon Jungkook nhìn bố mình từ tốn nhấp từng ngụm trà, lên tiếng nói.
-" Chủ tịch, người gọi con đến đây làm gì?"
Jeon Junghyun đặt ly trà còn ngun ngút khói xuống bàn, đột nhiên cười lên.
-" Vẫn ngang bướng như vậy, gọi ta một tiếng "bố" khó lắm sao?"
-" Đúng vậy"
Gã thẳng thắn đáp lời, nụ cười trên môi người đối diện tắt ngúm, dường như mang theo chút gượng gạo, ông hắng giọng.
Gã cũng không muốn vòng vo, trực tiếp mở lời.
-" Người muốn con đến đây làm gì?"
Jeon Jungkook không sốt sắng, người trước mặt càng điềm nhiên, ông ngả lưng ra sofa, khẽ nhếch môi.
-" Chẳng phải khi nhận cuộc gọi, con cũng đã biết mình sắp đối diện với chuyện gì rồi sao?"
-" Jungkook, mấy tiếng qua, con đã tự ngẫm lại điều mình làm hay chưa?"
-"..."
-" Vì một đứa con gái mà hết lần này đến lần khác mang đến cho ta rắc rối, con nghĩ mình đang chơi trò thách thức kiên nhẫn của ta đấy sao ?"
-"Con không thách thức người, cũng không gây ra cho ngưòi phiền toái gì cả."
Vừa dứt câu, người kia đã đáp lại bằng tiếng thở hắt, kiên nhẫn của ông có lẽ đang bị gã lần lượt rút đi, nhưng sau một lúc vẫn không có phản hồi gắt gao nào. Jeon Junghyun chỉ nhẹ nhàng xoay đầu, thuộc hạ hiểu ý liền đưa ra một xấp giấy.
Trên mặt bàn trải đầy từng bài báo, chính là về vụ việc của gã sáng nay, từng chữ in lên giấy trắng rõ ràng, tiêu đề được phóng to nổi bật, đến hình ảnh bên cạnh cũng vô cùng sắc nét.
Jeon Jungkook mím môi, không đáp gì.
-" Đánh nhau? Vì một đứa con gái mà làm nên những chuyện này, đến mức cảnh sát phải vào can thiệp?"
-" Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, sự việc trên báo nói chỉ là thêu dệt nên."
-" Cứ cho là được xào nấu với ý định vu khống từ trước, vậy con nói sao với hành động thiếu suy nghĩ của mình, gây gỗ rồi để người khác nắm thóp, xứng đáng làm con trai ta sao?"
-"Con chưa bao giờ muốn làm con trai của ngưòi!"
Giọng gã đều đều phát ra, không chút dè chừng hay kiêng nể. Tựa như mối quan hệ này từ lâu đã rạn nứt, việc gã thẳng thừng thừa nhận rằng nó không quan trọng với mình cũng chẳng là gì lớn lao.
-" Con.."
Jeon Junghyun như bị mắc nghẹn ngay cổ họng, chỉ nói được một chữ đã tắt đi, vẻ mặt cơ hồ đã dần trở nên căng thẳng.
Cuộc nói chuyện còn chưa bất đầu được bao lâu, vì thế nên ông sẽ cố kiềm chế.
-" Ta sẽ bỏ qua chuyện này, rất may vì nó chưa đến tai con bé Elsa, Jeon Jungkook, con nên biết điểm dừng của mình"
Ông lại tựa lưng ra sau, ra lệnh.
-" Mau chấm dứt hoàn toàn với con bé kia, đừng để ta mất nhẫn nại."
-" Hai chúng con không có quan hệ gì cả"
-" Vậy sao?"
Người đàn ồng cười rộ lên, thái độ có chút bỡn cợt. Thuộc hạ hiểu ý mang ra một túi giấy, cẩn thận đặt lên bàn.
Jeon Jungkook chậm rãi nhìn từng tấm ảnh đang trải đều trên mặt kính, khớp tay khẽ siết lại. Bên tai nghe rõ mồn một tiếng của bố gã rít qua kẽ răng.
-" Chấm dứt là đây sao? Jungkook, con tính qua mặt ta đến khi nào? Suốt mấy tháng qua, xem ra con vẫn không ngừng bên cạnh con bé đó!"
Jungkook không đáp, ông lại gằn lên từng chữ.
-" Không có quan hệ, nhưng lại hôn nhau?"
Bàn tay thô ráp chỉ lên một tấm ảnh, hai thân thể trong đó không được chụp rõ mặt, nhưng nếu nhìn kĩ thì ai cũng có thể đoán ra. Một nam nằm trên bãi cỏ, một nữ khom người cúi sâu đầu, trông qua cũng thật tình ý.
Gã không phản bác, chỉ nhẹ cong môi.
-"Xem ra ngưòi không ngừng theo dõi con"
Jeon Junghyun bật cười, ông lắc đầu, tay điêu luyện châm một điếu thuốc.
-" Không hẳn, nhưng thứ này đều có được từ cô bạn kia của con đấy. Con trai, tình tay ba chính là nỗi khổ"
-"..."
-" nhờ vậy mà ta có thể biết được, con vẫn ngấm ngầm làm nghịch ý của ta"
Không gian im lặng một lúc, người con trai trầm mặc lướt mắt một lượt qua những tấm ảnh trên mặt bàn, trong lòng chợt râm ran cảm giác không an tâm.
-" Thích con bé đó?"
-"..."
Người đàn ồng nhìn gã nhếch môi.
-" Nhanh chóng dừng lại ngay mối quan hệ nhảm nhí đó. Lần này, ta sẽ không nương tay"
-"...."
-" Jungkook, con cũng nên biết nhiệm vụ của con là gì. Người con nên chọn là Elsa, chỉ khi bên cạnh con bé đó, vị thế của ta mới có thể bền vững. "
Ngừng một chút, ông lại nói tiếp.
-" Kết thúc khóa học, mau chóng sang Mỹ, con phải vừa học tập, vừa thay ta quản lý công ty con, người con nên ở bên cạnh lúc đó là Elsa, chỉ có con gái của Bộ trưởng ngoại giao Johnsons mới có giá trị lợi dụng."
Nhìn vào nét mặt của Jeon Jungkook, ông lại tiếp tục.
-" Nếu có phát sinh, hai đứa cũng có thể sẽ nhanh chóng cưới hỏi. Nhưng con không cần lo, đợi khi JC có vị thế lớn mạnh bên thương trường bên đó, đủ khả năng để tách khỏi sự bảo bọc của lão già Johnsons, ta sẽ cho con tự do"
-"Vì vậy. Mau chóng dừng triệt để sự liên can với con bé kia, đừng khiến ta thất vọng"
Suốt toàn bộ quá trình nghe, gã không đáp trả thứ gì. Chỉ yên lặng như đang tiếp thu một chuyện gì đó, vẻ mặt hờ hững như không . Rồi đột nhiên gã cười lên, một nụ cười tự giễu.
-" Mang cả tương lai của con trai để đổi lấy chút hư cầu, chủ tịch, ông không cảm thấy hổ thẹn với con sao?"
Người kia cười rộ lên, âm thanh khàn khàn đánh vào màng nhĩ, lời nói thốt ra nhẹ tênh như thể đó là một điều hiển nhiên.
-" làm con trai của ta, con phải có nghĩa vụ"
Gã siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không lo sợ điều gì mà tuyên bố.
-" Con sẽ không bao giờ nghe theo. Jeon Jungkook con ghét bị người khác áp đặt, càng ghét khi trở thành công cụ để người khác dẫn dắt."
Chủ tịch Jeon thu lưng về, hai cánh tay dang rộng trên thành ghế sofa, nói.
-" Jeon Jungkook, con không có quyền từ chối. Sinh ra làm con trai ta, con phải có nghĩa vụ của riêng mình"
-"..."
-"Không thích cũng phải nhận, vì con không có khả năng chống lại ta"
-"Người không quản nổi con"
-" Vậy sao?"
Ông chòm ngưòi lên, ánh mắt bất chợt tối lại, nụ cười dâng lên đầy hiểm hách, một cái nhếch môi cũng đã khiến người khác rợn người.
Giọng nói chầm chậm cất lên, mang theo từng luồng khí lạnh toát, không có chút tình người.
-" Con phải nghe! Vì nếu con chống đối, từng ngưòi một bên cạnh con đều sẽ rơi vào nguy hiểm. Tiêu biểu như...... Kim Ami"
Jeon Jungkook mở to mắt, ánh mắt kiên nghị nhất thời bị xao động, các khớp tay bấu chặt vào nhau đến trắng toát, nhìn người trước mặt đăm đăm.
-" Con cũng nên biết, ta nói được làm được. Ta không ngại tay không nhuốm máu, để được mục tiêu, ngay cả con ta cũng có thể hy sinh"
Khóe môi Jeon Jungkook giật giật, nhìn người trước mặt bằng con ngươi lạnh lẽo. Để có được thành công, hóa ra ngay cả con trai ống ấy cũng không màng.
-" Thứ tình cảm nhảm nhí. Jungkook, con nên khôn ngoan, phụ nữ đều là một lũ cặn bã, trên đời này khồng có tình yêu đích thực, chỉ có tiền mới là mục đích xứng đáng. Những phụ nữ bên cạnh con sẽ không có ai thật lòng, giống như bà ta vậy, chỉ có lợi dụng. Tất cả đều xấu xa như nhau"
Người đàn ông không ngần ngại trước mặt gã buông lời xỉ vả, từng câu nói như chất chứa hàng ngàn con sâu độc, gieo rắc vào đầu gã từng thanh âm chát chúa, đôi mắt Jeon Jungkook bắt đầu tối đi, gã gằn lên từng chữ.
-" Bà ấy chưa từng như vậy"
Mẹ gã chưa từng xấu xa như lời ông ta nói.
Jeon Junghyun lại rít một hơi, đôi mắt hẹp dài muôn vàn nguy hiểm, ông nhìn gã, chưa có ý định dừng lại việc thóa mạ ngưòi khác.
-" Đừng cố chấp. Con phải tin, bà ta là một ngưòi phụ nữ lăng loàn. Đâm sau lưng ta một nhát, bỏ trốn cùng tên khốn kiếp kia, còn dám cả gana
mang theo khối tài sản mà ta đã rất khó khăn để gầy dựng. Một lũ chết tiệt, tất cả đều phải chết!"
-" Bà ấy chưa từng mang ý nghĩ sẽ phản bội ông . Chủ tịch, tại sao ông không nghĩ rằng bà ấy rời đi vì ở bên cạnh ông không có hạnh phúc. Một người suốt ngày đến tối chỉ nghĩ đến tiền, lúc ông có mỗi thứ trong tay, ông có quan tâm đến bà ấy không? Ông ở bên ngoài có biết bao nhiêu quan hệ, ở trước mặt vợ mình thân thiết cùng người khác. Chỉ vì muốn đạt được mục đích, ông sẵn sàng gạt bỏ cảm nhận của bà ấy sang một bên, ở bên cạnh ông, bà ấy căn bản không thể hạnh phúc"
-" Con im ngay, con không biết gì cả!"
-" Chính vì không biết nên suốt mấy năm trời con để ông dẫn dắt, nghe lời ông kể về mẹ mình như một người phụ nữ xấu xa, chính vì còn quá nhỏ nên không thể phản bác. Còn bây giờ thì khác rồi, con đủ lớn để nhận ra bà ấy ra đi là đúng. Ở bên một người chồng vô tâm như vậy chỉ tổ phá hỏng một cuộc đời-"
-" Câm miệng!"
Một tiếng chát vang lên giòn giã. Khuôn mặt của gã vì cái bạt tai mà lệch sang một bên, năm ngón tay in hằn lên da thịt, cảm thấy đau rát.
Jeon Jungkook nâng tay, chạm nhẹ lên vết thương đang tụ máu, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt.
-" Người không xứng mới là ông, chủ tịch Jeon"
Một gia đình cứ ngỡ là hạnh phúc, nhưng cái vế đó chỉ xảy ra khi không có ngoại cảnh tác động vào. Đồng tiền thật sự có ma lực to lớn, có thay đổi một con ngưòi, cũng dễ dàng xoay chuyển tình thế. Jungkook đã từng rất tự hào khi nói về gia đình mình, một mái ấm đủ tuyệt vời để đứa trẻ lên năm mỗi khi nghĩ về nó đều hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là đã từng, vì sau đó không lâu, gã không còn được bao bọc trong một mái nhà ấm cúng nữa.
Cơ ngơi một lúc một to, nhưng lòng người vẫn mãi không tìm thấy hơi ấm.
Sau hàng loạt cuộc cãi vã lớn nhỏ, cuối cùng mẹ gã cũng đã buông tay. Khi ly hôn, bà không đươc phép mang gã đi, Jeon Junghyun bắt bà phải để lại đứa con làm người thừa kế. Jeon Jungkook từ đó vẫn sống trong nhung lụa, nhưng mỗi ngày đều nghe người bố truyền tải những lời lẽ không hay về mẹ mình. Ông ở trước mặt gã chửi rủa bà ấy, gán cho bà cái mác ngoại tình. Jungkook khi ấy chỉ là một đứa bé, dù không tin nhưng bắt buộc phải nghe, ngày ngày đều phải nhìn thấy ông tức điên mà đập phá đồ đạt, gào thét tên vợ mình như một kẻ thù không đội trời chung.
Đã từng rất yêu nhau, nhưng có lẽ là chưa đủ đậm sâu để tin tưởng. Là một mối tình đẹp từ thời còn là học sinh. Jeon Junghyun yêu bà ấy, nhưng không yêu bằng tiền.
Có lẽ vì mang tư tưởng thù hằn trong tình cảm, nên ông không tin có tình yêu thật lòng. Đối với Jeon Jungkook cũng dần hình thành nên sự áp đặt, rằng gã phải nghe theo ông, không thể có tình yêu, mục đích sống chỉ là vì danh vọng.
Cả ngưòi Jeon Junghyun run lên vì tức giận, khuôn mặt ông đỏ au, tròng mắt hằn lên tia máu. Bàn tay ẩn hiện nếp nhăn siết chặt, gằn lên từng lời lẽ cảnh cáo.
-" Ta cấm con nhắc đến vấn đề này, cấm con bênh vực bà ấy. Con cũng đừng hòng được như bản thân mong muốn, tương lai của con do phải ta định đoạt. Jeon Jungkook, có lẽ con không sợ bản thân nhận hình phạt, nhưng nếu con dám cãi lời, từng kẻ một bên cạnh con ta đều không tha. Kim Ami, chỉ cần con còn bên cạnh cô bé đó, ta sẽ không buông tha. Một cái mạng nhỏ, chỉ cần ta giơ tay liền có thể bóp chết. Con tuyệt đối đừng nên thử lòng. Hãy nhớ đến kết cục của Lee Yoomi trước đây đi, và Kim Ami sẽ thê thảm hơn cả thế"
Tròng mắt hiện lên sự bàng hoàng, xen lẫn sự tức giận nhưng không thể phản kháng. Người trước mặt không thể nào là bố gã, gã không có một người bố nhẫn tâm như thế này.
Kim Taehyung nghe qua toàn bộ câu chuyện, anh không nói gì, chỉ trầm mặc lặng thinh. Nhìn sang bên cạnh, Jeon Jungkook đều đều uống từng ngụm rượu đắng, ánh mắt mơ màng, lời lẽ thốt ra lại có chút bi thương.
-" Sinh ra trong danh gia vọng tộc, chính là định sẵn mãi mãi chẳng thể có tự do"
Lee Yoomi đã từng vì gã mà rơi vào nguy hiểm. Jeon Junghyun thật sự không thiết bỏ qua cho một kẻ nào. Đối với một cô bé chỉ vừa mưòi lăm, ông cũng khồng chần chừ xuống tay độc ác. Cũng chính vì ý thức được tấm lưới cạm bẫy đang giăng xung quanh mình, suốt bao năm qua gã vẫn luôn ngăn cản bản thân nảy sinh tình cảm, càng không cho phép một cô gái nào bên cạnh mình với khoảng cách quá gần. Cho đến khi em xuất hiện, màng bọc lạnh lùng của gã cũng dần dần mở ra.
Cô gái đó quả thật quá kiên trì, ẩn nhẫn chờ đợi gã suốt một năm. Bằng sự hồn nhiên, thuần khiết vốn có, và cả sự chân thành khi bên cạnh gã, cuối cùng cũng có lúc Jeon Jungkook chào thua trước con tim của mình.
Thế nhưng đến lúc muốn mở lòng, gã mới chợt nhận ra mình không được phép yêu. Cuộc đối thoại với Jeon Junghyun đã kéo gã về thực tại, rằng gã và em chỉ có thể là mơ mộng, là tự huyễn hoặc, chứ chẳng thể nào diễn ra. Nếu chọn bên cạnh em, Ami sẽ gặp nguy hiểm. Gã biết bố mình là người như thế nào, người nhẫn tâm như ông ấy sẽ không bỏ qua cho bất kì ai, em lại càng không thể nằm trong số hiếm trường hợp ngoại lệ ấy.
Cho nên muốn em được an toàn, gã buộc phải buông bỏ. Phải tự mình cắn răng làm tổn thương em, trở thành kẻ xấu xa để em chán ghét. Dù không phải là điều mình muốn, nhưng gã không có quyền được chọn.
Nếu vẫn bất chấp tiến tới mặc cho cô mình yêu rơi vào nguy hiểm, thì gã thà chọn lùi về phía sau để em có cuộc sống yên ổn sau này.
Tương lai còn rất dài, người em nên ở bên sẽ không thể nào là gã.
Một ít chất lỏng đổ vào cuống họng, thiêu đốt từng dây thần kinh đang kéo căng. Jeon Jungkook ngửa cổ ra sau, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
-" Nếu tôi không là Jeon Jungkook, thì mọi chuyện đã không như vậy"
-"..."
KimTaehyung chỉ có thể thở dài, anh vỗ nhẹ lên vai gã một cái xem như là đang an ủi. Không nói bất cứ câu gì, ngay cả anh cũng chìm vào chầm tư. Vì anh cũng đâu khác gã là mấy.
-"Chúng ta cũng giống nhau cả thôi"
Giọng anh cực kì nhẹ nhàng, dường như đã chẳng còn sức để phẫn nộ. Lời nói phát ra cứ thế nhẹ tênh, nếu không hiểu, có lẽ người khác sẽ nghĩ anh không có cảm xúc, khi gợi một vấn đề đau lòng nào đó mà tim lại chẳng có chút run rẩy, tròng mắt phẳng lặng như đêm đen.
Lúc này Jeon Jungkook mới mở mắt ra, gã nhìn chằm vào anh, khẽ hỏi.
-" Chuyện của hai người ra sao rồi?"
Anh lay lay ly rượu trên tay mình, bình tĩnh đáp.
-"Hiểu lầm đã giải quyết xong rồi, nhưng cô ấy dù có khiến tôi tức giận cũng không muốn quay lại, nhất quyết muốn triệt để xa lánh tôi. Đến lời cay độc nhất cũng có thể thốt ra trên khóe môi ấy, thất sự tôi chẳng còn cách nào để níu kéo nữa"
Dứt câu, Kim Taehyung đột nhiên lại bật cưòi.
-" Cho dù mẹ tôi không ngừng muốn chèn ép, nhưng nếu cô ấy kiên định một chút thì chúng tôi vẫn có thể vượt qua. Nhưng đằng này, cô ấy hoàn toàn từ bỏ, hệt như không còn muốn giữ lấy tôi nữa, cho dù tôi có chủ động đưa tay ra bao nhiêu lần, cô ấy vẫn sẽ lùi về sau bấy nhiêu đó, kiên định muốn cắt đứt mọi dây dưa với nhau"
Mi mắt anh cụp xuống, hiện ra một chút mệt mỏi.
-" Một người cố tiến tới, một người nỗ lực lùi về sau, mối quan hệ này làm sao có thể tiếp tục được chứ?"
Jeon Jungkook không đáp gì, gã uống cạn ly rượu sóng sánh ở trên tay, khóe môi kéo cong đầy miễn cưỡng.
Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng lại có điểm chung. Chính là không có tự do, không được phép quyết định điều mình muốn.
Thời gian cứ vậy trôi đi một cách tẻ nhạt, hai thanh niên hết cạn ly này sẽ rót đầy ly khác. Cho đến màn đêm rơi vào âm u, tĩnh mịch, khi cơ thể không còn đủ khả năng chịu đựng lượng cồn lớn đổ vào, cả hai đều gục xuống sàn, mỗi người một tâm tư, mỗi người một nỗi khổ. Dòng nước đắng chát lăn dài trên má, những giọt nước mắt hiếm hoi của những con người trước đây luôn mạnh mẽ, kiên cường, nhưng khi phải nếm trải cảm giác yếu lòng thì lại bất giác tuông ra.
Suy cho cùng, tất cả đều vì danh vọng làm cho đau khổ.
.......
Đăng tải mấy lần rồi mới được.😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top