25. Người đưa em về.
Giờ cơm trưa tại canteen của trường, Kim Ami cầm đũa trầm ngâm nhìn Jeon Jungkook. Có một ý nghĩ mà khi vừa nảy ra trong đầu đã khiến em lo sợ, rằng người tối qua đưa em về chính là người con trai ấy.
Nhìn từ phía sau, bả vai rộng quả thật có chút giống, giọng nói đêm qua vẫn còn vang vọng đâu đó trong tiềm thức nói lên rằng, nó rất giống với tone giọng trầm của gã. Mà em thì rõ hơn ai hết, tối hôm đó mình luôn miệng kêu lên hai chữ Hội trưởng, chỉ là em sớm đã tự loại bỏ đi khả năng người kia là gã, và cũng tự đinh ninh rằng tất cả chỉ là mơ.
Mọi chuyện sẽ không bị khơi lên nếu như em không bắt gặp được ánh mắt khác lạ của Jeon Jungkook, cả việc Cha Sooin bị đá khỏi vị trí trợ lý sau một ngày. Ami không dám trông mong quá nhiều vào điều mình nghĩ, Jeon Jungkook hoàn toàn không có cơ sở nào để quan tâm đến em, nhưng xoay qua quẩn lại, em vẫn bị cuốn vào những ảo tưởng viễn vong đó.
Nói em quên sạch thì cũng không hẳn, nhưng bảo em nhớ thì hoàn toàn sai. Ami chỉ còn ý thức được Park Jimin là người trước tiên mình gặp, nhưng ngay sau đó thì tất cả đều mơ hồ, tựa như thật sự chỉ là mơ.
Ami trầm tư một lúc, sau đó bất chợt ôm lấy đầu mình, mặt cuối gầm đầy đau khổ. Nếu như khả năng Jeon Jungkook là người đưa em về, vậy có phải gã là người thấy hết tất cả những trò khùng điên mà em làm lúc say hay không? Dù không biết được bản thân đã gây ra những gì, nhưng cô gái tinh nghịch như em thì không thể nào ngồi yên khi bản thân đang chìm trong men rượu được.
Thống khổ vắt óc để nhớ lại, nhưng không hiểu sao chẳng thể moi móc ra điều gì. Em rít thầm trong miệng, rõ là bảo rượu rất nhẹ chẳng phải sao? Như thế nào khi uống vào lại như người mất trí nhớ?
Song Layna và Kang Janghoon bị những hành động khác lạ của em làm cho ngớ người. Tự vò lấy tóc, rồi ôm lấy đầu, miệng lại liên tục lẩm bẩm, quả thật khiến người khác có chút e sợ.
Bất quá, hai người họ không thể ngồi yên, cậu đành vươn tay ra vỗ nhẹ lên bả vai em vài cái.
Ami thoáng giật mình, mở mắt láo liên nhìn xung quanh, nhận thấy ai cũng nhìn mình liền ái ngại cuối thấp đầu.
-" Cậu làm gì vậy? Hôm nay rất lạ đó"
Kang Janghoon cũng nghiêng đầu thấp xuống để nhìn em, thắc mắc hỏi. Ami lại một mực kín miệng, không hé một lời. Mấy chuyện sai trái như uống bia khi chưa đủ tuổi trưởng thành, vạn nhất không thể truyền ra. Chưa nhắc đến chuyện bị nhà trường kiểm điểm, con mắt của người khác nhìn em cũng sẽ khác thường.
Ami vốn không hề thích làm những trò có hại, nhưng khi buồn bực đã ức chế dây thần kinh, mấy ai còn tỉnh táo để suy nghĩ, để xét xem bản thân đang ở phương diện nào, có nên làm điều gì đó hay không. Và cũng chỉ bởi cái tính cách hay tò mò, mà mười bảy tuổi đời em đã biết đến rượu.
Em nhìn Janghoon, lắc lắc mái đầu.
-"Không có gì cả. Mình đang phân vân xem chiều nay nên ăn thứ gì"
Nghe em nói, cậu liền bật cười,
-" Cần phải nghiêm túc như thế sao?"
Em gật đầu đáp lại, sau đó lại trấn tĩnh bản thân, bắt đầu ngồi ăn phần cơm của mình.
Nửa giờ chiều, Ami một mình đi về phía hội trường. Nghe mọi người bảo Jeon Jungkook đang ở đó, thế là xong việc em liền cắp sách chạy đi.
Hội trường rộng bằng nhiều căn phòng gọp lại, đứng ở bên ngoài tìm kiếm Jeon Jungkook thật có chút khó khăn. Ami áp khuôn mặt vào lớp kính, mắt láo liên ngó nhìn.
Jeon Jungkook đơn thân ngồi trên dãy bàn đầu tiên, Ami lại phải nhỏ nhẹ di chuyển lên phía trước. Từ từ hé cánh cửa sổ, nép mình về một bên, rồi nghiêng đầu nhìn vào.
Em chỉ để lộ nửa đôi mắt, chăm chú nhìn vào góc nghiêng sắc lẹm. Trong đầu dần dần nảy số, tự hỏi liệu có phải là gã hay không?
Jungkook ngồi thẳng lưng, điềm nhiên lật từng trang giấy. Thái độ hết sức thư thả, không chút nóng lòng.
Đúng là có chút nhàn hạ.
Em đưa tay lên, vén đi tấm rèm đang chắn ngang tầm mắt. Rồi mạo muội dẹp hẳn sang một bên để có thể nhìn thật rõ đối phương.
Ngũ quan đúng thật vô cùng sắc xảo, từng đường nét góc cạnh bén như dao, sóng mũi nhìn từ góc nào cũng cao ngun ngút, môi mỏng cương nghị giữ nguyên một chế độ, và hàng chân mày thỉnh thoảng hơi co lại vào nhau.
Ami mím môi. Đầu gật gù.
Người đời nói rằng, nam nhân quyến rũ nhất khi họ tập trung, và câu nói đó áp dụng lên người Jeon Jungkook cũng chẳng hề sai lệch.
Em chăm chú nhìn gã một lúc, đến mức quên mất cả nhiệm vụ ban đầu. Vốn định chạy đến đây tìm hiểu thử gã có phải là người đêm qua hay không. Nhưng cuối cùng, Kim Ami lại đứng ngây ra, say mê nhìn nhan sắc người khác.
Em lắc đầu, lấy lại cho mình chút tập trung, rồi lại áp sát thân thể vào bức tường lớn, mắt mở to hết cỡ.
Gío lớn từ ngoài cửa sổ thổi bung tấm rèm che, luồng vào bên trong nâng niu mái tóc gã. Trong thoáng chốc, em thấy có vật kim loại ánh lên, một chút len lói trong đóng tơ đen nhánh.
Góc phải của hàng chân mày lộ ra hai điểm nhỏ, Ami càng vội vã ép chặt người để nhìn kĩ hơn.
Không sai. Cái khuyên mày đó.
Trầm ngâm một lúc. Em nghe rõ đầu mình vừa kêu lên một tiếng boong. Đến bây giờ thì em đã có thể tự tin xác định, gã đúng là người đưa em về nhà.
[ Jungkook cõng em trên lưng mình, Ami ngủ một lúc lại ngóc đầu dậy nói nhảm. Tay chân không ngừng múa mây lung tung, còn to gan làm lọan trên tóc gã.
-" Tóc anh mượt thật!"
Em đan mười ngón tay vào, vò cho nó rối tung lên, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt vào nề nếp, rồi lại tiếp tục vò trong tay.
Cứ thế, tóc gã trở thành món đồ chơi em ưa thích, quậy phá không ngừng.
Ami vuốt lại mái tóc ngắn, cười khúc khích.
-"Thích thật!"
Jeon Jungkook cảm thấy đầu mình buôn buốt, không nhịn được phải nhắc nhở một câu.
-" Đừng quấy nữa. Tóc tôi rụng hết mất"
Ami dù không còn tỉnh táo, nhưng cũng rất ngoan. Gã bảo không quậy, em liền yên lặng không làm gì.
Thế nhưng cuối cùng, an tĩnh chưa được bao lâu đã không nhịn được táy máy, em bắt đầu vén tóc mái của gã sang hai bên. Chia năm xẻ bảy đủ kiểu hình.
-" Anh để đầu nấm trông rất giống thư sinh vậy!"
-" Nhưng sau này anh để kiểu này đi!"
Ami chỉ lên mái đầu gã, nhỏ giọng yêu cầu.
Jeon Jungkook chỉ ậm ừ qua loa, không nói thêm gì nữa.
Ami lại được nước lấn tới, vuốt hẳn tóc mái của gã sang hai bên, lộ ra vầng tráng cao vút.
Và cũng vô tình để lộ ra đôi khuyên mày bên góc phải, em hết sức tò mò.
Em ngó nghiêng, sợ mình nhìn nhầm lại liên tục dụi dụi mắt.
-" Anh ơi. Có cái gì trên mắt anh nè"
Em chỉ nhẹ lên đó, hỏi nhỏ.
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ bình tĩnh bước đi.
Ami không biết nó là gì, lại càng nhìn chăm chú, cứ nhìn qua nhìn lại để xem xét vật lạ.
-" Anh gắn nó lên sao?"
-"Ừ"
Jeon Jungkook nhàn nhạt trả lời, Ami nghe vậy liền đưa tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ.
-" Nó in vào da này"
-"...."
-" Chắc là đau lắm nghỉ?"
-"..."
-"Nó gọi là gì vậy ạ?"
Khi Ami thắc mắc sẽ cứ liên tục hỏi thăm. Jeon Jungkook hít một hơi, không mặn mà đáp.
-" Khuyên mày"
Nghe được gã nói, em nghiêng đầu, lẩm bẩm.
-" Vậy cũng giống như hoa tai của em sao?"
Jeon Jungkook cong môi "Cứ cho là vậy."
Em thu người trở về, yên ổn quấn lấy cổ gã, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái thứ trang sức lạ lẫm đó.
-" Trông ngầu thật. Sau này em cũng sẽ xỏ khuyên giống như anh, ngay ở đây"
Em chỉ tay lên chân mày của mình, ngay vị trí giống như gã.
Jeon Jungkook không phản đối, nhưng cũng không hài lòng.
-" Đừng có bắt chước mọi thứ mình thấy!"
Im lặng một lúc, gã lại bồi thêm.-" Em chỉ nên như thế này thôi"
Ami gật gù, cứ cho là em đã hiểu. ]
Đứng trầm ngâm bên cửa sổ, từng câu chữ, từng hành động tựa như thước phim lũ lượt kéo về. Thái độ ương bướng, cùng mấy lời nói lảm nhảm, ngô nghê, tất cả gần như em đều cảm nhận được phần nào đó. Cũng chính vì thế khiến em cảm thấy đau đầu.
Ami khụy thụp gối, vô thức ôm lấy hai bên thái dương. Đến đường này rồi thì hình tượng còn đâu nữa, tất cả như vỡ nát mất rồi. Trong mắt gã bây giờ em còn có khái niệm nào khác ngoài hai chữ ngốc nghếch và trẻ con?
-" A. Điên mất thôi! Trời ơi. Mình làm gì vậy chứ?"
Lom khom đứng dậy, Ami vô tình đập mạnh tay vào cánh cửa kính ngay bên, tiếng động vang ra khá lớn, vừa vặn lọt vào tai của người ngồi trong phòng. Jeon Jungkook ngẩng đẩu, ánh mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Kim Ami lại bị hành động vừa rồi làm cho giật thót, vội vàng lùi người lại mấy bước, nép hết cỡ vào sau bức tường.
Gã cũng không quan tâm quá nhiều về nó, rất nhanh liền quay mặt đi. Ami thở phào, lặng lẽ vuốt ngực một cái.
Bên trong không có tiếng động, chỉ nghe thoang thỏang tiếng giấy bút cọ xát vào nhau, Ami lúc này ngước mặt lên, lần mò đến khung kính, tiếp tục ngó đầu vào.
Có một thứ vô cùng khó hiểu, rằng tại sao gã lại là người đưa em về. đặc biệt là, gã của tối hôm đó dịu dàng đến khác lạ.
Tất nhiên thái độ lạnh lùng không triệt để biến mất, nhưng ít nhất em cảm nhận dược gã có chút nuông chiều. Gã không ép buộc em, Ami bướng bỉnh không muốn lên xe, gã cũng đã tận tâm cõng em cho đến khi về nhà. Ami đột nhiên lại thấy sợ, sợ vì được gã đối tốt sẽ làm em muốn quay đầu, từ bỏ đi ý nghĩ rời xa gã.
Jeon Jungkook từng nói rằng gã ghét em, không phải sao? Vậy mà đến lúc em muốn buông tay, sự dịu dàng của gã lại can tâm níu kéo. Đó chính là sự dày vò, một bước tiến không được, người bị kìm kẹp lại không nỡ lùi về sau. Cứ thế, em chơ vơ trong mối suy nghĩ hỗn độn.
Có lẽ.
Sau khi đành tâm tổn thương em đến nỗi bât khóc, gã chợt nảy sinh chút hối lỗi trong lòng. Vậy ra chút hành động đối tốt này cũng chỉ là món quà đi kèm của sự chia ly?
Không gian xung quanh như vừa được nở hoa lại bỗng chốc trầm lắng, Ami thơ thẩn nhìn vào góc nghiêng của người trong phòng, mỗi mỏng khẽ mím chặt.
-"Làm gì vậy?"
Bất thình lình, bả vai bị ai đó đánh mạnh một cái, em giật nảy mình, điện thoại trong tay suýt chút nữa đã tiếp đất.
Em quay đầu, phát hiện Kang Janghoon cũng đang nhìn mình ngơ ngác. Cậu nhìn em một chút, sau đó không đợi nghe câu trả lời đã tự mình nghiêng đầu sang một bên, thông qua khe hở muốn biết em đang tìm cái gì.
Phát hiện ra Jeon Jungkook đang ngồi bên trong, gã cũng vừa xoay đầu về hướng này. Rèm bị thổi tung, người bên trong cũng vừa trông thấy hai thân ảnh lén lút ở ngoài cửa.
Tròng mắt Kang Janghoon thu lại, cậu nhíu mày hỏi em.
-" Cậu làm gì mà trông lén lút vậy?"
Ami bất chợt trở nên cảnh giác, ngay tức khắc dùng tay mình bịt miệng người kia, ánh mắt láo liên.
-" Cậu nhỏ giọng thôi! Hội trưởng nghe thấy thì sao"
Cậu hơi mím môi, ánh mắt khẽ liếc sang một chút, rồi lại giả vờ không biết gì, nhỏ giọng.
-"Làm gì vậy? Sao lại đứng đây?"
Ami không biết trả lời cậu thế nào, lại viện đại một lý do.
-" Không có gì hết. Mình chỉ tìm kiếm đồ vật một chút thôi."
-" Vậy sao không vào trong?"
-"A.." em kéo dài giọng, lại đáp.
-" Nó không có trong đó. Không cần vào nữa"
Em cười xòa, lại phất tay.
Bên trong vang lên tiếng đẩy ghế, còn có tiếng bước chân về hướng này. Sóng lưng Ami căng cứng cả lên, đổ cả mồ hôi lạnh.
Âm thầm năm chặt quai cặp sách, khi nghe được tiếng kéo rèm em liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Kang Janghoon nhìn em chạy thụt mạng mà khó hiểu, cậu một mình đứng lại, mạnh dạng mắt đối mắt với Jeon Jungkook.
Gã nhìn vào cái dáng nhỏ đang khuất ra xa, không buồn hỏi, chỉ thấy khóe môi gã khẽ nhếch lên.
Janghoon lặng thầm thu hết thái độ kia vào tầm mắt, con ngươi to sáng bỗng chốc trở nên đen đặc. Cậu cũng cúi người, chào anh một cái rồi lặng lẽ rời đi.
.......
Từ ngày Layna sang bên đây cùng em, tần suất em gặp Lee Changmin càng nâng lên đáng kể. Nếu nói thành thật thì em thừa biết anh ta không đến để tìm em, chủ đích thật sự chính là bên cạnh Layna mà thôi.
Ami dường như ngày càng có ác cảm, vốn từ ban đầu em đã không thích anh ta. Đời tư của Lee Changmin toàn màu mè hoa lá, cũng được nổi danh là nam sinh top đầu, nhưng quanh quẩn xung quanh toàn là phụ nữ, một kẻ trăng hoa chính hiệu ở đời thường.
Ánh mắt anh ta nhìn con gái không có chút nào là trong sáng, nhưng bọn nữ sinh trong trường lại chấp nhận đổ rạp dưới anh ta. Từ khi biết được lịch sử tình trường hùng hồn đáng nể ấy, em luôn triệt để muốn tránh né người này.
Chỉ có một điều khiến em ngỡ ngàng, ánh mắt Lee Changmin nhìn Layna lại có phần ôn như. Không phải con người hẹp dài mang vận phần nguy hiểm, mà đâu đó em thấy được anh ta có chút chân thành.
Có thể nói, Lee Changmin đểu cáng với bất cứ ai, thì đối với cô lại là thái độ khác.
Không vồ vập, lại có chút lặng lẽ, là kiểu người sẽ chấp nhận âm thầm bảo vệ từ phía sau.
Ami ngồi khoanh tay, em biết bản thân bị lôi ra làm cầu nối để anh ta thường xuyên có cơ hội gặp mặt chị. Em nhíu mày, ngay từ lúc sơ khai, em đã định sẵn mình sẽ đẩy thuyền Taena một cách mãnh liệt, vì thế thấy tên kia ve vãn bên chị, em không nói nhiều, đã tự mình khó chịu thay cả phần của Kim Taehyung.
Không thể chịu nổi cảm giác bị cho ra rìa, Ami chống hông đứng dậy, chạy ngay lại chỗ cô, băt đầu rối rít.
-" Layna, chị giúp em cái này với, em lỡ làm hỏng mất rồi. Hội trưởng chắc chắn sẽ mắng em mất"
Khóe mắt em long lanh, chân thật trong từng cử chỉ. Em nhìn cô cầu khẩn, tay chỉ về bên phải mình.
Layna bỏ công việc còn dang dở, đứng dậy ngay đi về hướng em chỉ cho.
Ami vui vẻ đi sau lưng cô, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nói.
-" Lắp ráp là việc của con trai, tôi có thể phụ hai người!"
Layna ái ngại gật đầu, Ami đứng nghiêm một chỗ mím môi.
Khi thấy hai người trước mặt định cùng nhau bước đi, em nhanh tay chộp lấy bàn tay mảnh khảnh của Layna, vô tư nói.
-" Tiền bối Lee, vậy phiền tiền bối rồi ạ. Anh đi một mình nhé, em và chị ấy sẽ ở đây đợi anh sửa xong"
Lee Changmin dừng lại một lúc, cũng không nghi ngờ gì mà gật đầu.
Ami nghiêng người dòm ngó anh định xử lý cái hộp gỗ kia ra sao, vừa rồi là do em đập nó đấy.
Đương nhiên em biết cách dùng lực đúng mực, em không có cái gan phá hỏng đồ của gã, có mà tìm đường chết, em chỉ làm có nó bung hết ốc vít ra thôi.
Layna ngồi xuống bên cạnh em, cô nhìn chằm vào thái độ hả hê đó. Ami không che giấu mà mỉm cười, lại còn cười rất tươi.
Ánh mắt cô nheo lại, nghi hoặc nhìn em.
-" Em lại bày trò đấy à?"
Ami lắc lắc đầu, đương nhiên em sẽ không nhận rằng mình là chủ mưu của mọi chuyện. Cứ như vậy, bày ra hết sự hồn nhiên để đánh lừa người khác, bao gồm cả Lee Changmin.
Một lúc rồi, nhận thấy Layna vẫn đang nhìn mình, em quay sang đón nhận ánh mắt của cô, thầm nuốt khan một cái.
Ami cười xuề xòa.
-" Sao chị nhìn em lắm vậy?"
Layna muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết diễn dạt như thế nào, sau cùng chỉ lắc nhẹ đầu ngồi quay đi, gạt mọi nghi vấn sang một bên.
Đến lúc Lee Changmin trở về chỗ ngồi thì cũng đã đến giờ ra về. Ami nhanh tay nhanh chân phụ cô dọn dẹp hết tất cả, kéo tay cô ra về.
Nhìn mặt anh ta mồ hôi nhễ nhại, em cũng thấy một chút đáng thương. Chỉ là không ngờ em ra tay nặng đến như thế, cái hộp gỗ đó suýt chút nữa là không cứu được luôn rồi.
Em nuốt nước bọt, trong đầu cũng dần tưởng tượng ra cảnh em bị gã trách mắng. Nghĩ đến thôi là đã lạnh người.
Đến cổng, Lee Changmin cũng đã đuổi kịp ở sau. Bất thình lình xuất hiện rồi đi bên cạnh khiến em có chút giật mình. Cứ như bản thân đang chột dạ.
Ami tươi cười nhìn anh, đáp sơ sài vài câu rồi tiếp tục đi thẳng.
Ở ngã ba, em phải rẽ hướng ngược lại, Ami nhíu mày khi thấy anh vẫn còn đi theo Layna. Không nhịn được phải lên tiếng.
-" Nhà tiền bối ở hướng đó ạ?"
Người con trai kia không thấy phiền, quay lại đáp với em.
-" Ừm. Gần nhà của cậu ấy"
Tay anh chỉ về Layna. Mi mắt em giật giật. Tránh né mọi trường hợp nhưng em không lường trước được tình huống này, nhất thời không biết đối đáp làm sao.
Ami đành nhìn sang cô, thái độ của Layna ẩn hiện một chút không thoải mái, em nghĩ cô cũng không thích đi cùng anh ta về nhà, nhưng lại không biết từ chối làm sao.
Ami mím môi. Đợi đến khi cô tạm biệt mình rồi rời đi, em mới vô lực quay người ra về.
.......
Buổi sáng, mọi người cùng nhau khuâng vác một ít gạo cứu tế bỏ lên xe, ngay khi hoàn thành xong liền cũng nhau đến vùng gặp nạn, phân phát cho người dân đang rơi vào cảnh khốn cùng ở đó.
Ami cũng tham gia vào cả việc này. Không phân biệt nam nữ, cá nhân mỗi người giúp được bao nhiêu đều biết tự mình chung tay góp sức. Teamwork đáng ngưỡng mộ chính là như vậy. Jeon Jungkook không cho ai được phép lười biếng, đùn đẩy công việc với nhau.
Nơi chịu ảnh hưởng của bão thì phải cần có quần áo. Layna là người phụ trách làm công việc này.
Giá đỡ trên xe chất đầy nhiều thứ, đồ đạc lỉnh kỉnh chồng chất lên nhau, kín hết cả không gian chứa đựng.
Cô loay hoay một mình công việc này, không may lại sơ ý chạy tay vào đống đồ không chắc chắn. Mọi thứ từ trên cao thi nhau đổ rạp, ập xuống cả người cô.
Ngay sau đó, một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại, Layna bị xoay cho một vòng, loạng choạng đập đầu vào vòm ngực người kia.
Người con trai dùng tay đỡ lấy eo cô, khoảng cách vô tình bị rút ngắn hết cỡ.
Layna ngơ ngác ngẩng mặt, phát hiện người đối diện là ai liền lập tức đẩy ra, lùi lại hai bước.
-" Không sao chứ?"
Lee Changmin lo lắng xem xét cô, Layna chỉ ái ngại lắc đầu, đáp nhỏ.
-"Tôi không sao"
Người trước mặt ậm ừ, rồi lại không nói gì nữa. Anh cúi người xuống, trực tiếp mang mấy túi đồ lớn xếp gọn gàng về vị trí ban đầu.
Cô chỉ kịp cảm ơn anh, rồi nhanh tay cầm lấy một ít thứ, muốn tự mình làm nhưng người kia lại cứ thích tranh việc với cô.
Quá trình vừa rồi vừa hay lại lọt vào con ngưòi đen thẳm. Ngưòi con trai siết chặt nấm đấm, cơ hồ còn nổi cả gân xanh. Ánh mắt ánh lên tia lửa giận, sau đó không nói gì mà lẳng lặng rời đi, mang theo quanh mình luồng khí hàn băng khiến người khác muốn né tránh.
Bộ dạng này, quả thật không ai muốn dây vào.
.......
Thời gian đúng thật chảy trôi như dòng nước, êm đềm như vậy mà lại lướt qua rất nhanh, mới đây thôi mà đã đến ngày Thất Tịch. Ngày lễ cũng được gọi là khá nổi trong giới trẻ ở nơi này.
Mặc dù không là lễ chính, nhưng thất tịch lại rất được quan tâm. Đặc biệt là đối với những con người đang yêu nhau, hay những cá thể lẻ loi luôn trông mong cho mình một bến đỗ hạnh phúc.
Đến ngày này, VBA cũng mang ra để làm việc. Ý tưởng được khởi xướng chính là tự tạo đồ thủ công, số đồ đó sẽ được đem đi bán đổi lấy tiền. Và đương nhiên, tiền này được dùng để làm từ thiện.
Em quả thật khâm phục với khối óc của Jeon Jungkook. Gã có thể nghĩ ra mọi thứ đến không ngờ, Ami lại chợt nảy ra một câu rất hợp với gã.
Đầu óc người này rất "biến thái".
Công việc lên kể hoạch không bao gồm em tham gia, Ami dù sao cũng chỉ là hậu bối, mọi kinh nghiệm và khả năng dày dặn đều không thẻ đem ra sánh với mọi người, nên những việc lên ý tưởng này đều là những người như Layna hay Lee Yoomi tham gia trược tiếp.
Trong một tuần trước đó, Layna gần như đã xử lý xong cong việc này, Bản thảo chi tiết về kế hoạch chỉ cần được kiểm duyệt sơ bộ rồi gửi cho Jungkook mà thôi.
-"Chúng ta nấu thêm chè đậu đỏ đi chị!"
Ami ngồi bên cạnh nghiêm túc ý kiến, thiết nghĩ ngày hôm đó tạo một gian hàng nhỏ để buôn bán món chè này thì tuyệt còn gì bàn cãi nữa chứ.
Layna đột nhiên nhìn em, cô cười cười.
-"Là vì muốn ăn nến mới đề xuất ý kiến này sao?"
Ami tựa như bị cô nhìn thấu tim gan, gò má đỏ ửng, không tự nhiên hắng giọng.
-"Em không có"
Cô cười rộ lên, rồi lại tự mình đánh thêm dòng chữ vào đó. Ami liếm môi, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Bản thảo đã đi đến bước cuối cùng, thêm chút thời gian hoàn thành rồi nhấn lưu là hoàn tất. Bất chợt khi đó có tiếng gọi thất thanh của Suzy, em và cô đồng lạt ngẩng đầu,
-"Hai người giúp tôi với!"
Nhìn người trước mặt đang mang đống đồ kỉnh kỉnh, hai người đồng loạt đứng lên, chạy đến bên cô, cùng nhau san bớt một ít đồ. Ami nhìn đống đồ ở trên tay, rồi lại tia sang một núi cao trên tay hai người bên cạnh. em khó hiểu.
-"Một mình cậu ôm hết đống này sao?"
Suzy lắc đầu, hơi thở gấp gáp đáp lại.
-"Là của cả đội. Vì tôi thua trò kéo búa bao nên phải một lần khuâng tất cả"
Khóe môi em run run, hỏi tiếp.
-"Bọn con trai vẫn ngồi yên khi thấy cậu ôm đống này à?"
-"Ừ. bọn họ bị bắt giữ hết rồi. Đám con gái không cho họ giở trò ga lăng"
Em càng mở to mắt, như thế này thì thật...
Đưa đến nơi, Ami phủi phủi tay mấy cái, còn xoay khớp vai mấy cái để tránh mỏi. Nhận câu cảm ơn của Suzy, em cùng Layna trở về chỗ ngồi vừa rồi.
Màn hình máy tính vẫn sáng đèn, Layna tìm đến giao diện chat dể gửi tài liệu cho Jungkook. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy file ở đâu, vào tận trong bộ nhớ lục lọi một lúc cũng không thấy bóng dáng. Cả hai đồng loạt nhíu mày, giọng thắc mắc cất lên.
-"Đâu rồi. Vừa lưu lại rồi mà nhỉ?"
Ami áp sát mặt vào màn hình, đọc kĩ từng tên file tệp, thâm chí để chắc chắn, cả hai đã kiểm tra từng nội dung bên trong. nhưng cuối cũng vẫn là tìm không thấy
-"Chị. Ai xóa rồi sao?"
Ami đưa mắt đi láo liên, nhìn ngang ngó dọc xung quanh căn phòng. Cuối cùng cũng khó hiểu.
-"Nhưng ai lại làm điều đó nhỉ?"
-"Chị không biết"
Sắp đến kì hạn, Layna cần phải nộp nó cho Jungkook để còn kịp triển khai, vậy mà ngay phút chót mọi dữ liệu đều đã mất sạch. Em cũng muốn khóc thay cả phần cô.
-"làm sao đây chị?"
Người đang gặp khó khăn là cô, vậy mà Ami lại là người rối rắm nhất. Nhìn thái độ khẩn trương của em, cô cũng có chút ấm lòng. Chí ít em quan tâm cô thật sự.
Trong lòng cô cuộn lên lo lắng, nhưng vẫn giữ cho mình chút tỉnh táo và điềm nhiên, Layna thở dài.
-"Vẫn còn file dự phòng. Tuy nhiên, để sửa nó thì lại tốn rất nhiều thời gian. Đó chẳng qua chỉ là sườn bài ban đầu"
Ngày mốt là thất tịch, trước chiều tối phải chuyển báo cáo về cho Jungkook. Mà từ đây đến đó chỉ còn hai giờ đồng hồ, như thế này thì thật bức người quá đáng.
Nghĩ đến càng thấy tức, nếu như em biết được kẻ nào đã ra tay làm những chuyện này, em sẽ không bỏ qua.
Đến mờ sáng ngày hôm sau, tài liệu của Layna mới đến kịp tay của Jungkook. Trong phòng họp là các thành viên, tất cả sẽ hội ý với nhau nên chọn kế hoạch nào.
Báo cáo của Layna dường như được trông đợi nhất, vì thường năm mỗi chuyện như này đều là cô quản lý. Năm nay, chính Cha Sooin cũng muốn tham gia, nhưng mà là công tác riêng lẻ, nhất quyết không chịu cùng cô bàn thảo để tạo ra kết quả cuối cùng.
Jeon Jungkook đương nhiên không thể phủ nhận ý chí đóng góp, gã đành tuyên bố bản thảo của ai tốt hơn sẽ được chọn, và gã cũng tỏ thái độ không hài lòng. Trong cùng một cộng đồng, phân chia quá rạch ròi sẽ dẫn đến chia rẽ, mà Cha Sooin lại một mực không muốn hợp tác cũng Layna. Gã biết mình không thể ép cả hai, đành xuôi thuận theo ý kiến của cá nhân họ.
Màn hình hiện lên một bảng chữ chi chít, mọi chi tiêu khởi xướng đều được đề ra kĩ càng. Nhưng mà, nhìn như thế nào vẫn thấy qua loa. Jeon Jungkook nhíu mày, ánh mắt đưa xuống nhìn Layna, thời hạn một tuần để chuẩn bị, thì như thế này chính là quá sơ sài.
Mọi người sau khi đọc qua, liền đồng ý muốn chuyển sang bản khác. Cha Sooin ngồi trên băng ghế hoàn toàn tự tin, cứ như chắc mẩm cái của mình mới được chọn.
Từng dòng chữ hiện ra khiến cho ai cũng mở to mắt. Hai nội dung tựa giống như nhau, lẽ nào tư tưởng lớn gặp nhau là có thật?
Ami chau chặt đôi mày, vì bị cận nên em tiếng thẳng về phía trước, hẹp dài mắt đọc từng dòng chữ.
-" Cái này?"
Em bất ngờ thốt lên. Đúng là giống như đúng tài liệu cũ mà em đọc được, thậm chí nói chúng là một cũng không sai.
Ami quay đầu nhìn chằm vào Cha Sooin, lại muốn mở miệng lên tiếng.
Layna nắm lấy tay em, lay nhẹ. Ami rõ ràng bức xúc, còn định tiến lên hỏi cho đang hoàng, nhưng rất nhanh đã bị Layna cầm tay kéo cho ngồi xuống ghế. Em không khuất phục, liền to nhỏ thì thầm
-" Chị. Cái đó-"
-" Bình tĩnh một chút!"
Cô nhìn em trấn an, Ami miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lên ghế. Khóe môi Cha Sooin nhếch lên đầy xảo huyệt, bỗng chốc khiến người khác muốn lao vào giằng co. Quả thật, trông rất ghét.
Layna thâm trầm nhìn cô, ánh mắt muốn dò xét. Người đối diện cũng không trốn tránh, như muốn thừa nhận một cách công khai, qua ánh mắt bày ra sự thách thức .
-" Hai cái này lại rất giống nhau"
Một nam sinh không nhịn được thắc mắc, lên tiếng.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, bọn họ đương nhiên không nghĩ rằng Layna là kẻ trộm. Nhưng thực tế lại thiệt về phần cô, tài liệu được gửi đến muộn hơn, còn sát mút giờ họp, nội dung dù giống nhưng không thể hoàn chỉnh bằng bên kia, người ngoài nhìn vào liền phán đây là bản sao lỗi của cái còn lại.
Jeon Jungkook nhìn cô, chờ đợi câu giải thích.
Layna mím chặt môi, không biết nên nói cái gì.
Ami lại thẳng thắn hơn, muốn ngay lập tức lao ra bộc bạch. Nhưng cuối cùng lại bị Janghoon giữ tay lại, em ấm ức vùng vẫy.
Trong lúc sơ ý, em lại gạt đổ túi bút trên bàn. Mọi thứ thi nhau vương vãi ra nền đất, khiến tất cả đều ngoái đầu nhìn ra sau.
Jeon Jungkook thấy hai người bên dưới đưa đưa kéo kéo, gã trầm giọng.
-" Đề nghị hai cá nhân kia trật tự"
Ami nghe gã nói liền ngoan ngoãn ngồi im, nhưng vẫn mãi lầm bầm.
-" Chị ta ăn cắp trắng trợn đấy!"
Janghoon giữ chặt hai vai em, ấn xuống ghế.
-" Cậu không có bằng chứng"
Ami chợt im bặt, đúng là em đang định tố cáo với tay không.
Kết quả cũng chính là thứ em không muốn nghe. Cha Sooin hả hê khi được mọi người tung hô, khen người, mọi người không ai trách Layna, nhưng dễ thấy sự nhiệt tình của họ đối với cô đã giảm sút.
Cuối buổi, chỉ còn em cùng cô còn nán lại trong phòng. Ami vẫn còn hậm hực, chỉ ngồi thừ trên ghế mãi không chịu về. Layna chậm rãi bước đến, cô kéo tay em.
-" Về thôi!"
-" Chị không giận sao? Sao lại bình thản vậy ạ?"
Layna lắc đầu, giọng nói trầm lắng tựa như mặc hồ.
-" Không có gì để cáo buộc. Cha Sooin chưa thừa nước đục thả câu quay sang cắn ngược bảo chị ăn cắp ý tưởng thì đã may lắm rồi. Có lẽ, đây là bài học. Về sau không được lơ là"
Em bĩu môi. Cô có nói thế nào em vẫn chưa nguôi ngoai được.
Cửa phòng lại bất ngờ bị đẩy ra, Cha Sooin mang trên môi nụ cười đắc ý bước vào.
-" Chưa về sao?"
Cô bước đến, ngồi lên dãy bàn đầu tiên, nhếch mép hỏi.
-" Kế hoạch lần này có lẽ tôi sẽ để lại công lao rất lớn đấy. Nếu như muốn, tôi cho cậu cùng tham gia"
Layna không trả lời. Ami thậm chí còn chẳng thèm nhìn người kia một cái, em cúi đầu, lấy từ trong túi điện thoại của mình, thao tác nhanh gọn bấm chọn trò chơi, xem người kia như không khí, ngồi tập trung chơi hết mình.
Không gian đáp lại câu hỏi của Cha Sooin là hai chữ tĩnh lặng, Ami muốn thêm chút mới mẻ liền mở hết mức âm thanh. Mèo con trong màn hình mỗi lần bị đánh đều la lên tiếng kêu cầu cứu, em lại hả dạ xem nó là con người đáng ghét kia mà hành hạ không thương tình.
Cảm thấy mình bị khinh miệt, Cha Sooin mặt mày thoáng đỏ lên. Nhưng rất nhanh liền nắm chặt tay kiềm chế, cười hờ hững như không.
-" Đến lúc dọn rác!"
Ami nói bâng quơ, mắt chăm chăm vào màn hình mỏng. Layna bỗng chốc mở mắt ra nhìn em, rồi lại ý nhị mỉm cười.
Cha Sooin có lẽ nghe rất rõ, hai gò má phút chốc lại đỏ bừng lên. Khí tức không ngừng lan tỏa, không nói được gì liền giận dữ bỏ đi.
Đợi đến khi cái bóng hồng kia rời khỏi, em tinh nghịch ở sau thè lưỡi với cô. Đuổi đi được rồi, cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn.
Ngưòi đáng ghét thì không khí xung quanh cũng bị làm cho đáng ghét theo.
[Dạo gần đây mình bận nhiều việc lắm, tuần tới cũng không chắc có rảnh ran. Nhưng mình sẽ cố giữ tần suất ra truyện ổn định cho mọi ngưòi.
Câu hỏi quan trọng.
Mọi người thấy diễn biến truyện có ổn không? Không biết tại sao, dạo gần đây mỗi chap mình viết thì ít khi mình hài lòng ( có lẽ chịu nhiều áp lực quá nên mình trở nên tự khắc khe) . Vì là tác giả, nên mình hơi bức bối vì không biết được truyện có thật sự tốt không? Tự mình viết ra thì không thể tự mình đánh giá, mình chỉ biết viết sao cho hợp lý thôi chứ cảm nhận nên thay đổi thế nào để truyện tốt hơn thì chỉ có bạn đọc mới nhận xét được. Mọi người cứ nhận xét chân thực đi, để có gì thì mình còn sửa kịp thời, chứ đợi đến cuối rồi thì bẻ lái không kịp mất. 😥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top