Amireux

ánh trăng vẫn sáng

vằng vặc và dịu dàng

êm đềm và thuần khiết

tựa như tình cảm em dành cho anh

bầu trời vẫn tăm tối

mịt mù và vương khói

mờ ảo và huyền bí

tựa như kí ức của anh về em.

---------------

con người ta gặp được nhau là cái duyên, còn giữ được nhau là cái nợ.

Kim Amie gặp được Jeon Jungkook vào một ngày trời mưa trắng xóa không thấy đường trời. cô chạy vội tới siêu thị mua đồ mà quên mất không mang theo ô, tới lúc đi ra thì trời mưa như trút. trùng hợp sau Jungkook lại tới siêu thị đúng lúc đó, tới khi mua xong chuẩn bị đi ra ra ngoài thì thấy cô vẫn đứng ở đó. đắn đó vài giây, anh đưa chiếc ô sang phía Amie, nhẹ nhàng bảo : 

" em đứng ở đây lâu rồi đó, cầm lấy mà về đi. cứ vậy tới tối chắc cũng chưa hết được, mà con gái đi đêm cũng nguy hiểm nữa "

" nhưng.. "

" không cần lo cho tôi, tôi cho em mượn. ngày mai hãy tới đây trả tôi, được chứ ?"

trong ánh mắt Amie có chút chần chừ, nhưng những lời anh nói không phải không có lí, cô cũng miễn cưỡng gật đầu, cầm lấy ô rồi bước đi không quên quay đầu lại nói : 

" cảm ơn "

sau lần đó, hai người cũng làm quen với nhau. rồi cũng vô tình phát hiện ra học chung một trường đại học. Jungkook chính là đàn anh khóa trên nổi tiếng mà Amie đã nghe danh nhưng chưa từng đụng mặt. 

từ hai người xa lạ, vô tình gặp nhau, vô tình nhìn thấy nhau. từ hai người xa lạ, vì cơn mưa mà trò chuyện, rồi làm bạn với nhau, dần nảy sinh tình cảm... đó đều là duyên số.

Amie vẫn không quên, một buổi chiều ngày mùa hạ, cô ngồi bên ghế đá chờ anh tập bóng. do tập trung đọc sách mà không để ý xung quanh, quả bóng từ sân lao tới mà Amie chẳng hay biết. cho tới lúc có người hét lên nhắc nhở cô, Amie mới giật mình nhìn lên. Quả bóng đã tới rất gần, Amie không kịp né tránh, chỉ biết cúi người nhắm mắt an phận hứng trọn trái bóng.

nhưng rồi một giây.. hai giây.. ba giây.. không có một cảm giác đau đớn nào, mà là tiếng bóng bật ra phía khác cùng hơi thở gấp gáp của ai đó. Amie khẽ ngước lên, thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang thở dốc, gương mặt lấm tấm mồ hôi quay quả hỏi :

" em không sao chứ "

ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Kim Amie đã biết rung động.

cô vẫn nhớ, dưới ánh hoàng hôn xế tà, Jungkook dùng chất giọng đầy ngọt ngào và chân thành thủ thỉ

" làm bạn gái anh nha, trở thành cô gái duy nhất anh yêu của bây giờ và mãi mãi, được không "

nụ cười cô thuần khiết và tươi tắn, tựa như tình yêu của 2 người khi ấy

" tất nhiên rồi "

Jungkook và cô cứ yêu nhau như vậy, bên nhau với tất cả những gì đơn thuần nhất, chỉ có tình yêu không vương chút bụi trần.

dù gia cảnh cả hai hoàn toàn khác nhau, nhưng họ vẫn bất chấp khoảng cách để ở bên nhau.

Jeon Jungkook có một gia thế giàu có, học lực xuất sắc, nhan sắc thì không cần bàn cãi, thu hút biết bao cô gái xung quanh.

nhưng Kim Amie thì khác, gia cảnh bình thường, gương mặt ưa mình khả ái nhưng không tới nỗi xuất sắc, năm 16 tuổi khi bố mẹ cô ra ngoài mua bánh gato để mừng Noel thì bị tai nạn.. rồi qua đời. cô vẫn một mình sống trong căn nhà bố mẹ để lại, trở thành một đứa trẻ mồ côi. 

cuộc sống của cô cứ ảm đảm trôi qua như vậy, cho tới khi Jungkook xuất hiện, soi sáng và cứu rỗi tất cả. 

ngày qua ngày như vậy, Jungkook đã đỗ vào một trường đại học lớn về chính trị để có thể tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Amie cũng đã đỗ vào một trường đại học mĩ thuật. 

thời gian ít dần, vì Kim Amie còn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, vừa đi làm vừa đi học khiến cô mệt mỏi. những lúc như vậy, cô lại dựa vào Jungkook, lắng nghe anh hát an ủi. giọng hát của Jungkook hay lắm, chỉ tiếc rằng anh không thể trở thành một ca sĩ. Jungkook ngỏ ý muốn giúp đỡ cô, nhưng Amie không chịu, cô chỉ chấp nhận những lời động viên và việc anh ở bên cạnh. 

mọi thứ cứ êm đềm như vậy, không chút gợn sóng mà trôi qua. 

nhưng mà, biển càng yên.. sóng càng lặng.. thì những cơn bão đằng sau lại càng dữ dội, tàn khốc.

...

cho tới một ngày, Jungkook bị tai nạn giao thông

Amie không biết bản thân có thể tới bệnh viện bằng cách nào. chỉ biết rằng khi tới nơi, đầu tóc cô rũ rượi, quần áo lấm lem bùn đất, tay chân xước xát rỉ cả máu vì va quệt trên đường chạy tới. gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt đã ướt đẫm.

Amie sợ. sợ lắm. đương nhiên là sợ, rất sợ hay thậm chí là ám ảnh. tai nạn đã cướp đi bộ mẹ cô, và giờ nó đang cướp đi cả anh. ánh sáng duy nhất của cô đang vụt tắt, Amie phải làm gì bây giờ. 

bộ dạng tàn tạ và tiếng khóc thảm thiết của Amie làm người ta chạnh lòng ở hành lang bệnh viện. Kim Amie lại một lần nữa quay về những ngày tháng đau khổ, không ăn không uống, chỉ túc trực hàng giờ bên cửa phòng phẫu thuật. 

là đau khổ như thế, nhưng cũng chẳng thể làm Jungkook tỉnh dậy. 

...

gia đình anh nghe tin vội vã thu xếp công việc mà chạy tới bệnh viện. vừa đến nơi nhìn thấy bóng dáng Amie, mẹ anh như phát điên nhào tới, túm lấy cổ áo cô gào thét. 

"thứ chết tiệt nhà cô, cô mang xui xẻo giết chết bố mẹ cô chưa đủ hay sao còn lôi thêm con trai tôi vào. tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời con trai tôi, để rồi bây giờ nó phải chịu đau đớn như thế. con trai tôi làm gì sai, chúng tôi đã làm cái gì để phải dính líu tới loại người như cô. Kim Amie cô chính là loại không đáng để sống tiếp. "

Amie cắn chặt răng, nhẫn nhịn hứng chịu hết thảy cơn thịnh nộ của người phụ nữ lớn tuổi trước mắt. bao đắng cay sỉ vả khó nghe một mình đôi vai nhỏ hứng trọn, một vài y tá, bác sĩ tới kéo mẹ anh ra khuyên bà bình tĩnh lại, nhưng bà chẳng nguôi ngoai mà cho cô thẳng mây cái bạt tai vào gương mặt xanh xao.

Amie có hơi sững người đôi chút. cái đau rát nóng bỏng trên da mặt lan ra, thấm vào trong máu. 

" đồ khốn kiếp nhà cô, nếu không phải để đi gặp cô. nó sẽ không cãi lời tôi mà phi ra khỏi nhà. nếu nó không vội vã chạy ra đường giữa giờ cao điểm, nó sẽ không phải nằm ở trong kia không biết sống chết ra sao. KIM AMIE CÔ CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN CON TRAI TÔI BỊ NHƯ VẬY, LÀ DO CÔ ĐẤY"

lồng ngực cô như nghẹn lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, hai bên tai như ù đi chẳng thể nghe thêm những từ ngữ phía sau. 

đồ ngốc nhà anh, việc gì phải vì cô mà vội vàng tới vậy. sao lại vì cô mà cãi mẹ, tại sao lại vì cô mà chạy ra đường giờ cao điểm. để rồi bây giờ sống chết mập mờ như vậy.

anh vì em mà như vậy, có đáng không..

" làm ơn.. hãy tỉnh lại. coi như em cầu xin anh cũng được, hãy tỉnh lại đi.."

--------

mấy tháng trời ở bệnh viện truyền tai nhau về một cô gái đáng thương. bạn trai cô bị tai nạn bất tỉnh mấy tháng trời, cô gái nhỏ cả ngày chỉ ngồi ở một góc khuôn viên, hướng đôi mắt chờ đợi về khu VIP. cô sợ mẹ của anh nhìn thấy cô sẽ nổi giận, nên chỉ dám ngồi ở xa nhìn vào, chờ khi đêm xuống người nhà anh rời đi mới dám vào. lúc nào cũng vậy, có một cô gái đêm tối len lén vào phòng để chăm người mình yêu, sáng tinh mơ lại vội vã rời đi nhanh chóng. 

và rồi có lẽ tiếng khẩn cầu cầu của Amie đã được đáp lại.

đôi mắt cô bừng sáng lên khi nghe người phụ nữ tốt bụng nói anh đã tỉnh.

" bác ơi, bệnh nhân ở phòng 1310 tỉnh rồi ạ"

" ừ, lúc nãy đi qua bác thấy cậu ấy đã tỉnh dậy rồi, còn đang ngồi nói chuyện với bác sĩ nữa đấy. chắc sẽ hồi phục nhanh chóng thôi, chúc mừng cháu nhé."

" cảm ơn bác, cảm ơn bác ạ "

cô mừng rỡ chạy tới phòng 1310 không chút chần chừ, con tim đập rộn ràng vì vui mừng. cánh cửa phòng bật mở, vừa trông thấy Jungkook ngồi trên giường, cô mặc kệ tất cả mà chạy tới ôm chầm lấy anh. 

đúng là hơi ấm này, đúng là cảm giác ấy, Jungkook thật sự đang ngồi đây, đã trở về bên cô rồi. đôi tay cô siết chặt anh hơi, mọi đau khổ của tháng ngày qua như bay theo mây gió mà tan biến hết. 

người con trai trên giường bệnh có chút ngỡ ngàng, nhất thời không định hình đây là tình huống gì.  Amie chưa kịp ôm anh được lâu, đã bị đôi tay lạnh lùng của anh gỡ ra. ánh mắt anh mơ hồ và trong veo, lạnh tanh nhìn cô và hỏi :

" cô là ai "

Amie ngơ người, nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát. 

anh ấy vừa hỏi cô là ai. có chuyện gì vậy? làm ơn.. ai đó hãy nói cho cô biết có chuyện gì

bác sĩ gọi cô ra nói chuyện riêng, có cả gia đình của Jungkook.

từng lời của bác sĩ bình ổn, đều đều nhưng với Amie như mũi dao khoét lấy trái tim cô.

" do chấn thương quá nặng nên bệnh nhân tạm thời bị mất trí nhớ. qua sơ bộ thì anh ấy chỉ nhớ được tên mình còn lại thì rất mơ hồ. hiện tại chưa thể nói trước được gì rằng trong tương lai sẽ có thể hồi phục hay không vì điều này tùy thuộc hoàn toàn vào bệnh nhân. khoảng thời gian này tâm lý bệnh nhân sẽ rất nhạy cảm nên gia đình đừng ép buộc quá. mong gia đình sẽ chú ý. "

bác sĩ quay gót rời đi, đôi chân Amie cũng quỵ ngã. nước mắt vô thức chảy dài

mất trí nhớ.. là câu chuyện ngớ ngẩn chỉ có thể xảy ra trong những bộ phim ngôn tình giờ đang áp lên chuyện tình của cô và anh. 

Jeon Jungkook đã quên cô

anh đã quên 6 năm trước hai người gặp nhau ra sao

anh đã quên 5 năm trước đã tỏ tình với cô như thế nào

anh đã quên suốt quãng thời gian ấy cả hai đã yêu nhau sâu đậm

tất cả đều tan biến trong trí nhớ của anh rồi. 

Kim Amie.. bây giờ có thể làm gì với cuộc đời tàn nhẫn này đây..

------------------

" cô là.."

" em là Kim Amie "

" một cái tên rất đẹp.. vậy quan hệ của chúng ta là..."

" là bạn, em là bạn của anh "

giọng nói cô không kìm được mà run rẩy, những nối đau đớn lại ùa về theo từng con chữ, từng câu từ mẹ anh nói lại lập lại tới ám ảnh.

...

" bác xin lỗi, bác biết bác chẳng tốt đẹp gì. thật sự xin lỗi cháu về tất cả, nhưng Amie à bác xin cháu.. bác xin cháu một điều thôi.. chỉ một điều thôi "

" bác.. bác đừng nói như vậy. có gì.. bác cứ nói "

" làm ơn.. đừng cho Jungkook biết cháu là người yêu nó, bác cầu xin cháu Amie à. bác xin cháu đừng làm như vậy "

Amie không nói gì, chỉ im lặng. sống mũi cô sộc lên cái cảm giác cay cay nghẹn ngào

" sao bác có thể đối xử với cháu như vậy "

" Amie bác biết làm vậy là không phải với cháu, nhưng mà Jungkook có hứa hôn với con gái tập đoàn họ Lee, nếu không tiến hành thì cổ phiếu công ty sẽ sụt giảm, lúc ấy tương lai Jungkook sẽ đi về đâu, còn cả công ty chính là công sức cả đời của dòng họ nữa... là bác sai, bác không tốt nhưng Amie à làm ơn bác chỉ xin cháu một điều này thôi.."

Amie cũng muốn được một lần ích kỉ cho mình, được một lần từ chối, nhưng sự nhân hậu của cô không cho phép. ai chẳng muốn được yêu thương, ai chẳng muốn được sống với người mình yêu và người đó cũng yêu mình. nhưng Amie chịu nhận về riêng mình những đớn đau, vì mẹ Jungkook và cả anh. 

" cháu sẽ chấp nhận. nhưng xin bác, hãy để cháu ở bên với tư cách là một người bạn "

" được.. chỉ cần cháu đồng ý. "

...

Jungkook nằm trên giường bệnh, tay ngâm nhi miếng táo mát lành cô gọt, mỉm cười ngây ngô

" cảm ơn em đã tới thăm, em đúng là một người bạn tốt đấy"

nụ cười anh càng trong veo bao nhiêu, con tim Amie lại càng rơi xuống vực thẳm bấy nhiêu. 

------------------

trong suốt quãng thời gian ấy, Jungkook lúc nào cũng trò chuyện cùng Amie

Amie có một đôi mắt đầy ưu tư mà tâm trí anh không tài nào hiểu được hết, nó sâu thẳm và nhiều tâm tư, thâm sâu tới nỗi có thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh

Amie là một cô gái hiền lành, tốt bụng, luôn chu đáo, thậm chí là xinh đẹp và dịu dàng vô cùng. hỏi xem sao anh có thể không quý một người bạn như vậy. 

" Amie à, em thật sự là một người bạn tuyệt vời đấy "

những lúc anh khen như vậy, Jungkook chỉ thấy cô im lặng một thoáng, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng không nói gì. 

" Amie, mấy ngày nữa là xuất viện rồi. anh sẽ được gặp vợ sắp cưới. nhưng anh chẳng nhớ nổi mặt của cô ấy, em nói xem, cô ấy có tốt không, có xinh không "

khóe mắt Amie đã đỏ hoen tự khi nào, cô vội đứng dậy giả vờ dọn dẹp, che dấu đi sự tan nát trong lòng 

" anh đừng lo. nhất định sẽ là một cô gái tốt "

Lee Kyung Mi là một cô gái hoàn hảo. 

dáng người, tính cách hay học vấn tất cả đều rất hoàn hảo

cô ấy tốt như vậy mà, sao Amie cô có cửa được..

...

Ba tháng trời Amie vùi đầu vào công việc, tất bật đến nỗi không rảnh một giây phút nào. như vậy cũng tốt, sẽ không có thời gian nghĩ về anh. có lẽ là đã quên đi được vết thương lòng rồi. 

bỗng một ngày, Jungkook đến tận chỗ làm việc của cô, còn dắt theo cả Kyung Mi. nhìn hai người họ vui vẻ, AMie trầm mặc không biết nên nói gì, lặng lẽ khuấy nhẹ li cà phê đắng ngắt. 

Kyung Mi cười hiền, đưa cho cô một chiếc thiệp hồng phấn lung linh in tên cô ấy và Jungkook, thân thiết nắm tay cô nói :

" Amie ssi, trong số bạn bè của Jungkook, thật sự tôi thích nhất cô. tôi rất mong cô có thể tới dự đám cưới của chúng tôi. "

Chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của Kyung Mi khẽ chạm vào tay Amie, làm vị  đắng ngắt của cà phê bỗng đậm đà trong họng hơn bao giờ hết.

Amie cầm lấy tay Kyung Mi, mỉm cười gượng gạo :

" nhất định tôi sẽ tới "

" vậy thì tốt quá rồi "

Kyung Mi cười rạng rỡ, nét mặt là vẻ hạnh phúc của một cô dâu đang mong chờ ngày trọng đại của đời mình. 

" nhất định cô phải đến nhé, chắc bây giờ chúng tôi xin phép, còn nhiều thiệp cưới quá.."

" không sao, tôi cũng có việc cần làm. đám cưới thuận lợi nhé Jungkook ssi, Kyung Mi ssi."

Jungkook và Kyung Mi vui vẻ nắm tay nhau rời đi, chỉ cần Amie ở lại.

vậy là từ giờ Amie sẽ chẳng thể gọi anh là oppa nữa rồi

từ giờ đôi tay của anh là để nắm lấy tay cô gái khác

từ giờ bờ vai vững chãi ấy là để cho cô gái khác dựa vào

từ giờ đôi mắt ôn nhu là để yêu thương và trìu mến cô gái khác

từ giờ sẽ chẳng còn gì cô cho..

Mở tấm thiệp cưới, tên hai người họ được in trang trọng giữa tấm thiệp, chỉ vậy thôi cũng dậy lên trong lòng cô sự ghen tị. Đám cưới ẽ diễn ra vào thứ 7 tuần này, tại một nhà hàng lớn ở Gangnam.

" vậy là đến hết tuần này, em sẽ chẳng có tư cách để nhớ anh nữa rồi"

Jungkook à, làm ơn.. có thể đừng làm vậy không.. em không muốn bị bỏ lại một mình. 

-----------------

Chiều nay có nên ra luôn chap 2 không nhỉ :3









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top