Thất tịch có mưa
Mùng 7 tháng 7 - Thất Tịch, theo tương truyền ai ăn đậu đỏ vào ngày này sẽ tìm được nửa còn lại của mình.
Dù chỉ là truyền miệng nhưng không ít nam thanh nữ tú hằng năm đều đổ xô vào những quán chè đậu đỏ, với tâm thế muốn thoát kiếp cô đơn. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.
Ngoài body không chỉ con gái mà cả con trai cũng mê đắm, kết hợp với style ăn mặc đúng chuẩn hình mẫu bao người mơ ước và tính cách hoà đồng vui vẻ, cười một cái là tim em đứt phanh ra, thì gia đình Jeon Jungkook thuộc hạng không phải dạng vừa trong vùng, học tập lúc nào cũng xếp đầu bảng, hội trưởng hội học sinh từ tiểu học, suốt 12 năm luôn đạt danh hiệu xuất sắc. Chỉ có thế thôi.
Mà mấy ai biết, Jeon Jungkook "bình thường" như thế có biết bao nữ sinh thèm khát, học không lo học chỉ lo theo đuổi cậu, ấy vậy mà chẳng bóng hồng nào lọt được vào tầm mắt. Từ lúc tròn 15 tuổi, cậu bắt đầu hình thành thói quen mùng 7 tháng 7 đi ăn chè đậu đỏ. Không hẳn mong muốn có người yêu, với cậu, chỉ đơn giản muốn tích cóp từng năm từng năm, đến khi gặp được nửa kia, nhất định phải thật hạnh phúc.
Lên đại học, Jungkook chuyển vào sống cùng nhà trọ với anh họ Park Jimin ở Seoul. Hai người cùng học trường nghệ thuật, Jungkook học thanh nhạc còn anh họ học múa đương đại. Không nằm ngoài dự đoán, vừa nhập học, cái tên "Jeon Jungkook" nổi như lửa bén cồn, leo top confession trong trường. Bất quá cậu chẳng mấy bận tâm.
"Dì ơi cho con một bát chè đậu đỏ nhé!"
Jungkook vốn hảo ngọt, quán chè cổng trường rất nhanh trở thành địa điểm quen thuộc cậu ghé qua. Dì chủ quán thấy cậu liền tươi cười niềm nở bảo cậu lên lầu hai.
Theo chỉ dẫn, cậu trai tóc nâu tròn ủm nhanh nhẹn phóng lên lầu, ngắt quãng ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái. Trên này rất ít khách, thành thật mà nói, đây là gian riêng của chủ nhà, cậu được đặc biệt ưu ái trở thành ngoại lệ.
Vừa bước vào, Jungkook hơi khựng lại, ánh mắt đặt lên cô gái đang ngồi ung dung ăn chè đậu đỏ, ngắm nhìn dòng người tấp nập bên dưới. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có khách trên này ngoài cậu.
"Xin chào"
Một câu xã giao đơn giản vu vơ bật ra khi ngồi xuống vị trí quen thuộc, nhưng cậu không thể ngờ cũng chính nhờ câu nói ấy mà người con gái đối diện trở thành mảnh ghép còn lại cậu chờ đợi bấy lâu nay.
Jungkook vẫn luôn cảm thấy mình may mắn khi gặp được cô ấy. Người mà cậu yêu đến cuồng si, từng ngày từng giờ đều mong được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ thuần khiết. Nụ cười toả sáng dưới ánh nắng chiều thu lộng gió. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ vẩn vơ, cậu trai tóc nâu sẽ vô thức nhớ đến hình ảnh người con gái mặc chiếc đầm màu hồng phấn đứng dưới gốc anh đào nơi sân trường, chờ cậu tan học. Những lúc như thế, đôi môi chúm chím sẽ vô thức bật lên một nụ cười ngọt ngào.
"Đi thôi"
Cô gái nọ thấy cậu, cười tươi chạy đến lồng bàn tay nhỏ xíu vào tay cậu kéo đi. Jungkook ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm nhìn bóng lưng mảnh mai trước mắt, những lọn tóc đen láy thẳng mượt tung bay vờn vờn chóp mũi cậu.
Đôi tình nhân như mọi năm cùng nhau đến quán chè đậu đỏ, nơi tình yêu của họ nảy mầm. Hôm nay là thất tịch.
"Ami, em có người yêu rồi mà vẫn muốn ăn chè đậu đỏ? Hay là muốn có thêm bạn trai khác?"
Cậu trai tóc nâu chun mũi lau thìa đưa cho bạn gái, giọng điệu trêu đùa.
"Một mình anh là em đủ mệt rồi"
Cô gái nhướn người bẹo hai má người yêu, chu môi nhăn nhó. Cô biết biểu tình này rất dìm gương mặt vốn rất bình thường của mình, nhưng có câu, người tình hoá Tây Thi. Cô nào biết trong mắt Jungkook, hành động vừa rồi đáng yêu đến mức nào chứ?
"Vẫn hai xuất hả con?"- Dì chủ quán ghé vào hỏi.
"Vâng, bọn con hai người mà"
Jungkook mỉm cười khẽ nghiêng mái đầu tròn ủm tiếp tục ngắm người yêu xinh đẹp. Không để ý cái thở dài của dì chủ quán.
Jungkook và Ami tay trong tay cùng nhau đến rạp chiếu phim, hôm nay công chiếu phim tình cảm "Me Before You", nghe nói rất hay lại vừa đúng thể loại Ami thích.
"Lotte Cinema xin chào. Bạn muốn xem phim gì?"
"Cho mình hai vé 'Me Before You"- Jungkook hớn hở, bàn tay nắm chặt người bên cạnh.
"Xin lỗi quý khách, phim đó đã ngừng chiếu từ rất lâu rồi"
"Sao lại thế? Rõ ràng mình xem lịch hôm nay mới chiếu mà?"
Đôi con ngươi to tròn ngạc nhiên cực độ, trong lòng có chút bực bội vì ngày hôm nay của hai người bớt vui rồi.
"Thôi, mình đi chỗ khác vậy"
Người yêu khẽ xiết tay Jungkook, mỉm cười. Thấy vậy, cậu cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Thiếu gì nơi để đi.
Cậu trai tóc nâu không biết hiện tại có bao nhiêu người đang dồn đổ hết ánh nhìn lên mình, thản nhiên ra khỏi trung tâm thương mại.
Cùng nhau đi dạo trên phố đông người qua lại. Jungkook nắm tay người yêu kéo vào máy chụp ảnh công cộng. Chọn hình con thỏ đáng yêu, hai gương mặt hiện lên xứng đôi vừa lứa khiến cậu trai vui sướng muốn gào thét. Ami vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, nét cười xinh đẹp in đậm đuôi mắt, ghé tai cậu khẽ thì thầm.
"Jungkook à, em yêu anh"
Niềm hạnh phúc bung toả ngập tràn khắp căn phòng nhỏ, cậu trai tóc nâu hận không thể mang bạn gái của mình về giấu đi, mãi mãi không cho rời cậu nửa bước.
Tách tách
Máy chụp liên tiếp 6 tấm ảnh, hai gương mặt rạng rỡ ngập tràn tình yêu, trao nhau ánh mắt dịu dàng trân trọng.
"Anh qua bên kia mua kem nhé!"
Jungkook tươi cười buông bàn tay người yêu, chạy sang quán kem bên đường. Thấy Ami vẫy vẫy tay, ý cười trong mắt cậu càng đậm, đèn đỏ còn 3 giây đã vội vã chạy sang. Không thể để người thương chờ lâu được.
Chớp mắt tiếng còi xe chói tai vang lên, đèn pha sáng loà chiếu thẳng vào mắt khiến Jungkook vô thức giơ hai tay che lại, đâu đó vọng lên tiếng kêu hoảng hốt.
"Jungkook cẩn thận!!"
Ngã tư nọ chẳng mấy chốc đông nghịt người. Mái tóc màu nâu bết dính lại, cả thân thể ướt sũng đang ngồi run rẩy bên vệ đường. Người bên cạnh liên tục gọi tên.
"Jungkook! Jeon Jungkook! Em mau tỉnh lại! Tỉnh lại cho anh!!"
Lúc này, cậu trai nọ mới ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, lộ ra hai cây kem đã chảy nước, dính nhớp vào áo sơ mi xanh.
"Jimin hyung, sao anh lại ở đây?"
Nghe câu nói ngây ngốc ấy, mi tâm Park Jimin co lại kịch liệt, trái tim nhói lên như bị bóp nghẹn. Em trai, em trai của anh...
"Em mau tỉnh lại đi!! Ami...Ami chết rồi mà..."- thanh âm run rẩy thốt lên, mọi người xung quanh cơ hồ nắm được câu chuyện, dần dần tản đi. Thật đáng thương.
"Anh nói cái gì vậy?! Hôm nay bọn em đi chơi với nhau mà! Lúc nãy em ấy đứng chờ em mua kem ở bên kia đường. Em ấy đâu rồi?"
Jungkook giật bắn mình gào lên, quay lại nhìn, không có ai đứng đó cả...
"Jungkook à..."
"Không! Chắc em ấy đi vệ sinh rồi, thật là. Hồi chiều bọn em còn đi chụp ảnh nữa, thật mà, đây này, anh nhìn này"
Cậu trai mất bình tĩnh lôi những tấm ảnh đã thấm nước trong túi quần ra. Ánh mắt càng thêm hoảng loạn.
"Sao lại thế! Rõ ràng em cùng em ấy chụp ảnh, em ấy còn nói yêu em nữa cơ mà. Mấy tấm ảnh này bị lỗi rồi!"
"JEON JUNGKOOK!"
Park Jimin gằn lên, hai tay nắm chặt bả vai đối phương, đôi mắt đã đỏ hoe.
"Anh...anh nói dối... Em ấy sao có thể chết được? Em ấy đã hứa sẽ mãi bên cạnh em, chờ em tìm được việc ổn định sẽ trở thành cô dâu của em, sau đó sẽ sinh cho em thật nhiều bảo bối nhỏ, còn có, còn có....sẽ nắm tay em đến tận cuối đời... Cô ấy...cô ấy..."
Mưa thêm nặng hạt, làm nhoè đi gương mặt điển trai đã đỏ ửng nhạt nhoà nước mắt. Thanh âm vỡ vụn hoà vào tiếng mưa rả rích. Trái tim bị bóp nghẹn từng hơi thở, như có như không loang lổ đường vân vỡ nát.
Chính tại ngã tư này, năm năm trước, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy liền màu hồng phấn, đứng chờ người yêu đang mua kem bên đường đối diện. Ngay khi chiếc xe tải lao tới muốn cướp lấy sinh mạng người con trai tóc nâu, cô gái ấy không do dự chạy đến, đẩy cậu trai ra. Hình ảnh bộ váy hồng thấm đẫm màu máu đỏ nằm trước đầu xe tải, ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc nhìn người mình yêu đã an toàn. Đôi mắt thuần khiết dần khép lại, giọt nước mắt lăn dài bên má cùng giọng nói gấp gáp dần phai nhạt.
Giây phút ấy, Ami chỉ biết rằng, người mình yêu vẫn còn sống, Jungkook vẫn còn sống. Chỉ cần anh còn sống, hạnh phúc của anh cũng là của cô. Nhưng cô vĩnh viễn không hiểu, người ở lại mới là người đau khổ nhất...
Thất tịch năm ấy, trời đổ cơn mưa, cuốn trôi đi màu đỏ thẫm loang lổ trên nền váy hồng, loang lổ cả trong vòng tay xiết chặt của chàng trai.
Ăn đậu đỏ thì sao? Rốt cuộc hạnh phúc cũng vuột mất khỏi tầm tay, vô tình cướp đi người con gái cậu yêu thương nhất. Sinh mạng này, sống chẳng bằng một lần chết đi...
Thất tịch năm nay, mưa vẫn rơi tầm tã...
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top