THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ

Ami đã thầm thương trộm nhớ một người được một khoảng thời gian rất dài, nhớ không nhầm thì cũng đã được ba năm. Ba năm không thể nói là quá dài hay quá ngắn, nhưng nó là một phần kí ức đẹp đẽ của em.

Ami có một cô bạn thân là Ju, cả hai chơi chung từ cấp ba và cho đến giờ họ đã là những cô sinh viên năm nhất. Trước đây khi em vừa vào cấp ba, em xa lạ với tất cả mọi thứ dường như em không có một người bạn nào cả, còn có lúc em bị bắt nạt. Cứ nghĩ những năm cấp ba của em sẽ thật tệ, ấy thế mà Ju đã đến gần em, ngay giây phút cậu ấy lau đi những giọt nước mắt của em mỉm cười và nói " Cậu đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu chúng ta sẽ là bạn thân ". Tình bạn của bọn em đã khiến rất nhiều người hâm mộ.

Ju là cô gái rất đáng yêu, cậu ấy sẽ luôn khiến người khác cười và thoải mái khi ở bên cậu ấy, cậu ấy có một người anh trai là Jeon JungKook. Anh ấy chính là người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ, anh thật sự rất tuyệt dường như tất cả đều không có gì để chê cả.

Ba mẹ của Ju định cư ở nước ngoài nên ở Hàn chỉ có mỗi anh ấy là người thân của Ju, JungKook rất chăm lo cho em của mình anh ấy đã thay ba mẹ lo cho cậu ấy.

Ngay từ đầu em chẳng có ý gì với JungKook cả, vẫn thường xuyên ghé nhà Ju chơi vào cuối tuần đôi lúc còn mang thức ăn mà mẹ em làm sang nhà cậu ấy. Nhưng em và JungKook rất ít khi nói chuyện với nhau cùng lắm chỉ hỏi thăm vài câu rồi cười cười, có lẽ tính cách của anh khá lạnh lùng.

Có lần em đi học khá sớm, lúc đi vào lớp lại gặp phải JungKook đi ra, anh và em cũng chỉ chào nhau bằng cách gật đầu qua lại. Vào lớp thì thấy sữa chuối và cả đề cương ôn tập mà em từng nói với Ju là em không biết làm, nó được đặt gọn trên bàn của em. Hôm đó em tới nhà Ju chơi, em đã hỏi JungKook có thấy ai vào lớp của em không anh liền né tránh lắc đầu còn ấp a ấp úng. Người anh trai của Ju có chút kì lạ..

Vào năm em lên 11 thì có chuyện xảy ra, khi mà điểm môn toán của em thật sự rất tệ mẹ em đã mắng em rất nặng, em đã chạy ra khỏi nhà đi dạo ở công viên. Suy nghĩ bản thân thật tệ em thật sự rất thất vọng về chính em.  Em đã khóc rất nhiều mắt sưng húp cả lên, Ju đã đến đón em về nhà cậu ấy còn điện cho mẹ em xin cho em ngủ lại nhà cậu ấy. Ju đưa khăn giấy cho em cười cười nói

" Này Ami, nhìn cậu khóc xấu thật "

" Tớ đang thật sự buồn lắm, không..đùa đâu " - Ami vừa lau nước mắt vừa nức nở nói

" Thì bài kiểm tra sau cậu đạt điểm cao là được rồi, cứ khóc cũng chả giải quyết được gì " - Ju nhìn em an ủi

Lúc này thì giọng JungKook truyền vào phòng, anh kêu cả hai ra ăn tối vì giờ cũng đã 8 giờ hơn. Em thật sự cảm thấy ngại khi mà em bây giờ nhìn thật sự tệ và em cũng đã làm phiền anh.

" Làm phiền anh rồi " - Em cúi mặt xuống không dám nhìn lên mà nói

" Không sao " - anh gắp thức ăn nhìn rất tập trung lại trông rất lạnh lùng, có lẽ đây là dáng vẻ làm người khác xao xuyến.

" Mà này Ami, cậu tính sao với bài kiểm tra tiếp theo " - Ju vừa ăn vừa nói, mắt nhìn sang Ami như đang chờ câu trả lời

" Tớ thật sự học không vào " - em nhìn sang Ju vẻ bất lực

" JungKook oppa, anh học lớp 12 Toán mà nhỉ " - Ju vừa gót cho em cốc nước vừa quay sang hỏi JungKook

" Ừm " - anh vẫn tập trung ăn cơm

" Vậy anh giúp Ami đi "

" Điều kiện là gì " - anh liếc mắt sang nhìn Ju, tay ngưng động đũa

" Sữa chuối " - ju nháy mắt nhìn anh cười

Em đang uống nước nghe tới đây thì ho sặc sụa, gì cơ anh Jeon nhìn lạnh lùng lại thích sữa chuối? Bất ngờ thật đấy, cơ mà nghe sữa chuối lại có chút quen thuộc nhưng em cũng không để ý nhiều. Lúc này thì mặt anh đỏ lên nhưng trông dễ thương lắm, cứ đáng yêu như nào ý. Cứ như vậy mà khoảng cách của em và anh cũng gần hơn kết quả học tập của em cũng nhờ JungKook mà tốt hơn rất nhiều, rồi cứ thế ngày ngày trôi qua..hình như Ami biết yêu rồi.

Không biết từ lúc nào mà hình bóng của anh luôn xuất hiện trong tâm trí em, khi anh giảng bài cho em, khi anh nhẫn nại từng chút một, cả lúc anh tập trung. Người như anh thật sự rất ưu tú, chính vì thế luôn có những cô gái thích anh. Việc em thích anh Ju cũng biết. Còn nhớ hôm đó trường em có tổ chức cuộc thi chạy, em thật ra không hứng thú gì cả nhưng khi nghe nói có anh tham gia em đã chạy nhanh đi xem. Anh chạy rất nhanh, dường như vượt qua tất cả mọi người, thật sự khung cảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí em đến tận bây giờ. Đã có lúc em nghi ngờ, liệu tình cảm em dành cho anh có nhiều tới vậy không? Giờ em đã có câu trả lời, em thích anh còn nhiều hơn thế nữa, thật sự rất thích.

3 năm cứ thế trôi qua, giờ đây anh đã là sinh viên năm hai của còn em đã là sinh viên năm nhất. Thời gian trôi nhanh thật, em vẫn như vậy thích anh một cách âm thầm lặng lẽ. Ju nói rằng em nên thổ lộ tình cảm của mình, nếu cứ thích thầm như vậy thật sự rất ngốc. Nhưng em lại không có đủ tự tin, em không ưu tú như anh..em không dám. Dù là lúc trước hay bây giờ thì em vẫn luôn nhìn trộm anh, đơn phương người.

Hôm nay là sinh nhật anh, anh đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà có bạn bè anh, Ju và cả em. Em đã mua một đôi giày màu trắng, bởi vì người ta thường nói " Một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến những nơi hạnh phúc " vì thế em mong rằng Jeon JungKook sẽ thật hạnh phúc.

Trong bữa tiệc có một chị, chị ấy đã thích thầm anh từ rất lâu rồi, chuyện chị ấy thích anh ai cũng biết..em cũng biết. Chỉ là anh không có động thái gì cả, dường như không hề để tâm đến. Khi em đưa quà anh cũng chỉ mỉm cười, nụ cười khiến em nhớ thương, anh còn xoa đầu em. JungKook lúc xưa đã rất đẹp bây giờ lại còn thu hút người khác hơn nữa, nhìn từ góc độ nào thì anh cũng thật sự khiến người khác bận tâm đến anh, khiến người khác mê đắm.

Một người bạn của anh ra ý tưởng sẽ chơi thật thách, mọi người đều háo hức đồng ý. Riêng anh lại không muốn chơi, anh lắc đầu tỏ ý không muốn.

" JungKook oppa, sinh nhật anh anh bắt buộc phải chơi " - Ju vừa kéo anh ấy đến bàn bắt anh ấy ngồi xuống vừa cười thoả mãn

Giờ thì em đang ngồi đối diện anh, Ju ngồi cạnh em, anh ngồi cạnh người thích anh. Trong lòng em rất khó chịu dù biết rằng anh không hề quan tâm đến chị ấy, nhưng em vẫn khó chịu. Mà em có quyền gì đâu nhỉ?
Luật chơi là ai không thực hiện được sẽ bị phạt uống một ly rượu đầy, một anh khá vui tính muốn bắt đầu ngay nên đã xoay chai soju, miệng chai dừng lại ở vị trí của anh. Mọi người đều hú lên trông rất hào hứng.

" Nào nào, Jeon oppa muốn chọn gì đây " - một anh bạn của anh nhìn anh, vừa hỏi vừa cười còn làm vẻ dễ thương khiến ai cũng bật cười

" Thật " - anh liếc nhìn cậu bạn mà nói trông rất lạnh lùng

" Người cậu thích có đang ở đây không ? " - chị gái thích anh liền dành quyền hỏi, chị ấy nhìn anh một cách tập trung như đang rất mong chờ câu trả lời

" Ừm..có " - anh nhìn xuống đất mà trả lời

Sau đó thì mọi người đều oh lên, họ đều nghĩ rằng người anh thích chính là chị gái thích anh. Em có chút không vui, anh thích chị ấy thật sao.. Ju nhìn em cậu ấy đưa tay nắm nhẹ tay em, ánh mắt cậu ấy như muốn hỏi " cậu ổn chứ ? " em chỉ cười nhìn cậu ấy như muốn nói rằng không sao cả

JungKook đưa tay xoay chai soju, lần này là em, em hơi giật mình một chút.

" Em chọn thách " - em sợ mọi người sẽ hỏi người em thích là ai nên em đã chọn thách.

" Thách Ami ôm JungKook oppa 10 giây " - Ju nhanh chóng dành quyền thách, cậu ấy còn nhìn chị thích anh mà đắc ý cười

Mọi người nghe thế cũng bất ngờ, mọi thứ đều im lặng trong vài giây, rồi không khí vui tươi hào hứng cũng trở lại

" Ôm đi ôm đi ôm đi " - mọi người cùng nhau hò hét còn cười rất vui vẻ

Mặt em lúc này đã đỏ bừng lên, em nên làm sao đây, thật sự rất sợ JungKook không thích em không muốn khiến anh khó chịu. Em nhìn JungKook như muốn thăm dò. Nét mặt anh không tỏ ra vẻ gì cả, có chút hụt hẫng em biết kết quả rồi

" Nếu.. Nếu anh không thích em sẽ chọn uống " - cô cúi gằm mặt đưa tay lấy ly rượu

Vừa cầm lên chưa kịp uống thì anh đã với tay lấy ly rượu xuống, hồn em đang ở trên mây, lúc hoàng hồn thì em và JungKook đã ôm nhau, mọi người còn đang đếm đến 10. Không tin là anh lại cho em ôm, có cảm giác mơ hồ liệu đây có phải giấc mơ không. Sau khi hoàn thành em ngồi xuống, Ju quay sang nói nhỏ vào tai em " Thấy tớ tốt không, tình yêu của cậu gõ cửa rồi " còn cười cười làm em đỏ cả mặt.

Trò chơi vẫn tiếp tục, mọi người ai cũng cười nói trông rất vui. Qua một khoảng thời gian chai soju lại quay về phía anh, lần này anh chọn thách.

" Thách anh nói yêu em "

Lần này không phải là chị gái thích anh nói nữa mà chính là em, em cũng không rõ bản thân lấy đâu ra can đảm mà lại có thể nói ra lời đó. Dường như khi anh nói xong em đã thách ngay lập tức, mọi người có vẻ rất bất ngờ khi em thách như vậy.

" tuyệt vời Ami "- Ju kế bên nhìn em giây đầu có chút không tin giây sau liền giơ ngón cái lên gật đầu mãn nguyện

" Jeon JungKook nếu cậu không làm được cũng..không....sao "

Chị thích anh nói chưa hết câu thì JungKook đã cắt lời chị ấy bằng câu nói mà em không bao giờ ngờ tới

" Kim Ami, anh yêu em "

Đầu em như bùng nổ, gì chứ em cứ nghĩ anh sẽ uống rượu, em tưởng anh sẽ không nói..em lúc này thì lơ ngơ không biết phải xử sự như nào. Trái tim em đập rất nhanh, JungKook có thật lòng nói ra hay chỉ vì không muốn uống rượu?

" Cái này có được xem là tỏ tình không JungKook oppa " - Ju cười ra vẻ chọc ghẹo mà hỏi JungKook.

" cậu ấy chỉ đang làm theo thử thách thôi, đúng không JungKook " - chị thích anh nhìn anh hỏi, chị ấy giờ đây có chút không vui

" Không, đây là tỏ tình. " - JungKook nghiêm túc trả lời khiến mọi người đều im lặng, họ muốn xem tiếp diễn biến câu chuyện này

Ánh mắt của JungKook vẫn luôn nhìn em, từ lúc nói thích em đến giờ ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi em. Em cũng vậy..em nhìn anh, nếu đây là một giấc mơ..làm ơn hãy lâu một chút đừng khiến em tỉnh giấc rồi lại oà khóc.

" Kim Ami, anh nói anh yêu em " - JungKook rất nghiêm túc, giọng nói của anh vẫn luôn khiến em say mê như vậy, thật sự rất hay

Lần này thì em chắc chắn rồi, đây không phải là mơ. Người em thầm thương trộm nhớ lại thích em, lại còn tỏ tình em.

" Jeon JungKook, em thầm thương trộm nhớ anh 3 năm rồi " - em vừa nói vừa chạy lại ôm anh, nhìn anh và em lúc này trông rất đáng yêu.

" Ừm, anh lại thầm thuơng trộm nhớ em 4 năm rồi " - nói hết câu anh liền cúi xuống hôn lên môi của Ami, tay anh vẫn ôm chặt Ami.

Thì ra anh đã thích em từ khi em lớp 10, người âm thầm mang sữa chuối và đề cương cho em vậy mà lại là JungKook. Thế mà anh lại luôn làm ra vẻ lạnh lùng, sau lưng lại quan tâm em một cách bí mật, chà JungKook thật đáng ghét nhưng lại rất đáng yêu

Mọi người đều vỗ tay vui mừng, họ cảm thấy anh và em trông thật sự xứng đôi. Chị gái thích anh dù có không thích cũng vỗ tay, nhìn anh hạnh phúc chị ấy cũng vui.

Ju nhìn hai người, vậy là cô phải gọi Ami là chị dâu, khẽ lắc đầu ngán ngẩm nhưng lại cảm thấy rất vui.

Đến cuối cùng, anh đã thầm thương trộm nhớ em 4 năm, em lại thầm thương trộm nhớ anh 3 năm. Hóa ra họ thầm thương trộm nhớ nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top