Do you like cakes?

Requested by CaoPhngLinh
Plot idea belongs to her,
I'm just a story teller

**********

Bị gọi ra vào giữa giờ dạy, được đồng nghiệp đưa cho một hộp quà bao bọc bởi giấy gói chấm bi và chiếc nơ xinh xắn ngay dưới góc phải, Jungkook nhận lấy nó mà lòng chẳng thấy vui chút nào.

- Lại được tặng nữa này, cậu đúng là có phước thật đấy.

Những người khác cứ thế lại được dịp cười đùa chọc ghẹo, Jungkook vì đã quen rồi nên chỉ có thể thở dài mà mở hộp quà ra.

Macaron.

Từng chiếc bánh macaron nhỏ xinh với đủ loại màu sắc tỏa ra ánh nhìn ngon lành thu hút bất kỳ ai chiêm ngưỡng. Đã thế còn mùi thơm của bột hạnh nhân lẫn kem bơ hòa quyện vào nhau vẫn chưa thoát đi đâu được lướt qua từng cánh mũi mà đọng lại một hương vị không thể nào quên. Dần dà người xúm lại càng nhiều hơn, họ bắt đầu trầm trồ tài năng bếp núc của chủ nhân món quà.

- Hôm qua tiramisu đã ngon không tưởng rồi, hôm nay lại là macaron nữa! Jungkook à, cậu tìm đâu ra được một cô gái tuyệt đến thế này hả?

- Nhiều chuyện.

Cậu hất tay cậu bạn ra khỏi vai mình, trong lòng vẫn không thôi bực bội.

- Đấy, thích thì cứ ăn đi. Tôi vào lớp dạy tiếp đây.

- Này! Có ổn không đó? Là quà người ta tặng cậu mà!

Nghe thấy nhưng không quan tâm, cậu mặc kệ những lời nói đó mà tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nền nhạc trong phòng tập lại được bật lên, và tiết dạy của cậu lại bắt đầu như chưa từng bị ngắt quãng.

- Ngày mai gặp nhé! Tạm biệt!

Đến khi trời xế chiều cũng là lúc tan ca, Jungkook trong bộ dạng không thể uể oải hơn vác balo trên vai ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi tòa nhà. Thế mà vừa mới đi được có vài giây, bóng dáng ấy cứ như chực chờ sẵn ngay trước cổng công ty làm cậu tỉnh luôn cả ngủ.

- Chào cậu, Jungkook.

Lại là cô ta. Lần nào cũng xuất hiện đột ngột như thế làm tim cậu muốn nhảy vọt cả ra ngoài, Jungkook cố gắng bình tâm lại, ra vẻ như mình không sao.

- Cậu đến đây làm gì?

- Để gặp cậu.

Cô gái mỉm cười rồi khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen bóng được cơn gió thoảng qua đem mùi thơm của gian hành bánh nơi cô làm lan tỏa khắp quanh đây. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó là có muốn mắng chửi hay tức giận Jungkook đều làm không được. Vì đối phương là con gái thôi, nên cậu mới không thể nặng lời.

- Này, cậu ấ---

- Jungkook à! Về trước nha! Macaron ngon lắm! Cám ơn cậu rất nhiều!

Nói thiệt là giờ cậu chỉ muốn xông tới và đánh sưng phù cái mỏ vừa mới thốt ra câu đó thôi. Chọc ghẹo gì cũng phải có mức độ, mấy thằng bạn đồng nghiệp này đúng là chẳng biết suy nghĩ gì cả.

- Lại nữa sao...?

Giọng cô gái vang lên nhỏ nhẹ, mang thanh âm buồn như tiết trời đang dần âm u bên ngoài.

- Jungkook... lại đem bánh tớ tặng cho người khác ăn nữa sao...?

Gương mặt mếu máo cứ như sắp khóc vậy. Không được, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Cậu phải nói rõ ràng, bản thân cậu cũng chẳng muốn chuyện này cứ mãi day dưa mà tiếp diễn nữa.

- Phải đấy, tôi đã cho họ ăn. Nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đã bảo là cậu đừng có tặng bánh cho tôi nữa, cậu đang làm tôi khó xử đấy. Ngày nào cũng một hộp bánh gửi đến như vậy mà cậu không thấy phiền à?

- Không, tớ không phiền.

Còn trả lời ngay tấp lự, Jungkook thật sự không hiểu cô gái này đang nghĩ cái gì nữa.

- Tóm lại, đừng tặng bánh nữa, cũng đừng đến đây nữa, hiểu chưa? Cậu có tặng thì tôi vẫn sẽ đưa cho người khác ăn thôi.

Hết cách rồi, cậu là biên đạo nhảy chứ không phải nhà văn. Những lời ngon ngọt làm dịu lòng người ta cậu chẳng thể nào nói ra được. Cậu đã làm hết sức rồi, Jungkook tự nhủ như vậy. Cậu bỏ đi, xem như mình đã giải quyết xong vấn đề phiền phức này.

- Jeon Jungkook!!

Cô gái hét lên, đôi má đỏ ửng lại càng đỏ thêm khi cổ họng cứ mãi gào lên tên cậu như thế.

- Ngày mai sẽ là bánh tart chanh!!

Rồi bỏ chạy đi, không một lần quay lại nhìn cậu.

Jungkook thở hắt, vò rối cả mái tóc mình, hét ầm lên một tiếng, rồi tức tối lê bước về nhà.

Có lẽ cậu lầm rồi, hôm nay vẫn không thể thành công.

.

.

.

.

.

Những ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc là những ngày cô luôn nhốt mình trong chiếc lồng mang tên sự nhút nhát. Với mái tóc đen, đôi mắt xanh biếc, mang trong mình dòng máu cả Tây lẫn Đông nên lúc nào cô cũng là tâm điểm mọi sự chú ý.

- Cậu tên Emma à? Con lai?

- Lúc trước cậu sống ở Anh sao? Chỗ đó như thế nào vậy?

Mới ngày đầu chuyển đến đã bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi, chúng như những mũi giáo chĩa thẳng vào người mà cô chẳng thể phản kháng. Cô luôn chọn cách bỏ trốn, bằng những lý do đã luôn dùng cho 15 năm ở quê hương của mẹ. Cô chỉ biết chạy thôi, dù đã tưởng rằng sau khi đặt chân lên vùng đất của bố thì sẽ mang lại sự đổi khác, cô vẫn chạy. Thật vô vọng quá rồi...

Từng tiếng thở dài buông mình nhẹ nhàng bên cửa sổ, để mặc sau lưng sự ồn ã của thế giới náo nhiệt mà cô không thể hòa nhập vào. Thầm căm ghét sự hèn nhát của mình, như lại đã quá quen sống chung với nó, cô tự hỏi đến khi nào mình mới có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc này đây.

- Han Emma?

- ...!!

Ngã người ra tận đằng sau, nếu hai tay không kịp thời nắm lấy thanh cửa thì chắc cô đã bay thẳng xuống đất từ trên tầng hai rồi. Han bất ngờ, hốt hoảng thì đúng hơn, thế giới quan chỉ có mặt đất của cô từ khi nào xuất hiện gương mặt của một cậu trai nhỉ? Đã thế còn rất cao, khiến cô phải ngước nhìn.

- Cậu là học sinh mới chuyển đến đúng không? Tên là Han Emma, đúng chứ?

Chớp mắt đúng ba lần, sau đó mới lấy lại nhận thức mà liên tục gật đầu. Dù thế với tư thế phòng bị kiểu này thì một câu cô cũng chẳng thể thốt lên được.

- Cậu biết tớ không? Chúng ta học chung lớp ấy, mà chắc không biết nhỉ, mới ngày đầu nên chưa thể nhớ hết mặt của các bạn đâu.

Cậu trai ấy tự hỏi rồi tự trả lời, dáng vẻ còn gật gù nghĩ rằng mình đã đúng nữa. Không đợi cô nói thêm câu nào, cậu bỗng tiến sát lại gần, lấp đầy hình ảnh trước mặt của cô bằng chính gương mặt của mình, đoạn khẽ mỉm cười.

- Mà... mắt cậu màu xanh biếc nhỉ? Giống hệt với bầu trời ấy.

Cậu chuyển hướng nhìn ra khung cảnh bên cửa sổ, như một ngụ ý để cô cũng bắt chước làm theo. Đôi bàn tay kết thành máy ảnh nhỏ, thu lấy hình ảnh ấy cùng với đôi mắt cô.

- Cùng màu thật đây này, cứ như đôi mắt cậu là bản sao của nó vậy.

Cậu nhắm một bên mắt, và để từng lọn tóc nhỏ lấp lánh ánh vàng từ nắng của bầu trời đổ xuống, sáng rực hơn cả hành tinh khổng lồ ngay trên đỉnh đầu.

- Thế nên đừng cúi đầu nữa nhé, cho nó thấy với, rằng mắt cậu tuyệt đẹp đến cỡ nào. Bầu trời ấy... thích được cậu nhìn ngắm lắm...

Chỉ là có cảm giác thật lạ, khi nghe từng thanh âm hợp thành từ những từ ngữ vô cùng đơn giản ấy. Chỉ cảm thấy thật lạ, khi được bàn tay to lớn của ai đó ngoài bố mẹ chạm vào mái tóc đen bóng của mình. Vừa ấm áp trên đỉnh đầu, vừa ấm áp nơi lồng ngực. Và cả nụ cười tinh nghịch như chú thỏ con đó nữa, nó như lấp đầy đôi đồng tử xanh biếc của cô.

- Jungkook à!

- Rồi, tới liền!! - Cậu hét vọng lại thật to, từng bước đi lùi lại - Nói chuyện với cậu sau nhé! À, phòng trường hợp cậu thắc mắc, tớ tên là Jeon Jungkook!

- Ah... C-Còn tớ là Han Emma!!

- Tớ biết mà! - Cậu cười đến tít mắt - Nhưng tớ sẽ gọi cậu là Han nhé! Vì đây là Hàn Quốc mà! Tạm biệt!

Bóng lưng ấy mất hút.

Han vẫn thôi nhìn theo, và đó là lần đầu tiên cô gặp cậu...

.

.

.

Cạch!

- Về rồi đấy à?

Có chút bất ngờ, thông thường phải là cậu ở nhà một mình vào giờ này cơ, chứ không phải vị nam thanh niên cao lớn đang tươi cười nhìn cậu nơi phòng khách kia.

- Anh hai? Em tưởng hôm nay anh xin nghỉ làm để đi chơi với chị dâu chứ?

- À... - Anh cười nhàn nhạt - Tại về sớm ấy mà.

- Anh... với chị dâu cãi nhau à?

Cậu biết mà, xem đôi mắt kia không thể nhìn thẳng vào cậu kìa. Jungkook nhanh chóng tháo giày bước vào, tiện tay quăng balo sang một bên.

- Lần này lại là vụ gì nữa thế?

- ...Anh... anh quên mất hôm nay là kỷ niệm ba năm quen nhau nên...

Cậu thở hắt, đúng thật là bó tay luôn rồi.

- Ấy, em không cần lo đâu! Chị dâu tương lai của em dễ giận mà cũng dễ quên lắm, mấy ngày nữa là hết ấy mà!

- Nhưng...!

- Không sao mà. Em đừng lo.

Nhìn nụ cười gượng gạo đó mà cậu thấy buồn, đây không phải lần đầu, rõ ràng là anh đang lo lắng đến mức chỉ dám mân mê điện thoại trên tay cả buổi mà không thể gọi được cho người đó đây này.

- Mà còn em? Hôm nay đi làm có vui không?

Anh đổi chủ đề, vụng về y như cách anh giải quyết vấn đề hiện giờ vậy, Jungkook không đáp vội, tiến thẳng về sau bếp.

- Cũng bình thường thôi ạ.

- Thế còn cô bé đó? Vẫn còn tặng bánh à?

Nhắc tới là phát bực, chai nước to đùng được cậu thô bạo đặt xuống, đôi mắt lạnh tanh như muốn đóng băng cả nó luôn vậy.

- Đừng có hỏi về cậu ta nữa, em đang khó chịu đây này.

- Hôm nay là gì vậy? - Junghyun vẫn không thể giấu nổi sự tò mò.

- ...Là bánh gì nhỏ nhỏ tròn tròn ấy, em quên tên nó mất rồi.

Giọng cậu không giấu nổi sự bực dọc, tu gần hết nửa chai nước chỉ trong tích tắc.

- Đừng như thế, cô bé đó có ý tốt mà, đâu dễ gì mà có một cô gái chăm chỉ làm bánh mỗi ngày để tặng cho em đâu.

- Em đang tức chết đi được này. Cậu ta lẽo đẽo theo em đã gần cả tháng rồi, ngày nào cũng tặng hết, em cũng thấy phiền mà!

Người anh khì cười, ngắm nhìn cậu em của mình nóng giận đến mức cả mặt đỏ bừng lên hết kia.

- Đáng lẽ em không nên đến buổi họp lớp chết tiệt đó, tự dưng gặp lại cậu ta chi không biết!

Cậu thở hắt rồi lại tu hết cả chai, làm anh được dịp ngồi cười tiếp. Thằng nhóc nhà anh đáng yêu thế này, có con gái theo cũng là điều dễ hiểu.

- Anh hỏi này. Cô bé đó... thích em đúng không?

Nước bắn tung tóe, văng lên cả tủ lạnh được đặt gần đấy, Jungkook ho khù khụ, mặt nay đỏ chín như mùa thu hoạch cà chua vậy.

- Hyung!! Anh vừa hỏi cái gì thế hả?!!

- Thì rõ ràng là thế mà, chứ còn lý do gì nữa.

- Không có đâu! Tuyệt đối không có chuyện đó!!!

- Thế sao lại tặng bánh cho em? Em giải thích thử xem.

Cậu bỗng cứng họng, ấp úng nói không thành câu. Anh lại có dịp cười cậu nữa rồi, thằng em này quả thật là đồ ngốc mà.

- Suy nghĩ kỹ đi, chỉ có em là sống chết cũng không thèm nhận ra.

- Em đã bảo là không phả---

- Ah, đợi anh chút!

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi cú điện thoại của ai đó. Junghyun nhanh chóng đứng dậy và bỏ vào phòng ngay, thậm chí cậu còn nghe rất rõ tiếng cài chốt nữa. Ánh mắt Jungkook thay đổi, bước chân tiến đến gần cánh cửa và áp chặt tai vào nghe.

- À vâng, tôi nghe đây.

- ...

- Lãi suất lại tăng ạ?! ...Vâng... Tôi hiểu mà, tiền tháng này nhất định sẽ trả theo đúng kỳ hạn... Vâng, tôi biết rồi...

Đâu đó xen lẫn tiếng thở dài, giọng nói của người anh trai giảm bậc theo thời gian. Jungkook nhẹ nhàng rời khỏi, đóng chặt cửa phòng phía sau lưng mình, từng bước thật chậm rãi và ngả người lên giường. Cậu nằm sấp, đổ cả thân hình cao lớn lên tấm nệm êm ái, dù thế, sự êm ái ấy chẳng thể vơi bớt chút ít nào sự nặng trĩu trong tâm trí cậu.

Cậu mệt mỏi, mỗi khi nghĩ đến món nợ gia đình đang phải gánh chịu. Cậu mệt mỏi, mỗi khi nhìn thấy người anh yêu quý của mình gồng lưng làm việc cật lực hằng ngày chỉ để trả đủ hết số tiền đã vay mỗi tháng. Tất cả những sự mệt mỏi này, gánh nặng này, đều bắt nguồn từ cậu cả. Jungkook vùi đầu vào gối, khẽ cắn môi, nắm tay siết chặt tấm ga đến nhăm nhúm cả đi. Là lỗi của cậu... tất cả đều là tại cậu hết...

.

- Ứng trước tiền lương hai tháng sao?

- Dạ vâng.

Jungkook đáp thật nhỏ nhẹ, mang chút ít sự hy vọng trong câu nói ấy hướng đến người quản lý nhân sự đang ngồi vắt chéo chân ngay trước mặt cậu kia.

- Cậu Jeon này, cậu biết... mình chỉ vừa mới vào làm có vài tháng thôi đúng không?

- Dạ vâng...

- Đã thế... công ty chúng ta chỉ là một công ty bình thường thôi, chẳng mang chút tiếng tăm nào trong ngành giải trí cả. Cho nên tôi đành phải từ chối, xin lỗi cậu.

- Khoan đã! Tôi hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa! Có tăng ca cũng không sao! Chỉ là... - Giọng cậu đứt ngãng, nắm tay siết chặt đến trắng toát - xin hãy giúp tôi... Chỉ lần này thôi, tôi thật sự đang rất cần tiền...

Người thanh niên thở dài, câu trả lời vẫn không thay đổi.

- Cấp trên sẽ không đồng ý đâu, nên tôi xin lỗi. Cậu hãy quay về làm việc đi, xin lỗi vì đã không giúp được cậu.

Đáp lại bằng một tấm lưng lạnh lùng, Jungkook chẳng còn cách nào khác đành buồn bã rời đi. Cả người chẳng còn sức lực, cả động tác khép hờ cánh cửa sau lưng cũng nhẹ nhàng đến vô tình. Mắt cậu dán chặt dưới nền đất, cuốn mình trong dòng suy nghĩ đầy mối lo toan.

- Jungkook! Hóa ra cậu ở đây hả? Mau lên! Lại đây!

Chẳng còn sức để mà đáp lại, Jungkook để mặc cho cậu bạn đồng nghiệp lôi mình đi. Lại một gói quà được dúi thẳng vào tay cậu, mùi bánh thơm phức len lỏi qua những khe hở càng làm mọi người xung quanh không khỏi phấn khích.

- Mau lên, mở ra đi! Hôm nay là bánh gì vậy?

Động tác uể oải chẳng còn chút sức sống, cậu chậm rãi làm theo những lời họ bảo. Những chiếc bánh tart chanh nhỏ nhắn mang màu vàng bóng chợt hiện ra, xinh xắn đáng yêu y như từng mặt trời nho nhỏ vậy. Lại những tiếng trầm trồ tán thưởng đầy quen thuộc, thế nhưng bấy nhiêu tạp âm ấy chẳng thể nào lọt nổi vào tai cậu lúc này. Jungkook cau mày, nhanh chóng đóng hộp quà lại và quay gót ra cửa.

- Này! Cậu đi đâu thế?!

- Hết giờ nghỉ trưa tôi sẽ về! Mọi người cứ đi ăn trước đi!

Chỉ đáp lại bằng chất giọng cộc cằn, vơ lấy áo khoác được vắt trên ghế gần chỗ làm việc rồi rời khỏi công ty. Bước chân đi nhanh giữa tiết trời nắng, trên tay nắm chặt hộp quà được đóng gói xinh xắn, Jungkook kỳ này phải nói chuyện rõ ràng với cô mới được. Cậu không có thời gian để lo cho những chuyện này nữa, cậu đã quá dễ dãi và bỏ qua cho cô mấy lần rồi. Lần này, phải chấm dứt hoàn toàn vụ tặng bánh.

Taxi dừng ngay bên lề, cũng may cậu còn nhớ tên tiệm bánh nơi Han làm việc. Có vẻ như chỗ này rất nổi tiếng, dựa vào số lượng khách đến mua và đặt bánh cùng với quy mô của cửa hàng là có thể dễ dàng đoán ra ngay.

- Xin chào quý khách, mời anh vào trong ạ.

- Ah không, tôi đến đây không phải mua bánh mà muốn tìm một người ạ. Han Emma, cho hỏi... cô ấy có ở đây không?

- Chị Emma ạ? Dạ có, chị ấy đang ở trong kia. Anh vui lòng đợi một chút.

Cậu đưa mắt vào trong, hình dáng quen thuộc đó hiện ra ngay sau cửa kính, Han đang nói chuyện với ai đó, nét mặt cực kỳ nghiêm túc và bình thản. Thế mà cô gái lúc nãy vừa chạy đến, thì thầm vài tiếng với cô, Jungkook có thể thấy rõ đôi mắt xanh biếc ấy chợt lóe sáng. Han ngay lập tức định vị, nở nụ cười tươi rói còn hơn ánh nắng chói chang ngay trên đỉnh đầu.

"- Thật đấy, chỉ có mày là không nhận ra thôi. Emma bình thường chẳng thích nói năng gì đâu, cực kỳ trầm tính. Thế mà chỉ cần Jungkook đi ngang qua một cái, khóe môi cậu ấy sẽ cong lên như vậy này! Cười rõ tươi luôn!

- Đúng đó! Tao cũng thấy rõ ràng này! Chỉ có mày là không nhận ra thôi, Jungkook à!

- Đừng có suy diễn lung tung! Ở đâu ra chuyện đó cơ chứ!"

Chỉ là trong tích tắc, ký ức nhỏ bé về thời học sinh ngồi tám chuyện với vài ba thằng bạn trong lớp, cuộc nói chuyện đầy vớ vẩn mà cậu chưa bao giờ để ý, giờ nó hiện rõ ngay sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng nụ cười ấy.

Nó lấp đầy đôi mắt cậu, tỏa sáng và đẹp đẽ. Đôi má cậu rân rân, cả người như chợt đóng băng tại chỗ. Và cả trái tim này nữa, y như có hàng ngàn chiếc trống nhỏ thay nhau vang lên thanh âm tùng tùng vọng lại trong lồng ngực. Cảm giác này... giống hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy một đoàn dancer biểu diễn đường phố và bị choáng ngợp bởi từng vũ đạo thần sầu của họ vậy.

Mà không. Có khi còn hơn thế nữa.

- Jungkook!

Dáng hình cô nhanh nhảu chạy đến mà không giấu khỏi sự phấn khích. Han cứ cười suốt, để từng lọn tóc được búi lên cao chợt buông xõa nhẹ nhàng bao quanh gò má nõn nà.

- Cậu đến tìm tớ hả? Tớ đã tưởng là mình nghe nhầm ấy, cho đến khi nhìn thấy cậu!

Ánh màu xanh biếc cứ lấp ló dưới đôi mắt ti hí kia, nó như đang chơi trò trốn tìm với cậu vậy. Jungkook giờ cứng đơ chẳng biết nói gì. Mãi cho đến khi nụ cười như ánh mặt trời ấy chợt vụt tắt.

- Cậu... đến trả bánh cho tớ sao?

Đến lúc này cậu mới nhận ra, bối rối đưa mắt nhìn hộp quà vẫn còn đang cầm trên tay. Bầu trời của gương mặt ấy vụt tắt, để sự buồn bã vây lấy biểu cảm lẫn đôi đồng tử đã vô tình hút lấy hồn cậu.

- Ấy không! Không phải thế! Tôi... tôi... tôi đem nó đến để ăn chung với cậu!

Rồi xong, giờ cậu chỉ muốn tự vả vào cái miệng bạ đâu nói đó của mình vài cái cho đỡ tức. Não chưa kịp suy nghĩ thì cái miệng đã hành động trước rồi, mục đích cậu đến đây đâu phải thế.

- Thật sao? Vậy vào đây! Đi với tớ!

Thế nhưng ngay sau đó cậu chợt cảm thấy xứng đáng, vì ánh mặt trời ấy đã ngay lập tức trở lại, thậm chí còn tỏa sáng dẫn đường cho cậu vào trong nữa. Đành vậy, cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô, theo một cách lịch sự nhất có thể.

Han dẫn Jungkook ra sau khu vực bếp, khứu giác của cậu bị choáng ngợp bởi mùi thơm béo ngậy đâu đây, còn thị giác thì thôi khỏi nói, chính nhờ nó mà dạ dày của cậu giờ đang biểu tình ồn ào đây này. Cô đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, có vẻ như là nơi làm việc của Han, cửa hàng này to lớn đến nỗi mỗi thợ làm bánh đều có chỗ riêng dành cho mình. Và dựa vào cách mọi người ở đây nói chuyện với cô, có vẻ như chức vụ của Han cũng chẳng phải nhỏ bé gì.

- Vì đang giờ ăn trưa nên tiệm bánh rất đông, bàn ghế ngoài ấy đã hết chỗ rồi nên đành xin lỗi cậu.

- Không sao mà, ngồi ở đây cũng đâu có sao.

Han mỉm cười, tay thì vẫn liến thoắng dọn dẹp quanh đó cho gọn ghẽ lại. Jungkook chợt thấy bộ đồng phục cô đang mặc thật sự rất hợp với cô.

- Đợi tớ chút nhé, tớ đang dở tay làm một mẻ.

- À không sao, cậu bận thì cứ đi đi.

Han nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, chạy vào kho lấy thêm nguyên liệu, ôm sẵn trên tay hàng loạt các dụng cụ cần thiết, thỉnh thoảng cô sẽ quay người nhìn lén cậu, nhìn lén Jungkook mà cô yêu đang cứ ngẩn ngơ quan sát gian bếp to đùng với đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

- Lần đầu tiên cậu thấy ai đó làm bánh à?

Han khì cười cất tiếng hỏi khi ánh mắt của cậu từ nãy đến giờ cứ mãi dán chặt vào cô. Đã thế miệng còn há hốc rất to nữa, nhất là khi từng động tác điêu luyện của cô trang trí bề mặt bánh kem tuyệt đẹp như một nghệ sĩ thực thụ vậy.

- Ah, xin lỗi. Tại... cậu làm bánh giỏi quá.

Dù đã từng thấy trên tivi rồi nhưng đến khi được chiêm ngưỡng tận mắt, Jungkook vẫn không khỏi trầm trồ trước tay nghề chuyên nghiệp của thợ làm bánh. Nhất là Han, động tác của cô thật sự làm cậu mê mẩn.

- Đừng nhìn thế... Jungkook đang làm tim tớ đập loạn nhịp đây này.

- ...!

Mặt cô đỏ bừng, tủm tỉm cười rồi quay người cho bánh vào lò. Mặt Jungkook thậm chí còn đỏ hơn, cậu ho khan, hành động ấy đáng yêu đến độ Han đã chẳng còn thấy ngượng ngùng nữa.

- Xin được giới thiệu, cặp đôi thiên thần - ác quỷ! Sở trường của tớ đấy!

Một cặp bánh hoàn hảo được đặt ngay trước mắt. Một bên là màu trắng ngà tinh tế được trang trí vô cùng bắt mắt, lớp bánh mềm mịn tựa như đôi cánh của thiên thần. Một bên là màu đen pha chút đỏ thẫm đầy quyến rũ, hương thơm của socola thoang thoảng như tấm lụa mỏng quấn chặt cánh mũi cậu, đầy mê hoặc như đôi cánh của ác quỷ. Jungkook ngớ người, mắt chớp liên tục, thôi xong, bụng cậu đã chính thức biểu tình thành công rồi.

- Thiên thần... và ác quỷ?

- Đúng thế, đây là cặp đôi nổi tiếng của dòng bánh chiffon đấy. Bởi sự đối lập nên mới có những tên gọi này, Angel food cake và Devil food cake. Món ăn của thiên thần và ác quỷ.

Nội tên thôi là đủ thu hút sự chú ý của người khác rồi, đã thế ngoại hình của chúng lại còn ngây ngất đến vậy, tự hỏi sao trước đây cậu lại không để ý đến những chiếc bánh đẹp đẽ thế này. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, đúng là chưa ăn gì lót dạ mà đến chỗ này là một quyết định hoàn toàn sai lầm.

Han nhận ra điều đó, cô chợt đem thêm một mẻ bánh khác với kích thước vô cùng nhỏ nhắn, được đặt ngay ngắn thành hàng với mỗi trái anh đào được trang trí phía trên. Jungkook ngẩn ngơ một hồi, hết nhìn bánh rồi đến nhìn cô.

- Vì hai chiếc bánh đó là của khách đặt nên tớ không thể mời cậu ăn được. Thế nên hãy để phiên bản mini này chuộc lỗi nhé, mời cậu thưởng thức!

Ác quỷ phiên bản mini, tí hon nhưng vẻ đẹp không hề thua kém. Jungkook không khách sáo nữa mà khẽ nếm thử, bột bánh mềm mịn trộn lẫn với socola tan mềm trong miệng, cậu chỉ có thể cảm thán bằng chính gương mặt của mình thôi.

- Emma.

Vẫn đang chống cằm ngắm nhìn cậu bạn yêu dấu của mình thưởng thức bánh thì tiếng gọi của ai đó đã thu hút sự chú ý của cả hai người. Dù đã cố gắng ra vẻ lịch sự không muốn nghe lén nhưng chút ít từ ngữ đã vô tình lọt vào tai cậu mất rồi.

- Em không định suy nghĩ lại sao? Là một cơ hội tốt đấy, đã thế còn rất hiếm hoi.

- Cám ơn anh, bếp trưởng. Nhưng em hiện tại không có ý định rời khỏi Hàn Quốc đâu.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, với biểu cảm có chút nuối tiếc của nam thanh niên trẻ tuổi kia. Han quay về chỗ ngồi, để ý được chút ít sự tò mò dấy lên từ trong đáy mắt cậu.

- Là đề nghị đi du học ấy. Vì tớ vừa thắng giải một cuộc thi nên ban tổ chức đã quyết định trao thưởng bằng một chuyến đi qua Pháp để học hỏi thêm.

- Thật sao?!! Cơ hội tốt đến thế mà cậu không đi?!

- Đúng thế, vì tớ muốn ở đây cơ. - Han gật đầu, mỉm cười thật dịu dàng - Vì ở đây có một thứ còn quan trọng hơn tất thảy mà tớ tuyệt đối không muốn rời xa.

Ẩn ý thể hiện ngay trong nụ cười, lý do một đứa con gái trầm tính như cô đồng ý tham gia buổi họp lớp sau bao nhiêu năm biệt tích cũng chỉ vì cậu. Vì nghe nói rằng cậu sẽ tới, vì nghe nói nếu đến đó thì sẽ được nhìn thấy cậu, gặp lại cậu.

Jungkook có thể nghe thấy rõ ràng, lời tỏ tình bằng đôi mắt xanh biếc mà chẳng cần bất cứ từ ngữ nào thốt ra.

- Tớ đã luôn muốn cảm ơn cậu, Jungkook à.

Luôn luôn...

Xúc cảm lạ kỳ dâng trào nơi lồng ngực, hai từ đơn giản ấy vẫn cứ vang vọng bên tai, từng chút một... trái tim ai đó đã bị nắm giữ mất rồi...

.

- Hôm nay đã làm phiền cậu rồi, cho tôi xin lỗi.

Han tiễn cậu ra tới tận cửa, vì thời lượng nghỉ trưa không cho phép cậu tiếp tục ở lại đây quá lâu, giờ cậu phải về công ty làm việc thôi.

- Jungkook đến tớ vui lắm, đã thế còn ăn cả bánh tớ làm nữa. Hôm nay tớ mới phải là người cám ơn.

Nụ cười của cô làm cậu bối rối, cậu đã đi quá xa so với mục đích ban đầu rồi. Jungkook không hề muốn thế, nhưng không hiểu sao những lời muốn nói thì lại không thể thốt ra.

Cậu ngượng ngùng, bởi nụ cười ấy cứ mãi hướng về cậu. Nó quá tỏa sáng, quá đẹp đẽ, Jungkook thật sự chẳng còn biết phải đối đáp lại cô như thế nào nữa.

- Ngày mai tớ sẽ lại đem bánh tới.

- ...!

- Về cẩn thận nhé, Jungkook.

Cô vẫy tay chào, toan bước vào trong thì thình lình đã bị tay cậu giữ chặt lại.

- Mai... Ngày mai... tôi sẽ ra nhận bánh.

- ...!

- Cho... cho nên cậu... cứ đứng đó đợi đi... một... lát thôi...

Cậu còn chả biết mình ấp úng vì điều gì, chỉ nhìn thấy đôi má ấy ửng hồng hơn cả quả anh đào cậu đã nhâm nhi lúc nãy nữa. Han cười, nở nụ cười thật tươi, giọng cô cao vút đầy háo hức.

- Tớ biết rồi! Tớ sẽ đợi cậu ra lấy! Mai sẽ là "Black Forest" nhé! Khu rừng đen tớ dành tặng cậu!

Bóng dáng cô mất hút, vẫn để nụ cười tủm tỉm trên môi. Có lẽ điều cậu muốn là đây, Jungkook cũng mỉm cười, vui vẻ quay gót ra về.

Xem ra mỗi ngày một hộp bánh... cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

.

.

.

.

.

Vài chai soju, chút mực khô để nhấm nháp, cậu mong chờ về bữa tiệc nhỏ sắp được tổ chức cùng với anh trai. Chẳng hiểu sao tâm trạng lại tốt, Jungkook vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc vô tình bật lên ở các cửa hàng. Bước chân lại càng nhanh nhảu hơn, đường về nhà đã không còn bao xa nữa.

Cửa chính khép hờ, có tiếng xì xào từ phía trong phát ra, nụ cười trên môi Jungkook vụt tắt, bước chân chậm rãi tiến đến gần.

- Không phải dì không muốn giúp, nhưng số tiền ấy thật sự không nhỏ đâu! Cháu cũng biết gia đình dì đâu khá giả chi, đào đâu ra được một số tiền lớn như thế chứ!

Tiếng phụ nữ the thé, đặc sệt chất giọng địa phương. Junghyun đứng buồn bã kế bên, dường như đã không còn chút sức lực nào cho cuộc nói chuyện này nữa.

- Dì hiểu lầm rồi, cháu không phải đang nhờ dì trả hết số nợ đâu ạ. Chỉ là... chỉ là trong tháng này thôi... cháu thực sự... đang rất cần tiền để vượt qua tháng này...

Người phụ nữ nhăn mặt, cố tình để lộ biểu cảm bực bội và khó chịu. Anh nhận ra điều đó, nhưng một chút lòng tự trọng chẳng thể cứu vãn nổi tình thế tài chính khó khăn này.

- Cháu xin lỗi... Đều do cháu cả, lỗi của cháu nên mới lâm vào tình cảnh này... Nhưng nếu dì----

- Lỗi của ai chứ...

Giọng cậu nghẹn ngào khẽ vang lên, thu hút lập tức sự chú ý của anh. Jungkook với gương mặt đầy sự tức tối, giương đôi mắt đã dần đỏ hoe hướng đến cả hai người.

- Jungkook...! Em...!

- Là lỗi của ai chứ?!! Là tại em, tại em đấy!! Cớ sao anh lại nhận lỗi thay cho đứa em trai vô dụng này?!!

- Khoan đã! Jungkook!!

Cậu chỉ biết bỏ chạy, một lần cũng không ngoái lại. Cậu hận chính bản thân mình, vì quá bất tài nên anh trai mới phải nhún nhường cầu xin và khổ sở như thế. Học phí trang trải để vào được trường đại học nghệ thuật, để đứa em này được theo đuổi ước mơ trở thành một dancer thực thụ, dù gia cảnh chẳng hề khấm khá gì, người anh trai ấy vẫn mỉm cười làm lụng vất vả hết ngày này qua tháng nọ, vay cả một số tiền lớn chỉ vì cậu.

Giờ đây nợ sinh ra lãi, từng chút như một con đỉa hút máu to lớn bám dần lên cả người anh. Cậu biết đều do cậu, mà anh và người chị dâu ấy lúc nào cũng cãi nhau, vì cứ mãi làm việc chẳng còn biết đến thời gian mà anh đã bỏ quên từng dịp lễ kỉ niệm đặc biệt.

Tại cậu, tất cả đều là tại cậu hết...

Jungkook giận, giận sự vô dụng đầy tàn nhẫn của bản thân mình. Cậu muốn giúp anh, nhưng thậm chí một chút cũng không thể. Tại sao chứ... sao anh không bỏ mặc thằng em trai này luôn đi cho rồi...

.

.

.

- Jungkook? Sao lại nằm ngủ ở đây?

Choàng tỉnh đúng lúc trời tờ mờ sáng, cậu còn không biết mình đã khóc rồi ngủ thiếp đi từ khi nào. Sự êm ái của sofa trong văn phòng làm việc hóa ra cũng không đến nỗi tệ.

- Cậu ở công ty suốt cả đêm sao? Sao không về nhà?

- Không có gì đâu, đừng bận tâm.

Cậu đáp qua loa, để cậu đồng nghiệp chỉ biết thở dài. Quát ầm lên như thế rồi bỏ nhà đi, cậu đúng là một thằng em trai không ra gì mà.

- À mà cô ấy đang đợi cậu đấy, thật kỳ lạ là hôm nay lại đến rất sớm.

"Hả? Ai cơ?"

- Vì đứng ở ngoài sẽ lạnh cóng mất nên tôi đã mời cô ấy vào trong rồi, nếu cậu đã ở đây thì mau ra gặp cô ấy đi. Cô bạn lúc nào cũng tặng bánh cho cậu ấy.

Lời trêu chọc lấp ló đâu đó trong câu nói, cậu ngay lập tức chỉ nghĩ đến cô.

Han.

Jungkook đứng phắt dậy, mang theo cảm xúc hỗn độn vẫn chưa hề vơi bớt từ tối qua, từng bước nặng nề trút giận lên cả sàn nhà.

Mặt trời của cậu xuất hiện, vẫn gương mặt đáng yêu cùng đôi đồng tử xanh biếc. Cô vừa nhìn thấy người đó là đã mỉm cười hạnh phúc ngay, đôi giày đỏ nhanh chóng chạy đến.

- Tớ cứ tưởng là mình phải chờ lâu lắm cơ, Jungkook hôm nay đi làm sớm thế! Ơ? Bộ đồ này là từ hôm qua mà? Cậu đã ở công ty suốt sao?

Nét mặt cô lo lắng, dù thế cậu vẫn không thèm để ý. Mặt trời dù có tỏa sáng đến đâu, thì trong mắt cậu giờ đã tắt ngúm hết cả rồi.

- Cậu đến đây làm gì?

- Còn làm gì nữa, Jungkook đã bảo tớ đợi mà. - Cô mỉm cười rồi đưa hộp bánh được gói ghém đẹp đẽ từ nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra - Món quà hôm nay của tớ, "Black Forest"!

Một chiếc bánh to đùng, mang cả sắc đen huyền ảo y như tên gọi. Mùi thơm của socola, thoang thoảng cả hương vị của rượu anh đào vốn là nguyên liệu cấu thành nên nó. Cánh rừng đen vô tận được tô điểm bởi từng quả anh đào ngâm đến đỏ rực, và phủ đầy trên mặt chính là từng vụn socola nhỏ nhắn như mùa lá rụng của nơi đây vậy.

- Vì Jungkook hôm qua có vẻ rất thích ăn quả anh đào nên tớ đã cho nhiều lắm ấy, cậu cầm vào ăn chung với mọi người nữa nhé!

"Khu rừng đen" tuyệt đẹp, nụ cười của cô ấy cũng thật tuyệt đẹp. Bàn tay nõn nà đang giơ cao, chờ đợi cậu nhận lấy món quà mà cô đã tốn sức cả đêm mới làm xong. Dù vậy... cậu đã không còn là Jungkook của ngày hôm qua nữa.

- Tôi hỏi... sao cậu lại đến đây?

- Hả? Thì... thì Jungkook bảo tớ đến mà, còn dặn tớ đợi cậu ra lấy bánh nữ---

- Vậy tôi bảo gì là cậu làm nấy sao? Cậu là một đứa con gái dễ dãi thế à?

- Jungkook...? Cậu sao vậ---!!!

Hộp bánh bị bàn tay ai đó hất văng, nằm gọn trong thùng rác được đặt gần đấy. Han ngẩn người, cả cơ thể đóng băng tại chỗ.

- Ngày nào cũng thế! Cậu không thấy phiền sao?! Tôi thì phiền chết đi được đây này!! Sao lại cứ xuất hiện trước mắt tôi hả?!! Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi chứ?!!

Lỗ tai dần ù đi, cậu chẳng nhớ mình đã nói gì nữa. Cậu quát mắng Han, với giọng rất to, liên tục không ngừng nghỉ. Mọi cảm xúc dồn nén từ hôm qua, từ rất lâu trước đây, chợt bùng phát... và trút sạch lên cả người cô.

Đến lúc nhận ra, Han đã tổn thương đến mức không thể quay đầu lại nữa. Cô đứng sững, hai bờ vai run run, bầu trời trong đôi mắt ấy dần đổ cơn mưa rào.

- Jungkook... ghét tớ đến thế sao?

- Phải, rất ghét. Cậu là đồ phiền phức, đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cậu nghe thấy, tiếng tim ai đó vụn vỡ. Cậu nhìm thấy, nước mắt ai đó đang cố gắng nén chịu để không chực trào ra. Han phát âm đứt quãng, trong gương mặt cúi gầm mang theo cả bầu trời vụt tắt.

- Tớ hiểu rồi... Xin lỗi... vì đã làm phiền cậu suốt thời gian qua...

- ...

- Tạm biệt... Jungkook à... Tớ... sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu.

Nụ cười buồn đến nao lòng, cô rời đi không một lần ngoảnh lại. Chỉ còn cậu đứng đấy, thầm nguyền rủa chính bản thân mình, bằng chính cảm xúc tội lỗi vây lấy tâm tư hiện giờ.

.

Jungkook không về nhà gần cả tuần lễ sau đó, đóng đô ở nhà người bạn, bỏ lơ hàng tá cuộc gọi nhỡ từ anh trai. Cậu đang tự trừng phạt mình, dù theo cách hèn nhát hết sức có thể, cứ để mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như một cái máy, vẫn đi làm, vẫn ăn uống, dù chỉ để dành cho thân xác này tiếp tục tồn tại mà thôi.

Thỉnh thoảng cậu sẽ nhớ đến cô, nhớ nụ cười ấy, tự hỏi Han đang làm gì. Những lời tàn nhẫn ấy, cậu đã đẩy cô đi thật xa rồi. Cậu biết, Han không hề có lỗi gì cả, thế mà lại phải nghe những lời trút giận kinh khủng đó từ một thằng khốn như cậu. Cơ mà cũng tốt, thằng khốn bất tài vô dụng thế này... so với lòng tốt của người con gái ấy, cậu không hề xứng đáng.

Trời tối mịt, trạm xe buýt hết người lên rồi kẻ xuống, Jungkook ngồi thừ trên băng ghế, để cơn gió đêm lướt qua gò má làm nó ửng đỏ lên.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào một điểm bất định trong không gian, chỉ chờ đêm này hãy qua mau thôi, cậu đã mệt mỏi quá rồi.

- Jungkook...

Giọng trầm ấm đầy quen thuộc của ai đó phá vỡ cơn mê của chàng trai trẻ. Jungkook chỉ đưa mắt nhìn đúng một lần, toan đứng dậy bỏ đi thì đã bị bàn tay to lớn ấy giữ lại.

- Chờ đã! Jungkook à!

- Mặc kệ em đi. - Cậu đáp ngắn gọn nhất có thể - Không có em... anh sống tốt hơn mà.

- Jeon Jungkook!!

Anh quát rõ to, chỉ đợi ánh mắt ấy quay lại đối mặt với mình, nhòe nước, đỏ hoe.

- Về nhà với anh đi. Ngôi nhà đó không có em, thì chẳng phải là gia đình nữa.

- ...

- Anh hiểu em đang nghĩ gì, nhưng mọi chuyện thật sự không phải là lỗi của em đâu.

- Không phải ư? Sao anh có thể chắc chắn đến thế? - Cậu muốn kiềm nén, nhưng giờ thì không thể nữa rồi - Là tại em! Anh biết là tại em mà!! Chính em là đứa đã ngoan cố, muốn đi học ở ngôi trường đó!! Chính em là kẻ vô dụng! Học xong rồi mà không tìm được một công việc tử tế để báo đáp lại sự vất vả của anh!! Là tại em mà!! Anh biết rõ điều đó mà!!

Cậu òa khóc, đứa em trai dù đã lớn tướng, trưởng thành nhưng trong anh vẫn là một cậu nhóc nhỏ bé mà thôi. Junghyun vỗ về, vẫn mãi giữ nụ cười tuyệt đẹp trên môi, ôm chầm cậu em yêu quý của mình vào lòng.

- Em còn nhớ lúc em chỉ mới 13 tuổi không? Lúc anh dẫn em đi xem một buổi biểu diễn đường phố ở Hongdae ấy.

Cậu khẽ gật đầu, vụng về lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má. Junghyun dựa cả người vào băng ghế, ngắm nhìn bầu trời đầy sao nơi đô thị đã quá sáng đèn.

- Anh vẫn nhớ như in gương mặt em lúc ấy. Cậu bé với đôi mắt sáng rỡ, dính chặt cả tâm trí vào những vũ đạo thần sầu của từng dancer, đôi bàn tay đan chặt lại với nhau, em hò hét và háo hức còn hơn cả lần đầu tiên anh tặng robot Iron Man cho em nữa.

Jungkook của lúc ấy thật hồn nhiên, là Jungkook của những ngày ban đầu tìm thấy được ước mơ của mình.

- Cha mẹ mất sớm, chỉ có hai anh em chúng ta sống dựa vào nhau, cùng sự giúp đỡ của bên họ hàng, dù vậy... anh vẫn chưa bao giờ thấy em bỏ cuộc cả.

Hyung! Em nhất định sẽ trở thành một dancer thực thụ!!

Cái ngày cậu dõng dạc nói câu đó với anh, với bao lòng quyết tâm sáng rực trong đôi mắt ấy. Junghyun đã biết, cậu nhất định sẽ không từ bỏ ước mơ. Tự tìm tòi, tự học hỏi, cậu hoàn toàn bị thu hút và tập luyện không kể ngày đêm.

- Rồi sau khi tốt nghiệp cấp 3, em nói rằng muốn vào trường nghệ thuật nổi tiếng nhất Seoul, và chính quyết định cùng nụ cười ấy đã làm anh gật đầu bằng lòng.

Cậu cắn môi, nắm tay thắt chặt đến trắng toát. Anh lúc nào cũng như thế, đã quá yêu thương đứa em trai này. Dù có cầu xin điều gì, Junghyun chưa bao giờ từ chối cậu cả.

- Jungkook à, em có biết ước mơ của anh là gì không?

- ...!

- À đúng rồi, em không biết nhỉ? Vì anh chưa bao giờ nói với ai cả.

Anh mỉm cười, mặt có chút ửng đỏ không biết là bởi vì lạnh hay vì ước mơ thầm kín sắp được thổ lộ ra đây.

- Anh... muốn trở thành một kiến trúc sư.

- ...!!

- Một người thiết kế ra những tòa nhà đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, trở thành mái ấm cho một ai đó. Đấy là ước mơ của anh.

Dù nó thật là viển vông, dù Junghyun vẫn chưa hề thực hiện được. Anh vẫn cứ mơ, mơ về một ngày nào đó chúng sẽ trở thành hiện thực.

- Thế nhưng anh đã không đủ mạnh mẽ để theo đuổi nó, và đã từ bỏ bởi quá nhiều lý do cản trở xung quanh. Vì vậy... anh đã ganh tị với em, Jungkook à. Em khác anh, chưa bao giờ em bỏ cuộc cả. Nhìn cách em chỉ hướng ánh nhìn đến nó, nắm bắt lấy nó, với sự vững tin và quyết tâm không thể lay chuyển... anh đã tự hiểu mình phải là người chấp cánh cho ước mơ của em.

Bàn tay to lớn xoa đầu cậu, vô tình hành động nhỏ nhặt nhưng ấm áp ấy đã làm từng giọt nước mắt lại chảy ra.

- Cuộc đời không bao giờ được như ý ta cả. Vì đó là một thử thách, chứ không phải phần thưởng. Rồi mình sẽ phải gặp khó khăn, cản trở, làm mình đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng thế thì có sao? Chúng ta vẫn có nhau, anh không hề một mình và cả em cũng thế. Chẳng phải đó là ý nghĩa của gia đình sao?

- Anh... - Giọng cậu đang dần không thể thốt lên, thút thít trong cơn xúc cảm không gì có thể ngăn được này.

- Sẽ không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng, rồi sự vất vả ấy sẽ được đền đáp. Hãy cứ là em nhé, Jungkook mạnh mẽ luôn là tấm gương soi sáng dẫn đường, anh sẽ mãi ở phía sau, dõi theo từng bước em đi. Cho nên... xin em đừng từ bỏ.

Cậu lại òa khóc, như lúc cậu vô tình làm vỡ con robot mà anh mua cho. Cậu khóc một trận thật đã, trong cái ôm vỗ về của anh trai mình. Dù đã lớn, dù thậm chí còn đã cao hơn cả anh, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ... trong mắt của ai đó mà thôi.

- Nhưng còn món nợ thì phải làm sao? Dì... chắc chắn sẽ không giúp chúng ta...

- Không sao đâu, anh đã tìm được đủ số tiền cần trả rồi.

- Ai vậy ạ?

- Chị dâu tương lai của em. - Anh khì cười.

- Sao?!!

- Cô ấy đã biết chuyện và ngỏ lời giúp đỡ từ lâu rồi, dù chưa bao giờ anh đồng ý cả. Số tiền ấy cũng là do cô ấy vất vả làm ra, chỉ là lần này... bất đắc dĩ phải thế thôi.

- Thế có điều kiện gì không? - Cậu khịt mũi.

- À có chứ, lãi là... nhất định mùa xuân năm sau phải cưới cô ấy.

Hai anh em bật cười, tiếng cười giòn giã vang lên cả bầu trời đêm.

- Chị ấy... đúng là một người con gái tốt bụng. Anh nhất định phải yêu thương chị ấy thật nhiều đấy.

- Biết rồi, thằng nhóc này! Lại lên mặt dạy đời anh nhóc sao?! - Anh câu cổ, trừng phạt cậu ngay lập tức - Được rồi! Canh kim chi hầm sở trường của chị dâu em đang đợi chúng ta ấy!

Anh vụt đứng dậy, dưới ánh mắt ngơ ngác của cậu, chìa bàn tay chai sạn sau những năm tháng vật vã với cuộc đời.

- Về nhà nào, Jungkook.

- Vâng ạ.

Cậu mỉm cười, từng bước lẽo đẽo đuổi theo dáng hình anh.

- Hyung ơi.

- Sao?

- Anh... không hối hận sao? Vì đã từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư của mình?

Không phải cậu không hiểu, chỉ là cậu muốn khẳng định chắc chắn thêm một lần nữa thôi. Nụ cười của Junghyun thật sự đang chất chứa điều gì.

- Cũng có hối hận chứ, nhưng hiện tại thì đã không còn nữa rồi. Vì anh... cũng đã tìm được một ước mơ khác đẹp đẽ và quý giá hơn.

- ...?! Là gì vậy ạ?

- Em... và cô ấy.

Ngọn gió thổi qua, mang từng câu từ ấy vang vọng bên tai cậu. Để đôi đồng tử đen bóng ấy lấp đầy gương mặt tươi cười đến hạnh phúc của ai kia.

- Một con người có thể có rất nhiều ước mơ, không giới hạn, vô cùng tận. Nhưng hiếm ai có thể hoàn thành hết tất cả mà chỉ có thể chọn ra ước mơ nào quan trọng nhất đối với mình thôi.

Sống mà không hối hận, hạnh phúc đến tuổi già, bên cạnh những người mình thương yêu, thế đã là ước mơ rồi.

"Cậu không đi sao? Cơ hội tốt đến thế mà?"

"Tớ muốn ở đây, vì ở đất nước này tớ đã tìm được một điều quan trọng hơn tất thảy rồi. Một thứ mà tớ tuyệt đối không muốn rời xa"

Cậu chợt nhớ đến bầu trời của cậu, và những thanh âm đẹp đẽ của giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang của ai kia.

Mặt trời của cậu...

Han...

.

.

.

.

.

Sân bay Incheon đông người qua lại, Han ngồi co rút trong cái lạnh của mùa thu cùng với đống hành lý to đùng của mình. Sau tất cả, cô vẫn lại tìm cách bỏ đi thế này, một chút dũng cảm để tiếp tục ở lại cũng không có.

Chuyến bay đến Paris sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa, xin quý khách giữ vé hãy đến chỗ quầy tiếp tân để làm thủ tục xuất cảnh.

Đành vậy thôi, ước mơ nhỏ nhoi từ thuở cấp 3 của cô, mối tình đầu của cô, đành phải từ bỏ ở đây thôi. Han đứng dậy, mang theo vết nứt nơi trái tim mình, chậm rãi rời khỏi nơi đây.

- Han!!

Cô đứng sững, cái tên đó. Ở đất nước Hàn Quốc này, chỉ có một mình người đó gọi cô như thế thôi. Giọng nói của cậu, hơi thở gấp gáp vang lên từ sau lưng thật rõ ràng. Cô quay lại, đồng tử xanh biếc không thể tin được những gì chúng đang nhìn thấy.

- Jung... kook...?

- Han...

- Sao... cậu lại ở đây?

- Tớ đã đi tìm cậu... và những anh chị ở tiệm bánh bảo rằng hôm nay là ngày cậu sang Pháp du học. Tớ đã cố gắng chạy nhanh đến đây, và thật may là cậu vẫn chưa đi.

Sự nhẹ nhõm nơi lồng ngực, ngay giây phút cậu cứ tưởng là sẽ để vụt mất cô, giờ đây đã có thể thở phào rồi.

- Han à, cứ đứng đó mà nghe nhé. Trước khi đi, xin hãy nghe tớ nói hết đã. Những lời thật lòng của tớ.

- ...!

- Chuyện ngày hôm đó... cho tớ xin lỗi. Là tớ đã vô duyên vô cớ trút giận lên cậu, là tớ không phải, là tớ đã sai, sai một cách hoàn toàn. Nếu cậu muốn thì cứ mắng tớ đi, tớ sẽ nghe, sẽ lắng nghe hết mọi sự tức giận của cậu. Xin lỗi cậu, Han, tớ thật sự xin lỗi!

Cậu cúi thấp cả người, gửi lời xin lỗi chân thành đến cô. Han ngớ người, ấp úng trong sự bối rối của mình hiện giờ.

- Và... còn một chuyện nữa.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hít sâu, khẽ nuốt nước bọt, từ tốn phát âm thật dõng dạc những câu từ đã được chuẩn bị ở nhà từ trước rất lâu.

- Tớ thích cậu, Han.

- ...?!!

- Như khi đun chảy socola thì phải đun từ từ, ở nhiệt độ thấp 31 độ C, không được để đến sôi. Như khi đánh bông lòng trắng trứng thì không được để lẫn lòng đỏ vào, trứng phải để đến nhiệt độ phòng, nếu lạnh hơn thì sẽ không thể đánh bông lên được.

- Này...? Cậu... đang nói gì vậ---

- Như mỗi quy trình làm bánh, như mỗi công đoạn đều phải bài bản, như mỗi thao tác, mỗi thứ gì đó đều phải có mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên tác phẩm tuyệt vời. Cậu chính là mảnh ghép của tớ, hoàn hảo, chỉ mình cậu thôi, với Jeon Jungkook này. Vì... tớ yêu cậu, Han.

Trái tim rung động, hòa thành từng nhịp còn nhanh hơn bất cứ thời khắc nào trong cuộc đời 23 năm trước đây. Đôi mắt Han nhòe nước, thế mà vẫn không thể nhịn được cười, cô chạy đến ôm chầm lấy người con trai đó.

- Thật ra... socola phải đun chảy từ 30 đến 32 độ C mới đúng cơ, không nhất thiết là 31 đâu...

- Ơ... thế à? Thiệt tình, thế mà chị dâu lại tự tin bảo rằng cứ nói thế là đúng.

Cậu ngượng chín mặt, vì những lời sến súa do bà chị ấy dành cả ngày ngồi bổ túc cho cậu mà giờ mặt đỏ đến mức không thể thở được đây. Han vòng tay ra sau lưng, ngẩng gương mặt nhòe nước tươi cười nhìn cậu.

- Tớ cũng thế, Jungkook à... Tớ yêu cậu... từ rất lâu rồi...

- Tớ biết mà... xin lỗi vì thằng ngốc này tới giờ mới nhận ra tình cảm của mình nhé... xin lỗi cậu, Han...

Cô thút thít, nhăn nhó cả mặt rồi đánh túi bụi vào người cậu.

- Đồ ngốc! Sao không nói sớm hơn?! Giờ tớ phải đi rồi! Đã nhận lời đi du học với người ta thì sao mà hủy được đây?!! Đồ ngốc, Jeon Jungkook!! Sao đợi đến lúc người ta đã ra sân bay rồi mới nói hả?!!

- K-Khoan... Khoan đã... Đi du học... đến bao lâu cơ...?

- Một năm đó! Đến một năm đó, cậu ngốc này!!

Cô khóc òa lên, tức tối đến nỗi chỉ biết khóc mà thôi. Jungkook chặc lưỡi, lâu đến thế sao... Cậu cứ tưởng cùng lắm là nửa năm thôi chứ.

- Xin lỗi... xin lỗi Han... - Cậu lại ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc đen mà an ủi - Là tại tớ... tại tớ hết...

- Giờ phải làm sao đây... phải làm sao đây... - Cô vẫn khóc.

- Nghe này, không sao đâu. Tớ... sẽ đợi cậu trở về mà. Chỉ một năm thôi, tớ sẽ cố gắng đợi cậu trở về. Chúng ta sẽ thường xuyên gọi điện cho nhau, thế nên... hãy đi học thật giỏi và an toàn quay về nhé, và lại làm bánh cho tớ ăn nữa.

Ngón tay vuốt nhẹ lau khô từng giọt nước mắt, vẫn không quên thêm những cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp. Jungkook mỉm cười, đã tìm được ước mơ của mình rồi thì có chờ bao lâu cũng không sao cả.

- Tớ sẽ chờ cậu, bầu trời của tớ. Chỉ mình cậu mà thôi.

Nụ hôn ngọt ngào đánh dấu sự chia tay tạm thời của cả hai người. Han mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Tương lai chỉ mới bắt đầu từ đây thôi, chỉ cần vững tin là điều tốt đẹp sẽ đến.

Tạm biệt, người con trai tôi yêu.

Tạm biệt, người con gái tôi yêu.

Rồi chúng ta... sẽ lại được gặp nhau thôi.

.

Tình yêu thường không ngọt ngào như những gì chúng ta lầm tưởng.

Phải có chút vị đắng chát của bột cacao mới làm nên tiramisu đậm vị ngọt bùi béo ngậy.

Phải có chút vị chua mới có thể làm nên từng chiếc bánh tart chanh tỏa sáng như từng mặt trời nho nhỏ.

Đi với sự ngọt ngào luôn phải có những hương vị khác, những hương vị có thể làm ta nhăn mặt, khó chịu, mà luôn chọn cách từ bỏ không muốn nếm thử nó.

Nhưng chỉ khi có thế, sự ngọt ngào sau cùng mới sẽ luôn đọng lại nơi đầu lưỡi, vương vấn cả đời không bao giờ quên...

Như tình yêu của ai đó đã làm nên chính câu chuyện này.


Thân gửi đến em, "sweet" của tôi...


**********

Một món quà nhỏ mừng sớm 200 followers, cũng là món quà cảm ơn tất cả các mảnh ghép nhỏ đã luôn ủng hộ xây đắp nên tòa lâu đài này. Qua tuần sau là mình sẽ trở lại, xin được gửi lời cám ơn ngọt ngào nhất đến tất cả các bạn ~

22-4-2017
21:03

-----------

Một số loại bánh được cameo trong fic ~

Tiramisu

Macaron

Tart chanh

Angel Food Cake

Devil Food Cake

Devil Food Mini Version ~ :">

Black Forest Cake

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top