chap 2

chap 2 : kì bí


thằng jeongguk con nhà jeon nay đã lên 4. nó được bố mẹ dẫn đi học mỗi sáng đến trường mẫu giáo có tiếng trong thị trấn. đó có thể xem là ngôi trường có thể nói là ngôi trường có quy mô đầu tư cao nhất ở mandeok-dong hay nói thực sự thì cả busan.

bố mẹ nó không phải vì quá giàu mà cho con vào đó, chỉ là họ bận nên không tiện đưa đón. thêm nữa, đó là ngôi trường vừa gần vừa tốt cho con trai họ nhất.

chỉ là...jeon jeongguk thay vì tận hưởng những ngày ở nhà trẻ một cách vui vẻ và êm đềm thì lại khiến bố mẹ khá là buồn phiền khi hôm nào cũng có những cuộc gọi đến từ cô giáo trong trẻ ở lớp. thường thì là do thằng bé khóc khi bị ăn hiếp hay bị bạn chọc. nhưng 1-2 tháng nay lại khác.

cô giáo nói nó dạo gần đây có biểu hiện bị cô lập. cô hỏi bạn nó, bọn nó nói nó không chịu hé miệng với bọn nó, nên cũng không quan tâm nó. tiếp lại hỏi nó, nó chỉ nói là do nó không có gì thú vị để nói.

jeongguk với bạn bè và thầy cô là một cậu bé hoạt bát, miệng nói luyên thuyên, môi luôn tươi cười chúm chím, mặt bánh bao dễ thương hết sức. còn bây giờ lại ít nói, mặt bí xị, lúc nào cũng ở một góc phòng chơi đồ chơi một mình.

hôm nay, mẹ cho nó ở nhà nghỉ. không phải là nghỉ một ngày, mà là đã rút đơn cho thôi học ở nhà trẻ. dù sao thì...chương trình tiểu học đến hết trung học mới quan trọng với thằng bé. lỡ sau này nó không thích đi học, mướn gia sư về dạy cũng chả sao.

mẹ đặc biệt mua cho nó rất nhiều đồ chơi kèm theo là vài lốc sữa chuối để nó uống ở nhà. vì bà và bố phải đi làm, việc trông nó là không thể. thế nên ... gureum lém lỉnh sẽ trông nó hộ mẹ.

kettttt

- " mẹ đi nhé, con trai ở nhà ngoan nhé ! "

nó cũng chả ngó ngàng gì rằng mẹ đã đi hay chưa, chỉ ngồi dưới sàn rồi cùng nghịch đồ chơi với gureum - con cún mẹ mua dịp sinh nhật năm ngoái.

thằng bé có vẻ đáng sợ hơn nhiều so với cô nó nói, nó thậm chí còn không chịu nói chứ không phải là khá trầm tính .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top