Vẫn bên em
Giữa đoạn đường khuya trong khu ngõ nhỏ của một ngày cuối năm. Khi ánh sáng nhờ nhờ của những cột đèn đường quanh đó toả ra một màu vàng nhạt soi rõ từng hạt tuyết li ti, chúng đua nhau bay lượn rồi thả mình rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Tôi cô độc bước đi trong đêm tối, cảm nhận từng cơn giá rét len qua chiếc áo khoác mỏng manh.
Từ khi nào bản thân lại luôn một mình như vậy, tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Có lẽ là từ năm 15 tuổi, khi ấy tôi vẫn chỉ là một cậu trai mới lớn đầy mơ mộng. Tôi đã tự ấp ủ cho mình một niềm mơ ước - trở thành nhạc sĩ. Dù rằng gia đình chẳng có gì là khá giả, dù rằng cha mẹ tôi biết, con đường tôi chọn đầy rẫy những bấp bênh. Họ đã từng mong muốn con trai mình đơn giản chỉ là học xong đại học, làm một nhân viên công sở lương tháng đều đặn. Và rồi, lấy vợ sinh con. Nhưng tôi lại không muốn như vậy, là một đứa trẻ ngông cuồng và luôn khao khát được chinh phục. Tôi không cho phép cuộc sống mình giản đơn đến thế. Bởi vậy, họ đã ủng hộ tôi.
Vào một ngày mưa kia, tôi chạy như bay đến bệnh viện, mặc cho nước mưa xối vào mặt đau xót, mặc cho quần áo có ướt nhẹp bám chặt cơ thể đến khó chịu. Tôi vẫn chạy, cố gắng chạy thật nhanh. Tôi sợ không kịp, không kịp nói với họ lần cuối. Khi tôi đến nơi cũng là lúc hai tấm màn trắng được kéo lên. Cha mẹ tôi nằm đó, im lặng đến đáng sợ. Cổ họng tôi khô khốc, chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn. Tôi cất tiếng gọi trong khi tầm nhìn đã mờ đi vì nước mắt. Không một ai đáp lời. Tôi biết, họ thật sự đã rời xa tôi.
Một gia đình giàu có nọ tiến lại phía tôi nói câu xin lỗi và vài lời an ủi, đưa cho tôi một số tiền khá lớn coi như là "đền bù thiệt hại" bù đắp những lỗi lầm họ gây ra. Đáng lẽ tôi nên ném đống tiền đó vào mặt họ. Đáng lẽ tôi nên chửi rủa và đấm cho tên lái xe chết tiệt kia để ông ta xuống suối vàng mà hối lỗi với cha mẹ. Đáng lẽ ra tôi nên kiện họ để không một người nào trong cái gia đình đó có thể ngóc đầu lên nổi. Ấy thế mà tôi lại chẳng làm vậy, một thằng nhóc 15 tuổi khi ấy thì có thể làm được gì? Ngậm ngùi nhận lấy chiếc phong bì dày cộm, là số tiền đánh đổi bằng cả mạng sống của những người tôi yêu thương. Tôi cay đắng nói lời cảm ơn. Quyết định buông xuôi để tiếp tục sống.
Tôi biết, cha mẹ sẽ hiểu cho tôi vì họ luôn muốn tôi phải tiếp tục sống.
Tôi vẫn bước đi trong khi đôi mắt không có lấy một tiêu cự, giống như một cái xác không hồn. Cảm giác trống rỗng đầy đơn độc. Vài người qua đường nhìn tôi bằng con mắt kì lạ. Nhưng tôi chẳng còn đủ sức lực để mà gắng gượng như mình vẫn còn bình thường đi nữa. Có vẻ như tôi đã va phải một ai đó, mà cũng chẳng biết nữa, giờ đây tôi không muốn phải bận tâm bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn về nhà, tắm rửa, ngủ một giấc thật say. Để rồi khi tỉnh dậy, cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn chăng?
"Xin lỗi anh."
Giọng nói dịu dàng của một người con gái cắt ngang những dòng hồi tưởng về quá khứ, kéo tôi trở về với thực tại. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi vẫn còn nhớ, em nhỏ nhắn và xinh đẹp trong chiếc váy màu lam nhạt, cuối chân váy điểm vài cách hoa xanh thẫm màu. Em khoác trên mình một chiếc áo dạ xám dài, còn thêm cả một chiếc khăn len màu lục sẫm. Sự xuất hiện của em hệt như ngọn lửa ấm áp le lói sưởi ấm nơi tôi. Khi ấy tim tôi dường như đã hẫng đi vài nhịp, tôi đứng nhìn em trân trân mất đến mấy giây. Bằng đôi mắt trong sáng tựa dải ngân hà thu nhỏ, em cũng nhìn tôi. Có lẽ em đã nghĩ tôi là một thằng điên? Hoặc rằng em đã nghĩ tôi là một tên biến thái đầy thô lỗ? Tôi đoán vậy. Nhưng sao cũng được, vì nó chẳng hề quan trọng. Quan trọng là trong thế giới đen đặc nơi tôi, em đã đến và điểm tô thêm những gam màu rực rỡ. Em khiến tôi rung động.
Kể từ đêm hôm đó, tôi đã biết được, chỉ cần về đúng khoảng thời gian ấy là có thể gặp được em. Thế là mặc kệ tan làm sớm hay muộn, tôi đều đứng nơi ngõ nhỏ, chỉ để mong gặp được em.
"Thật là trùng hợp quá. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cứ thế, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết và tình cảm nơi tôi lại ngày càng lớn, như một đoá hoa nở rộ.
Trong công viên vắng vẻ, giờ đây chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ vụt qua đám lá sắp lìa cành. Chúng tôi kể cho nhau về nhiều thứ, ngay cả những điều vụn vặt nhất, tâm sự cho nhau nghe những câu chuyện của riêng mình. Đôi khi là những khoảng lặng kéo dài, đơn giản chỉ là ngồi bên cạnh để đối phương chẳng còn cảm thấy bản thân mình đơn độc. Mỗi chúng tôi đều giấu trong mình những nỗi bi thương, nó in hằn nơi lồng ngực tựa hình xăm sẽ bên ta đến cuối đời. Nếu là trước đây, chắc rằng tôi và em sẽ giữ chặt nó nơi đáy lòng, để không một ai có thể nhìn thấu. Nhưng giờ đây lại có thể bày tỏ với nhau, bởi cứ cố gắng chịu đựng hẳn rằng sẽ đau đớn chết mất.
Có một người tri kỷ thật tốt. Em đã nói vậy khi ánh mắt hướng nơi bầu trời đen kịt lấp lánh những tinh ngân bàng bạc. Anh ấy hẳn là một trong những vì sao kia đúng không? Em đang hỏi tôi rằng một trong những vì tinh tú kia liệu phải chăng sẽ có người mà em yêu thương mong nhớ. Tôi không đáp lời em.
Dù đang đứng dưới ánh hoàng hôn rạng ngời nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Mùa đông đã qua lâu lắm trong khi trái tim này dường vẫn còn những hạt tuyết trắng, chúng bao phủ trái tim tôi, khiến nơi ấy có một lớp băng thật dày, buốt giá. Hôm nay tôi lại không gặp được em. Em đã luôn tránh mặt tôi sau khi tôi bày tỏ tấm lòng mình. Tôi biết, em vẫn chẳng thể quên được người con trai ấy, người đã để lại cho em một chấp niệm quá lớn và tôi thì sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy nó, chẳng bao giờ có thể thay thế vị trí ấy trong trái tim em.
Em có thể gọi tên tôi một lần nữa không? Em ơi?
Trong căn phòng đen đặc chẳng có lấy một tia sáng, tôi lặng lẽ ngồi trên sofa. Bầu bạn với tôi là cảnh vật im lìm và bốn bức tường yên lặng. Cảm giác này, tôi thật sự ghét nó. Nhưng làm sao được, tôi vẫn phải đối mặt với nó hằng ngày, quen thuộc đến mức tôi đã coi nó là điều hiển nhiên. Ấy thế mà tôi vẫn chẳng thể chịu nổi. Chiếc máy điều hoà cũ khẽ phát ra những tiếng rè rè nho nhỏ cứu rỗi tôi khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Không có nó, tôi nghĩ bản thân sẽ không chống đỡ nổi mà sụp đổ mất.
Tôi nghĩ về những ngày tháng trước đây, khi tôi và em còn bên cạnh nhau như những người bạn thân đúng nghĩa. Đã từng cùng nhau cười vui vẻ, rồi lại cùng nhau khóc. Bờ vai này, em cũng đã từng dựa, tôi nhớ tới mùi hương mái tóc em, nhớ tới mỗi khi gió thổi, vài sợi tóc mảnh khẽ chạm da tôi ngưa ngứa. Từng mảnh kỉ niệm vụn vỡ ấy, dội vào tôi tựa những cơn sóng đập mạnh trí óc. Dẫu rằng sẽ chỉ toàn đau đớn, thế nhưng tôi vẫn luôn giữ gìn chúng cẩn thận, cất giấu chúng tại một nơi sâu kín và đẹp đẽ nhất, để không một ai có thể lấy chúng đi.
Có lẽ đối với em, nó chẳng có chút gì gọi là đáng giá, nhưng nó lại là tất cả những gì mà tôi có. Kí ức về em.
Lang thang trên con ngõ nhỏ giờ lại mình tôi đơn độc. Vầng trăng là thứ duy nhất bên cạnh tôi lúc này. Trong màn đêm một màu đen đặc, ánh trăng kia sao lại lẻ loi đến thế. Trông thật cô đơn và trống vắng, khiến tôi cảm tưởng như vầng trăng ấy đang lặng lẽ rơi lệ, là những vì sao rạng rỡ nơi bóng đêm sâu thẳm. Nó quá đỗi đẹp đẽ. Dẫu rằng mai đây, bình minh sẽ lại tới nhanh thôi, nhưng bây giờ liệu tôi có thể trở thành một vì sao bé nhỏ toả sáng bầu trời mà em mãi ngắm nhìn không? Tôi đã tự hỏi bản thân mình như vậy. Ngày hôm ấy, khoảnh khắc khi ấy. Nếu biết trước sẽ trở thành như vậy thì tôi đã níu kéo nhiều hơn. Nếu biết hẳn rằng tôi sẽ không bao giờ nói cho em biết, sẽ tình nguyện là một người tri kỷ của em.
Tôi gặp lại em vào một buổi chiều mưa. Trong khi ánh mặt trời toả sắc cam nhàn nhạt thì trời ấy vậy mà lại đổ một cơn mưa tầm tã. Em cầm trên tay chiếc ô trong suốt, xung quanh lấp lánh những giọt nước rơi. Còn tôi, đôi chân trần cùng toàn thân ướt sũng, trông thật thảm hại. Đứng cách xa nhau năm mét, em khẽ nở nụ cười đầy tươi tắn. Em cười với tôi.
Cho đến khi mặt trời đã khuất hẳn và cơn mưa kia dần tắt, phía sau nơi em, bầu trời hiện lên một sắc tím dịu dàng. Tôi cứ thế ngắm nhìn em ngây ngất. Thật kì diệu.
Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, tôi lại có thể đối mặt với em lần nữa. Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, nói cho em nghe những cảm xúc của chính mình. Vậy nên bằng đôi chân hãy còn đang ướt nước, tôi chạy về phía em, bùn đất bắn đầy lên quần cùng chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc, tôi cũng chẳng thèm để tâm đến nữa. Giờ đầu óc tôi như bị thôi miên, có một thứ gì đó luôn thôi thúc tôi chạy thật nhanh đến nơi em, nơi cứu rỗi tôi khỏi vực sâu thăm thẳm. Dẫu rằng tình cảm của em sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi. Dẫu rằng đôi chân ấy sẽ chẳng thể cùng chung nhịp. Nhưng tôi vẫn sẽ bước cùng em trên con đường này. Tôi sẽ vẫn mãi bên em.
Giây phút này, cả thế giới dường như chỉ còn lại tôi và em. Trên những phiến lá vẫn còn đọng lại những hạt nước long lanh. Mùi khói bếp cay cay, mùi hoa cỏ mát lạnh, mùi của đất ẩm xông vào chóp mũi. Cố gắng ổn định lại nhịp thở, cảm xúc tôi luôn kìm nén dần trỗi dậy. Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của em. Tôi khẽ cất tiếng nói cho em nghe tâm tư sâu tận đáy lòng.
"Tôi nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top