Chương 2

Tôi ngồi nhìn thẫn thờ về phía em ấy đi về phòng, từ ngẫm đi ngẫm lại câu hỏi đó dù muốn hỏi nhưng lại càng không muốn hỏi, vì...anh sợ anh sẽ đau lòng và khóc trước mặt cậu khi có được câu trả lời mà mình muốn.

"Anh yêu em..." Nước mắt của tôi cứ chảy xuống hai bên má của tôi, cứ như chúng chưa bao giờ được chảy xuống vậy.

Bảy năm, là bảy năm tôi yêu em ấy thật lòng, tại sao vậy chứ? Nếu ghét tôi thì tại sao bảy năm trước em lại đồng ý cưới tôi chứ? Hay...đúng như em nói, tôi chỉ là kẻ thế thân cho cô ấy mà thôi? Chẳng lẽ, em vẫn còn yêu HaJung sao JungKook? Haha, nực cười làm sao khi tôi cứ sống trong cái ảo tưởng rằng em sẽ yêu tôi nhỉ?...

.

.

.

"SeokJin?" Cậu nhìn bóng dáng của anh đang thu dọn quần áo của mình, kế bên là một chiếc Vali. Chẳng lẽ...

"Xin lỗi vì đã làm em thức giấc, em cứ ngủ tiếp đi." Anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu đã dậy.

"Anh, anh tính đi đâu?" Cậu lắp bắp nhìn chiếc Vali kế bên cạnh anh, sau đó nhìn anh rồi hỏi.

"...Chúng ta, ly dị đi." Anh bình tĩnh nói làm cho cậu sốc không thể nào sốc hơn.

Cậu, cậu vừa nghe anh nói ly dị sao? Chắc tai cậu có vấn đề chăng, hay là anh đã quyết định muốn buông tay cậu rồi? Không thể nào, theo đuổi đã bảy năm rồi mà anh muốn bỏ là bỏ sao? Không, không nhất quyết không để anh đi.

"Lý do?" Cậu cố bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.

"Mệt rồi." Anh vẫn thản nhiên đáp, anh hôm nay thật khác với mọi ngày. Lạnh lùng, điềm tĩnh và đáng sợ, y như là một con người khác vậy.

Thật ra, anh muốn cậu nói câu gì đó để níu anh lại, chứ anh không muốn rời xa cậu đâu. Nếu cậu nói một câu níu kéo anh lại, thì anh sẽ ở lại và ngược lại, nếu cậu không quan tâm và mặc anh đi, thì anh sẽ đi. Nhưng...anh muốn cậu níu anh lại lắm, vì anh yêu cậu, không muốn rời xa cậu.

Anh nhìn cậu như mong chờ câu trả lời của cậu.

"Được, ly dị đi." JungKook nói, lời của cậu như sét đánh ngang tai anh vậy. Một hy vọng mỏng manh của anh cũng bị cậu dập tắt rồi.

Anh mỉm cười, nước mắt chảy ra khiến cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh...đang khóc sao?

"Cậu...có bao giờ yêu tôi chưa?" Anh bất chợt hỏi một câu khiến cậu đứng đơ người.

"..."

"Hiểu rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Từ nay, chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Đường ai nấy đi, chúc cậu hạnh phúc." Anh quay đầu bước đi ra khỏi phòng, để lại JungKook cậu đứng đơ ở đó và câu hỏi của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu...

"Cậu...có bao giờ yêu tôi chưa?"

Nước mắt cậu chảy ra, cậu ngồi khuỵ xuống mà cười như điên. Đúng, cậu điên rồi, cậu điên mới yêu anh!

SeokJin anh nhìn lại căn nhà chứa những kỉ niệm của anh và cậu, giờ, đến lúc buông bỏ rồi, tạm biệt em, JungKook.

...

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookjin