Chương 1

Ngày cứ qua ngày, thắm thoát đã được bảy năm kể từ khi tôi và em ấy_Jeon JungKook kết hôn tới giờ, thanh xuân của tôi tất cả tôi đều cho em ấy một thứ mà em ấy chưa bao giờ đáp trả lại tôi...Đó chính là tình yêu. Thật buồn biết bao, ai cũng nghĩ khi đến một đến hai năm khi lúc đầu sống không hợp với nhau nhưng sau khi ở lâu dần, thì mới hiểu người nọ và yêu nhau, hoặc...có những người có thể ly hôn. Nhưng, tại sao tôi lại không làm vậy? Bởi vì, tôi yêu em ấy, tôi tin rằng một ngày nào đó em ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình. Nhưng, chắc tôi mơ mộng nhiều, tự cho lấy hy vọng này rồi đến hy vọng khác, rồi đến cuối cùng người tổn thương cũng là tôi...

.

.

.

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, đoán xem? Hôm nay chính là ngày kỉ niệm bảy năm chúng tôi kết hôn đấy, tôi đã thức rất sớm để nấu tất cả các món ăn ngon mà em ấy thích để lên bàn ăn, rồi chỉ có việc đợi em ấy về nữa là có thể bắt đầu ăn. Nhưng...đợi mãi mà JungKook không về, tôi thấy hơi bất ăn, lấy điện thoại ra, bấm những dãy số quen thuộc rồi gọi cho ẻm.

"Alo JungKook?"

[Anh là ai?]

Tôi cứng lại, đây chả phải là...giọng nữ sao? Tại sao lại có điện thoại của JungKook trong tay cô ấy chứ? Không lẽ...

[Xin hỏi, anh là ai?]

Giọng cô ấy nghe thật dịu dàng, chắc là một người xinh đẹp lắm đây. Bù lại cho tôi, chả có gì nổi bật cả...

[Alo?]

"À vâng, tôi gọi nhầm số ạ..."

Tôi vội cúp máy, chán nản thở dài, ngước mặt lên trần nhà nhìn một lúc lâu, bụng cũng hơi đói nhưng tôi vẫn kiên quyết đợi em ấy về rồi mới ăn. Cứ thế, tôi ngủ thiếp đi từ hồi nào không hay, cho đến khi cửa mở ra thì tôi mới giật mình tỉnh dậy, vui vẻ nhìn JungKook. Định bước đến cầm áo khoác cho JungKook thì em ấy nói: "Không cần."

"Ah JungKook, em...em đói không?" Tôi nhìn, mỉm cười nhẹ hỏi.

"Không." Sau đó em lạnh lùng bỏ lên phòng, mặc cho tôi đứng đó một mình mà nhìn theo bóng dáng cao to, quen thuộc ấy...

Tôi bước vào nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn nhìn những đống đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị từ rất sớm nay đã nguội, tôi gắp từng miếng từng miếng một để ăn, chỉ có một mình, tôi thật thấy trống trãi. Muốn khóc nhưng không muốn yếu đuối, muốn tâm sự nhưng không ai hiểu, muốn vui vẻ nhưng toàn buồn bã, muốn hạnh phúc nhưng lại tan rã...đó chính là những gì tôi mong muốn nhưng lại đi theo hướng ngược lại của nó. Haha, tôi đúng là một thằng ngốc, dù người ta không thương vẫn cứ cắm đầu...

"Làm gì mà khóc?" JungKook bước xuống hỏi tôi, làm tôi giật mình quay mặt qua chỗ khác.

"Bụi bay vào mắt thôi..." Cố kiềm những tiếng nấc, tôi nói chuyện bình thường vói JungKook.

"Ờ." Sau đó, lấy bình nước trong tủ lạnh uống, đi lên phòng lại.

Tôi luôn muốn hỏi rằng một câu, nhưng lại dấu trong lòng hoài, sợ đáp án không như mong muốn...

'Em...có bao giờ yêu anh chưa...?"

......

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookjin