CHÚNG TA


Em và Anh cả hai là bạn thời thơ ấu.

JungKook và em đã từng là đôi bạn rất thân, họ cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp và để lại trong tim một chỗ trống về hình bóng của đối phương.

Thời còn đi học, em đã tỏ tình cậu ấy bởi lẽ em đã yêu thầm cậu ấy từ lâu rồi, đã từ rất lâu hình bóng cậu ấy cứ xoay mãi trong tâm trí này. Không biết đã bắt đầu yêu cậu ấy từ khi nào nữa, có lẽ là lần đầu tiên gặp cậu ấy từ khi lên 5.

Ngày mưa bão, em cùng bố đến trường chợt bắt gặp một tai nạn giao thông kinh hoàng. Gia đình 3 người cậu ấy va phải một chiếc xe tải do người chủ xe làm việc quá sức mà không nghĩ ngơi nên mới gây ra sự việc đáng tiếc này. Có lẽ hôm nay là một này tồi tệ đối với cậu ấy, Jungkook cậu ấy mất tất cả.

Khi ấy em cũng vừa lên năm, cùng tuổi Jungkook, sau vụ tai nạn JungKook chuyển nhà, hữu duyên sao lại trở thành hàng sớm của em. Ba em rất thương và thấu hiểu cho hoàn cảnh cậu ấy, ông ấy cứ bảo em qua tâm sự trò chuyện cùng Jungkook nhờ đó mà mối quan hệ giữa em và cậu ấy mới tiến triễn lên bước bạn thân.

Từng ấy năm chơi cùng nhau Jungkook luôn là người bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh. Kể từ khi lên cấp hai bản thân em là một người hướng nội, ít giao du với bạn bè và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì cái tính lầm lì của mình. Em im lặng chấp nhận tất cả cho đến một ngày cậu ấy nhìn thấy vết thương trên cánh tay của em ngay lập tức cậu ấy đã tìm ra người bắt nạt em và đánh nhau cùng họ một trận. Khi ấy em vừa tròn 15 tuổi, cái tuổi đầy mới mẻ, em càng tin chắc rằng bản thân em đã yêu cậu ấy thật rồi.

Những ngày cuối cấp ba là thời điểm tốt nhất để nói lời giấu kín, tình yêu em dành cho JungKook đã quá sâu đậm rồi nên hôm nay em quyết định tỏ tình cậu ấy.

Buổi sáng ngày cuối cùng thời học sinh, em cùng Jungkook đi cùng nhau ngồi đợi xe buýt. Hôm nay xe đến muộn hơn mọi khi, thôi thì nhân lúc này em quyết định tỏ tình cậu ấy vậy. Lấy hết dũng khí của mình em nói lời yêu thương cậu ấy từ tận đáy lòng, tình yêu giấu kín bấy lâu nay cho cậu ấy biết hy vọng cậu ấy sẽ mĩm cười thật tươi và đáp lại tâm tình của mình. Nhưng không em lầm rồi, trái với những điều em nghĩ cậu ấy mắt đơ ra hẳn, nét đuộm buồn trong ánh mắt và nhìn em bằng ánh mắt ái ngại, khuôn miệng xinh đẹp thốt lên đôi chữ khiến em như chết lặng đi " Mình xin lỗi cậu Jyhae à!".

Jungkook nói với em ngần ấy năm qua chỉ đơn giản xem em là một cô bạn thân không hơn không kém, sở dĩ cậu ấy quan tâm em trên mức bạn thân vì tạ ơn quan tâm từ bố của em, không có ông ấy thì sẽ không có JungKook ngày hôm nay. Nhìn thấy gương mặt hóa thẹn của em cậu vội vàng xin lỗi và bảo chúng em có thể là bạn như lúc trước, cậu ấy vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc em như ngày nào!

Nực cười, là em tự đa tình làm sao trách được cậu ấy, trách em biến tình bạn của cậu ấy dành cho mình thành tình yêu của riêng, trách em quá nhạy cảm, trách cho tâm hồn mỏng manh, trách em tại sao lại yêu cậu ấy.

Xe buýt đến rồi, hôm nay chắc là không còn sức để đến lớp, em bảo cậu ấy đi trước vì cảm thấy không khỏe. Xe buýt rời đi, cảm xúc em như vỡ òa, từng tiếng thẹn, tiếng nấc vang lên văng vẳng inh õi cả một trạm tàu. Ông trời đổ những cơn mưa khóc cùng em.

Trở về nhà khi trời tối muộn, em biết bố đang lo cho mình rất nhiều, còn cả JungKook nữa, cậu ấy cũng ở đây. Nhìn mình trong tình trạng không thể nào tệ hơn cậu ấy đã buông ra muôn vàng câu tạ tội. Tại sao phải xin lỗi em chứ, là do bản thân em không tốt, không xứng đáng có được tình yêu của cậu, mình xin lỗi cậu thật nhiều Jungkook ạ.

Những cơn sốt khiến tôi mê man lúc nhỏ hay những lần vì cơn đau dữ dội từ những cú đấm dã man từ bạn bè, lần này em cảm thấy mình đau hệt như lúc ấy, có điều dữ dội hơn, con tim như bị xé rách, bản thân em như chết đi, lời tỏ tình bị từ chối, giờ đây em đã biết đau đớn là gì, đau đơn không phải là bị đánh đến bất tỉnh, đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa rách chân khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc, đau đớn là khi toàn bộ trái tim em nhức nhối và em phải mang nó đến nơi không có anh!

Kể từ khi bị em tỏ tình, Jungkook và em đều giữ khoảng cách, hình như mối quan hệ tình bạn dường như cũng chẳng còn. Jungkook đi rồi. Ngay khi có giấy báo trúng tuyển trường đại học ở Seoul cậu ấy đã lập tức chào tạm biệt bố và em lên đường ngay trong đêm, phải đúng rồi, tại sao cậu ấy phải lưu luyến một nơi này thế nhĩ, em cũng rất muốn đến Seoul cùng cậu ấy, ít nhất là mỗi ngày đều có thể thức giấc chung thành phố cùng cậu như thế đã là quá đủ đối với em rồi JungKook ạ. Em thật sự rất muốn, nhưng em còn bố, em đi rồi ai là nhưng chăm sóc lúc bố bệnh đây, bố là người thân duy nhất còn lại của em trên cõi đời này, không thể vì một chàng trai từ chối lời tỏ tình của em mà rời đi được. Tình cảm tuy sâu đậm thế ấy, nhưng tình phụ tử còn sâu đậm hơn gấp nhiều lần.

Sau khi anh đi đêm nào em cũng khóc, khóc cho chuyện tình yêu của chính mình, giọt nước mắt hối hận, phải chi em chôn vùi tình cảm đó mãi mãi thì biết đâu giờ đây em và cậu ấy có thể cùng nhau xem phim với bố, những ngày tháng vui vẻ như trước đây sẽ lại ùa về.

Hy vọng sau này sẽ có một phép màu thực sự xuất hiện, em và Jungkook sẽ gặp nhau, em yêu anh và anh cũng yêu em, tụi mình sẽ sống chung với nhau dưới một mái nhà, có bố và có cả con của chúng ta nữa.

Jungkook, tạm biệt

- Người con gái dành cả thanh xuân để học cách yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top