Ep1: yêu anh từ lúc nào

Tôi tên y/n và tôi làm việc cho công ti Bighit entertainment đã 2 năm, đây là năm thứ hai của tôi.
Công việc của tôi là tìm trang phục phù hợp cho mỗi buổi biểu diễn, buổi chụp ảnh,... cho các thành viên trong Bts. Đôi lúc nhận việc quay phim các anh ấy.
Các anh đối xử với tôi rất tốt, lúc thì hỏi thăm tôi, chọc tôi cười, làm trò con nít...
Tôi làm việc với các anh được 1 năm hơn, mọi thứ đều rất bình yên, chúng tôi là bạn của nhau, rất dỗi bình thường vì đối với các anh, tất cả các staff đều là bạn của họ, nên họ rất đối xử tốt với chúng tôi. Họ mời chúng tôi ăn cơm cùng họ, đôi lúc thì lén đi chơi đêm với nhau...
Nhưng cái vấn để chính ở đây là... tôi đã lỡ dành tình cảm cho Jungkook. Không phải là tình cảm giữa fan và idol hay tình yêu từ hai phía mà là... đơn phương.
Bản thân tôi cũng không rõ đã phải lòng anh từ lúc nào. Từ sự dễ thương của anh? Hay do nụ cười của anh? Ánh nhìn của anh? Hoặc chỉ là do anh?không không... tôi phải lòng anh, nhưng không đơn thuần vì những chi tiết đó.
Lúc tôi vừa vào công tu của các anh để bắt đầu làm việc. Tôi từng có một người bạn trai. Anh ấy tên Song Chan Woo. Tôi và anh đã bên nhau hơn 2 năm rồi.
Nhưng rồi một ngày chủ nhật, anh gọi tôi và bảo có việc gấp và cần gặp mặt để nói chuyện.
Anh hẹn tôi đến quán caffee chúng tôi thường hay đi đến trong những lần hẹn hò.
Tôi bước vào quán, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác u sầu xung quanh tôi.
Tôi thấy anh ngồi đó, hai tay anh giữ lấy li caffe, khuôn mặt suy tư. Tôi đến gần và chào anh.
Y/n: em đến rồi đây! Anh đang nghĩ gì thế?
CW: không có gì cả. Ngồi xuống đi. Caffe của em đây.
Y/n: chocolate nóng ạ?
CW: tất nhiên rồi!!
Anh nhìn tôi và cười nhưng sắc mặt anh bỗng trở nên ủ rũ, anh lại nhìn xuống li caffe đen trên tay anh.
Tôi ngồi xuống, nhìn anh và hỏi.
Y/n: có chuyện gì xảy ra sao?
CW: anh... anh xin lỗi y/n nhưng...chúng ta chia tay đi.
Mọi thứ xung quanh tôi bỗng trỡ nên lạnh lẽo. Tôi gượng nước mắt và hỏi anh.
Y/n: e...em có thể hỏi lí do không ạ?
anh ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt đã ứa nước của tôi.
CW: a... anh đã... nói dối em... y/n à... anh xin lỗi.
Y/n: anh đã...
CW: um... anh đã gặp một cô gái khác... tụi anh đã... hơn 2 tháng rồi.
Lúc này tôi không thể kiểm soát được nữa, tôi để nước mắt tôi rơi xuống.
Anh không nói gì chỉ cuối mặt rồi nói.
CW: mong em có thể...tìm đc người tốt hơn anh... anh xin lỗi.
Thế là anh bỏ đi mà không hề ngoảnh mặt lại và nhìn tôi lần cuối, cũng chẳng có lời từ biệt. Anh cứ thế mà biến mất khỏi cuộc dời tôi.
Hai năm đó... tôi đã làm sai điều gì chăng? Tôi không đủ tốt cho anh ấy?
Tôi cứ tự trách móc bản thân, tôi trở về công ty với đôi mắt đẫm nước mắt và đỏ hoe. Tôi cố chùi đi những giọt nước mắt cay đắng ấy. Li chocolate mà anh thường gọi cho tôi vì biết tôi thích chocolate nóng rất nhìu nay vị của nó sao đắng quá...
tôi đứng trong nhà về sinh, cố chùi đi những giọt nước mắt nhưng chúng cứ tuông xuống mãi không thôi.

Sau vài phút cuối cùng tôi đã bình tĩnh lại, những giọt nước mắt ấy cũng đã ngừng rơi nhưng đôi mắt tôi vẫn đỏ vì khóc quá nhìu nhưng vì đã đến giờ làm việc nên tôi phải đến và tiếp tục công việc của mình.
Tôi cố tập trung vào công việc của mình, nhưng tôi vẫn cố tránh né ánh nhìn của họ với khuôn mặt của tôi vì tôi sợ họ sẽ thấy đôi mắt khô lệ của tôi và bắt đầu hỏi han tôi. Tôi sẽ khóc nếu họ hỏi tôi những câu hỏi như có sao không hay tại sao? Bị gì à.... thì lúc đó tôi sẽ không kiềm lại được nước mắt của mình nữa mất.
Nhưng tôi nghĩ các thành viên đều nhận ra chỉ là họ biết tôi cần có thời gian ở một mình. Lúc tôi tìm trang phục cho Yoongi hyung, anh ấy bỗng nói.
YG: hôm nay bầu trời trông có vẻ ảm đạm quá nhỉ.
Mặc dù không rõ tại sao anh ấy lại nói vậy nhưng tôi vẫn hiểu được phần nào và vì sao anh ấy nói vậy.
Tôi chỉ cần tìm trang phục cho Jungkook nữa thôi thì tôi có thể về nhà và nằm lên chiếc giường của tôi và khóc bao nhiều tuỳ ý.
Jungkook luôn rất thẳng thắng và không ngần ngại hỏi xem tôi bị làm sao.
JK: y/n này
Y/n: hmm?
Tôi trl mà không nhìn anh ấy, giả vờ tìm trang phục.
JK: có chuyện gì à?
Y/n: hmm? K...không có gì cả... sao thế?
JK: chỉ là hơi thở của y/n hôm nay nghe có vẻ nặng nề và buồn bã hơn mọi khi. Có thật là không sao chứ?
Y/n: tôi ổn jungkook à. Anh không cần phải lo đâu.
JK: y/n này! Em đang tìm gì nữa vậy?
Y/n: đang tìm trang phục ạ.
JK: hm?! Cho ai?
Y/n: cho anh chứ ai!?
JK: chẳng phải anh đã xong rồi sao? M vừa bảo mà.
Y/n: e... em... em thấy cái áo khoác đó không hợp... nên...
JK: y/n ad ngưng nói dối đi! Quay mặt lại và nhìn anh này! Y/n!
Jungkook nắm lấy vai tôi và quay người tôi lại, lúc đó nước mắt tôi lắn lăn trên đôi má tôi từ lúc nào.
Anh nhìn tôi ôm lấy tôi.
JK: không sao cả... đừng khóc dongsae à... nếu em khóc thì anh cũng khóc mất.
Tôi cố bình tĩnh lại và nhìn anh mỉm cười.
Y/n: đừng có nói như vậy chứ! Thật ngốc quá đi.
JK: hì hì! Cuối cùng cũng cười rồi.
Anh lấy tay nâng niu đôi má tôi và dùng ngón tay chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi.
JK: bây giờ anh có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không.
Tôi nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi gặt đầu, chúng tôi vào đi đến phong của suga hyung để không ai quay được hay nhìn thấy bọn tôi, Jungkook gõ cửa phòng của Suga, một lúc sau Yoongi mở cửa ra và nhìn bọn tôi.
YG: có chuyện gì à?
JK: cho tụi em vào trong trước được không?
Yoongi không trả lời chỉ mở rộng cửa và ra hiệu cho chúng tôi vào rồi đóng cửa phòng lại cẩn thận.
JK: y/n ngồi xuống đi.
Y/n: cảm ơn Yoongi hyung nhiều lắm ạ.
YG: có gì đâu. Anh cỉ giúp dongsae của anh thôi mà. Mà có chuyện gì thế?
JK: anh cũng biết là sáng đến giờ cô ấy đã không nói cười gì cả mà. Cô ấy sẽ nói cho em biết lí do ngay bây giờ. Nào bắt đầu đi y/n.
YG: không phiền nếu anh tham gia chứ?
Y/n: không sao ạ.
JK: được rồi vậy chuyện gì đã xảy ra với dongsae của anh thế?
Tôi kể lại cho họ mọi chuyện một cách chi tiết, cách anh ấy chia tay tôi và lí do anh ấy chia tay tôi. Tôi kể tất cả với họ, cảm giác rất thoải mái. Nhưng rồi nước mắt tôi lại rơi xuống, lần này suga hyung ôm lấy tôi và nói.
YG: cứ khóc đi y/n. Cứ khóc đi rồi nỗi buồn sẽ vơi đi thôi có tụi anh ở đây rồi.
Sao đó cô ấy buông ra và chùi nước mắt đi.
Y/n: cảm ơn hyung đã lắng nghe em! Em cảm thấy thoải mái hơn rồi ạ.
YG: chỉ là chuyện nhỏ anh làm cho dongsae yêu quý của anh thôi mà.
Jungkook bỗng đứng dậy và hôn lên trán tôi. Tôi bất ngờ với hành động của anh. Anh như chợt nhận ra hành động của mình và rút lại ngay.
JK: à ừm... anh có việc phải đi rồi nên hẹn gặp em nhé! Tạm biệt hyung!
Thế Jungkook chạy da khỏi phòng ngay lập tức.
YG: này !!! Thằng nhóc này thật là.
Tôi thì vẫn đờ người ra.
Phải chăng tôi đã rung động vì anh từ lúc đó?

_ to be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top