Chương 6: Để ý
Jungkook nằm gác chân trên giường với một điệu bộ lười biếng bởi ngày hôm nay đã quá đỗi mệt mỏi và bào mòn đi tinh thần rất nhiều. Không biết trong một khoảnh khắc thoáng chốc nào đó, cậu lại nghĩ đến cô bạn ngồi cạnh mình mà tay tự nhiên tìm kiếm đến tài khoản người dùng Amie. Lướt đi lướt lại không thể thấy được nhiều thông tin vì đây là tài khoản đặt ở chế độ riêng tư, suy đi tính lại cuối cùng cậu cũng bấm follow. Rất nhanh chóng đã trở thành bạn bè, Jungkook cũng tò mò mà bấm xem ngay lập tức nhưng chỉ xuất hiện một vài bài đăng và vài chiếc story về cảnh vật xung quanh và chú cún con quấn quýt. Chỉ có nhiêu vậy thôi mà Jungkook cũng coi đi coi lại đến vài lần, dẫu không xa hoa lộng lẫy nhưng lại khiến cậu thấy bình yên và nhẹ nhàng đến nhường nào. Những bản nhạc jazz hay cũng chảy trôi theo story... Jungkook cứ vậy mà ngỡ đang tận hưởng một thứ gì ấy khác lạ. Rồi nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Những ngày học đằng sau vẫn tiếp tục diễn ra và Amie cũng dần làm quen thêm một số bạn trong lớp, họ quả là thân thiện và niềm nở. Có Aera ngồi trên cô cùng Jimin luôn tận tâm giải thích với cô về những bài tập khó hay sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần. Amie quả thật thấy thoải mái và trân trọng những điều như vậy. Tình bạn luôn là một điều gì đó rất kì diệu như vậy. Nhưng cường độ học ngày càng cao cùng ca làm về chiều và đêm khiến Amie thấm mệt. Ít khi cô thể hiện ra sự mệt mỏi hay buồn ngủ thế mà buổi sáng nay trong lớp cô lại gật gà gật gù, tay nắm chặt lấy bút cố viết từng chữ một. Nhưng đôi mắt cứ díu lại, Amie ngủ gật lúc nào không hay.
- Này, cậu đã nộp bài tập sáng nay cho thầy Yun chưa?
Jungkook ngó sang người bên cạnh thì phì cười. Cô bạn bên cạnh một tay cầm bút với những nguệch ngoạc trên giấy, tay kia chống cằm gật lên gật xuống. Ánh nắng soi một góc mặt của cô bạn, gương mặt thanh tú ấy như bừng sáng trong đôi mắt to tròn, lấp lánh của Jungkook. Bỗng cậu ngẩn người ra một lúc khi thấy cô nàng bên cạnh lại có thể khiến cậu muốn mến mộ như vậy, trong tích tắc nào ấy khiến cậu bạn họ Jeon không thể ngừng chú ý. Tuổi trẻ của những năm tháng thanh xuân vốn luôn đơn thuần như vậy, chỉ cần trái tim rung động thì bất kỳ điều gì trước đó và sau này đều sẽ vận hành theo một quỹ đạo hoàn toàn khác biệt.
Thấy thầy Yun chuẩn bị xuống phía dưới lớp, Jungkook bối rối không biết nên làm gì thì tay chân nhanh hơn cái đầu tinh tuệ của cậu gõ một cái vào trán Amie khiến cô giật mình và nhăn mặt một chút. Jungkook nhìn thấy vẻ mặt ấy lại bật cười lên và nhận lại ánh mắt không mấy thiện cảm đến từ Amie. Bỗng cô ghé lại dần Jungkook, khoảng cách giữa hai người gần gũi đến mức mà ngỡ là những người bạn tri kỉ từ lâu lắm rồi. Hai đôi mắt đối diện trực tiếp với nhau đến từng nét mặt đều có thể cảm nhận rõ ràng từ đối phương. Amie ghé tai lại thì thầm nho nhỏ bên tai Jungkook. Bỗng dưng tiếng "Aaaaaaaaaaa" "Ashiiiiii" vang lên khiến các bạn trong lớp không thể không chú ý đến, Jungkook khi ấy bỗng ngượng nghịu và đơ người khi nhận lại quá nhiều ánh mắt soi xuống chỗ cậu còn Amie bên cạnh mặt lại tỉnh bơ và cắm cúi làm bài. Cái khoảnh khắc ngỡ như ngôn tình lúc trên ấy thì ra là sự trả đũa của Amie không hề nề hà mà ngắt, véo cánh tay cậu một cái đau điếng, vết móng tay vẫn còn hằn trên ấy. "Cho cậu ném hương vị của tình thương, mến thương." thì ra cũng có ngày Jungkook làm ơn mắc oán chỉ là không ngờ cái oán này lại thốn đến thế.
-Này, sao cậu lại làm vậy? Không cảm ơn thì thôi đi, lại còn.
-Cậu búng tôi một cái mà tôi tưởng lúc ấy động đất, rung trời.
-Tay cậu có kém cạnh gì đâu.
Jungkook ngước nhìn lên trán Amie thì quả thật cười quặn ruột. Giữa gương mặt ấy, hiển hiện lên một vết đỏ trên trán, cậu có dùng lực mạnh đâu nhỉ, nhẹ nhàng lắm mà. Trông Amie như đứa trẻ con vừa bị muỗi đốt giữa trán vậy.
Amie thấy Jungkook trông hả hê trước gương mặt mình không nói gì mà cứ thế lại hằm hằm làm bài tập tiết. Cuối ngày hôm ấy, khi Amie đang dọn sách vở để đi về thì thấy một hộp sữa chuối và một cái bánh mì nhỏ trong ngăn bàn, bán tính bán nghi cầm lên xem nhỡ đâu không phải của cô. Một tờ giấy note nho nhỏ vẽ một cô nàng tí hon ngủ gật trong lớp, có thêm một chú thỏ xinh xinh với dòng chữ "sorry"trên đầu. Amie chợt bật cười mà cầm cất vào trong cặp luôn nào biết dáng vẻ ấy đã thu vào ánh mắt của cậu bạn đứng bên ngoài lớp học.
Các bạn biết không tình cảm ở tuổi trẻ ấy "không quá ít, không quá nhiều, chỉ cần vừa đủ thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp" (khái niệm Lagom - một lối sống tại Thụy Điển), chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ cũng khiến người khác thấy ấm áp và có thêm niềm vui cho một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top