Chương 5: Làm quen




Những ngày sau ấy, Amie dần làm quen với không khí học tập của lớp A duy có một người khiến cô rất không muốn làm quen hay kết bạn là cậu bạn ngồi kế bên. Mặc dù trong mắt mọi người Jungkook có hoàn hảo hay hoàn mĩ gì ấy theo những tiêu chuẩn thì với Amie cũng chẳng mảy may quan tâm.

-Tài liệu của cậu này, hôm trước tôi cầm nhầm hai bản về.

-Ừm, cảm ơn.

Lấy tài liệu từ chỗ Jungkook, Amie mở ra xem thì bỗng thấy một hình vẽ to bằng một phần tư trang giấy ở góc cuối. Nét mặt cô bỗng sững lại một chút trước hình chiếc cây ấy nhưng cũng nhanh chóng lấy tẩy để xóa đi. Jungkook nhìn thấy cũng chững lại mà nói:

-À, này là tôi vẽ nhầm lên. Xin lỗi nhé mà cậu không thấy nó đẹp à? Sao lại tẩy đi không thương tiếc vậy?

-Đẹp thì sao không giữ luôn đi.

-Cậu cũng cần học mà. Tớ chỉ sợ cậu không có tài liệu tham khảo thôi.

Amie quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt to, tròn của Jungkook trong thoáng chốc rồi nhanh chóng đảo mắt đi mà không đáp. Có lẽ sau SooAh, thì Jungkook cũng đâu đó có phần thật lòng đối tốt gì đó với cô chăng? Với người ít bạn bè như cô, trong một khoảnh khắc nào đó vẫn rấy lên sự hoài nghi trước mọi người. Là do cô quá nhạy cảm hay luôn có vấn đề về niềm tin trong thế giới này. Trong Amie luôn luôn thường trực những nỗi niềm như vậy chẳng hạn.

Lớp học vẫn cứ vậy tiếp diễn cho đến khi những tiếng thở dài thườn thượt, sự than thở bắt đầu xuất hiện khi nghe thầy Yun thông báo sẽ có thêm tiết tự học đồng nghĩa với thời gian học kéo dài hơn, họ sẽ tan về muộn hơn. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần tự nguyện và ý thức của học sinh trong học tập thế nên phần lớn đã tự động xin rút vì lý do học thêm hoặc một vài vấn đề cá nhân khác. Chỉ còn tầm chừng ⅓ học sinh tham gia được. Với Amie, dù biết là sẽ vất vả hơn và bận rộn khi thời gian nghỉ giữa việc đi làm và đi học sát nút nhau nhưng cô vẫn quyết tâm ngồi học ở lớp, không một lý do trì hoãn nào.

Sự im lặng bao trùm cả phòng học chỉ có tiếng giở sách vở vang lên cùng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ kia, một thứ ánh sáng dần lụi tàn nhưng vẫn rất đẹp, vẫn có màu sắc. Jungkook hoàn toàn có thể lựa chọn không ở lại nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại có điều gì đó níu kéo cậu, là vì thầy Yun nhắc nhở hay sự chăm chỉ và nhiệt huyết của cô bạn bên canh cũng khiến cậu muốn cố gắng hơn nữa với chính sức lực của bản thân mình. Vốn là một người khó bị dao động trước những thứ khác bởi với cậu hầu như đều có khả năng nắm được trong lòng bàn tay. Âý là từ sự hậu thuẫn từ gia đình cũng như chính nội lực của bản thân.

Ngồi trong cùng một bàn nên khoảng cách giữa Amie và Jungkook cũng không quá xa nhau nên đủ để thấy đối phương bên cạnh làm gì. Bỗng dưng thấy khó chịu trong người, Amie bỗng dưng vội vàng lấy trong túi bút ra một gói thuốc nhỏ rồi vội vã chạy ra ngoài. Cả ngày hôm nay cô hầu như không ăn được nhiều mấy nên cảm giác cơ thể bồn chồn và khó chịu vô cùng, dạ dạy cứ nhộn nhạo hết lên. Cô chỉ uống một chút thuốc rồi rửa mặt để tỉnh táo hơn.

Trong lớp, điện thoại của cô liên tục rực sáng lên một hồi, những thông báo sáng màn hình, vốn không muốn để ý đến vấn đề cá nhân của Amie, Jungkook chỉ tiện tay lấy tập tài liệu vừa được phát thì thấy liên hồi những nhắc nhở được hiện lên màn hình chính, nào là đến giờ uống thuốc, đến giờ cho ăn, và một loạt dãy số của bà chủ cửa hàng tiện lợi. Thì ra Amie cũng có nhiều việc cần làm đến vậy, thấy cô đang trở vào lớp Jungkook cũng nhanh chóng trở lại. Họ lại bình thản học tập cho đến khi tan học.

Amie vội vã cất sách vở và đến chỗ làm thêm cho kịp giờ làm. Cũng may khi cô cũng tới nơi ăn toàn và muộn 30  phút so với thường người. Bà chủ phải làm việc thay cô mặt nặng mày nhẹ như chỉ muốn quạu lên một trận và rồi nó cũng đến.

-Chị biết em cũng vất vả. Nhưng con chị nó chờ chị đón lâu rồi đấy. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ bé hơn em một tuổi. Đường xá này sao nó về được hả?

-Dạ em xin lỗi ạ. Em sẽ chú ý hơn.

-Làm việc trách nhiệm vào.

-Vâng. Chị đi cẩn thận ạ.

Thì ra cuộc sống là vậy đấy, không phải lúc nào bạn cũng sẽ nhận được sự ưu ái hay đồng cảm từ người khác đâu. Người khác có quyền khó chịu với bạn nhưng không đồng nghĩa với việc bạn được thái độ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top