Chương 12: Sống như thế nào?
Hạnh phúc hay khổ đau đều đến từ sự cố gắng vun đắp của mỗi con người hằng ngày, điều ấy giống như cách chăm sóc một cái cây vậy nếu bạn cứ đều đặn thì sớm sẽ có hoa thơm quả ngọt, ngược lại chỉ một lần lầm lỡ có thể vùi dập đi tất cả, chôn vùi đi cả quá trình. đó mới chính là cuộc sống, rộng hơn ra là đời, lẽ ở đời nó trớ trêu làm sao!
Trong những ngày tháng ấy Amie đã dường như đã bỏ quên chính mình, trên thế giới này đâu ai cũng có thể nghị lực như những con người phi thường được viết trong văn chương nhỉ, gục ngã, thất bại chỉ là tạm thời nhưng đôi khi nó hủy hoại cả lý trí của một con người, khiến họ ban đầu là tự ti, xấu hổ với những người xung quanh sau là cảm giác chán nản và muốn từ bỏ tất cả mọi thứ và cả chính bản thân mình. đâu ai muốn như vậy nhưng ở tuổi 17,18 chập chững làm sao để họ có thể thoát ra khỏi ám ảnh của những con số đây? ngày đi học sau đó, Jungkook cũng không thấy Amie đâu chỉ nghe thấp thoáng từ cô là bạn bị ốm rồi đến ba ngày đều không thấy cô đâu cả, lúc ấy trong cậu đã bồn chồn, nôn nao đến độ thiếu điều phải lật tung cái thế giới này để tìm kiếm Amie cho bằng được. và quả thực, giờ đây, cậu đang đứng trước khu nhà của Amie và hỏi thăm. gõ cửa đến vài lần cũng không thấy ai ra cả. nhưng cửa lại không khóa trong thuận tiện đẩy cửa vào, cậu thấy ánh đèn sáng ở một gian phòng nhỏ, thì đập vào mắt cậu là những vỏ chai rượu quăng bừa bãi, những mảnh thủy tinh lổn nhổn trên mặt đất cùng những giọt máu khô trên rìa. Jungkook khựng lại như bị sét đánh trước hình ảnh Amie lê lết dưới đất với mái tóc rũ ra, khuôn mặt tái đi, trắng bệch cùng những vết rạch tay lẫn máu tươi như một cái xác không hồn. những giọt nước mắt vẫn thấm ướt trên hàng mi ấy, Jungkook khi ấy cũng không thể tin vào mắt mình được. cậu ôm chầm lấy Amie, vuốt vuốt mái tóc rối mà không thể cất lời nổi, dường như có một viên đá lớn nghẹn ứ trong cổ họng cậu, đau điếng làm sao. Amie khi ấy như được vỗ về mà cũng bật khóc tất tưởi lên, vừa muốn dứt cậu ra vừa muốn níu giữ cậu ấy ở lại bên mình. nhưng cô khi ấy chỉ thấy mình là một đứa ngu si, tất nhiên không có giá trị gì cả, chao ôi, chua xót như thế nào, giây phút Jungkook ôm cô cả thế gian này như nhen nhóm lên một chút hy vọng nhưng biết làm sao được, một que diêm đâu thể sưởi ấm cả một mùa đông?
Jungkook vội vã lau di những giọt nước mắt trên gương mặt Amie, bàn tay câu nhẹ nhàng chạm lên làn da trắng bệch ấy, cứ chầm chậm xoa dịu cô. trong giây phút ấy, tâm trí cậu không thể nghĩ được gì tuyệt nhiên hành động theo trái tim chỉ lối. phải rồi trước mắt của cậu trai trẻ tuổi ấy không còn là người con gái vui tươi luôn bên cạnh cậu, ánh mắt long lanh còn đâu giờ đây trong căn phòng phủ thứ ánh sáng ăm ắp của đèn điện vàng là một con người buông bỏ chính mình. ánh mắt thẫn thờ, vô định không rõ nhìn vào đâu điểm gì, cứ trân trân ra cùng những giọt lệ ứa tràn.nỗi đau của một con người không cần nhìn vào đâu xa trong ánh mắt mảy may hết tất thảy những khổ đau, cùng cực của một tâm hồn héo úa dần. "Có lần mẹ nói con rằng mắt người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa. Vì quá nhiều thứ trên thế giới đi qua con ngươi mà nó vẫn không giữ lại điều gì. Con mắt trong hốc, một mình một cõi, còn không biết rằng có một vật khác giống nó y hệt, cách chỉ vài phân, cũng đói khát và trống rỗng như nó". (Một thoáng ta rực rỡ giữa nhân gian - Ocean Vuong)
bám víu vào cánh tay của Jungkook, cái nhìn của Amie ngước lên nhưng chưa kịp định hình được gì chỉ thấy Jungkook ôm chặt lấy cô như thể sợ vuột mất. khoảnh khắc ấy có lẽ cả đời này Jungkook cũng không dám quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top