Chương 11: Không muốn dây dưa
Amie
Vậy mà cũng qua 4 tháng tôi đồng hành cùng Jungkook, gắn bó với cậu những ngày học ở trên lớp mệt muốn lả nhưng luôn có một phần đồ ăn được Jungkook lén lút để trong hộc bàn hay ngăn bên của cặp, hay quả cầu tuyết tôi vô tình ngắm nghía cũng được cậu tặng mà đúc trong cặp lúc nào không hay. Kể cả khi ở cửa hàng tiện lợi, cậu cũng lải nhải cả tiếng đồng hồ giúp tôi đỡ cảm thấy trống vắng hơn, cậu cũng không ngại chia sẻ những kiến thức cậu học chỗ học thêm đắt đỏ dù đôi lúc tôi bảo không sợ tôi sẽ học giỏi hơn thì sao nhưng tất cả không khiến cậu nao núng tí nào cả. Có chăng cũng chỉ cười trừ và thách tôi học hết được hơn cậu ấy.
Kỳ thi học sinh giỏi năm cuối cấp mà tôi hằng mong ước cuối cùng cũng đến vì tôi không có nhiều cơ hội như người khác chứng chỉ quốc tế gì ấy căn bản với tôi không đủ khả năng chi trả, nếu muốn tôi hoàn toàn có thể đạt điểm số ổn nhưng lệ phí đăng ký cũng bằng số tiền sinh hoạt của tôi cả tháng để ăn uống, đi lại còn chưa kể những chi phí phát sinh khác. Nên tôi sẽ đánh đổi vào kỳ thi này nếu đạt giải tôi có thể vừa có học bổng, lại dành dụm được ít tiền để có khả năng thi chứng chỉ và xa hơn là những mục đích khác. Coi như tôi đánh đổi vào kỳ thi này để lấy cho mình một cuộc sống khác. Nó tuy không phải là tất cả nhưng với đứa trẻ ở tuổi 17 chập chững 18 như tôi thì là cả một thế giới ấy. Tôi đã dành hết tâm sức để ôn thi, xin nghỉ phép ở cửa hàng tiện lợi dù biết bản thân sẽ phải đói một chút, đi bộ nhiều hơn nhưng tôi vẫn tàn tiện, cố gắng tiết kiệm trong cả tháng chỉ dành cho ôn thi như vậy.
Và rồi ngày thi ấy cũng trôi qua, tôi không tự tin rằng bản thân đủ xuất sắc để đạt giải cao nhất nhưng cũng tin kỳ này sẽ có giải và học bổng về tay. Tuy nhiên, cái thực tại đã tạt vào mặt tôi một cái thật đau, đau nát tâm can. Khi xem kết quả được thông báo trên điện thoại ấy, tôi tự ứa nước mắt ra rồi nấc nghẹn trong cổ họng, tay tôi run lẩy bẩy, mắt dần dần nhòe đi vì cái kết quả chết tiệt ấy. Tôi chỉ thiếu 0.25 nữa là đủ giải để được xét tuyển, cũng như được học bổng. Khi ấy cả thế giới trong tôi sụp đổ, tôi đau lắm, đau như vừa bị ai đâm từng nhát vào bụng, đầu óc choáng váng như muốn mất nhận thức vào thế giới xung quanh vậy. Chính tôi cũng không biết, bản thân đã lê lết cái thân xác tàn tạ ấy về nhà như thế nào và cũng kể từ đêm ấy chẳng hôm nào tôi có thể ngủ ngon, chẳng khi tôi nhắm mắt lại được vì đôi mắt ấy cứ thao láo nhìn lên trần nhà rồi òa khóc nức nở. Tôi khóc đến khi mi mắt đã nặng trĩu xuống, dạ dày lên từng cơn quặn đau nhưng tôi cứ ôm mình mà quằn quại. Khi ấy tôi biết mình là đang cố gắng để tồn tại dù chẳng biết như thế nào. Có chăng là tôi đang giữ chút thể diện cuối cùng cho căn nhà này, căn nhà đã từng có một người mất sớm và đến bây giờ có chăng số mệnh là tôi không?
Suốt một tuần sau ngày kinh khủng khiếp ấy, tôi vẫn đến trường vẫn đi học chỉ là có quá nhiều điều bất ngờ đến với tôi. Jungkook được giải Nhất vì vậy mà ngày càng được mọi người xung quanh hết sức khen ngơi, cùng với đó là những bạn học sinh ở lớp bên giải cao cũng không kém cạnh. Dù không biết lí do gì lại khiến thông tin bị tuần ra ngoài, ấy là việc cơ cấu trong thi cử. Thì ra đấy mới là cuộc sống, chỉ cần có quan hệ và vật chất ấy, người ta có thể có những thứ mà những người khác dù đánh đổi đến bao nhiêu cũng không thể có căn bản là hoàn toàn có thể tước đi. Ấy là suy nghĩ vẩn vơ mà mọi người đồn đại còn tôi khi ấy đâu còn tâm trí để sẵn sàng đi tìm cái lẽ công bằng qua mấy cái lí do vẩn vơ nào?
Jungkook vẫn cư xử bình thường, vẫn tốt với tôi nhưng tôi chỉ muốn tránh xa cậu, tôi của khi ấy không muốn chia sẻ, kết giao với ai cả. Tối đến làm ở cửa hàng tiện lợi, Jungkook cũng đến, cậu chỉ ngồi ở một góc mà không ho he điều gì, tôi cũng chẳng màng đến sự tồn tại của cậu mà tiếp tục làm việc. Cậu ấy đã đến đây suốt ba ngày trời, tôi không có ý định nói chuyện gì, ở trên lớp cũng cố gắng tránh né nhưng cậu vẫn kiên trì theo tôi đến cùng. Những câu nói vẫn văng vẳng bên tai tôi như một kẻ độc thoại một mình.
-Hôm nay cậu đã ăn gì chưa vậy?
-Tối muộn như thế này, còn mưa nữa cậu mặc áo có đủ ấm không?
-Tớ đã lén đúc chai trà gừng ấy trong cặp cậu đấy, uống đi cho ấm họng. Tớ không biết cậu giận điều gì nhưng cậu ốm quá rồi. Mai chúng mình đi ăn một bữa no nê đi, tớ đãi nha.
Jungkook cứ lải nhải suốt thôi, đêm về thì tin nhắn cậu ấy gửi đến. Tôi thật sự đang rất mệt mỏi cho đến chiều tối của ngày hôm nay, khi tôi được tan làm sớm. Trên đường lững thững về nhà bởi trời đông mà nhanh tối lắm, dưới bóng đèn điện tôi bỗng có linh cảm ai đi sau lưng mình, tôi bỗng đi thật nhanh, luồn lách qua từng con ngõ, khi ấy tâm trí tôi cứ như muốn loạn cả lên vậy.
Bỗng dưng có một bàn tay từ phía sau, kéo tôi ngược lại theo đà, tôi mất phương hướng mà ngã vào người ấy. Tôi chột dạ, vùng vằng ngước lại nhìn thì không ai khác lại là Jungkook. Tôi đau điếng cả người, khi chúng tôi vật vã trước góc của một sân chơi. Mắt tôi ươn ướt nhìn lại, Jungkook lúc ấy vội vã lấy tay ôm lấy gương mặt tôi. Tôi đẩy xa cậu ra, né tránh không muốn cậu chạm vào mình. Vào khoảnh khắc ấy, Jungkook lại giữ lấy bả vai tôi thật chặt như ép tôi phải nhìn vào thẳng cậu ấy.
-Tại sao lại xua đuổi tớ? Tại sao lại coi tớ như người dưng vậy, tin nhắn tớ gửi cậu không trả lời, tớ lúc nào cũng trò chuyện bên cạnh còn cậu thì im im coi tớ như không khí? Tại sao hả?
Jungkook dường như đã bộc lộ hết những gì trong lòng cậu ra, cậu giận lắm, giận tôi lắm đấy.
Tôi vẫn lầm lì mà không chịu nói, chỉ không muốn đối diện với cậu ấy, ánh mắt tôi trĩu xuống. Jungkook cũng chẳng kém, cậu tiếp tục hỏi tôi:
-Trả lời tớ đi. Bánh tớ mua cậu không ăn, nước tớ để trong cặp cậu cũng mang trả. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?
Trời đông càng về chiều tối càng lạnh, trong những ánh đèn sáng soi rọi vào chúng tôi, càng khiến bầu không khí ấy khó thở đến nhường nào. Chúng tôi đã đối diện nhau như vậy suốt 45 phút ấy nhưng tôi tuyệt nhiên không nói gì, muốn thoát khỏi Jungkook cũng chẳng xong. Tôi vùng vằng khi cậu nắm chặt lấy bàn tay của tôi không buông, chúng tôi đã ngồi trên ghế đá ấy không thưa không rằng. Tôi đã cố gắng nhịn khóc ấy, tôi không muốn phơi bày vẻ mặt ấy ra trước Jungkook đâu. Và cậu ấy đã chịu thua trước tôi, khi vừa nói vừa lấy chiếc khăn quàng cổ của cậu cuốn cho tôi, dù tôi cố biểu hiện ra sự không thích.
-Cậu có như thế nào tớ cũng chịu được hết nhưng đừng làm tổn thương đến bản thân mình. Kỳ thi ấy chỉ là một chuyện nhỏ thôi đừng hành hạ chính mình nữa.
Như chạm đúng vào thứ tôi ghét nhất, tôi đã phát bực mà nói lớn với Jungkook.
-Ừ, ĐÚNG RỒI, NÓ LÀ CHUYỆN NHỎ ĐẤY. LÀ CHUYỆN NHỎ VỚI CẬU CHỨ KHÔNG PHẢI VỚI TÔI. CẬU LÀ CON NHÀ GIÀU, CẬU CÓ GIA ĐÌNH HẬU THUẪN ĐẰNG SAU KHÔNG CÓ CÁI NÀY THÌ CÓ CÁI KHÁC, CÒN TÔI CÓ CÁI QUÁI GÌ HẢ? TÔI CÓ CÁI GÌ KHÔNG HẢ ?
-TẠI SAO CẬU LẠI CỨ NÓI NHỮNG LỜI TRỐNG RỖNG NHƯ VẬY HẢ? AN ỦI HAY GIÚP ĐỠ LÀM GÌ? TÔI ĐÂU CẦN SỰ THƯƠNG HẠI ĐẤY? TRÁNH XA TÔI RA, LÀM ƠN ĐẤY. PHIỀN PHỨC THẬT ĐẤY.
Jungkook như đơ người trước những lời nói đấy của tôi, cậu như không tin vào chính tai mình vậy, mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ thường, chỉ có tuyết bắt đầu rơi. Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, cũng là ngày mà tôi thấy đắng cay đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top