chap 1
ở một làng nọ, ở nhà ông hội đồng có một người hầu tên là Chính Quốc, cậu ta là người ở của nhà ông hội đồng từ năm 10 tuổi, bố mẹ mất do chiến tranh, ông hội đồng đã mang cậu về cho cậu làm người hầu ở nhà ông.
ông hội đồng có hai tiểu thư là Ái Mĩ và Ái Như, là hai chị em nhưng tính cách của hai người lại khác nhau vô cùng. Ái Như được nhiều người hầu lẫn người ở đợ trong nhà quý mến vì cô rất hiền lành, lại còn ngoan và tri thức, và đó cũng là người Chính Quốc đem lòng thích thầm từ khi vào ở đợ nhà ông hội đồng. ngược lại với Ái Như, tính cách của Ái Mĩ lại vô cùng đanh đá,tinh nghịch. cô rất hay trêu Chính Quốc vì thân hình anh gầy gò, rụt rè.
_____
- thằng Quốc đâu rồi? ra đây tao bảo mày cái này
Nghe thấy giọng của tiểu thư Ái Mĩ, Chính Quốc liền từ từ chạy ra
- cô kêu tôi có chuyện gì ạ?
- hôm bữa mày xin tao cho đi hội làng đúng không đó đa? thế mày làm xong hết việc nhà chưa mà đã đi?
- thưa tiểu thư, tôi chỉ còn cần chặt củi sau vườn, giúp bé Hai dựng thêm cái bếp nữa là hết việc rồi ạ. cô cho tôi đi rồi tôi sẽ về sớm ạ.
Ái Mỹ vẻ mặt kiêu kì, nhếch một bên lông mày hỏi.
- mày đi một mình hay đi với ai đấy?
- dạ thưa cô, tôi đi với thằng Năm kéo xe ngựa cho ông hội đồng ở làng Gạo thôi ạ.
vẻ mặt cô chỉ bán tín bán nghi, ậm ừ cho qua
- hừm, thôi được mày mà đi quá 3 canh giờ là mày no đòn với tao nghe chưa?
- dạ tôi rõ rồi thưa cô chủ.
Chính Quốc nói rồi đi ra sau sân để bổ nốt bó củi.
_________________
đến buổi chiều, Chính Quốc đi ra hội làng với cô Ái Như, phải rồi, hắn đi với Ái Như chứ đâu có thằng Năm nào ở đây. Ái Mỹ mà biết hắn khai gian với cô để đi với Ái Như thì hắn chỉ có nước hỏng lưng vì tiểu thư Ái Mỹ hay có hình phạt dùng roi đánh 30 cái vào lưng, sót lắm.
hôm nay ở hội làng người ta bán nhiều đồ đẹp lắm, nào là kẹp tóc, mấy xấp vải, vòng tay vòng cổ mà được làm thủ công, tiểu thư Ái Như tính cách giản dị, nhìn những thứ được làm đơn giản như vậy thì không kìm được mà lộ vẻ mặt thích thú, hai đôi mắt sáng rực. Ái Như thấy một chiếc trâm cài tóc sáng long lanh, nổi bật giữa những chiếc vòng tay, nhưng đặc biệt là ở hàng đó chỉ bán duy nhất một chiếc trâm cài tóc đó thôi.
- bà ơi cây trâm này bao nhiêu đồng vậy bà?
vì quá thích nên cô hỏi bà lão ở hàng đó giá để mua. bà lão chỉ nhìn cô rồi nói
- cây trâm đó tôi không bán cô ạ.
Ái Như bất ngờ trước câu trả lời của bà lão, có ai mà không muốn mình bán được hàng cơ chứ?
- ơ sao bà lại không bán vậy ạ?
- thời buổi này người ta toàn dùng kẹp tóc cho đẹp, có người chê trâm cài chỉ dùng thời cổ đại, hôm trước tôi ra bãi phế liệu sâu trong đình tôi thấy mấy cái trâm bị vứt ở trong đấy. tôi mài ra mấy cái trâm đấy nhìn mà sót lòng.
Ái Như đồng cảm với bà lão, tháo chiếc vòng lục bảo trên cổ tay ra rồi đưa cho bà lão
- cái vòng này đắt lắm, hay bà giữ rồi đổi cho con chiếc trâm đi được không bà? con thích cái trâm này lắm
bà lão cầm rồi soi xét, biết đây là đá lục bảo thật thì trả lại cho cô
- thôi, tôi tặng cô vì cô là cô nhà ông hội đồng thôi đấy, nhưng tôi mong sẽ không nhìn thấy nó ở bãi phế liệu.
Ái Như vui mừng, mắt sáng rực lên vì có được chiếc trâm
- con cảm ơn bà nhiều lắm, cho hỏi nhà bà ở đâu để mai con nhờ người làm mang lương thực đến biếu bà?
bà lão chỉ mỉm cười phúc hậu
- ông hội đồng từ xưa đến giờ làm phước nhiều cho làng chúng tôi còn biết ơn không hết. cô Như đừng khách sáo làm gì.
nói rồi Ái Như chào bà lão rồi đi dạt vào phía lề đường, đang đứng ngó gì đó như đang đợi ai thì bỗng nghe tiếng gọi từ Chính Quốc. cô quay ra thì thấy hắn thở hổn hển
- tôi bảo cô Như đứng đợi tôi một chút mà cô Như lại đi, làm tôi tưởng cô Như bị lạc, tôi đi tìm mãi.
continue...
" k viết nữa vì quá bngu khà khà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top