Một Lời Hứa

Ngày hôm đó, em đau lòng lau vội vài giọt mặn đắng rơi vãi trên khoé mi rồi quay lưng rời khỏi, chạy đi thật xa, rời bỏ căn nhà đã ngần ấy năm gieo trồng cho em bao nhiêu là hạnh phúc để rồi vỡ ra như những mảnh thủy tinh mỏng manh đến đau lòng.

Trên sân ga chiều, những trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi từng đợt phủ đầy những con đường cùng những mái nhà bằng một màu trắng tinh khôi báo hiệu đông đã về trên vùng đất thủ đô đầy thơ ca nhộn nhịp. Em và anh, Jeon Jungkook gặp nhau trên chuyến tàu cuối cùng của chiều hôm ấy. Em tan tầm vào khoảng chiều muộn, trên tuyến đường mòn xa xa xuất hiện một thân ảnh mảnh mai chạy bán mạng về phía trước, sợ lỡ mất chuyến tàu cuối cùng để rồi phải lê tấm lưng gầy đi gần 7km về lại căn nhà mà em ở. Anh đứng đấy, đứng ngay cửa ra vào dường như mong cầu giúp em thêm một chút thời gian ít ỏi, may sao em vẫn kịp.

Em ngồi dưới hàng ghế cuối, cạnh anh ôm ngực hít từng đợt không khí một cách hì hục.

" C-cảm ơn anh nhé, nếu phải đi bộ về thì chân tôi gãy mất" - em nhẹ nhàng cất giọng. Chất giọng em vừa thanh thoát lại  vô cùng ngọt ngào pha lẫn chút mỏi mệt.

Anh quay sang, em đang nhìn anh với đôi mắt to tròn sâu thăm thẳm. Từ giây phút nhìn thẳng vào đôi mắt tựa dải ngân hà ấy tim anh dường như đã hẫng đi một nhịp.

Anh vội quay đi với vành tai đỏ hỏn rồi ngại ngùng đáp lại:

"K-không gì"

Rồi suốt quãng đường đi, em vì quá mệt nên thiếp đi lúc nào không hay, đầu nghiên dần rồi ngã hẳn vào vai anh tìm điểm tựa.

Anh giật mình, môi mấp máy vài cái rồi cũng thôi không gọi em dậy. Thi thoảng, ánh mắt anh vẫn không kìm được mà trộm nhìn sang, dưới ánh tà vàng óng cùng vài vẹt tuyết trắng của buổi chiều đông. Nhẹ nhàng lại ngọt ngào xiết bao.

Em và anh gặp nhau như thế đó, chẳng phải va nhau hay xem mắt nhầm như nam nữ chính trong những bộ tiểu thuyết  ngôn tình mà em hay đọc, nhưng cũng đủ để em chìm đắm trong thứ đường mật này khi còn có thể.

Ngày anh tỏ rõ tình cảm của mình đối với em cũng là đợt tuyết đầu tiên của năm, một cô gái nhỏ nhắn mặt đỏ lên vì lạnh còn mắt lại đỏ lên vì sự ấm áp lẫn vài tia hạnh phúc của cảm giác lần đầu được biết thế nào là yêu và được yêu.

Sau hôm ấy, em dọn về anh ở, rời xa căn nhà nhỏ nọ. Nhà anh không rộng, chỉ vỏn vẹn hơn 50m² cùng mảnh vườn nhỏ cho em trồng trọt. Anh yêu em nhiều lắm, hứa với em cũng rất nhiều, nào là bảo vệ em, chung thuỷ với em, yêu em cả đời,...

Sống với nhau một thời gian, anh và em kết hôn. Em từ nhỏ đã lớn lên cô độc, bố mẹ anh cũng chẳng còn nên buổi lễ thành hôn được cho là trân quý nhất đời người ấy cũng chỉ lát đát vài ba người bạn cùng đồng nghiệp thân quen đến uống vài ly xem như chúc mừng đôi lứa.

Sau cưới, họ còn hạnh phúc hơn cả lúc yêu. Anh chăm em còn kĩ hơn chăm trẻ con nhưng buồn thay, em hiếm muộn bốn năm ròng chẳng có nỗi cho anh một đứa bé để ấp ôm, dạy dỗ. Ngày xét nghiệm bác sĩ báo em vô sinh, em ngồi lì trong phòng tắm khóc suốt 2 tiếng đồng hồ, anh xót lắm đành ôm em vào giường rồi dỗ dành em bằng muôn lời an ủi.

"Chúng ta có thể nhận con nuôi hoặc sống cả đời chỉ hai đứa mình thôi cũng được"

Anh vỗ lưng em, đôi mắt tràn ngập ánh cưng chiều đan xen vài tia trầm lặng, nhưng anh nói thế thôi chứ em biết anh trông mong nhiều hơn ai hết, em đau, em xót xa đến nhường nào.

Nhưng rồi nỗi đau vẫn lặng lẽ qua đi, em trở về với hạnh phúc trước kia.

Ngỡ chừng như cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ sẽ hạnh phúc viên mãn đi cùng nhau qua muôn năm đến răng lông đầu bạc, nhưng rồi đất trời như đổ sụp ngày em biết trái tim người đàn ông ngại ngùng năm nào nay đã không còn hướng về riêng em nữa.

Sau hơn chín năm bên nhau, anh vẫn yêu thương em, vẫn chăm sóc em như thuở cả hai còn đôi tuổi trẻ.

Hôm đó, em tươi cười trở về nhà với chiếc hộp màu xám tinh xảo nhỏ vừa lòng bàn tay, bên trong là chiếc đồng hồ anh thích đã lâu nhưng vì đắt nên lâu giờ chỉ ngắm. Em đã trích lương mỗi tháng dành dụm rất lâu để mua tặng anh kỉ niệm mười năm ngày cưới.

Định rằng Jungkook bây giờ đang ngủ say trên giường, em rón rén bước lại phía cửa phòng ngủ của cả hai.

Giây phút em đưa mắt nhìn vào nơi khe cửa khép hờ ấy, mọi viễn cảnh hạnh phúc sắp diễn ra trong tâm trí em đồng loạt vỡ vụn. Là anh đang thân mật với một cô nàng khác, những tiếng va chạm da thịt, những tiếng rên rỉ nam nữ ướt át vang vọng khắp căn phòng của em và "chồng".

Hộp quà trên tay rơi "bộp" xuống đất. Khoé mắt em ướt nhoà rồi tuông trào từng đợt nước mắt chua chát. Em quay người chạy đi, rời bỏ "tổ ấm" mà em cùng anh vun đấp từng ngày.

Em chạy về căn nhà nhỏ chín năm trước em từng ở, em khẽ nhấc chậu cây cảnh nhỏ cạnh cửa phòng lấy chìa khoá rồi mở cửa bước vào. Sau chín năm ròng, căn trọ thuê vốn đã nhỏ hẹp giờ đây lại còn mục nát lạnh lẽo hơn, nhưng anh ơi, làm sao có thể lạnh hơn trái tim em lúc này nữa. Em khoá cửa, nằm dài trên chiếc giường gỗ nhỏ đã mục, khóc đến nghẹn ngào.

Không biết qua bao lâu, sau trận mây mưa cùng cô nàng kia, Jungkook đi ra khỏi phòng thì bắt gặp hộp quà nhỏ em đánh rơi khi nãy. Anh như hiểu ra vấn để mà khoát vội chiếc sơ mi cùng quần thung chạy ra khỏi nhà. Anh tìm mọi nơi, từ chổ em làm, công viên, quán nước, vỉa hè, tất thảy những nơi chứa kỉ niệm của cả hai mà anh nghĩ.. em có thể đến. Mọi nơi mọi ngóc ngách anh đều tìm chỉ duy nhất nơi nhà cũ là anh không nghĩ đến.

Tìm cả ngày trời, anh mệt nhoài đổ rạp cả thân hình rã rời lên băng ghế ngoài công viên, thì bỗng nghe hai người không biết vì việc gì nhưng trông thật gấp gáp chạy ngang qua kháo nhau rằng căn chung cư kia vì quá lâu năm, cũ kĩ đã sập mất khu bên trái.

Jungkook như bừng tỉnh, đầu anh xuất hiện hàng loạt hình ảnh về em trong căn hộ thuê khu bên phải. Dùng số tiền ít ỏi duy nhất trong người bắt taxi đến đó.

Mọi người chung quanh khu này đều đã di tản cả rồi, chỉ còn cảnh sát đang điều xe dân dụng đến dọn đống đổ nát này. Riêng chỉ có em, không một ai biết em trở về, sau khi khóc một trận mịt mù em thiếp đi trên chiếc giường nhỏ, không bật đèn, không gì cả, cũng không có một ai biết đến một cô gái nhỏ đang cố chấp vá trái tim vỡ vụn trong những ký ức sâu thẳm chờ đợi mối nguy hiểm cận kề.

Cùng với tốc độ nhanh nhất có thể, anh chạy lên căn hộ em nằm, chiếc cửa già mục nát đã bị anh đá đến gãy đôi ra. Nghe tiếng động em lập tức thức dậy, trong thấy anh em lại khóc, anh định ôm em ra ngoài thì em cự tuyệt đấm vào ngực anh.

Toà nhà xám xịt cũ mèm bám đầy rong rêu, mục nát cuối cùng cũng không trụ được nữa mà rung chuyển một trận, đất đá bắt đầu đổ xuống nơi anh và em. Jungkook ôm em vác lên bả vai mình rồi gấp rút chạy đi, nhưng trời không thương đôi trẻ nọ, từng chiếc xe dân dụng nặng hàng tấn chạy đến khiến cho khu nhà lập tức đổ sập xuống. Anh nhanh chóng ôm em vào lòng, dùng cả thân thể để che chở cho em. Em nhìn anh với đôi mắt vẩn đục nỗi buồn mù mịt, chính đôi mắt này khiến anh si mê, yêu sâu đậm, rồi cũng chính anh phản bội đôi mắt này, một lần nữa anh vì đôi mắt anh từng thương mà hi sinh một đời sống.

Một tiếng *rầm* chát tai vang lên, thứ cũ kĩ kia cuối cùng cũng chỉ còn đống đất đá vụn.

Trong đám tro tàn của một thảm hoạ, chiếc giường cứu hộ được đưa ra. Trên đó là một người con trai dùng cả thân mình che chắn cho cô gái nhỏ trong lòng. Nhưng thật đau xót làm sao khi cả hai đều không còn bất kì dấu hiệu nào của sự sống.

Anh phản bội em là vì không còn yêu em nữa, không còn thương em nữa. Thế sao anh lại dùng cả tính mạng để bảo vệ em, là vì anh ân hận, anh áy náy hay thật sự còn yêu mà có nỗi khuất lòng? Riêng những câu hỏi ấy chỉ có anh biết, rằng dưới nơi cửu tuyền kia anh có giải thích cho em, có cùng em dựng xây một hạnh phúc mới hay lại rời bỏ nhau khi tình yêu chưa chạm đáy lòng.

Anh từng hứa với em rất nhiều điều, song đến cùng, anh cũng đều thất hứa, nhưng riêng chỉ có việc bảo vệ em thì anh đã làm rất tốt rồi.

Khoảnh khắc vòng tay che chở của anh tách ra khỏi người em cũng là lúc những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi mang theo sự lạnh giá bao phủ lấy đất trời rộng lớn.

Có bắt đầu rồi sẽ có kết thúc.
Cũng cùng một mùa tuyết trắng, nhưng khi bắt đầu lại ngọt ngào ấm áp như lời cảm ơn và cái tựa đầu của em ở chuyến tàu năm nọ. Nhưng khi kết thúc, những bông tuyết này lại vô cùng lạnh, lạnh như chuyện tình đã vỡ vụn của đôi ta, xót xa đến nao lòng.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top