Văn án
PENSÉE
BEGIN : 9-4-2022
Author: Enlire_
" Tôi chỉ có thể nhìn thấy em, nhìn thấy cách em cô đơn"
Có một vị y tá trưởng họ Han sau khi chia tay từng hỏi tôi rằng :
" Bác sĩ Kim cô mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn chưa từng khổ sở vì tình yêu chứ nhỉ?"
Khi ấy tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện, ngày đó tâm lý tôi chưa hẳn là ổn định như bây giờ, nhưng chung quy vẫn coi là tốt hơn lúc Jeon Jungkook đột ngột rời đi. Vốn dĩ chúng tôi yêu nhau từ những năm cấp ba, cùng trãi qua ngày tháng chật vật thuở còn là sinh viên. Hắn từ năm ba đại học cảnh sát nhờ vào năng lực tốt nên đã được nhận vào quân đội. Tham gia khoá huấn luyện đặc biệt gì đấy mà tôi cũng không rõ. Mỗi tháng cả hai chỉ được gặp nhau đôi ba lần, một vì phần Jungkook bị hạn chế đi lại bên ngoài quân ngũ, thêm nữa là do tôi học y nên việc thu xếp thời gian cạnh nhau cũng đôi phần khó khăn. Nhỡ tưởng chỉ cần chờ ngày hắn hoàn thành khoá huấn luyện ấy, chúng tôi sẽ lại bên nhau như trước, nhưng đời cũng thật nghiệt ngã, Jungkook sau khi trở về không bao lâu, thì bị triệu tập hỗ trợ cấp trên. Hắn cũng bất ngờ bị thương trong lúc vây bắt tội phạm. Sau lần gặp trước hôm đó, cũng là lần cuối cùng tôi ở cạnh hắn với tư cách là bạn gái. Mối tình đầu đến đây nhờ sự việc trên,cũng thật sự đã là dấu chấm hết cho tương lai của "đôi trẻ". Dù chưa ai nói lời kết thúc nhưng trong thâm tâm kẻ trong cuộc thật sự đã cho là vậy, không một ai dám trông chờ vào kì tích hay phép màu rằng việc người bị mất trí nhớ vĩnh viễn có thể khôi phục lại như ban đầu.
Ai bên ngoài nhìn vào cũng đinh ninh rằng kẻ đau đớn nhất là tôi. Nhưng sau cùng, vẫn chẳng ai biết được người thống khổ nhất không phải ai khác mà chính là Jeon Jungkook. Hắn ngày đêm làm việc, ngay cả nhìn người yêu từ xa cũng chẳng dám lộ liễu, quan tâm chăm sóc một cách âm thầm suốt gần năm năm qua. Nhưng hạnh phúc có mỉm cười với hai người họ hay không thì vẫn là nên chọn chờ đợi thời gian.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top