Chương 8: Vết nứt tuổi thơ!
Tôi thức dậy vừa đúng bảy giờ, với tay lấy điện thoại trên bàn lộc cộc nhắn tin cảm ơn Yoongi chuyện hôm qua, tiếp đến lag phản hồi tiếp tin nhắn còn dang dở của Choi Hyori. Cậu ấy đại khái là hỏi tối qua ổn không, hôm nay sao rồi thôi.
Bước xuống nhà đã gặp ngay bà Woo đang bắt đầu chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
" Chờ một chút, bà không cần làm bữa sáng đâu ạ! Ta ra ngoài ăn luôn, rồi cháu đưa bà về!"
" Hôm nay trông hồng hào hơn rồi đây! Cháu định đi đâu luôn sao mà chuẩn bị kĩ lưỡng thế?"Quản gia Woo dừng tay bước ra ngoài, nhìn tôi từ đầu xuống chân vừa lấy túi đồ cá nhân vừa nói, thấy người trước mặt ăn mặc rất trang nhã, trang điểm cẩn thận lại hào hứng như thế nên bà cũng đoán được chút ít.
Tôi lấy chìa khóa, sảy bước đi tràn đầy sinh khí tươi tắn đáp:
" Hôm nay cháu đi đón anh trai đi công tác sang đây ấy mà! Mình đi thôi!"
Tôi khoá cửa cẩn trọng, sau đó mới đi vòng ra phía sau lấy xe đến, vì khu để xe nằm tít ở phía sau. Chiếc xe Audi R8 sang trọng này dạo gần đây rất là được tôi sủng ái nha. Cơ mà tháng nào cũng ngốn hết một mớ tiền mang đi bảo dưỡng. Vì nó là quà sinh nhật năm nay mà bố Kim tặng, khi phát hiện ra việc tôi phải dùng xe buýt để đi làm, ông sợ tôi làm việc đã mệt, về lại còn phải đi bộ một quãng đường để về nhà. Không phụ lòng bố tôi đã dùng và chăm sóc nó rất thường xuyên. Quà người mình yêu thương tặng dù tốn bao nhiêu tiền để gìn giữ tôi cũng chẳng thấy tiếc.
" Bà muốn ăn món gì ạ?"
" Không cần đâu! Cháu cứ đưa bà về là được, hôm nay bà có hẹn sắp đến giờ rồi."
" Vậy thì cháu đưa bà đến chỗ đó luôn nhé?"
" Aigo! Không cần đâu cứ thả bà xuống con đường phía trước được rồi!"
Quản gia Kim được thả xuống đúng ở con đường đó, nhưng điều khiến bà bất ngờ hơn nữa bà hành động tiếp theo của cô gái nhỏ này. Đứng đợi taxi đến cho bà, đòi thanh toán bằng được nói là coi như đãi bà một bữa sáng, đến khi bà lên xe chuẩn bị đi lại nhét vào túi bà một chiếc phong bì. Dặn là khi nào về nhà rồi mới được mở ra sau đó thì chạy tít đi.
Tôi tung tăng trở về xe, nhìn đồng hồ rồi sau đó cũng chạy ra sân bay luôn, ăn một mình thì buồn lắm với cả lâu lâu anh trai mới về đây công tác nên nhất định phải bào chết anh hai mình . Từ chỗ tôi đang ở đến sân bay cũng đã là hơn ba mươi phút rồi nên đến đấy cũng vẫn phải chờ thêm một lúc nữa. Nhưng không sao chút nữa nó sẽ tự động trừ luôn vào tiền của anh ấy à, không lỗ đâu.
Tôi ngồi xuống dãy ghế trước cổng an ninh, dòng người tấp nập cứ lần lượt ùa đến, có người hoà mình trở về quê hương, người khác lại ngẩn ngơ chào đón một chân trời mới lạ, run người trước những con gió khô hanh của thành phố biển. Muôn kiểu hình, vạn kiểu người, cái không khí ồn ào náo nhiệt, nguồn năng lượng vội vã cứ chạy qua chạy lại trước mặt. Trước cái không gian như vậy mà lòng tôi nó lại tĩnh lặng đến bất thường, không phải vì tôi chai lì với sự chuyển biến của thế giới quanh ta, mà là vì bất ngờ khi anh trai tôi cuối cùng cũng chịu bước ra cùng với đứa cháu trai chuẩn bị lên lớp một quý hoá. Đột nhiên hai cái chân tôi lại muốn chạy đi Seoul với nhỏ Hyori vậy nè. Cứ tưởng là đi chuyến bay buổi sáng nhưng đột ngột dời sang ban đêm chắc chắn là vì tên nhóc con kia đi kết thúc năm học mẫu giáo.
" Cô Mi Mi ơi!!!" Tên nhóc kia đang im lặng cúi đầu đầy tủi thân, vừa thấy người con gái đang đứng chờ ngoài cổng an ninh liền mặc kệ bố mình đang giáo huấn vì tội trêu chọc cô tiếp viên trên máy bay. Chạy ùa đến ôm chầm lấy cô út của mình, nói gì thì nói người cô xinh đẹp này của bé rất là tốt nha, trừ việc cô mãi không chịu tìm cho mình người chú mà thôi. Nói ra thì cô của bé đâu có đến nổi tệ nhưng sao mãi chẳng thấy cô có người yêu, sao mà thấy lênh đênh quá đi.
" aigo! Xem nào, hình như con cao thêm một chút rồi phải không Chan Hoon?"
Tôi cuối xuống ngồi xổm để bằng cái cục bông nhỏ xíu, không dài dòng tên nhóc háo sắc liền hôn một cái thật kêu lên má cô út. Xong lại nói nhỏ thủ thỉ với người đang bế mình trên tay.
" Cô ơi! Bố Dae Hyun vừa bắt nạt con đấy! Một chút nữa bố đến cô nhất định phải đòi lại công bằng cho con đó nha!" Chan Woo dụi dụi cái mái tóc xoăn nhẹ điển trai của mình vào cổ tôi nịnh nọt. Thằng bé vừa dứt lời thì bố Kim của nó cũng đi tới theo sau là trợ lý đẩy hành lý ra xe. Cái tên nhóc con kia sao mà được cái mặt tiền quá là đỉnh đi chứ cứ làm nũng mãi như thế trái tim người già sao mà làm ngơ nổi. Kim Ami còn lạ gì chứ, còn không phải quá hiểu cái tính nghịch ngợm này rồi sao! Mỗi lần dẫn nhóc đi chơi chỉ riêng đi hoà giải, xử lý hậu quả cho cái tính cách này cũng đủ mệt rã rời rồi.
" Bộ Chan Hoon vừa phá phách gì nữa sao?" Tôi bước đi ngang với anh quay sang hỏi chuyện, thằng nhóc trên tay vừa nghe thấy lại càng bám chặt, im lặng như chú thỏ con.
" Còn biết sợ sao? Chẳng phải lúc nãy con trêu ghẹo mấy cô tiếp viên vui lắm cơ mà? Sao giờ lại ôm chặt em gái bố cầu cứu vậy?" Kim Dae Hyun thật sự chính là bản sao của bố Kim luôn đấy, dù giọng không dùng chút ngữ điệu giận dữ nào nhưng cũng khiến người khác vãi cả mồ hôi. Đối với hai người đàn ông ấy chỉ có bà Kim và Kim Ami là ngoại lệ, chẳng những không sợ cái mặt cứng nhắc này, mà còn được hai người đàn ông ấy cưng chiều hơn hết.
" Em nói thật nha! Anh đừng có dắt Chan Hoon đi xét nghiệm ADN thật đấy!"
" Vì người ta sẽ đánh anh đấy! Đến cả cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt thời trẻ trâu cũng giống!"
" Ây cái con nhỏ này! "
" Giờ đi ăn thôi nào! cháu của em chắc cũng đói rồi nhỉ! "
Nói xong tôi bước đi tơn tơn bỏ lại người đàn ông bước theo sao chỉ có thể cười trừ.
" Woww! Cô đỉnh thật đấy nha, bố con im lìm luôn kìa!" Nhóc con đưa ngón tay cái ra trầm trồ khi vừa được thoát tội. Tôi chỉ cười không ý kiến để nhóc ở bên cạnh luyên thuyên cả buổi.
Chúng tôi đi ăn sáng xong lại chia ra hai hướng, Dae Hyun thì đổi qua đi xe riêng cùng trợ lý. Anh đến ở khách sạn, còn nhóc Chan Hoon thì sẽ ở chỗ Ami chơi. Ban đầu là không có Chan Hoon đi theo nhưng vì biết về Busan nên nài nỉ sang chơi với cô út. Ông bà nội của bé chẳng những không ngăn cản mà còn bắt con trai mình phải đợi nhóc cháu nội đi học về đi cùng, Hoonie sẽ không nói là lúc tối bé cùng bà nội đã có buổi thương lượng nửa giờ đồng hồ đâu.
Ngày hôm sau tôi đi làm trở lại, Choi Hyori cũng vừa về khi sáng vì mệt nên cũng lên phòng ngủ mất rồi. Vận một chiếc quần suông đen cùng áo sơ mi trắng đơn giản. Kim Chan Hoon nhất quyết không chịu ở nhà cùng Hyori mà đòi lên bệnh viện đi làm chung với tôi. Vì bé còn nhỏ, trên đấy lại nhiều nguy cơ mầm bệnh nên trước khi đi tôi cũng phải nhắn tin hỏi qua bố nó một tiếng.
" Con chắc chắn sẽ không hối hận đó chứ! Cô mà có ca phẫu thuật là sẽ rất lâu đó, có đợi được không hửm?" Tôi ngồi xổm xuống bẹo hai chiếc má hồng hào, hai mắt to tròn lấp lánh nịnh nọt. Nghe câu hỏi bé liền nhanh nhảu đáp lại mà không do dự:
" Được chứ ạ! Bố chịu cho con đi cùng rồi ạ?"
" Ừm! Nhưng Chan Hoon mà không nghe lời cô sẽ phạt đấy!"
Tôi mở cửa ghế phụ, tên nhóc thân tròn tròn đeo balo hình con voi màu xám, gật gật cái đầu nhỏ nhảy vọt lên xe.
Han Jung In ngồi dán mắt vào màn hình giám sát trong phòng bảo vệ, mệt mỏi ra ngoài vận động cơ thể vài vòng thì vô tình bắt gặp Kim Ami mang tay trái thì xách một túi lớn thức ăn. Còn tay phải thì dắt theo một bé trai chừng năm, sáu tuổi.
" Bác sĩ Kim! Cậu bé dễ thương này là ai thế? Nhìn trông rất quen. " Anh vươn tay xoa đầu Chan Hoon sau đó quay sang hỏi.
" À là cháu trai! Có chuyện gì sao?"
" Không! Xem ra hôm nay cô sẽ bận tối mặt rồi đây!"
Tôi chỉ cười đáp lại rồi thôi, Han Jung In cũng chỉ chào hỏi vài câu nữa rồi nhanh chóng quay về phòng trực. Dắt tay Chan Hoon sảnh lớn sau đó về thẳng phòng mình. Căn phòng không quá lớn nhưng đổi lại rất đầy đủ tiện nghi và thoáng đãng, có chiếc cửa sổ hướng ra khuôn viên đầy cây xanh. Chan Woo ngồi trên ghế đung đưa chân tận hưởng từng đợt ấm áp từ điều hoà. Vì sợ kẹt xe với cả trễ không thể chuẩn bị ăn ở nhà nên tiện đường mua ít thức ăn sáng cho tên nhóc, ở bệnh viện vẫn có bán đầy đủ nhưng buổi sáng thường không có mấy món phù hợp cho bé. Chan Hoon phụ bày biện thức ăn lên bàn, nhìn đồng hồ cũng còn đủ thời gian thư thả ăn sáng cùng nhau, tôi ngồi xuống mở hộp cháo dinh dưỡng bắt mắt ra để trước mặt.
" Hoonie ! Cởi áo khoác ra đi con, chút nữa ăn mà bị dính vào sẽ hết đẹp trai đó." Nhóc cười hì hì rồi cũng rất vâng lời làm theo lời tôi nói,sau đó bắt đầu ăn ngon lành, chắc vì cũng đói rồi nên hôm nay ăn mà chẳng nói năng tiếng nào. Ăn xong tôi dẫn Chan Hoon sang khu vực vui chơi dành cho trẻ em ở ngay gần khoa được các điều dưỡng trong coi. Chứ để bé một mình ở mãi trong phòng cũng tội.
" Con ở đây chơi với các bạn nhé! Cô đi một lúc xong trưa lại về chơi với Hoonie nhé! "
" Vâng ạ!" Nhóc ngoan ngoãn ngồi trên sô pha ở một góc nghịch bộ đồ chơi xếp hình vừa được mua ở cửa hàng bách hoá. Cẩn thận cài trên ngực trái của Chan Hoon một huy hiệu nhỏ mới yên tâm rời đi, hôm vừa rồi còn xảy ra chuyện không hay, để Chan Hoon ở đây tốt nhất là nên như vậy. Tôi vừa bước qua chỗ nghỉ ngơi của y tá đã thấy y tá trưởng Jung chạy đến đập vào vai một cái, tôi bất ngờ quay sang hỏi:
" Em xuýt quên mất chị vừa hết kì nghỉ thai sản luôn đó!"
" Nghe mọi người bảo em bận không kịp thở mà!"
" Bé khoẻ chị nhỉ? Em chỉ gặp em bé duy nhất một lần lúc ở bệnh viện."
" Bé khoẻ! Chỉ là hơi quậy quá thôi còn lại đều ổn."
Y tá trưởng Jung Mi Yeon người đồng nghiệp duy nhất mà tôi thân trong suốt thời gian công tác ở Yeongsan. Chị ấy làm việc cho các bác sĩ ở khoa cấp cứu nhiều năm nên vấn đề gì cũng có thể xử lý một cách trơn tru, đợt mở rộng quy mô bệnh viện thiếu thốn nhân lực khá nhiều, lại đúng lúc chị nghỉ thai sản nên một mình tôi dẫn dắt công việc này cũng khá đuối. Trở lại công việc, không mất nhiều thời gian để tôi và y tá Jung bắt nhịp lại với nhau. Vì tiện đường nên chúng tôi sang khoa thần kinh khám nốt luôn bệnh nhân của Park Jimin chứ để một lúc nữa chạy về từ toà A sang toà B này nữa thì mệt chết tôi, lại cực cho bà mẹ một con nữa. Vì quá thiếu nhân lực ở vài khoa, nên vài bác sĩ nếu đúng chuyên môn phải khám cho bệnh nhân ở các khoa ấy theo phân công. Toà A là khu vực từ sảnh chính đến các chỗ lấy số thứ tự khám chữa bệnh trong giờ hành chính và ngoài giờ. Quan trọng hơn hết là ở khu A bự chảng ấy chỉ có mỗi khoa cấp cứu tại vị. Toà B, C và cả D là các khoa còn lại, chúng tôi thay Park Jimin hết hôm nay là đã xong việc, ngày mai nghe báo sẽ có người được điều về chia đều cho các bộ phận thiếu nhân lực. Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao lại thì tôi mới được trở về.
" Lúc sáng đi qua quầy tiếp nhận chị nghe điều dưỡng đồn ầm chuyện bạo loạn gì đấy hai hôm trước, có chuyện như vậy luôn sao?"
Jung Mi Yeon thấy tôi thật sự gật đầu thì càng hoang mang hơn, không đi tiếp mà đứng hình nhìn tôi nói tiếp:
" Sao không thấy lên bảng tin thời sự ấy nhỉ?"
" Cái này em không rõ!"
" Bác sĩ Kim! Trưởng khoa gọi cô vào phòng gấp." Giọng của một nữa tiếp tân vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Tôi gật đầu cảm ơn, quay lại chào y tá Jung rồi sải bước trên hành lang lạnh lẽo. Cái tình huống gì vậy, bình thường Jung Hoseok đâu có rảnh hơi mà tìm tôi tán gẫu buổi sớm mai. Đẩy cửa bước vào trong, tôi lười biếng ngồi xuống ghế ngay trước bàn làm việc.
" Không dài dòng! Mẹ của Chan Hoon em còn nhớ chứ?" Jung Hoseok đang làm hồ sơ trên hệ thống, thấy tôi vào không lòng vòng, anh thẳng thắn nhắm đúng vấn đề mà hỏi. Tôi im lặng không một lúc rồi thở dài đáp:
" Sao đột nhiên anh lại nhắc đến người phụ nữ đó chứ! "
" Cô ta nhờ người nộp hồ sơ xin vào làm điều dưỡng ở đây, có vẻ là có mục đích gì đấy! "
" Vậy thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi! Nếu không còn gì thì em đi trước nhé!"
Nhìn cánh từ từ cửa khép lại khi Kim Ami khuất bóng hẳn thì ánh mắt của Jung Hoseok vẫn chưa hề rời đi anh thật sự không biết nên khuyên giải chuyện này từ đâu. Người ta nói có những vấn đề nếu muốn giải quyết thỏa đáng thì tốt nhất nên đặt tình cảm sang một bên. Và chuyện của thằng bé Chan Hoon này chính là như vậy. Cả gia đình họ Kim không thẳng tay xử lí có lẽ vì tình cảm của thằng bé dành cho mẹ của mình, cho dù cô ta có đối xử tệ bạc bạo hành thì Chan Hoon cũng không trách. Vì thế mới nói trẻ con đôi khi không nên quá hiểu chuyện vì nó sẽ đau khổ. Đối với Chan Hoon cô ta là mẹ, nhưng còn đối với cô ta Chan Hoon là cái gai trong mắt ngày nào chưa nhổ được thì ngày đó không an tâm. Vừa nãy anh vừa gặp thằng bé ngồi một mình trong góc ở khu vui chơi, Chan Hoon không ra chơi cùng các bạn mà chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn người khác cười đùa. Đây đâu phải tính cách mà một đứa trẻ năm tuổi tự nhiên mà có? Cái bộ dạng nghịch ngợm kia cũng chỉ là lớp ngoài che giấu đi cơ thể trầy trụa và con người đầy tổn thương mà thôi. Kim Ami có lẽ từ lâu đã nhìn ra nhưng thay vì lựa chọn nói cho cả nhà cùng giải quyết Ami lại chọn âm thầm, chậm rãi chữa lành vết thương tuổi thơ cho Chan Hoon.
----------------
Viết kiểu êm đềm không ai góp ý riết tui chán quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top