Chương 6: Cuộc gọi lúc rạng sáng
Jeon Jungkook phóng xe như bay trên đường cao tốc. Lúc về đến trung tâm thành phố cũng là chuyện của hai tiếng sau. Hắn không về khách sạn mà lại rẽ thẳng vào một con phố nhỏ. Bóng dáng cao lớn lượt đi trong màn đêm bước vào một quán pub mang phong cách nước Pháp những năm chín mươi ở cuối đường. Lối vào được lát đá cuội thành một con đường nhỏ dẫn vào sảnh. Hai bên là hàng cây và hồ thủy sinh cùng những chiếc đèn đường cổ soi sáng lối đi. Bên trong quầy pha chế thấp thoáng tấm lưng nhỏ nằm gục đầu phía trên. Min Yoongi ngồi bất lực nhìn Jeon Jungkook rồi lại nhìn người con gái nóc rượu từ giờ tan làm đến tận gần sáng hôm sau với chiếc bụng rỗng tuếch. Thấy Jungkook thận trọng nhìn xung quanh rồi sau đó mới vào trong, anh nhàn nhã lên tiếng:
" Không cần lo, chú làm gì thì làm đi, hôm nay Amie bao cả quán này đấy! Anh cũng tắt hết CCTV rồi." Min Yoongi cũng từng làm công việc như hắn, hơn ai hết anh biết cảm giác bây giờ của Jungkook. Gồng mình làm gì nữa mấy năm rồi nhớ chịu sao mà nổi. Kim Ami hôm nay muốn giải sầu hoàn toàn có thể đi nơi khác nhưng đó là chuyện thường ngày. Còn riêng tối nay có lẽ từ đầu đã muốn uống đến mức độ không còn nhớ gì nữa đây mà, trước khi bắt đầu quăng điện thoại một bên, còn bảo anh khi nào gục thì gọi cho Hyori đến. Anh cũng không ngờ là con bé tin tưởng vào mình đến vậy không ngần ngại tâm sự với anh những gì chịu đựng trong mấy năm qua, không biết là do rượu hay thật sự Ami muốn giải toả tâm trạng mới nói nhưng Min Yoongi thật sự rất bất ngờ.
Jeon Jungkook kéo ghế ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm tình nhìn người bên cạnh đến mất tự nhiên. Gương mặt hội tụ đường nét tinh tế, Kim Ami mang một vẻ đẹp thuần khiết, dịu nhẹ tươi tắn như sắc xuân, nhưng lại có đôi mắt trong veo tựa như mặt hồ tĩnh lặng cuối thu, nó như nuốt chửng con người hắn dần dần khiến hắn chìm đắm trong vị men tình nồng này. Đôi gò má vì cồn mà đỏ ửng, hàng mi rẻ quạt thoáng động đậy. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà, từng lọn tóc mềm mại luồn vào lòng bàn tay. Jungkook cầm ly rượu Yoongi vừa đặt lên cách đây không lâu, ngửa cổ nóc một hơi. Hương vị cay nồng chạy dọc vào cơ thể, hắn ngước mắt nhìn anh mà tay vẫn còn đặt trên người Ami nhẹ giọng nói:
" Cảm giác đúng thật là có chút không nói nên lời."
" Tận hưởng đi! Kiếm đâu ra cái cơ hội ngàn năm này lần hai." Min Yoongi cười sằng sặc đáp.
" Mà lần sau em ấy có đến đây, anh cứ thanh toán vào cái thẻ này! " Hắn lấy trong ví ra một chiếc thẻ đen sáng bóng đặt lên bàn đẩy sang cho Yoongi.
" Chú mày nghĩ con bé chịu uống mà không biết ai thanh toán cho mình sao?"
Jeon Jungkook đối diện vẻ mặt vô cùng tận hưởng nóc rượu vừa ôm ấp Ami bên cạnh thảnh thơi đáp lời:
" Em nghĩ anh dư sức để bịa chuyện!"
" Hừ!"
" Không phiền anh trở về với tình yêu của mình nữa! Bọn em về trước! "
Jeon Jungkook nói xong cũng đồng thời lấy túi xách và bế Ami lên trở ra xe. Hắn cẩn thận láy xe thật êm tránh để người kia giật mình. Những căn nhà phố hiện đại lần lượt bị bỏ lại phía sau. Giữa Pub và khu phố nhà cô chỉ cần vào thêm vài cái hẻm nhỏ nữa là đến. Không mất nhiều thời gian Jeon Jungkook đỗ xe trước một căn nhà cấp ba rộng rãi. Vừa bế Amie trên tay,hắn vừa tìm cách mở cửa, tiếng xác minh vân tay tít tít kéo dài cánh cửa vừa vặn mở ra một không gian rộng rãi. Căn nhà vẫn còn tối om, cũng may mắn hôm nay cô bạn Choi Hyori của Ami vừa lên Seoul hai tiếng trước, chứ không làm sao có chuyện như hôm nay. Căn nhà dường như quá đổi quen thuộc với Jeon Jungkook, hắn biết rõ từng ngóc ngách, đến chìa khoá dự phòng ở đâu cũng tường tận nốt. Lâu ngày được ôm người yêu trong lòng đúng thật là thích không tả nổi. Mặc dù hình ảnh cả hai bây giờ có chút không đứng đắn, nhưng chung quy chẳng còn quan trọng, hắn nhẹ nhàng đặt cục cưng của mình xuống giường cởi giày cô ra đạt sang bên cạnh, rồi quấn chăn kín người, tay cầm điều khiển bật điều hòa lên, bật đèn ngủ rồi mới ra ngoài. Chỉ thấy Jungkook đứng ở phòng khách nói chuyện điện thoại với ai đó một lúc.
Lát sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn quay lại phòng với một ly nước ấm. Jeon Jungkook trên người bây giờ chỉ còn dính lại chiếc áo sơ mi và quần âu đen, đồng hồ hắn cũng quăng trên bàn, áo khoác thì vắt bừa ở phòng khách. Nhìn hàng chân mày người trên giường chưa phút nào giãn ra, hai bên thái dương thấp thoáng những giọt mồ hôi bê bết. Jeon Jungkook cuối người áp tay mình vào trán của Ami, bàn tay bất chợt rút lại. Tiếng bước chân vội vả ra khỏi phòng chừng năm phút sau, chiếc nhiệt kế điện tử trên tay hắn đã nằm gọn trước trán Ami . Ba mươi bảy phẩy chín độ hiện rõ trên màn hình, Jungkook gấp rút quăng nó qua một xó, chạy vội vào nhà vệ sinh lát sau mang ra một cái khăn cùng một chậu nước ấm. Đôi tay chợt khựng đôi chút nhưng rồi cũng quyết định dứt khoát cởi quần áo của Kim Ami ra cẩn thận lau người cho cô thật nhanh sau đó mặc lại một chiếc váy ngủ trắng mà hắn vừa lấy vội trong tủ.
Bây giờ đã là hai giờ đêm, Ami trước giờ không thân thiết với ai nhiều ngoài Choi Hyori là nữ ra, thì chỉ còn một vài người bạn của hắn và cô quen thời học đại học nhưng hơn hết đám đó đều là nam. Mà Hyori đang ở xa không thể ngay lập tức về chăm sóc nên hắn buộc phải làm vậy.
Như được thoải mái hơn đôi chút Ami rút người vào chăn bông ấm áp. Jeon Jungkook ngồi nhìn đống thuốc trong hộp y tế của cô mà không khỏi bất ngờ cảm thán, đúng là nhà của bác sĩ. Thật may mắn vì hắn vẫn còn nhớ lời Ami giảng dạy trước đây mà phân biệt được đâu là những loại thuốc thiết yếu thường gặp. Nhưng nước đã có, thuốc cũng trên tay nốt, bây giờ vẫn đề làm sao cho Ami uống mà không phải gọi dậy, hôm nay được chăm sóc người cũng vì ẻm say li bì bây giờ kêu dậy uống thuốc là banh chuyện. Không mất quá nhiều thời gian Jeon Jungkook nhanh chóng quyết định,bỏ luôn viên thuốc vào trong miệng mình. Hắn khom người, khụy gối hẳn xuống giường, khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng được rút ngắn lại, Jungkook tấn công vào đôi môi đỏ mọng nóng rực, từng chút một ngậm nhắm dẫn dắt , chiếc lưỡi ranh mãnh tách hàm răng đối phương ra, từ từ luồn lách vào trong khoang miệng đẩy viên thuốc sang cho người bên dưới, ép buộc Kim Ami phải nuốt xuống, vị đắng của thuốc còn lưu lại quyện cùng hương vị thanh nhã, ngọt ngào của Brut Cristal 1990 lay động lòng người, cuốn hút hắn đến mức quên cả lối về. Đôi môi bị mút mát đến căng bóng đỏ mọng. Jeon Jungkook ngã xuống giường nằm bên cạnh ôm chặt cô vào lòng, hắn gục đầu vào hõm cổ trắng ngần mịn màng, hít lấy mùi hương thân thuộc ấy, cơ thể Ami không bị ám mùi rượu nhưng người Jeon Jungkook thì có, dù hắn uống không nhiều nhưng mùi vì vẫn sẽ có. Nên không thể ôm ấp quá lâu vì Ami sẽ khó chịu. Giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai cô từng lời nói dịu dàng thốt ra như vỗ về giấc ngủ.
" Mệt thì đừng làm nữa, tôi nuôi em!"
Điện thoại trong túi chợt rung lên, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Amie một cái, phủ chăn kín người cho cô rồi mới chịu rời đi. Thuốc thì đắng nhưng uống cùng người yêu mà sao lại ngọt ngào đến lạ.
" Gọi quản gia Woo đến địa chỉ này, ngay bây giờ! "
" Cậu biết hành xác người khác thật đó người bạn hiền! Khoảng nửa tiếng sau người sẽ đến." Không để người kia tiếp tục phàn nàn Jungkook trực tiếp dập máy trước.
Hắn ngồi giữa phòng khách, đèn thì chả thèm bật, máy sưởi thì chỉ có mỗi tầng hai và phòng ngủ Ami là được mở. Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt từng giọt nước tuôn xuống mặt đất như rửa trôi hết những thứ dơ bẩn mà con người đã gây nên. Khi mưa những nổi buồn lẫn niềm đau trong mỗi con người sẽ lần lượt nổi dậy nó dậy sóng đòi hỏi sự thấu hiểu và lắng nghe đó là những lời Ami đã nói với Jeon Jungkook khi cả hai còn ở bên nhau. Trước kia nhà Jungkook có một chiếc cửa sổ kính sát sàn ở phòng ngủ của hắn, và những ngày mưa Kim Ami luôn luôn sang ở cùng. Dù rằng những hôm như thế, hắn đều bị đuổi sang phòng khác ngủ, nhưng Jungkook vẫn thấy rất cam tâm. Chỉ là bây giờ nhà cô lại đột nhiên có một chiếc cửa sổ giống y như phòng hắn thì lại có chút không giấu được nỗi đau lòng. Nhiều người vẫn không hay chú tâm, khi người phụ nữ của bạn từ yêu thích một điều gì đó mà trước đây bạn là người tạo ra niềm vui ấy. Nhưng đột nhiên lại không cần điều đó ở bạn nữa, mà tự mình thực hiện sở thích ấy, thì niềm tin và sự dựa dẫm vào người đàn ông của cô ấy đã thực sự giảm sút từng ngày mà bạn chẳng hề để tâm.
Jeon Jungkook đeo lại đồng hồ, chiếc áo khoác ngoài vắt bừa trên tay. Vừa đúng giờ, một người phụ nữ vừa ở tuổi ngũ tuần bước vào nhà.
" Cậu cho gọi tôi! "
" Cảm ơn bà vì đã chấp thuận đến đây vào giờ này! " Thấy người trước mặt âm thầm xoa hai tay vào nhau, chưa để bà hỏi, hắn đã bước đến mở máy sưởi và đèn lên vừa đi vừa nói:
" Tôi cho em ấy uống thuốc rồi, có lẽ gần sáng sẽ dậy. Bà chỉ cần cho em ấy ăn cháo nữa thôi, nếu có hỏi ai gọi bà đến, thì cứ bảo là Min Yoongi em ấy sẽ hiểu."
" Vâng!"
" Còn nữa, đừng cho em ấy làm việc hay lên viện. Bà phép nghỉ thêm hai ngày nữa rồi hẳn về . "
Jeon Jungkook lấy chìa khóa nhưng lại bất ngờ khựng lại dặn dò sau đó mới toang bước rời đi. Woo Byeol cuối chào bước theo sau khoá cửa cẩn thận rồi mới vào bếp nấu một ít cháo. Bà làm việc cho Jungkook tính đến nay cũng đã mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được điện thoại vào giờ này chỉ để đến chăm sóc cho một cô gái còn dặn dò rất kĩ lưỡng. Trước đây cũng có một cuộc gọi tương tự như vậy, nhưng người nhận lệnh không được Jeon Jungkook chỉ thị trực tiếp như vậy mà chỉ chọn bất kỳ. Dù là người làm nhưng từ trước giờ hắn chưa bao giờ bạc đãi hay bắt người trong dinh thự làm việc quá giờ đêm đặc biệt là người đã có tuổi. Nếu đã gọi tận quản gia là bà đến chăm sóc, dù đang được phép về thăm nhà hẳn đây phải là người rất có trọng lượng với cậu chủ khó tính này!
______________
Nice to meet you!💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top