Chương 5: Asphodel


Cuối hành lang bệnh viện vắng lặng một bóng người đứng sừng sững ở một góc nhỏ. Đôi mắt nhìn vào khoảng lặng như không điểm tựa. Tiếng giày cao gót chạm vào sàn vang lên những âm thanh lộc cộc trực tiếp làm không khí thêm phần rợn người. Cô dựa người vào bức tường lãnh lẽo thâm trầm nói:

" Đưa tôi đi thăm Ji Eun chỉ là cái cớ để anh gặp cô người yêu bé nhỏ kia của mình đúng chứ?" Park Ae Ri tặc lưỡi lên tiếng, cô thừa biết cả hai đều có khả năng ra vào phòng bệnh như thường. Jeon Jungkook chẳng qua biết được bác sĩ điều trị là người kia, nên mới có chuyện đi cùng đến tận bệnh viện vào đây mượn cớ gặp người ấy. Chuyện về người tình này của hắn gần như là bất khả xâm phạm, không một ai được phép động vào, cũng như không phải ai cũng được biết. Cô biết rõ Jeon Jungkook hắn chính là không muốn Kim Ami dây vào loại chuyện tăm tối này của xã hội nên mới phải cắt đứt quan hệ với cô một cách tiêu cực nhất và tuyệt tình nhất. Chỉ có như vậy là tốt nhất cho cả hai và tương lai của cô ấy sau này.

Hắn đưa mắt nhìn người trước mặt không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, gằn giọng cảnh cáo: " Cẩn thận cái miệng của cô một chút đi! Không phải muốn nói gì cũng được. "

Ae Rin cũng thôi ngưng bỡn cợt cô chậm rãi tiếp lời:

" Không đùa nữa! Rạng sáng ngày mốt Kang Hae Jun sẽ có một cuộc giao dịch ở cảng Busan với đối tác ở Ý. Ông ta bảo tôi nói với anh sắp xếp thay lão đi nhận hàng."

" Được rồi! Tạm thời cô cứ ở lại đây vài ngày chăm Ji Eun đi.Tôi có việc cần đi trước!"

Hắn nói xong liền rời đi. Dù không có biểu hiện gì quá rõ ràng, nhưng Jeon Jungkook cũng thừa biết lão già kia chính là đang đùn đẩy gián tiếp đá hắn vào đường chết. Cảng biển về đêm không phải hôm nào cũng an toàn để giao dịch. Đặc biệt hơn nếu hôm nào xui xẻo kiểu gì cũng bị bọn tuần tra làm hư chuyện be bét. Gần đây Kang Hae Jun bắt đầu đa nghi hơn bao giờ hết, một phần vì những lô hàng lớn trong mấy tháng nay gần như bị đội tuần tra bắt mất trắng mà không rõ nguyên nhân. Quyết định này không hẳn là đốt tiền, càng không phải đi khảo sát đánh giá thực lực, mà chính là thử người. Vì lão cảm thấy vị trí của mình đang bị Jeon Jungkook đe dọa nên khi có cơ hội không lí do gì mà lão không tận dụng. Chỉ tiếc lão vốn dĩ là sư tử còn hắn là loài hổ, bên ngoài là thế nhưng thực chất chưa biết ai là kẻ đi săn và ai là con mồi.

Phần Jeon Ji Eun trước giờ luôn được bảo bọc cả ngày, vậy mà hôm nay đi dã ngoại cùng lớp lại bị tai nạn? Đến bệnh viện lại có bạo loạn? Chuyện này không quá khó hiểu vì những người có dính líu hay thân cận Park Ae Ri và hắn đều không trầy da tróc vảy thì cũng sứt đầu mẻ trán. Chuyện hôm nay cô không định đi sâu vào nhưng Jeon Jungkook thì khác. Hắn hoàn toàn không khó để biết được là kẻ nào cả gan làm ra loại chuyện này khi đang ở ngay dưới mí mắt mình.

Chiều ngày hôm nay Jeon Jungkook cùng Park Ae Ri căn bản gần như là về Busan trong âm thầm. Việc Ae Ri có lộ trình đến Yeongsan thì ai cũng đoán được, bởi lẽ con gái nhập viện mà có người mẹ nào lạnh nhạt bỏ rơi không. Còn Jungkook có mặt ở đây cũng có vài việc cần xử lý trong êm đẹp. Vụ bạo loạn ở bệnh viện trưa chủ nhật không lâu nữa sẽ thành tin tức nóng buổi tối. Nhưng sớm muộn gì cũng bị nhém xuống ngay khi chưa kịp bắt đầu và hắn cũng sẽ làm tương tự như vậy với bọn chúng.

Chuyện người lớn nhưng lôi trẻ con vào thì cũng thật tồi quá rồi. Jeon Jungkook rời khỏi bệnh viện hắn lái xe dọc theo đường bờ biển. Đi mãi đến tận vùng ngoại ô,khi chiếc xe tiến vào một con đường nhựa nhỏ chỉ vừa đủ để một chiếc ô tô đi qua, bên trái là lan can phòng hộ bên dưới đó là biển với những tảng đá to bám đầy hà , bên phải là khu rừng cây đầy rậm rạp vắng vẻ. Ánh đèn đường chập chờn lúc tỏ lúc mờ.

Jeon Jungkook vẫn bình thản vừa cầm vô lăng vừa nghe điện thoại, âm thanh phát ra cứ đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Về đêm nhiệt độ ngày càng xuống thấp, từng cơn gió biển tạt thẳng vào da thịt, cái lạnh khô khan giữa đêm trời âm u. Con xe đen nhánh cứ lao thẳng vào màn đêm lạnh giá xuyên qua bóng tối, xé tan đi sự đáng sợ âm u, rồi đột ngột chuyển hướng tông thẳng vào màn sương mịch mù giữa cánh rừng già cỗi. Lần mò theo đường mòn được ngụy trang một cách cẩu thả sau bụi rậm, hắn đến trước một căn biệt thự nguy nga giữa khu rừng bạt ngàn hoang sơ. Đỗ xe cách biệt thự một đoạn khá xa, Jeon Jungkook tự mình đi bộ vào trong lãnh địa của bọn "chó săn" sở dĩ gọi như vậy là do bản chất của bọn chúng chả khác gì loài động vật nanh vuốt này. Có nhiều giống loài khác nhau với những đặc tính riêng biệt nhưng chung quy lại chúng đều đánh hơi rất tốt, đôi khi còn sống theo bầy đàn. Thực chất trong bọn này chẳng khác nào lính đánh thuê cả, chỉ cần cho nó tiền nó sẽ làm bất cứ điều gì theo yêu cầu. Chọn căn cứ giữa rừng và gần biển sao?Xem ra cũng thật biết hưởng thụ quá nhỉ?

Kết thúc cuộc gọi, đôi mắt sáng rực phía sau bụi cây dại rậm rạp của hắn quét một vòng xung quanh, thận trọng quan sát hành động của đám canh gác bên ngoài. Mang theo bên người là một chiếc ba lô trên vai hắn nhanh chóng lách người đi vào những điểm mù của từng chiếc camera giám sát. Tận dụng triệt để chiều cao của mình khéo léo leo thẳng qua tường rào không chút tiếng động và xuất hiện bên trong. Trong vòng một tiếng, hơn chục quả bom kích nổ từ xa được hắn lắp đặt khắp nơi trong khuôn viên thành vòng tròn quanh biệt thự với những vị trí hết sức không ngờ. Bên trong có vẻ là đang tổ chức tiệc, bài bạc ăn chơi thác loạn nên phía ngoài gần như chỉ là canh gác cho có. Bọn nhà Brown chắc chắn sẽ chẳng ngờ được Jeon Jungkook cũng có mặt ở Busan và sẽ trả đũa anh ta nhanh như vậy, tay chân của tên khọm già kia đến thế là cùng. Có trách chỉ trách anh em họ là kẻ cầm đầu mà lại làm việc tắc trách quá, ngay cả khi để bảo vệ cái mạng của bản cũng chẳng màng. Đưa cho một kẻ không có tầm nhìn, ham mê sắc dục làm thủ lĩnh thì đó là một quyết định ngu xuẩn.

Hơn tiếng sau hắn mới rời khỏi phạm vi khu biệt thự, trở ra hướng bìa rừng. Mặt đất ẩm ướt sau trận mưa phùn lất phất, mùi ẩm mốc lỡn vởn quanh cánh mũi. Sau hàng thiên điểu dại và anh đào đen lấp ló một bóng đen phía sau. Jeon Jungkook tắt đèn pin trên tay một tiếng tách vang lên, kéo theo sau là những âm thanh hừ hự đầy đau đớn rồi ngay lập tức im bặt. Jeon Jungkook mở điện gửi đi một tin nhắn kèm theo định vị sau đó liền rời đi.

Trên chiếc xe Mercedes Benz sang trọng, tiếng bàn phím laptop lách tách đều đều vang lên, trên màn hình từng hàng mã code dài thượt hiện thi nhau chạy đua. Sau khoảng năm phút khi hoàn toàn xâm nhập được vào hệ thống CCTV Jeon Jungkook mới khởi động xe chạy ra khỏi bìa rừng. Đồng thời chiếc nút đỏ trên tay hắn cũng được kích hoạt. Con xe chạy dọc theo đường bờ biển băng qua hết con đường nhỏ, đến tận quốc lộ cũng là lúc những quả bom bộc phát, từng cú nổ phá tan bầu trời cao thẳm, tận cùng nơi rừng hoang sương muối là khung cảnh khói lửa mịch mù, tường nhà đổ sập, những đám lửa đúng như lí thuyết cháy một vòng quanh biệt thự khiến tình cảnh hiện ra là vào cũng không xong, mà ra càng chẳng thể. Trong khi đám người đang náo loạn tìm đường sống thì Jeon Jungkook lại nhàn nhã láy xe trở về thành phố tựa như vừa kết thúc một cuộc nô đùa đúng nghĩa.


___________

meet or not meet?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top