Chương 4: Gặp lại

                          
Sau hơn bốn tiếng tích cực hút máu bầm, xử lý xuất huyết nhẹ trên phần đầu và bó bột cánh tay trái, cùng một số vết xước lớn nhỏ khác nhau thì tôi cũng có thể thay bộ quần áo đầy mồ hôi bê bết trên người xuống. Lại nữa rồi! Cái âm thanh cắt kim loại chết tiệt ấy cứ mãi văng vẳng bên tai, thật khiếp đảm! Tôi ghét cay ghét đắng cái âm thanh này đến cùng cực, vậy mà tại sao nó cứ mãi bám theo tôi đến bây giờ. Vì để cố định lại xương nên buộc phải cặp thêm inox cho bé, do vậy mới có những âm thanh chói tai kia. Về phần bé gái kia chắc hẳn sau khi tỉnh dậy sẽ đau đến mức không còn sức để mà khóc nữa rồi đây, cơ thể nhỏ bé như vậy thì làm sao chống chọi lại cái đau đớn từ xương tủy này cơ chứ.

Trở về căn phòng quen thuộc, tôi lại bắt đầu nhấn mình vào hoàn thành  đóng bệnh án sắp sửa hết hạn phải nộp mà không cho bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian căng thẳng.

Cộc cộc cộc

“ Gần sáu giờ chiều rồi đó! Bộ không định ăn chút gì luôn sao ?”

Âm vực không quá to gần như là lí nhí trong họng nhưng với cái môi trường yên ắng đến mức tiếng muỗi vo ve, con kiến bò trên sàn còn có thể nghe thấy, thì cái giọng nói này làm sao có thể không nghe rõ. Tôi tháo cặp kính cận ra, lười biếng ngước mắt nhìn hộp bento màu nâu nhạt đặt ngay ngắn trên bàn, cả người rụng rời ngã ngửa trên chiếc ghế công thái học đầy êm ái, rướn cái giọng đã bị khàn đi vì thiếu nước mà mất giọng khi vừa cất tiếng tôi nói:

“ Vào đến đây chỉ để mang đồ ăn đến thôi à?”

“ Đúng vậy!” Cái con người trước mặt dường như quá quen thuộc nơi này, thản nhiên bước vào phòng tự nhiên lấy ấm trà tự mang đi pha rồi tự thưởng thức như ở nhà mình.

“Tốt bụng vậy sao?” Tôi lơ đãng hỏi lại với cái giọng chọc ghẹo.

Hyori đứng ở cạnh bình nước nóng cách nhau chừng hai mét nhìn tôi bằng một ngũ quan nhăn nhúm, cái miệng nhỏ đầy cự nệ lên tiếng.

“ Nghe nói có người chưa kịp ăn trưa đã phải vào phòng phẫu thuật hơn ba tiếng liền , lúc xong lại chẳng thèm ăn gì. Cậu nói xem bạn tốt bụng mang đồ ăn đến còn bị nghi ngờ thì có phải nên làm gì đó bù đắp lại  sự tổn thương cho con tim yếu mềm này không.”

“ Cậ…”

“ Amie à cậu là bác sĩ mà, có phải trái tim bị đả kích như vậy rất nguy hiểm không?”

“ !?!?!?”

Lần này không phải như Choi Hyori mà cự nệ nữa, tôi  bây giờ thiếu điều muốn cự tuyệt với nhỏ thần kinh bất ổn này lắm rồi.

Mở hộp bento trước mặt ra, nhìn một lượt gật đầu đầy hài lòng. Đột nhiên máu thèm ăn cứ vậy trổi dậy sinh sôi trong cơ thể lúc nào mà không hề biết. Đúng là hôm nay nhỏ Rie rất có lòng nha, thức ăn mang đến đều là món tôi thích hoặc có vài món khá cay nhưng đều ở mức độ có thể chịu được và đương nhiên tôi rất cảm xúc với người bạn này về việc đó.

Sau khi tôi ăn xong Hyori ở lại chơi một lúc thì cũng về nhà, thật ra là dũng sĩ đấu bò Choi Hyori phải đi khám sức khỏe định kì trước mùa giải nên mới dành chút thời gian tạt qua chỗ tôi chơi chứ cũng chẳng thảnh thơi mấy.

Cốc cốc cốc

“ Có chuyện gì sao?” Tay trái liên tục làm việc bận rộn lật giấy tờ, tay phải cũng chẳng rỗi việc mà đánh máy nhập đơn thuốc và tình trạng chuyển biến  bệnh. Miệng tuy nói, tai tuy nghe nhưng đôi mắt chưa hề rời khỏi phạm vi hoạt động. Y tá trước mặt cũng biết ý mà nhanh chóng thông báo về việc mà cô đồng nghiệp vừa đổi ca nhờ vả.

“ Người nhà bệnh nhân Oh Hyeon muốn gặp riêng bác sĩ nói là có chuyện muốn thương lượng !” Tôi nhíu mày ngước nhìn vị y tá phía cửa mấp mấy miệng trả lời.

“Oh Hyeon?”

“ Là bệnh nhân nhi bị đa chấn thương đang trong phòng vô khuẩn ấy, à suýt thì quên mất! Đây là bệnh án của cô bé lúc trưa bên bộ phận tiếp nhận vừa gửi.  ”

Tôi nhận một sấp giấy dày cộm bên ngoài bao bộc là chiếc bìa cứng màu xanh ngọc, liếc mắt nhìn bảng tên trước ngực trái rồi lại nhìn cô gái trẻ  trước mặt thông thả nói:

“ Y tá Jang Miyeon đã công tác mấy năm rồi nhỉ? Có cần tôi phổ biến lại quy định không?" Người nhà bệnh nhân muốn gặp bác sĩ chỉ có hai lí do một là đút lót còn hai là không đủ điều kiện để điều trị nhưng nhà họ Oh đó thì làm gì thiếu tiền.

" À.. dạ không cần ạ!" Cô run run giọng trả lời, đúng thật là Jang Miyeon công tác trong nghề cũng hơn ba năm rồi, nhưng quả thực chỉ mới chuyển đến Yeongsan vài tuần. Những người xung quanh cô ở trong viện, ai cũng đều nói rằng ở khoa cấp cứu hiện nay chỉ có duy nhất một bác sĩ trẻ tuổi nhất là Kim Ami. Nhắc đến khoa cấp cứu chắc hẳn ai cũng chỉ nghĩ ở đó toàn những bác sĩ lớn tuổi với kinh nghiệm dày dặn ở mức lão làng. Đúng là như vậy! Nơi đó không có sự chen chân của người bất tài thiếu kinh nghiệm thực tế. Nhưng cũng không có nghĩa ở đó không có sự xuất hiện của lứa trẻ xuân xanh có năng lực và hừng hực sức trẻ. Riêng ở Yeongsan có một cô gái ở tuổi hai mươi sáu đã làm được điều đó, thời đi học từng học vượt hai lần vào năm cấp hai và cấp ba cùng thành tích học tập xuất sắc không quá khó để có được một vị trí tốt. Hiện tại cũng vì được viện trưởng tín nhiệm mà một mình bác sĩ Kim phải chạy đôn chạy đáo lo cho  khoa cấp cứu vào một khoa khác nữa. Suốt mấy năm làm việc các nhân viên trong bệnh viện rất nhiều người rất thích Kim Ami nhưng chưa ai dám bắt chuyện làm thân vì chẳng hiểu lí do ra vì sao khi ở gần vị bác sĩ xinh đẹp này đặc biệt là nam, họ luôn cảm thấy có một luồn khí thế bức người toả ra đẩy lùi cả đám ra xa.  Một phần trong công việc ai nấy đều biết Ami là người cầu toàn và vô cùng nghiêm khắc, có lẽ tính cách này càng tăng thêm vì thường xuyên tiếp xúc với các nhân vật kì cựu trong ngành chăng? Khi còn ở cơ quan cũ Miyeon cũng từng nghe danh rồi nhưng đến hôm nay gặp được thì cô mới nếm trải được cảm giác và biết được lí do vị đồng nghiệp vừa rồi lại năn nỉ cô đi hộ.

" Đừng lãng phí thời gian nữa tôi không thích người thiếu chuyên nghiệp trong công việc đâu. Nói với người phụ nữ kia tôi không có thời gian, đừng có làm càn nữa vô ích thôi.”

“ Làm sao chị biết người muốn gặp là một phụ nữ?” Nữ y tá đầy bất ngờ hỏi lại, trái lại với cô người thiếu nữ trước mặt vẫn điềm nhiên đáp.

“ Đây không phải lần đầu mẹ của Oh Hyeon tìm gặp!” 

“ Nhưng mà… nếu chị có thời gian hãy sang đó xem lại tình hình nhé, nhìn người mẹ đó đáng thương lắm. Cứ khoảng năm phút  lại đến cửa kính nhìn con một cái, nên em mới đến hỏi qua chị hộ bà ấy!”

Tôi gật đầu rồi quay mặt lại tiếp tục làm việc, hai ngày qua chưa hôm nào mà thật sự có được giấc ngủ trọn vẹn cả, trong cơn buồn ngủ lúc lật chiếc bệnh án cuối cùng ở trang đầu tiên thì cánh cửa một lần nữa bật ra, đây lần thứ ba trong một giờ vào ngày chủ nhật. Thiết nghĩ cái cổ này của tôi sắp rụng đến nơi rồi ấy, hết cuối đầu lại ngẩn cao đầu nhìn người.  

“ Jeon Jungkook?” Cái tên xoẹt qua trong đầu xé tan mọi cơn buồn ngủ và mệt mỏi, tôi đứng trân người nhìn hắn, cả cơ thể xém chút nữa đã ngã oạch ra. Bốn năm trời không gặp nhau! Bây giờ người đã có thể gặp mắt tôi nhoè đi nhưng vẫn cố gượng nhìn rõ quan sát hắn thật cẩn thận. Vẫn vậy cao to, cường tráng vẫn nét mặt đó còn nguyên vẹn nét phong trần và sự nhã nhặn tuổi đôi mươi, nhưng ở tuổi ba mươi trông chính chắn và sỏi đời hơn rất nhiều. Ánh mắt ôn nhu những khi đón tôi ra về từ lâu đã nhuốm màu vô cảm và lạnh nhạt theo thời gian. Quả thật, khi nhìn vào đôi đồng tử trong vắt không chút gợn sóng ấy tôi đã bị nhấn chìm ngay vào những giây đầu tiên mà không kịp thoi thóp.

Jeon Jungkook  nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu một cái xác nhận , tôi vẫn im lặng hắn cũng chẳng lên tiếng. Giữa chúng tôi lúc bấy giờ chỉ còn một khoảng lặng tưởng như rất gần mà lại rất xa, sở dĩ chỉ cách nhau vài bước nhưng tâm lại ngỡ như vạn dặm đường.

“ Em không định mời tôi vào luôn sao?” Giọng hắn đều đều phát ra, âm thầm như vỗ về đôi tai của kẻ mang trái tim đầy vết rạn đỏ rực sâu hoắm.

“ E..em à không! Tôi không có ý đó, chỉ là lâu rồi không gặp nên có chút bất ngờ thôi! Thất lễ với anh rồi” Tôi cười rồi đáp, bốn năm rồi cố chấp mấy cũng không thể xưng " em" bây giờ đúng là có chút không phù hợp, vẫn nên là xa cách một chút vẫn là tốt cho cả tôi và hắn.

“ Tìm bác sĩ Kim vào lúc này thì người thất lễ là tôi mới phải!”

Tôi cười nhạt không đáp, tháo mắt kính để trở lại vị trí ban đầu, với tay mở hộc tủ dưới bàn bên trong thấp thoáng vài chiếc lọ thủy tinh nhỏ, lấy ra một lọ, tôi đứng thẳng dậy rời khỏi bàn làm việc. Hắn cùng tôi ngồi đối diện nhau trên bộ sô pha giữa phòng làm việc, trong lúc chờ trà ngấm cũng chỉ cùng nhau xã giao vài câu hỏi hang sức khỏe nhầm che lắp đi cái khoảng không đầy ngột ngạt. Lật ngửa hai tách trà lên, tôi rót ra một ly trà hoa cúc lẳng lặng đẩy sang cho người trước mặt đầu tiên vì Jeon Jungkook lớn hơn nên đương nhiên hành động này cũng chẳng có gì là lạ. Vào thẳng vấn đề tôi dùng gương mặt hết sức bình thường đối diện cất tiếng.

“ Có vẫn đề gì cần tôi làm giúp sao?”

“ Phải! Bệnh nhân Jeon Jieun em là bác sĩ điều trị đúng chứ?” Hắn cởi chiếc vest khoác ngoài ra, nhấm một ngụm trà an ổn trả lời.

“ Jeon Jieun sao? Nhập viện lúc trưa đúng chứ?” Không vội trả lời mà xác nhận lại.

“ Phải!”

Tôi lại đứng dậy quay lại tìm trong đóng hồ sơ chất chồng cao ngất, tập hồ sơ cuối cùng tôi chưa kịp động đến, chả trách lý nào lại không thấy. Ngồi xuống sô pha mân mê tờ giấy trên tay, lật sang mục thông tin cá nhân phía sau dòng chữ người giám hộ ba từ Park Ae Ri đập vào mắt khiến tôi chợt rung người bẵng đi một lúc. 

“ Đã đến rồi không định vào luôn sao?”

Một người phụ nữ có dáng người cao, làn da trắng, cô mang một đôi giày cao gót màu đen chừng bảy phân và một gương mặt với tỉ lệ hoàn hảo. Mạnh dạng bước vào trong, không nể nang mà ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook, cũng không ngần ngại mà ôm lấy hắn sụt sùi. Và hai người họ thật sự ôm nhau trong chính căn phòng của tôi, sự im lặng bao trùm cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng thút thít của người con gái nằm an ổn trong vòng tay vững chãi của nam nhân. Trong lòng tôi lại như chết thêm một chút, mầm non hy vọng nảy mầm rồi lại lần nữa héo úa, cái cảm giác đau lòng khi nãy cũng một mực tan biến, tôi sẽ lại im lặng nhìn anh hạnh phúc như cách bốn năm qua đã làm, không ngăn cản cũng thôi khóc lóc. Giọng nói cất lên vẫn yên ả dễ chịu, nhưng đôi đồng tử nâu màu nâu nhạt từ lâu đã tối mấy phần đi tôi nói:

“ Hai người muốn khóc lóc ỉ ôi với nhau thì cũng làm ơn hãy nhìn ngó xung quanh, ý tứ một chút chứ! Đây không phải nơi có thể tự tiện.”

Vẫn nguyên thái độ không quá gần gũi cũng chẳng xa cách, dửng dưng đứng dậy rút một sấp khăn giấy, tôi lịch sự đẩy cho người phụ nữ trước mặt.

“Xin lỗi tôi không cố ý, hình như khiến em khó chịu rồi?”

Ánh mắt tôi xoáy sâu vào cặp mắt người trước mặt, âm trầm đánh giá lại một lượt. Rất xinh đẹp và cuốn hút đứng cạnh hắn có vẻ hợp hơn là cùng một tay bác sĩ kém sắc như tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, hỏi xác nhận lại danh tính theo sự suy đoán của bản thân.

“Nếu tôi đoán không sai chị là người giám hộ của bệnh nhân Jeon Jieun?”

“ Đúng là rất thông minh!” Ae Ri ý tứ nhìn Jungkook rồi quay lại giọng rành rọt nói tiếp:

“ Được rồi để không làm mất thời gian của em nữa, bọn chị có thể vào thăm con bé một chút chứ, không thương lượng với y tá được nên mới phải làm phiền em vào giờ này.”

Nhấn mạnh lại câu trả lời tôi âm trầm nói :“Vậy thì thật tiếc hai người sẽ không có được câu trả lời mong muốn rồi ! Chuyện này em không  giúp được.”

“Thật sự không thể luôn sao?”

“ Phải! ” Tôi cười gượng gạo thẳng thừng từ chối, không phải là không vừa mắt khi Jeon Jungkook giúp người phụ nữ khác nên mới từ chối. Nếu không quen biết, thì kết quả cũng là như vậy chẳng thể thay đổi được.

“ Ji Eunie cũng đâu có ở phòng hồi sức tích cực hay là em bé sinh non nuôi trong lồng kính vì sao lại không được vào?”

“ Thôi được rồi! Đừng làm khó em ấy nữa! Cảm ơn em nhé trà rất ngon!” Hắn vẫn dùng tông giọng trầm ổn vừa đủ để người khác cảm nhận được đây là một lời khen.

“ Ae Ri về thôi !”

Hai người họ rời đi lúc này tôi mới cơ thể thả lỏng người,thở dài một hơi, hai mắt nhắm nghiền lại, cả người tôi bây giờ thật sự trong trạng thái rất mệt mỏi nên cũng chẳng còn hơi mà la lối, nhìn đồng hồ một cái rồi lại lặng lẽ nhìn cánh cửa từ lâu đã được đóng kín. Jeon Jungkook hắn từ đầu đến cuối vẫn một mực chung tình dùng ánh mắt sâu hun hút như xé toạc thâm tâm người khác mà nhìn tôi. Gặp nhau tối hôm nay giữa tôi và Jeon Jungkook vẫn luôn cứ phải khách sáo như vậy, tôi không quá phận hắn cũng chẳng buồn đi qua vạch giới hạn. Trong một tiếng hắn chỉ nói với tôi được vài câu còn lại đều chỉ nhìn và dỗ dành Park Ae Ri.

Sấp giấy trên bàn lần này được rút ra cũng là lúc nước mắt rơi trên khóe mi, thầm lặng mà đau đớn, tình cảm yên giấc càng lâu, càng yên bình thì khi thức tỉnh là vạn lần ác liệt. Khóc được thì sẽ tự lau được, máu chảy vẫn có thể tự cầm thì đây không hắn là vẫn đề lớn. Cứ nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu tâm hồn và nguôi ngoai phần nào tình cảm cho Jungkook nhưng tôi thật sự đã lầm. Nhiều lần muốn tìm một người khác để cố quên đi thứ tình yêu này nhưng cuối cùng trong mắt tôi họ vẫn chỉ là cái bóng phía sau Jeon Jungkook nên lại thôi bản thân mình đã chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến điều tàn nhẫn ấy thì tốt nhất đừng gây ra thêm tổn thương cho người khác.

Nét chữ trên mặt giấy sột xoạc một lúc, làm nốt cái bệnh án cuối cùng trong mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi nặng nề cởi chiếc áo Blouse trên người ra, thay lại quần áo, đeo cái túi xách màu xám quen thuộc trên vai, rảo bước trên đường phố tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên đều đều rành rọt giữa ngõ nhỏ yên tĩnh, một âm thanh không khỏi khiến người khác gai óc.
_______________

Về nghề nghiệp của Amie tui cũng hỏng rành lắm có gì không đúng hay sai sót thì nói liền nha! Để tui còn biết sửa lại 😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top