Chương 2: Bóng dáng của những kẻ thất bại

                               
Bình thường đúng là Hyori có đôi lúc  hơi dở dở ương ương thật, nhưng mà với bộ dạng vội vội vàng vàng, lôi đầu tôi chạy như thế này thì tôi chưa từng thấy. Mới không gặp nhau vài tháng ngắn ngủi cũng đâu quá lâu? chả lẽ con người thay đổi nhanh vậy sao? Lẽ nào cậu ấy dễ dàng bị tha hóa đến độ bay luôn vẻ ngoài dịu dàng trừ lúc trên sàn đấu ư?

“ Từ từ! Sao tự nhiên phải chạy?” tôi bừng tỉnh kéo Hyori dừng lại trực tiếp nhìn cô gái đối diện một cách khó hiểu. Trái ngược với tôi cô ấy vẫn rất điềm nhiên vươn vai,  khởi động cơ thể hờ hững đáp lại:

“Mình thấy cậu xanh xao quá nên chỉ thử xem thể lực của cậu thế nào thôi. Có bạn thân là võ sĩ quyền Anh mà yếu ớt thì mất mặt quá đi! ”

“Làm mình cứ tưởng cậu đi trốn nợ không ấy chứ”

“Cậu nghĩ đến đâu rồi thế!”

Có lẽ là đến giai đoạn Choi Hyori cậu ngay cả khóc cũng không thể khóc được nữa, con người thật lạ chẳng thật thà một chút nào. Căn bản là muốn được che chở, vỗ về nhưng bên ngoài lại cố gắng gượng để tỏ ra bản thân rất ổn, chẳng lẽ đến khi vết thương lòng dần bắt đầu thật sự rỉ máu thì mới hài lòng hay sao. Tôi không muốn nhấn Hyori sâu vào loại chuyện này nên mới không cố tình phanh phui rõ ràng một lần với cậu ấy. Nhưng cũng không có nghĩa  muốn cậu ấy một mình mà chịu đựng.

Trái với những suy nghĩ trong đầu tôi chỉ đáp lại một câu tựa như chưa hề bận tâm đến:

“ Hình như là đến khúc nên đấm cậu ra sao cho đẹp mắt ý.”

Hyori tròn mắt nhìn kẻ vừa phun ra câu nói thách thức kia một cái, rồi nhanh nhảu vươn tay định túm lấy cô gái thân hình có bé tí mà gan to bằng trời kia dần cho một trận, nhưng lại bị chậm hơn một bước để người kia chạy trốn mất.

Thế là hôm đó trên bờ sông Hàn với từng cơn gió nhè nhẹ se lạnh làm lây động lòng người đầy chất thơ mộng cùng với vẻ đẹp thanh thản lạ thường của thiên nhiên lại có hai cô gái rượt đuổi nhau suốt gần một tiếng mà không hề biết mệt mỏi ra sao. Một lớn một nhỏ,kẻ đuổi bắt người chạy trốn tựa như những đứa trẻ to xác mặc kệ sự gièm pha của sự đời để được sống với chính bản thân mình.
‘Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?’ Chán chê sau buổi trưa thì cả hai mới bắt đầu công cuộc nạp năng lượng. Lúc chờ Hyori bắt được xe để đến được nhà hàng ưng ý cũng đã là đầu giờ chiều mất rồi. Phải nói trong vấn đề ăn uống thì không một ai có thể hợp cạ với tôi hơn là bạn Choi đây cả, ngoài trừ việc tôi không ăn được cay như cậu ấy thôi. Nơi này ngoài ra còn là nơi tụ tập thân thuộc của bọn tôi những khi cả hai rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng hạn như hôm nay không hẹn mà gặp.

« Cậu cũng trâu thật đấy Amie ! Chậc chậc coi bộ tên trưởng khoa Kim kia bào cậu đến mức này thì cũng thật bất ngờ. Trước đây mình bắt cậu đi tập cùng mình một tuần tám buổi còn chưa hiệu quả như vậy nữa là. » Hyori làm điệu bộ giả vờ đáng thương, hai mắt híp lại, lắc lắc đầu, tay phải vuốt chiếc cằm nói chuyện như một bà cụ non. Tôi cũng đâu chịu thiệt mà nhếch miệng cười đầy khiêu khích.

« Haiz ! Cái này là không phải mình phế mà là cậu phế rồi Rie ơi ! »

« aisss cái miệng nhỏ xéo sắc này của cậu sớm muộn gì cũng chọc mình đến nhập viện mất thôi » Hyori vẫn trông bộ dạng ngã ngớn lúc nãy, thoải mái tựa người lên chiếc ghế  được tỉ mĩ gia công bằng nứa mang đậm khí chất vườn thược giữa lòng Seoul đô hội được bao bộc bằng những lớp bê tông cứng rắn nhàm chán. Tôi vô thức bấu chặt vào thực đơn thực đơn trên tay từ tốn tiếp lời.

«  Thế à ! Vậy cậu không cần phải lo đâu, vào tay bác sĩ Kim đây thì sẽ chẳng đến nổi ngủm được đâu. »

Tôi lên giọng phồng mũi đầy tự hào với nhỏ bị khùng mắc bệnh cà chớn trước mặt. Với ai tôi còn khách sáo chứ với Choi Hyori thì không đời nào nhé ! Nể tình mi hôm nay bị thất tình nên bổn cung còn tốt bụng như vậy, chứ còn bình thường là ta đây đã đá nhà ngươi bay tám mét rồi đừng tưởng dễ dàng được khao một bữa ăn ở nhà hàng năm sao như vậy. Nghĩ mà sao đớn ví tiền quá không biết.

Đợi được một lúc thì thức ăn cũng lên đầy đủ, cả hai thôi không đùa nữa mà bắt tay vào việc chén sạch đám đồ ăn nghi ngút khói đang mời gọi trên bàn.
Bàn luận một chút thì nơi này hút khách không chỉ bằng thức ăn ngon mà còn qua cách thiết kế. Tất cả các phòng bên trong đều thiết kế cách âm rất tốt để chắn chắn cho sự riêng tư, cửa kính kéo dài đến sát sàn hướng ra phía đường chính về đêm chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều, với vị trí này ở tầng một sẽ được thấy cả bể cá thủy sinh đa dạng và hàng tre dọc bên ngoài lối vào cổng chính của nhà hàng. Nhưng tất cả đều đã được đặt trước hết cả rồi chúng tôi chỉ ngẫu nhiên vào ăn nên cũng đâu thể yêu cầu chỗ tốt nhất được. Dù sao thì trong cái nhà hàng này có chỗ nào mà chúng tôi chưa lết qua cơ chứ.

Cả tôi và Hyori đều thống nhất sau khi kết thúc bữa ăn sẽ cùng đến trung tâm thương mại để mua ít đồ tập luyện cho cậu ấy. Thế là cặp đôi bọ xít cứ dính nhau suốt cả một buổi chiều. Vui chơi bên ngoài thế là quá đủ lúc về đến nhà thì cũng đã lúc chập chững tối. Đến cửa nhà tôi thì ôi thôi, tôi mới biết lý do vì sao quý cô Choi đây đột ngột lại đòi đi cùng tôi vào đến tận cửa. Tôi tựa lưng vào cửa ra vào nhà khoanh tay nhìn đống vali và ti tỉ những vật dụng cá nhân của cô bạn mà đáp :

« Chu đáo thế cơ mà, cậu muốn mình làm sao mà từ chối đây ? » 

Hyori nhìn tôi cười hì hì, giương cặp mắt cún đáng thương tỏ vẻ thành khẩn ôm cứng cánh tay của tôi đung đưa qua lại trông lại chả khác nào mấy đứa bé đang làm nũng với mẹ cả.
Tôi giơ hai tay chịu thua, mở cửa di chuyển tầm mắt vào nhà, chân thay sang một đôi dép đi trong nhà bằng nhung mềm mại và lấy thêm một đôi dép nhung màu xám khác để chỗ bên cạnh, chậm rải vừa đi vừa nói :

«  Cậu ở đây bao lâu thì tùy, gần đây khá bận nên mình cũng không mấy thường xuyên về nhà nên cậu không cần lên viện chơi với mình!» Hyori gật đầu đáp lại coi như đã hiểu.

Thật ra gần đây cậu ấy cũng không khá khẩm hơn tôi là bao, việc trở lại Hàn là một sớm một chiều, sớm hay muộn đều được nhưng một tháng nữa lại có giải đấu lớn nên không thể qua loa trong việc tập luyện được. Vì vậy do về khá muộn so với dự định nên có lẽ sắp tới sẽ rất vất vả. Tuy mệt mỏi là vậy, nhưng tôi lại nghĩ đây là cách tốt nhất ở thời điểm này để Hyori quên đi tên tồi tệ kia.

Lúc sáng đến giờ tuy cậu ấy luôn tỏ ra vui vẻ hoạt bạt như thường ngày, đúng là diễn không tệ nhưng mà người tỏ ra vui vẻ và người thật sự vui vẻ nó rất khác. Tất cả điều hoàn hảo chỉ có đôi mắt và cảm xúc là thứ phản bội lại bản thân mà thôi.

Một chiếc bong bóng nước đã phình to đến cực hạn thì chỉ cần chạm nhẹ một cái thì cũng đủ tác động làm vỡ đôi rồi. Cảm xúc là thứ có thế kiềm nén chịu đựng được nhưng một khi nó đã mất đi chiếc vỏ bọc bên ngoài vượt qua giới hạn thì cũng chỉ còn là thứ chất lỏng trong suốt được giải tỏa. Bong bóng vỡ rồi thì còn cái khác, nước mắt rơi thì có thể lau đi rồi thôi. Nhưng còn niềm tin thì mãi mãi chỉ có một, vụt mất đi rồi thì đừng mong cầu có lại cơ hội khác. Đó không phải là quy tắc của một mối quan hệ mà còn là điều hiển nhiên trong cuộc sống.

Tôi gấp quần áo lại gọn gàng phân loại rõ ràng cho vào tủ, thỉnh thoảng lại nhìn người đối diện một cái. Hyori trước giờ vẫn vậy nếu đã không muốn nói thì dù cho có cạy miệng nó cũng không hé răng nửa lời, ép buộc là chuyện càng không thể. Lúc chưa yêu thì có gì mình cũng chia sẽ với cậu, có chuyện gì mình cũng sẽ kể với cậu vậy mà đến lúc lụy người ta ra mặt rồi lại câm như hến ? Đồ xạo chó !

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top