Chương 1: Không còn là " Đôi ta"
Tôi kiệt sức rời khỏi phòng trực ban, cả người lờ đờ từng bước mệt nhọc di chuyển trên hành lang tựa như một chú robot được lập trình sẵn sàng ra chiến trường. Đôi chân mỏi nhừ cứ thế gắng gượng hướng ra sảnh mà đi, ngay lúc này tôi đã chẳng còn chút tâm trí mà nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc trở về nhà, được nằm trên chiếc giường êm ái ngủ một giấc thật sâu đến sáng hôm sau lại ăn một bữa thật ngon, bắt đầu một ngày mới với tâm trạng tuyệt vời nhất, đó những gì tôi mong muốn lúc này.
Ngoài trời cũng đã tối muộn, đèn đường cũng vì vậy mà đã được bật lên từ lâu. Trên đường chỉ còn lát đát vài con xe qua lại. Đúng thật là thời tiết cuối thu vẫn dịu dàng nhất với tôi, từng cơn gió nhè nhẹ thoáng qua không khiến con người ta quá bức bối vì cái nóng gây gắt ôi ả của mùa hè, cũng chẳng lạnh lẽo hiu quạnh đến mức không buồn ra khỏi nhà như khi đông về. Bước chân dần dừng lại, đứng trước trạm xe buýt gần bệnh viện, từng cơn gió cuốn tan đi mái tóc rối bời vẫn còn đôi phần vươn mùi thuốc sát khuẩn sau những ca phẫu thuật căng thẳng. Tuyến đường này, trong suốt mấy năm công tác ở đây tôi đã đi nhiều đến mức thân quen từng cành cây, ngọn cỏ, nói không ngoa, bây giờ có nhắm mắt tôi cũng tự biết đường mà mò đến đây.
Một giờ năm mươi phút, tôi bắt chuyến xe trở về nhà đây là khoảng thời gian cho chuyến cuối cùng trong ngày nên dĩ nhiên sẽ có chút vắng vẻ, yên ắng hơn so với những chuyến khác trong ngày. Mười phút sau, là lúc tôi đã thật sự ổn định chỗ, bây giờ đúng thật là quá muộn rồi. Không phải tôi không biết về giờ này rất nguy hiểm, nhưng mà biết làm sao được công việc này vốn đòi hỏi thời gian lớn như vậy tôi cũng đâu còn cách nào khác mà kiểm soát.
Đại đa số thời gian trong ngày đều dành trọn cho bệnh viện hơn nữa riêng khoa cấp cứu còn đang thiếu người trầm trọng. Tôi cũng đâu thể để mặc mọi người mà có thể làm xong việc liền tan làm để biến thành con người vô trách nhiệm với chính sứ mệnh của mình. Chính vì vậy mà cả tuần nay tôi còn chẳng được về nhà lấy một lần. Bác sĩ lương đúng là cũng không phải ít,nhưng mà thời gian dành để nghỉ ngơi chăm sóc bản thân thì lại vô cùng bèo bọt, ít ỏi. Tôi bây giờ còn không có can đảm nhìn vào hai cái quầng thâm dưới mắt của mình nữa cơ đấy thật quá kinh khủng với tâm hồn thiếu nữ.
Không khí yên lặng trên xe giờ đây cũng không tệ. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua cô gái nhỏ một mình lẳng lặng cuối gầm mặt vào quyển sách chuyên ngành y học ở một góc cuối xe, làm tôi thật nhớ đến thời mình còn là sinh viên ngành y. Lúc ấy hàng ngày tôi đều ở thư viện của trường đến tận đêm mới chịu về, có khi còn ăn ngủ ở đó nữa đặc biệt là trong những ngày tháng thi cử ác liệt. Thật ra thì luật của mọi trường đại học hay thư viện mười giờ đêm sẽ không cho ở lại nữa, nhưng mà chẳng biết lúc ấy tôi đã nài nỉ, xin xỏ thế nào mà lại khiến cho nhân viên cộng tác ở đó mềm lòng âm thầm bao che.
Vậy mà thoáng cái ra trường cũng gần bốn năm rồi nhỉ, nhìn lại giờ cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi còn gì, mọi chuyện cứ như là vừa hôm qua vậy. Ngẫm đi ngẫm lại thì thời gian cũng thật quá vô tình rồi, bây giờ tôi bắt đầu có chút hối hận vì trước đây không dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân rồi đó,mới đi được hơn nửa cái năm mươi mà cái lưng này của tôi nó đã bắt đầu đòi hỏi về hưu rồi đây này.
Quăng đóng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, tôi bắt đầu xuống xe trở về nhà,mặc kệ bụi bẩn bên ngoài mang về nhà có nhiều đến mấy, thứ tôi quan tâm bây giờ là không một ai có thể cản tôi nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nữa cả. Gắng gượng dọn dẹp lại hồ sơ bệnh án một chút, vệ sinh cá nhân xong, tôi liền xông thẳng vào phòng ngủ nằm trương thây trên giường đánh một giấc sâu. Lúc ngóc đầu tỉnh dậy thì đã là chuyện trưa ngày hôm sau.
Hôm nay tôi được nghỉ phép một ngày, vì vậy dù không thể nằm mãi trong nhà mà ngủ được, cơ thể tuy vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đâu thể cứ lãng phí để thời gian trôi qua một cách nhạt nhẽo được. Mang theo tấm thân nặng nề vào phòng tắm làm những công việc thường nhật, sau đó lại trang điểm chỉnh tề một chút, khôi phục lại tinh thần. Dù chưa có ý định sẽ đi đâu nhưng mà không sao cả vấn đề này để sau khi ăn trưa rồi lại tính tiếp thời gian còn dài mà. Một ngày không phải chật vật căng mình ở phòng họp ở khoa vẫn là tuyệt vời nhất. Ra ngoài hít thở một chút làm tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Hàng cây hồng nhà đối diện cũng đã trĩu nặng, quả chín vương vãi khắp mặt đường. Căn nhà bao năm vẫn vậy vẫn khang trang và ấm cúng như mọi khi, nhưng mà tại sao giờ đây trong mắt tôi chỉ nhuốm đậm một màu cô đơn hiu quạnh, từng đoạn kí ức chạy dọc trong đầu tôi lũ lượt mà kéo đến. Hình ảnh chàng trai năm nào bên cạnh cùng cười nói vui vẻ, êm đềm trong những tháng ngày sinh viên hạnh phúc, có lẽ chẳng mấy ai để tâm và còn nhớ đến nó cả. Chỉ còn lại một mình tôi thận trọng cất giữ một góc trong tim. Một mối tình khắc cốt ghi tâm, mối tình chỉ một mình tôi còn nhớ một mình tôi cất giữ. "Đã bao lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ ? "
Là một tuần? một tháng?một năm? mười năm nữa? hay thậm chí là cả đời tôi cũng chẳng biết.
Câu hỏi lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn lẩn quẩn nơi cõi lòng. Những khi tôi vô tình lướt mắt nhìn ngôi nhà nơi chứa đựng hình bóng người mình yêu, một tình yêu đơn thuần của tuổi trẻ. Cảm giác biết rằng là nhớ nhưng lại chẳng có lý do gì cho là chính đáng để gặp nhau. Sau vụ tai nạn kinh hoàng năm ấy đã khiến cho cục cảnh sát Đại Hàn lũ lượt mất đi nhiều người anh em, đồng chí và những cánh tay đắc lực. Sự mất mát to lớn của chính phủ đến tận bây giờ mới có thể phần nào nguôi ngoai. Nhưng cũng năm đó đã cướp đi một tình yêu rực rỡ, đẹp đẽ của đời người. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, số người bình an sống sót còn có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Jeon Jungkook là cậu lính dưới sự quản lý của quân đội mới vào nghề được ngót nghét vài tháng, chỉ đơn thuần được cấp trên điều đi hỗ trợ cho tiền bối mà thôi, ngỡ như mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản như hắn nói với tôi thì đã không có viễn cảnh kinh hoàng như vậy.
May mắn hơn những đồng nghiệp khác Jungkook vẫn còn toàn mạng trên giường bệnh, tôi ở cạnh hắn chăm sóc suốt một tuần mong mỏi cho hắn sớm ngày tỉnh lại, nhanh chóng hồi phục. Niềm vui chưa kịp bao lâu khi hắn vượt qua được cơn hôn mê thì khó khăn khác lại ập đến, Jungkook bị mất trí nhớ và không có khả năng hồi phục vụ dù chỉ là một chút. Thời khắc hắn nhìn tôi tựa như hai người xa lạ không hề quen biết nhau. Cả thế giới dường sụp đổ trong tôi từng chút, từng chút một nhiều ngày sau đó vẫn là bên cạnh cố gắng cứu vãn chút hy vọng le lói mong manh còn xót lại mong chờ hắn nhớ ra một chút kí ức về tôi và rồi kết quả cho sự cố chấp ấy vẫn là con số không tròn trĩnh.
Tôi bản thân là bác sĩ dù không phải chuyên ngành ít nhiều cũng biết rõ khả năng hồi phục là bao nhiêu,nhưng trong tình huống thế này không một ai mà không mong muốn kì tích xảy ra cả. Chỉ tiếc là điều đó có lẽ mãi mãi không thành hiện thực, đến tận bây giờ hắn vẫn chỉ xem tôi là bạn bè không hơn không kém. Tôi từng nghe bạn bè nói rằng hắn đang quen một cô bạn gái khác, ban đầu tôi hụt hẫng lắm vừa muốn gọi điện với vai trò là bạn hỏi thăm một chút nhưng cũng chẳng có chút can đảm. Bởi lẽ hơn ai hết tôi biết nếu lỡ một khắc nào đó bản thân vì sẽ chẳng kiểm soát được mà làm càn, lúc đó thật sự hết kiếp này chúng tôi sẽ chẳng có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào khác nữa.
Tôi siết chặt tay vực lại tinh thần mà quay gót rời đi, có đứng mãi ở đây thì cũng chỉ là bạn,mà cũng hay thật Jungkook lại quên rằng chưa nói lời chia tay với tôi, lại đi quen nhau với một cô gái khác một cách danh chính ngôn thuận. Nếu như vậy liệu có phải Jeon Jungkook chưa từng yêu thương tôi thật lòng, nếu thật lòng thì khi bên cạnh ít nhất cũng sẽ cảm thấy có chút thân thuộc chứ? Nhưng khi ở cạnh tôi lúc ấy hắn chẳng có biểu hiện gì cho là có chút thân thuộc hoặc cảm xúc nào khác lạ cả, cũng chưa từng có hành động nào quá phận vượt qua ngưỡng bạn bè, thật sự hoàn toàn xem tôi như một cô gái xa lạ, cái danh bạn bè này có lẽ cũng chỉ là miễn cưỡng mà gọi.
Tôi ngoảnh mặt rời đi, thanh thản bước đi trên đường phố Seoul tấp nập giữa dòng người vội vã, càng bồi thêm nhiều tâm sự trong biển người mênh mông.
Thành thật mà nói thì một lần yêu như vạn lần vấp ngã. Chỉ khác rằng cái đau đớn khi ngã ấy nó chỉ vụt qua rồi thôi, nhưng còn yêu lại khác sự dây dứt, nhớ nhung cứ khắc khoải theo thời gian mãi mãi không bao giờ nguôi.
Từng khóm hoa, ngọn cỏ dại bên đường đều mang một vẻ đẹp riêng biệt của chúng vậy tại sao tình yêu này lại chỉ nhuốm một màu dang dở trong nhiều năm qua. Bầu trời quá rộng lớn đôi lúc khiến tôi cảm nhận rõ được sự nhỏ bé, chênh vênh trong cõi lòng ,từng rạng mây trôi bồng bềnh theo nhịp điệu tiết tấu hài hoà của thiên nhiên mọi thứ cứ chạy theo cơ chế của một ngày hoàn hảo ít nhất là trong mắt tôi ở thời điểm hiện tại. Làm sao biết được liệu rằng bầu trời quang đãng và trong xanh chính là dấu hiệu báo trước cho sự biến đổi bất thường nào đó. Chẳng phải trước cuộc chia ly nào thì những sự việc trước đó điều vô cùng dễ chịu và hoàn hảo một cách lạ thường. Phải chăng đây là sự diu dàng duy nhất còn sót lại mà cuộc đời dành cho ta? Nếu biết trước được rằng ngày mai sẽ không được an nhiên, tự tại đi dạo dọc sông Hàn thế này bởi tác động nào đó thì tôi vẫn sẽ chọn bình tĩnh, hạnh phúc để tận hưởng hết ngày hôm nay, biến cố đã được sắp đặt như vậy dù có muốn trốn tránh thì cũng chả thay đổi được điều gì cả. Ít nhất trước điều tồi tệ ấy, trong tôi đã từng có cảm xúc hạnh phúc như vậy phải không?
" Này ! "
Một giọng nói lãnh lót vang lên từ phía sau, tôi dừng chân theo quán tính xoay người lại. Người kia chẳng biết tự bao giờ đã chạy như bay đến ôm lấy tôi. Thoạt đầu tôi có chút hoảng, nhưng sau đó cũng xác định được người có cái bản năng bọc chợp này cộng thêm giọng nói kia là từ ai nên rồi cũng chỉ cười khổ, mặc kệ muốn đu bám làm thế nào thì là thế ấy.
" Ỏ bé yêu của tôi vẫn còn xinh chán !"
" Choi Hyori !!! Cậu đừng có nhéo má tớ nữa ! Mau buông ra coi !!! " Tôi gằng giọng cố gắng đẩy cái cơ thể săn chắc vốn có của nó ra nhưng lại vô ích, thế quái nào càng mắng nó càng hăng ? Tôi làm sao mà đọ sức thắng lại một võ sĩ quyền Anh cơ chứ. Giằng co với nhau một lúc, dĩ nhiên kết quả tôi thua chắc. Hyori nằm vật ra trên đóng lá phong đỏ ngòm bên dưới, cô không quan tâm rằng ai đó sẽ nghĩ gì về cả hai, dù sao đi nữa bọn họ cũng đâu có làm việc phi pháp. Đây cũng là điểm mấu chốt giữ được tình bạn này đến tận bây giờ, không phải nhất định phải có sở thích hay tính cách nào giống nhau thì mới có thể chơi cùng được. Trong tất cả các mối quan hệ thì thấu hiểu và bù trừ mới là điều kiện tất yếu phải có, chứ chẳng phải là giống nhau hay gì cả.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Hyori không nhanh cũng không chậm cất tiếng :
" Tuần rồi Dong Hae vừa kết hôn ! Cậu biết chứ ? "
" Chuyện đó có liên quan đến gì mình à ? "
" Sao lại không, mình thừa biết cậu đột ngột chấp nhận bay qua Mỹ là vì chuyện gì ! Tớ không phải con ngốc. "
Lee Hyori nở nụ cười châm biếm, ánh mắt vô định nhìn đàn hải âu tự do tự tại lượn lờ trên từng mảnh trời, sau lại nhắm nghiền mắt lại, đồng thời khoé môi được nhấc lên, chậm rãi nói ra một câu bất cần đời: " Cứ mặc tớ ! "
Hyori vẫn như cũ khi nhắc đến Dong Hae lại sẽ giữ thái độ im như tờ đến nước này có cạy miệng cũng chẳng có ích gì cho cam. Nhưng mà nếu nghĩ Kim Ami đây chẳng biết cái mẹ gì thì xem thường nhau quá rồi.
Chung quy lại thì bất kì một kẻ nào, dù tỉnh táo hay khù khờ, một khi vướng vào tình yêu cho dù có mười phần lí trí cũng chẳng thể chiến đấu lại con tim.
______
Hơi dài dòng nhưng có lẽ chương 4, thì cả hai mới gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top