Phần 7
'' Lục Lục à..''
Em giật mình, người bắt đầu run lên vì giọng nói quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức ghê rợn. Không dám quay đầu lại, cũng không dám đứng lên, chỉ biết rằng mình phải ngồi im một chỗ, nếu không, em sẽ lại phải nhớ về những tháng ngày tưởng chừng như sung sướng nhưng không khác gì địa ngục, đọa đày em đến chết đi sống lại.
'' Em, cuối cùng Lục Lục của anh cũng xuất hiện rồi!''
Hắn tiến lên một cách vội vã, chạm tay vào vai em. Nhưng chỉ vừa mới chạm vào, em đã sợ hãi mà hất ra, đối diện với ánh mắt ôn nhu của hắn là gương mặt căm hận tới tận xương tủy.
'' Điền Chính Quốc, xin anh, đừng lại gần đây.''
Lục Lục lùi về phía sau, càng lùi bao nhiêu hắn lại càng gần em bấy nhiêu. Cho đến khi lưng em chạm tới bức tường lạnh ngắt, thì cũng là lúc hắn làm em mê man bất tỉnh bởi chiếc khăn mùi xoa đã tẩm thuốc mê. Bắt được em rồi, giờ thì về nhà thôi nào.
Biệt thự của hắn giờ đây, không còn lạnh lẽo nữa rồi, em nhỉ?
Hắn lại say đắm cơ thể em, dùng miệng để cởi bỏ cúc áo trên người em. Dấu vết khi ấy vẫn chưa thể phai mờ, Chính Quốc mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi khi gương mặt đã đến đũng quần, hắn cũng dùng chính miệng mình để kéo khóa xuống.
Em vẫn đẹp nhất trong mắt hắn. Chỉ có thể là em thôi.
Trên người em chỉ còn có nội y màu đen, hắn liền vội vã cởi ra, rồi cất đi. Vì hắn bị nghiện đồ lót của phụ nữ mà. Lúc này, em khỏa thân trước mắt hắn. Cậu nhỏ của Chính Quốc cương lên căng cứng sau lớp quần. Hắn từ từ cởi bỏ y phục lộ ra cơ thể cường tráng, chỉ trong chốc lát, hắn cũng chẳng còn gì.
Hai cơ thể hòa vào nhau, từng cái hôn mạnh mẽ đến bật máu, chiếc lưỡi hư hỏng vờn quanh môi em, rồi đến tai. Hắn cúi xuống cổ rồi cắn nhẹ, để lộ vết bầm tím nơi xương quai xanh. Rồi từ từ trượt dài xuống, bàn tay hắn chu du khắp cơ thể em, vuốt ve bắp đùi em. Nhìn thấy phần đó của em hiện ra, mắt hắn như mờ đi bởi dục vọng, cho hai ngón tay vào để trêu đùa em. Nhưng Lục Lục vẫn không hay biết gì.
Mật dịch chảy ra nơi ngón tay, hắn đưa vào miệng rồi mút mát. Hắn chính là tội đồ của dục vọng, là con quỷ khát tình. Tách hai chân em ra, rồi đưa gậy gộc vào nơi bí hiểm đó, dần cảm nhận được khoái cảm trong người. Tiếng gầm gừ ở cổ hắn phát ra, hắn ngửa mặt lên trời, từng nhịp thúc luận động trong người em.
Chính Quốc u mê em mất rồi, em ơi.
Vừa luận động phía bên dưới, hai tay xoa nắn cặp ngực đầy đặn, môi lưỡi chẳng dứt. Mặc dù em bất tỉnh, nhưng hắn vẫn cảm nhận được em đang tình nguyện hòa cùng với mình đêm nay. Và những đêm còn lại, em chỉ là của hắn mà thôi.
Sau khi ân ái, hắn bế em vào nhà tắm, đặt nhẹ em vào bồn rồi tắm rửa cho em. Xát xà phòng lên cơ thể em, tránh ra chỗ vùng kín cho em đỡ xót. Động tác tựa như đang chăm sóc búp bê sứ vậy, chỉ một chút là hắn sợ em đau. Hắn chính là yêu em tới điên cuồng mất rồi.
Nằm trong vòng tay to lớn của hắn, em vẫn như chú mèo con đáng yêu vô cùng vậy. Hắn búng nhẹ vào mũi em, vuốt tóc em, hôn lên trán em rồi ôm em ngủ ngon. Vậy là, Lục Lục đã về bên hắn rồi, đúng không?
Điền Chính Quốc là một kẻ bệnh hoạn, kẻ bệnh hoạn mang trái tim yêu thương em đến ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top