Chap 12: Gặp

Tớ đã thay đổi chi tiết nhỏ ở chap1 để chap này có thể phù hợp hơn. Vì t thấy nó bị cấn cấn thế nào nên đã sửa đổi, mong mn không khó chịu nhé!



Mới sáng sớm, mẹ Ami đã xách đồ lỉnh kiểng đến nhà em, nào thì rau cỏ, nào thì hoa quả, nói chung nhiều lắm! Bà biết tính em lông bông, chẳng để ý đến mình, đến thân. Ngày trước còn ở chung, năm lần bảy lượt đều bỏ bữa rồi vội vàng đi học, giờ ở riêng thế này chẳng biết ra sao.

Hai tay bà cầm nặng trịch túi xách toàn thực phẩm. Tưởng đồ không mấy nhiều nhưng khi cầm lên mới biết đã nhiều lại còn nặng không tưởng.


Như thường lệ, Jeon Jungkook sẽ đi tập thể dục buổi sáng. Và tầm lúc này anh cũng đã về, Jungkook thấy bóng dáng của một người phụ nữ trung niên đang nặng nhọc cầm đồ. Anh tốt ý liền đi tới xách giúp người đó.

" Cô ơi, để cháu xách giúp cho ạ"

Lời ngỏ ý đột ngột khiến mẹ em hơi giật mình, bà gật gật đưa túi cho anh, rồi cảm ơn.

" Cô mới chuyển đến ạ, cháu lần đầu gặp cô?" Jungkook phụ bà xách đồ đến thang máy, tiện thể hỏi thăm mấy câu.

" À, con cô mới chuyển đến, cô chỉ là mang đồ sang cho nó ý mà. Thế cháu ở đây được lâu chưa?"

" Cháu ở đây cũng lâu rồi ạ, cô lên tầng mấy để cháu bấm ạ?"

" Cháu bấm hộ cô tầng 15. Cháu vừa đẹp trai vừa tốt, bố mẹ khéo đẻ quá" mẹ em tấp tắp khen làm người kia ngại ngùng cười ngượng.



Nói chuyện được mấy câu, thanh máy đã lên đúng số tầng, cả hai bước ra. Mẹ Ami đi trước, ngẩng đầu nhìn theo số nhà: " Để xem nào, phải rồi 1508" đặt đồ xuống, quay đầu nhìn anh: " Cháu để đồ ở đây được rồi nhé! Cô cảm ơn nhiều!"

Đứng trước căn nhà của Ami, anh mới ngớ người, lắp bắp hỏi: " Nhà...nhà con cô ở đây sao ạ?"

Jungkook không biết sao mình lại run tới vậy, nhà của người con mà bà nói đến là Ami sao? Vậy trước mặt anh là... là mẹ em!!!

" Đúng rồi, là nhà con gái cô"

Lúc đó anh không biết phải làm sao, đứng đờ như bức tượng. Một chút hoảng loạn như bị ai bắt thóp. À mà đúng là như vậy mà, hai người họ yêu đương nhưng đâu có công khai.

Thấy anh cứ đơ ra đấy,bà lay nhẹ tay Jungkook hỏi: " Cháu sao thế?"

Bị lay mới sực tỉnh ra, anh lắc tay bảo không sao, đặt đồ xuống đất, vội chào tạm biệt rồi đi luôn.

Mẹ em hơi nghiêng đầu, ngớ người một chút trước hành động của anh. Nhưng cũng lập tức quên đi, quay đầu bấm mật khẩu để vào nhà.


------------------



Ami vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ ngon, lận đận xuống giường kéo rèm cho ánh sáng chiếu vào phòng. Em mỉm cười, hôm nay trời rất đẹp vì thế nhất định dọn lại nhà.

Khuôn mặt còn chút ngái ngủ bước ra ngoài, đưa tay dụi mắt để tầm nhìn rõ hơn. Cứ thản nhiên đi lại mặc trong nhà có sự xuất hiện của ai đó.

" Mới dậy rồi đó sao?" mẹ em đang dở tay thì thấy cô con gái đầu tóc rối bời xuất hiện.

Giọng nói quen thuộc tự nhiên phát lên làm em quay sang gian bếp. Sự đột ngột không báo trước khiến Ami há mồm, bất ngờ, đứng hình trong giây lát.

Cặm cụi làm tiếp việc dở dang, bà chẹp miệng: " Con gái con đứa gì đâu, tận trưa rồi mới dậy. Chẳng ra làm sao!"

" Sao mẹ lại ở đây? Sao mẹ đến mà không báo trước vậy?" có hàng tá câu hỏi trong đầu em muốn nói với mẹ.

" Không được đến đây sao? Hửm?"

"À không phải, không phải đừng hiểu nhầm. Mẹ đến báo con một tiếng để con còn dọn đồ chứ mẹ đến lại phải dọn thế này.." Ami phảy phẩy tay, lấy lý do bào chữa, e là chẳng thuyết phục.

" Tôi đến như thế này để xem cô ăn đầy đủ không hay là thả lỏng ra một cái là coi như không thích là bỏ ăn luôn."

" Trời ạ tưởng gì, mẹ không phải lo, ngày con cũng ăn đủ ba bữa thậm chí có cả bữa thứ tư cơ" em bắt đầu tự cao nói cho bà nghe. Cũng phải nhờ vào ai đó sao, sáng nào cũng làm đồ ăn cho em, tận mắt chứng kiến thức ăn bỏ vào miệngthì mới an tâm.

" Tạm thời tin vậy, giờ thì nhanh chóng đánh răng rửa ăn rồi ăn cơm"

Ami ngoan ngoãn vâng lời, mau chóng vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân xong, Ami bước ra thì thấy thức ăn chuẩn bị hết. Chỉ cần ngồi xuống và thưởng thức.

" Mau lại đây, ăn cơm" mẹ em thúc giục.

Em gật đầu, rót cốc nước mới ngồi xuống bàn ăn.

Bắt đầu gắp miếng cơm đầu tiên, mẹ em mới kể chuyện.

" Ami sáng nay mẹ gặp cậu trai này tốt bụng lắm. Cậu ý giúp mẹ xách đồ lên đến tận nhà mình cơ."

Bà sắp sửa gắn ghép em với người đó sao!!?

" Giá đỗ xào ngon đấy mẹ!" em chẳng mảy may đến cái câu chuyện mẹ vừa kể.

Ami đã cố tình lờ nó đi thì bà sẽ cố tình nói tiếp: " Cái cậu nhìn điển trai lắm, người thì cao ráo.." bà ngừng lại chuyển mắt nhìn trộm thái độ của em.

Haizz con người vẫn ăn cơm ngon lành, mặt chẳng hiện lên chữ hứng thú. Ami cũng bao nhiêu tuổi đầu mà chưa lần nào nàng nói là có bạn trai. Nhắc đến là lại lờ đi hoạc lấy do chưa tìm được đối tượng phù hợp. Nói chung là mẹ em cũng muốn cô con gái kia trải ít tí mùi tình yêu. Nhiều lần giới thiệu và gạ gẫm đi xem mắt nhưng toàn bị từ chối hay dở thói kén cá chọn canh.

Đột nhiên nhớ gì đó bà thốt lên: " Ôi thôi xong, mẹ chưa hỏi cậu ấy tên, nhà ở tầng mấy rồi"

Trông mẹ ôm trán bất lực, em bật cười: " Mẹ à, mới lần đầu gặp nhau mà mẹ đã hỏi chi tiết thế, người ta sợ mà chạy mất dép đó"

" Mẹ chỉ muốn tốt cho cô thôi, suốt ngày ru rú với mấy cái bài tập. Không ra ngoài chơi cho mở mang tầm mắt đi, tìm một anh nào đó để yêu thì nhàn cái thân này không?"

"Con còn đang tuổi ăn tuổi chơi, yêu đương gì tầm này?"

"Chán thế nhờ, mới yêu đương thôi đã cưới đâu mà xoắn. Yêu đi cho biết, chứ nhìn cô lủi thủi một mình mẹ sợ sau này không ai thèm ngó tới ý!"

Em nghẹn lời luôn, muốn đáp cũng chẳng được. Lẳng lặng, cúi đầu ăn cơm.

Một suy nghĩ chạy nhanh qua đầu, hai tay đặt hẳn lên bàn: " Hay là con có người yêu?"

" Khụ...Khụ"

Câu nói nói trúng tim đen của Ami, cái tật giật mình làm em sặc cơm, ho liên tục đến mức đỏ cả mặt.

Bà hoảng hốt, chạy sang bên kia: " Ôi trời, có sao không, ăn uống với chả uống?" tay vuốt dọc sống lưng cho em.

Cơn ho cũng đã vơi phần nào, Ami lắc tay không sao.

Tính tò mò của mình, mẹ em hỏi lại lần nữa: " Con có người yêu chưa? Có thì nói với mẹ không cần phải giấu"

Lấy lại phong thái cũ, Ami hít hơi thật sâu nhàn hạ nói: " Con không có, cũng không hứng thú với mấy chuyện đó."

Sau câu nói đó, mẹ em thôi ánh mắt mong chờ. Đương nhiên là em thấy được và cũng cảm phục vì có thể nói dối một cách thản nhiên như thật.

Tự nhiên không khí có chút ngượng ngùng, em mỉm cười: " Vậy nên là mẹ đừng mai mối làm gì? Cái gì đến thì nó sẽ đến không phải lo?"

    


.............





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top