Chap 3
- Không ăn là anh mặc kệ em đó
Một hồi bất lực anh cũng mặc kệ cô mà về phòng. Sáng như mọi ngày cô nấu buổi sáng cho anh rồi đến công ty sớm
- y/n đâu ?
QG: tiểu thư đã đi làm từ sớm rồi ạ
- Vẫn còn giận sao? Đúng là trẻ con mà
Đến công ty anh cho gọi cô đến *cốc cốc cốc*
- Vào đi
- Chủ tịch kiếm tôi có chuyện gì? *mặt lạnh*
- Hôm nay không gọi tôi là "oppa " nữa sao thưa cô Won Y/n?
- Nếu không việc gì tôi xin phép quay về tiếp tục công việc ạ
- Tôi đã nói gì đâu?
- Vâng anh nói được 2 câu rồi
- Gì chứ?
- 3 câu!
- Đừng nói còn giận tôi đó nha cô Won Y/n
- Nếu không có gì tôi xin phép
Anh vội chạy đến níu tay cô lại
- Nè nè khoang đi đã
* y gạt tay anh ra*
- Cô cầm chồng tài liệu này về làm đi, không xong không được tan ca
- Gì? *có vẻ tức giận*
- Kính ngữ của cô đâu rồi hả?
- Đúng là quá đáng
Cô lườm anh một cái rồi ôm đóng tài liệu đó về bàn
- Đúng là cái đồ đáng ghét mà
- Em bị Jeon tổng hành sao? Cả đóng như vậy sao làm được hết, cần chị giúp không?
- Dạ thôi em làm được ạ!
Mọi người ai cũng tan ca duy nhất còn mình y ở lại. Lúc này cũng trễ lắm rồi anh cũng bắt đầu từ bỏ màn hình vi tính mà đi về nhà. Đi ngang qua phòng làm việc của nhân viên thì thấy vẫn sáng đèn, thấy lạ anh đi vào xem sao
- Chà nhân viên mới chăm chỉ quá ta
Cô đang tập trung làm việc thì nghe giọng anh liền ngước lên nhìn
- Em chưa về sao?
- Thưa sếp đây là công ty, mong anh có thể xưng hô cho đàng hoàng
- Gì chứ? *cười* em quả là con nít giận dai như đĩa vậy
Cô mặc kệ anh vẫn cắm cúi hoàn thành công việc của mình
- Về nhà đi, anh đưa về
- Tôi phải chạy dealine, anh về trước đi
- Tôi là sếp nên tôi nói cô phải làm theo
- Vậy anh muốn tôi làm gì đây thưa Jungkook *ngán ngẫm*
- Đi về với tôi!
- Tôi bận lắm
Không nói gì thêm anh nắm tay cô kéo đi
- Khoang đã...anh đang làm gì vậy?
Anh kéo cô lên xe rồi thắt dây an toàn cho cô
- Tôi làm được
- Ngôi im, đó là lệnh *gằng giọng*
Nghe đến đây cô cũng chịu ngồi im. Thay vì về nhà anh sẵn chở cô đi ăn bên ngoài rồi về. Tối đến cô vẫn như mọi ngày đem sữa lên cho anh
- Huh? Tưởng em còn giận?
- Thói quen thôi
- Thôi đừng giận nữa cuối tuần anh chở em đi chơi bù được không?
- Thật chứ *hớn hở*
- Ừm! *gật đầu*
- Vậy thôi em về phòng trước
- Ơ ơ hình như thiếu gì á
- Huh? Sao vậy anh? *quay lại nhìn*
- Thiếu cái câu mười mấy năm em vẫn hay nói đó
- Câu gì cơ?
- "Oppa! Em thích..."
Anh chưa kịp nói xong thì cô đã chạy mất tiêu vì ngại
Bữa nào anh tăng ca là y sẽ đem đồ ăn tới cho anh hoặc ngồi đợi anh về rồi về chung. Bỗng vào ngày y cũng mang bánh đến cho anh như mọi lần
- Oppa à! Em có mang bánh tới cho anh nè *mở cửa đi vào*
Anh không nói gì cũng không thèm nhìn cô một cái
- Anh à nghỉ tay lại đây ăn với em nè
Thấy anh không quan tâm mình cô bắt đầu giở thói trẻ con chạy lại ôm tay anh
- Em đã mất công đi đến tiệm Idol để mua bánh về cho anh đó, lại đây ăn với em đi
Anh hất tay cô ra khiến cô bất ngờ vì trước giờ anh chưa từng từ chối bất kì cái ôm tay nào của cô
- Anh...sao vậy? *ngơ ngác*
- Y/n anh có chuyện muốn hỏi em *nghiêm trọng*
- Có chuyện gì sao anh?
- Là em đã nói đúng không?
- Nói gì cơ? Anh đang nói gì vậy?
- Là em đã nói với ba anh muốn kết hôn với anh đúng chứ? *quát*
- Em không có? *sốc*
- Còn giả bộ sao? Em thích anh tới mức đó cơ mà *nhếch mép*
- Em... *rơi nước mắt*
- Lúc này đừng giở cái trò con nít đó ra nữa, anh ngán ngẫm lắm rồi *quát*
- Em thật sự không biết gì hết *ấm ức*
- Chả phải suốt bao năm qua em lúc nào mà chả lải nhãi cái câu "em thích anh", nhưng anh lại không nghĩ em thèm khát anh tới mức nói ba anh bắt ép anh cưới em luôn như vậy
- Nè Joen Jungkook anh đừng quáng đáng *quát*
- Để anh nói cho em biết rõ nhé, đó giờ trong mắt anh em chỉ là con nhóc suốt ngày đem lại phiền phứt cho anh thôi, làm ơn đi y/n em đã lớn rồi đừng cứ suốt ngày đòi hỏi những thứ quá đáng từ người khác như con nít nữa
- Oppa anh đang nói gì vậy... *khóc*
- Đừng gọi tôi 2 chữ đó nữa *quát*
...*tim cô như thắt lại*
- Làm ơn đi đi, chứ không tôi không biết sẽ làm gì em đâu
- Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng em chỉ muốn đến đây để đưa bánh cho anh thôi...
Cô gượng ép lao đi nước mắt rồi đưa hộp bánh cho anh, vậy mà anh nở lòng nào quơ tay hết đổ tất cả
- Đừng cố lấy lòng tôi hay nghĩ rằng những thứ em làm sẽ làm tôi thay đổi quyết định *nhấn mạnh*
Câu nói đó cùng với hành động hất đổ hộp bánh mà cô lặng lội xa xôi mua về đã khiến cô thật sự chết lặng, trái tim như tan thành từng mảnh. Cô nén lại cảm xúc ngồi xuống nhặt họp bánh lên rồi từ từ bước ra ngoài. Trước rời đi, cô chỉ để lại cho anh một câu
- Opp...à không, Jungkook em chỉ muốn nói tình cảm em dành cho anh là thật nhưng em chẳng bao giờ thèm khát anh đến mức phải làm ra những chuyện đó, tin hay không là tùy anh!
Cô rời khỏi nơi đó rồi chạy thật nhanh cho đến khi không còn sức để chạy nữa, cô ngồi bệt xuống bên đường trước một cửa tiệm đã đóng cửa ôm mặt ngồi khóc
Khoảng tầm 15p sau thì có bóng dáng ai đó tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cô
- Nhóc à, sao em lại ngồi ở đây khóc vậy?
Giọng nói trầm ấm ấy đã khiến cô liên tưởng tới Jungkook liền ngước lên nhìn mà chưa kịp lau đi nước mắt, mặt mũi vẫn còn tèm nhem
- Huh...đừng khóc nữa *lấy tay lau nước mắt trên gương mặt cô*
Cô vừa bất ngờ trước hành động của anh vừa bị vẻ đẹp trai của anh làm cho cô ngơ ngác một hồi lâu
- Nè sao nhìn anh dữ vậy nhóc con *xoa đầu*
Cô nhận thức ra được gì đó liền hất tay anh ra
- Tôi không còn nhỏ đâu mà gọi là nhóc này nhóc nọ *lấy tay lau nước mắt*
- Anh chỉ thấy em nhỏ bé nên gọi là nhóc thôi mà
- Anh là ai? Sao lại quan tâm tôi?
- Người qua đường và thấy nhóc đây ngồi đây khóc được 15p rồi nên đi lại xem sao
- Tôi không cần anh thương hại
- Huh...anh đâu có ý đó. Mà nhóc tên gì vậy?
- Hỏi làm gì?
- Để xưng hô cho dễ, hay em muốn anh gọi em là nhóc hả?
- Y/n, Won Y/n
- Vậy thì cô Won Y/n tại sao cô lại ngồi đây khóc vậy hả? Có thể kể cho tôi nghe được không?
- Không muốn! *mặt lạnh*
- Aissss em còn lạnh hơn cả mùa đông luôn á nhóc con
- Đã nói tôi không còn nhỏ mà để anh kêu là nhóc rồi mà *đanh đá*
- Rồi rồi cô y/n được chưa?
- Biết điều đó
Nói xong cô định đứng lên mà bỗng bị khựng lại
- Cô y/n đây bị làm sao vậy?
- Tôi...
- huh...?
- Nảy vì chạy một đoạn đường xa quá nên giờ chân tôi nhứt không đứng lên được
- Vậy cô y/n đây có cần tôi giúp không?
- Có...*nói nhỏ*
- Cái gì? Tôi không nghe rõ, cô có thể nói lại được không *cố tình*
- Aisss....có *hét lên*
- Vậy thì leo lên đi tôi cổng cô về
Cô tháo bỏ toàn bộ lớp vỏ phòng bị nảy giờ với anh, ngoan ngoãn cho anh cổng về đến nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top